Chương 412: Tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người em yêu (22)
Editor : Meitu
Lái đến đầu đường phía trước, Lục Cẩn Niên bất chợt hơi lờ mờ, không biết mình muốn đi đâu.
Bây giờ anh lại cô độc.
Cha anh không muốn anh, mẹ anh qua đời, cô gái anh yêu, mới rời khỏi anh, anh lại trở về như trước, cuộc sống cô độc.
Rất lâu rồi không có cảm giác hiu quạnh, trong nháy mắt lại chôn vùi anh.
Lục Cẩn Niên không biết lái xe đi bao lâu, cuối cùng vẫn là lái về Cẩm Tú viên.
Biệt thự tường trắng ngói đỏ dưới ánh mặt trời, vô cùng xinh đẹp, anh dừng xe xong, đi vào trong nhà, yên lặng nhìn quanh một vòng các căn phòng, lại cảm thấy trống rỗng, cửa phòng ăn rộng rãi, anh có thể nhìn thấy cô làm bữa ăn sáng, còn đặt trên bàn ăn, chưa có dọn dẹp, loáng thoáng anh cũng nhìn thấy hình ảnh lúc mình và cô ăn điểm tâm.
Trong mắt Lục Cẩn Niên nóng lên, vội vội vàng vàng lên lầu, đẩy ra cửa phòng ngủ, thấy vốn dĩ mỹ phẩm được đặt trên bàn trang điểm lại
trống rỗng, đáy lòng đau đớn càng thêm rõ ràng, anh lảo đảo đi vào phòng tắm, sữa tắm của cô, sữa rửa mặt, dầu gội, dầu xả cũng không thấy, ngay cả ly đánh răng, bàn chải đánh răng và kem đánh răng cũng được cô dọn đi, còn có tủ treo quần áo trong phòng thay đồ, trống một nửa vị trí, chỉ còn lại những nam trang chỉnh tề.
Cô cứ đi như vậy. . . Giống như chưa từng xuất hiện trong thế giới của anh. . . Giống như thời gian 8 tháng qua, chẳng qua là một giấc mộng của anh. . . Mà lúc tỉnh dậy lại cực kỳ tàn nhẫn.
Lục Cẩn Niên cảm thấy hô hấp không thông, anh vội vội vàng vàng đi ra khỏi phòng ngủ, chạy như bay xuống lầu, đi ra khỏi biệt thự, ngồi trong xe, đáy lòng mới cảm giác được hơi thư thái một chút.
Mới đi ra ba mươi bảy phút bốn mươi tám giây, anh đã không cách nào kiềm chế nỗi nhớ của mình.
Anh không thể ở lại chỗ này, ở lại chỗ này, sẽ chỉ làm anh càng thêm nhớ cô da diết.
Lục Cẩn Niên luống cuống tay chân khởi động xe, rời đi, anh lái lung tung hồi lâu, mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, anh dừng xe ở một cửa tiệm bán hoa, xuống xe, anh đi vào mua một bó hoa cúc, sau đó lần nữa lên xe, lái xe ra khỏi thành phố, tầm hai tiếng, lái đến khu mộ, dọc theo con đường quanh co, lái đến giữa sườn núi, dừng xe, xuống, đi tới một trước một bia mộ lẻ loi, đặt hoa cúc xuống, sau đó quỳ gối trước bia mộ,
nhìn lên hình ảnh màu trắng đen, hồi lâu, mới lên tiếng: "Mẹ, con tới thăm mẹ đây."
Đáp lại anh là tiếng gió giữa sườn núi, Lục Cẩn Niên giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve lên hình trắng đen, lại thấp giọng nói: "Mẹ, mẹ biết không, con rất yêu cô ấy . . . Con đã từng nói với mẹ, cô ấy tên là Kiều An Hảo. . . Cây cao to, mạnh khỏe bình an, tên rất dễ nghe, có phải hay không?"
"Cô ấy cười lên rất đẹp, mẹ không biết đâu, cô ấy là người trên thế giới này, trừ mẹ ra, là người duy nhất chúc sinh nhật con. . . Nhưng mà, mẹ, cô ấy là vị hôn thê của Gia Mộc. . . Mẹ nhất định sẽ nói với con, không muốn con có lỗi với Gia Mộc, có đúng hay không?"
"Cho nên, mẹ, bây giờ con, lại cô độc."
Lục Cẩn Niên nói tới đây, bất chợt giơ tay lên, bưng kín mặt của mình, anh quỳ gối yên tĩnh trước bia mộ, nhưng mà bả vai run rẩy rất nhẹ.
Gặp lại cô 251 ngày, anh và cô lần nữa chia lìa, xa cách đau khổ còn hơn tưởng tượng.