Chương 454: Tại sao lại không cần con của chúng ta (14)

Kiều An Hảo thì thào nói nhỏ vài lời “Tại sao”, ngẩng đầu lên, giơ tay lên xoa xoa đôi mắt của mình dường như đêm nay đã không còn nước mắt, quay đầu, nhìn chằm chằm bên ngoài vẫn không ngớt mưa, từ từ nhớ lại, lúc mình vừa gặp đã yêu Lục Cẩn Niên, cũng là một ngày mưa như thế này, sau đó chua xót lại nổi lên, cồn cào giễu võ dương oai trong lòng cô, cô không nhịn được lại giơ tay lên che miệng, lại một lần nữa khóc rống lên thất thanh.

Bây giờ thời gian khóc của cô rất ngắn, nhanh chóng ổn định cảm xúc của mình xuống, lông mi cong dài treo đầy những hạt lệ nhỏ, nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên, ngữ điệu có chút kiên quyết nói: “Lục Cẩn Niên, thật ra, tôi thật sự có thể lý giải cách làm của anh, dù sao trên danh nghĩa tôi vẫn là vợ của Hứa Gia Mộc, đứa bé kia chắc chắn không thể giữ lại được, nhưng là, đạo lý đó tôi biết, nhưng tôi không làm sao để tha thứ được cho anh.”

“Bởi vì tôi đối với anh tàn nhẫn như thế, cũng đối với anh tuyệt tình như thế...”

Lúc Kiều An Hảo nói tới đây, ngữ điệu trở nên mềm yếu, cô vẫn cho rằng thống khổ nhất trên thế giới này là khi người kia không yêu mình, lúc này cô mới hiểu được, thống khổ nhất chính là khi biết rõ anh đối xử với cô tàn nhẫn cỡ nào nhưng cô vẫn không thể ngừng yêu anh.

Cô chôn đầu trong cánh tay của mình, âm thanh bình tĩnh mà lại mang theo nồng đậm đau thương: “Nếu thời gian gần đây anh đối xử tốt với tôi, là vì cảm thấy mắc nợ nên muốn bù đắp, Lục Cẩn Niên, anh thật sự không nên làm như vậy, bởi vì anh bù đắp, càng làm tôi không thể chịu nổi, tôi thà rằng không có...”

Vấn đề này của Kiều An Hảo, tới quá đột nhiên, khiến Lục Cẩn Niên không phản ứng kịp, qua một lúc lâu, trong đầu anh mới chậm rãi chuyển động, tới cùng thì tại sao Kiều An Hảo lại phát

hiện ra mình đã sinh non? Rõ ràng anh đã chuyển tiền cho bác sĩ và hộ lý làm phẫu thuật đêm đó...

Lúc đáy lòng anh đang suy nghĩ những điều này, lại nghe được câu nói sau cùng của cô: anh thật sự không nên làm như vậy, bởi vì anh bù đắp, càng làm tôi không thể chịu nổi, tôi thà rằng không có..

Đột nhiên, đáy lòng anh liền dâng lên một tia hy vọng, mắt anh sáng lên, rốt cục cũng mở miệng nói với Kiều An Hảo từ nãy đến giờ chỉ thao thao bất tuyệt một mình một câu đầu tiên: “Là vì tôi không cần đứa bé, cho nên em mới không muốn ở bên cạnh tôi sao?”

Một câu này của Lục Cẩn Niên, không còn nghi ngờ gì nữa, đã đẩy Kiều An Hảo xuống vực sâu thăm thẳm, tay của cô gắt gao nắm lấy vạt áo, nhìn cũng không dám nhìn anh một cái, chỉ cảm thấy được trái tim mình đau đến dời sông lấp biển, giọng nói cũng giống như không còn linh hồn: “Anh thật sự không cần con...”

So với Kiều An Hảo đang nản lòng thoái chí, Lục Cẩn Niên lại có chút kích động, anh vươn tay, tóm lấy bờ vai của cô, tiếp tục truy hỏi: “Kiều Kiều, em trả lời vấn đề của tôi trước đã, vì chuyện của con, em mới không muốn ở bên cạnh anh đúng không?”

Kiều An Hảo càng chôn đầu sâu vào trogn khuỷu tay, cô giật giật cánh tay, muốn tránh thoát khỏi tay của Lục Cẩn Niên.

Trên tay Lục Cẩn Niên lại tăng thêm lực: “Trả lời tôi...”

Lục Cẩn Niên còn chưa nói xong, Kiều An Hảo đã mạnh mẽ ngẩng đầu, trên mặt mang theo một chút hận thù, nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên, nói: “Đúng.”

Kiều An Hảo chỉ nói một chữ, đột nhiên Lục Cẩn Niên liền cười lên, tay anh mạnh mẽ dùng lực, kéo Kiều An Hảo vào trong lòng mình, gắt gao ôm lấy.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện