Chương 518: Không ai muốn lấy, anh sẽ cưới em (18)
"Này, Lục Cẩn Niên, có phải anh cũng uống ly rượu mừng thứ hai?" Kiều An Hảo uống sạch rượu hồi lâu, Lục Cẩn Niên lại thủy chung không uống tiếp.
"Uống, uống." Vì quá kích động, Lục Cẩn Niên nói liên tục hai lần, sau đó bưng ly thủy tinh lên, mí mắt đều không nháy mắt uống sạch ly rượu.
Lúc đặt ly rượu xuống, Lục Cẩn Niên thừa dịp Kiều An Hảo không có chú ý, hung hăng bấm một cái vào bắp đùi của mình, bởi vì dùng sức quá mạnh, cảm thấy đau đớn, nhưng lại khiến tâm tình anh càng trở nên vui vẻ.
Lục Cẩn Niên tiếp tục rót cho mình một ly rượu, lần nữa uống cạn, bình tĩnh một chút tâm tình vô cùng phấn chấn, sau đó hỏi chuyện Kiều An Hảo: "Bây giờ em đã là người độc thân, có kế hoạch gì chưa?"
"Kế hoạch, còn chưa nghĩ ra..." Kiều An Hảo lắc đầu, cầm đũa gắp đồ ăn, kết quả đũa của cô còn chưa đụng mâm, Lục Cẩn Niên nhanh tay gắp một khối lớn đặt ở trong chén cô, Kiều An Hảo rút đũa về, cúi đầu gặm đồ ăn mà Lục Cẩn Niên đưa cho, ngẩng đầu lên nhìn Lục Cẩn Niên còn nói: "Nhưng trước mắt mà nói, quan trọng nhất là quay xong bộ phim 《 thần kiếm 》 đã."
Nhắc tới quay phim, Lục Cẩn Niên mới nhớ tới mình và Kiều An Hảo diễn vợ chồng, buổi tối cô chủ động ngủ với anh, đến nay mới thôi, anh cũng có chút không hiểu, cô không thiếu tiền, vậy vì chuyện gì mà cô tham gia?
Lục Cẩn Niên lên tiếng hỏi: "Kiều Kiều, tôi chưa hỏi em, vì sao em lại tham gia vào giới giải trí?"
"Bởi vì..."
Anh đó... Hai chữ kia suýt nữa Kiều An Hảo bật thốt lên, cô mới vội vàng dừng lại, tiếp tục gặm, mới trả lời: "... Em muốn làm ảnh hậu."
Ảnh hậu và ảnh đế, thường thường sẽ được người ta bình chọn là cặp đôi màn ảnh.
Đã từng có thời gian cô không thể đến gần anh, đáy lòng hy vọng một giấc mộng xa xôi, không làm được cặp đôi thực tế, thì có thể làm một cặp đôi trên màn ảnh.
Nghĩ đến người yêu... Kiều An Hảo cắn cắn chiếc đũa, ngước mắt nhìn về phía Lục Cẩn Niên: "Ừ, đúng rồi, không phải vừa rồi anh hỏi em, sau này có tính toán gì không? 《 thần kiếm 》 là kế hoạch ngắn hạn, về phần lâu dài... Em muốn tìm người đàn ông tốt để gả cho người đó."
Giống như Lục Cẩn Niên nhìn thấu rõ chữ quan trọng, cực kỳ nghiêm túc hỏi: "Thế nào mới là người đàn ông tốt?"
Giống anh vậy... Đáy lòng Kiều An Hảo lặng lẽ nói một câu, tiếp tục cắn chiếc đũa, dừng lại một lát, sau đó nở nụ cười sáng lạn: "Tốt với em, coi như là người đàn ông tốt nhỉ."
Nói xong Kiều An Hảo mời Lục Cẩn Niên ăn cơm, cuối cùng tính tiền, cũng là Lục Cẩn Niên giành trước trả.
Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên mỗi người kéo một cái va li, từ vườn hoa trong khách sạn ra ngoài, Lục Cẩn Niên cất vali vào trong cốp, trước mở cửa xe cho Kiều An Hảo, chờ cô ngồi xong, mới lên xe.
Lúc Lục Cẩn Niên khởi động xe, Kiều An Hảo mở miệng nói: "Lục Cẩn Niên, anh chở em đến khách sạn Bốn Mùa đi."
Lục Cẩn Niên có chút kinh ngạc quay đầu, nhìn về Kiều An Hảo, Kiều An Hảo hiểu sự thắc mắc của anh, giải thích nói: "Em chuyển ra khỏi biệt thự của Gia Mộc, tạm thời không muốn trở về nhà họ Kiều, bởi vì đột ngột, em chưa tìm được chỗ ở, cho nên, trước tiên ở lại khách sạn vài ngày.”