Chương 608: Đã lâu không thấy người em yêu (18)
Bà lão hơi giống trẻ nhỏ, lúc nào cũng cần phải dụ dỗ, Kiều An Hảo không hề có chút không kiên nhẫn, vẫn luôn tận tâm trò chuyện, cũng theo lời nói của bà, cô biết được rất nhiều chuyện của Lục Cẩn Niên.
Lục Cẩn Niên xuất hiện vào buổi chiều một ngày nào đó, bà lão kể lại chuyện Lục Cẩn Niên khi còn bé, ban đầu bọn họ ở trong khu trọ đó, tất cả mọi người đều biết mẹ của Lục Cẩn Niên làm trong một quán bar về đêm, ít nhiều ai cũng mang tâm lí khinh thường phụ nữ như vậy, hơn nữa mẹ Lục Cẩn Niên xinh đẹp, không ít đàn ông trong khu trọ mỗi lần thấy cô là gạ gẫm, chọc cho vợ ở nhà không hài lòng, lâu dần nhiều phụ nữ trong khu hợp lại với nhau, mắng mẹ Lục Cẩn Niên là hồ ly tinh, cũng nhắc nhở con mình tránh xa Lục Cẩn Niên ra một chút.
Ban đầu bởi vì tuổi nhỏ, anh sẽ không để ý kĩ, Lục Cẩn Niên không hề biết những đứa trẻ trong khu chán ghét mình, lúc nhìn từng nhóm bạn bè chơi đùa, anh cũng sẽ tham gia,
nhưng lần nào cũng đổi lấy sự ghét bỏ, nhiều lần, Lục Cẩn Niên không còn tham gia nữa, ban ngày mẹ anh ngủ, buổi tối lại đi ra ngoài, cho nên không thể chơi cùng anh, đa số anh chỉ có thể cô đơn ngồi xổm một góc ở trong khu trọ, tự chơi với mình.
Một lần như vậy, trong khu trọ có một đứa trẻ nghịch ngợm chạy tới gây sự, dường như là mắng mẹ anh, cuối cùng hai người đánh nhau, thằng nhóc bị Lục Cẩn Niên cầm gạch đập vào đầu, người trong khu trọ chưa hỏi ai đúng ai sai, trực tiếp đi tìm mẹ Lục Cẩn Niên, bắt đầu chỉ trích hai mẹ con bọn họ.
Từ đó về sau, ban ngày Lục Cẩn Niên rất ít khi xuất hiện .
Lúc bà lão nói tới đây, còn thở dài một hơi thật mạnh.
Giọng điệu đó, làm đáy lòng Kiều An Hảo run rẩy một chút.
Cho tới bây giờ cô cũng không biết, thời thơ ấu của Lục Cẩn Niên, lại đen tối như vậy.
Thật ra, trên thế giới này, không ai trời sinh đã có tính cánh lạnh lùng, chỉ là vì không được mọi người công nhận, cho nên mới có thể giả bộ khinh thường người khác, ngụy trang bản thân rất tôn nghiêm.
Kiều An Hảo còn muốn hỏi bà lão chuyện của Lục Cẩn Niên, nhưng chuông cửa lại đột nhiên vang lên, bão mẫu chăm sóc bà lão ra mở cửa, nhìn Lục Cẩn Niên đang đứng bên ngoài, vui mừng nói: “Anh Lục, anh đã tới?”
Kiều An Hảo nghe thấy, vội vàng đi ra ngoài phòng ngủ, nhìn Lục Cẩn Niên xách vài túi đồ to, bước vào nhà.
Lúc này đây, Kiều An Hảo nhìn Lục Cẩn Niên, so với đêm giao thừa hôm trước cô thấy rõ hơn rất nhiều.
Ngoại trừ người gầy yếu một chút, mọi thứ khác vẫn không thay đổi, trên người tản ra vẻ tự phụ trong trẻo nhưng lạnh lùng như trước.
Dường như Lục Cẩn Niên không chú ý tới Kiều An Hảo, đầu tiên anh đưa túi đồ trong tay cho bảo mẫu, sau đó cởi giày, mới mở miệng, giọng nói thản nhiên, không có một chút tình cảm:“Bà đâu?”
Bảo mẫu trả lời: “Ở trong phòng ngủ.”
Lục Cẩn Niên gật nhẹ đầu, xoay người, vừa chuẩn bị cất bước đi vào phòng ngủ, lại nhìn thấy Kiều An Hảo đang đứng trước cửa phòng.
Lục Cẩn Niên nhíu mày, đáy mắt bình thản, rõ ràng hiện lên một chút kinh ngạc, thế nhưng anh che giấu rất nhanh, giọng nói khi mở miệng, lạnh lùng tựa như cô chính là một người xa lạ: “Cô tới nơi này làm gì?”