Chương 620: Lục Cẩn Niên, em mang thai (10)
Editor : Meitu
Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo đi vào thang máy lên tầng cuối, trong thang máy rất im lặng, trừ người phục vụ khách sạn, chỉ có hai người họ.
Lục Cẩn Niên lạnh lùng đứng ở nơi đó, một tay kéo hành lý, Kiều An Hảo đứng ở bên cạnh anh, tầm mắt vẫn luôn dừng lại ở trên người của anh, mà anh lại giống như không thấy Kiều An Hảo, ánh mắt cũng không nhìn cô.
Kiều An Hảo bị Lục Cẩn Niên coi thường đáy lòng có chút khổ sở, lúc cô nhìn thấy Lục Cẩn Niên, đã muốn giải thích lý do mình lỡ hẹn, nhưng trong nghĩa địa, anh vừa thấy cô đã bỏ đi, ở trong nhà bà nội, anh trực tiếp tiễn khách, ở trong khách sạn, cô vừa nhắc mấy chữ ‘đêm thất tịch tình nhân’, liền bị anh tức giận ném ra khỏi phòng, nhưng lúc này anh và cô ở trong thang máy, anh cũng không xua đuổi cô......
Nghĩ đến đây, Kiều An Hảo liền đột ngột mở miệng, đánh vỡ sự im lặng trong thang máy.
Cô sợ mình bị giống lúc trước, ngay cả nói cũng chưa nói xong, liền bị anh bóp cổ, ngăn cản nói câu tiếp theo, vì thế dùng tốc độ nhanh, trực tiếp lựa từ, đơn giản rõ ràng nói ra:“Tôi ở bệnh viện.”
Người phục vụ là một người Mỹ tóc vàng, nghe không hiểu tiếng Trung, nhưng lại nghĩ Kiều An Hảo đang nói với mình, vì thế gương mặt mỉm cười quay đầu, nhìn về phía cô, kết quả lại phát hiện Kiều An Hảo đang nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên, nghĩ hai người quen biết, nên nói chuyện với nhau, liền nuốt vào bụng lời mình muốn nói.
Ổn định nhịp tim, rốt cuộc nói ra, khiến cho đáy lòng Kiều An Hảo cũng thoải mái hơn, tiếp tục bổ sung:“Đêm thất tịch tình nhân kia, em không đi gặp anh là vì em ở trong bệnh viện......”
Tay Lục Cẩn Niên nắm vali, lại tăng thêm sức lực, tiếp theo trên mặt của anh, liền hiện lên một tia chế giễu.
Vừa nghe đến cô nói cô nằm viện, đáy lòng anh không nhịn được xuất hiện tia đau lòng.
Anh thật sự là hết thuốc chữa, bị cô tổn thương đến nước này còn làm chuyện điên rồ vì cô.
Thậm chí nhìn thấy cô một mình ở Mỹ, biết cô đi theo mình, còn cố ý đợi cô.
“Tôi đã từng nói với cô, tôi không muốn nói với cô những chuyện trước kia!” Lục Cẩn Niên không biết đang giận mình, hay giận cô, giọng nói mang theo vài phần khí thế bức người, dứt khoát đánh gãy lời của cô:“Mặc kệ cô tìm cớ gì, dù thật sự nằm viện , cũng không cần nói cho tôi, tôi cũng không có hứng thú nghe! Tôi nghĩ cô đã rõ ràng trong lòng, cho tới bây giờ tôi không để ý việc cô tới gặp tôi, mà là......”
Lục Cẩn Niên nói tới đây, bỗng dưng dừng lại.
Rốt cuộc Lục Cẩn Niên điên vì cô tới mức nào rồi?
Rõ ràng nói muốn quên cô, sao phải nói với cô mấy chuyện vô nghĩa như vậy?
Chẳng lẽ còn muốn dẫm lên vết xe đổ, lại cảm nhận cảm giác tuyệt vọng, sống không bằng chết nữa sao?
Lục Cẩn Niên thảm thương nhắm hai mắt lại, cứng rắn ép nửa câu sau “Tin nhắn cô gửi cho tôi......” trở về trong bụng, đổi thành một câu nghiến răng nghiến lợi “Quên đi!”
Tiếp theo, Lục Cẩn Niên mở to mắt, trên mặt khôi phục thành vẻ lạnh lùng, giọng nói lạnh lẽo:“Cô Kiều, mặc kệ lần này đến cô đến nước Mỹ có mục đích gì, tôi muốn nói cho cô biết, tôi không muốn gặp mặt cô nữa.”