Chương 952: Kết cục (2)
Buổi sáng Hứa Gia Mộc đưa Tiểu Bánh Ngọt đi nhà trẻ, dọc đường cậu vẫn không vui vẻ gì.
Đổi lại từ trước, chắc chắn Hứa Gia Mộc sẽ đùa lại Tiểu Bánh Ngọt, nhưng là hôm nay là ngày cô ấy đi Mỹ, đừng nói đùa Tiểu Bánh Ngọt, liền ngay cả anh dọc đường đi, còn thường có chút mất hồn.
Đến cửa nhà trẻ, Tiểu Bánh Ngọt kéo cặp sách, bỏ lại một câu “Tạm biệt chú”, sau đó đẩy cửa xe.
Hứa Gia Mộc ôm Tiểu Bánh Ngọt xuống xe, nhìn đến ở ghế trước có một cái hộp hoa quả, bên trong có một quả táo đỏ rực, Hứa Gia Mộc lên tiếng nhắc nhở: “Táo của con, đừng quên.”
Tiểu Bánh Ngọt nhìn anh, dùng giọng nói vô tình nói: “Chú, quả táo này là cháu cố ý quên ở trên xe.”
“Vì sao?”
Tiểu Bánh Ngọt suy sụp trong nháy mắt, dùng vẻ mặt khổ sở nói: “Bởi vì quả táo này là cháu mang cho Tiểu Hoòng, nhưng từ nay trở đi, bạn ấy và ba mẹ sẽ quay lại Mỹ rồi...”
Hứa Gia Mộc nghe Tiểu Bánh Ngọt nói, sắc mặt liền trắng xanh, tay cầm chìa khóa xe tăng thêm lực.
Tiểu Bánh Ngọt không nhận ra được sự khác thường của anh, vẻ mặt bi thương lắc đầu, thở dài một hơi, kéo cặp sách, đi vào trong nhà trẻ.
Hứa Gia Mộc tê liệt ngôi trong xe tầm nửa giờ, mới khởi động xe, đến công ty.
Cho tới trưa, xem ra anh không khác bình thường là mấy, hợp, xử lý văn kiện, đợi đến lúc kết thúc, thư ký đột nhiên nói: “Hứa tổng, hiện giờ đã là 12 rưỡi, xin hỏi cơm trưa anh muốn ăn gì?”
“12 giờ rưỡi rồi à?” Hứa Gia Mộc thì thào, sau đó lại trầm mặc.
Thư ký đợi đã lâu, cũng không thấy anh lên tiếng, liền đem thực đơn cơm trưa đặt lên bàn anh, lặng yên không tiếng động mở ra.
Hứa Gia Mộc giống như người bị điểm huyệt, vẫn không nhúc nhích ngồi tại chỗ rất lâu, rất lâu, sau đó nhìn thoáng qua thời gian ở góc màn hình máy vi tính, 1 giờ, Tống Tương Tư đã lên máy bay.
Hứa Gia Mộc quay đầu, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, trong mắt nhuộm đầy cô đơn, thật lâu sau, anh mới chậm rãi nhắm mắt lại, nằm úp sấp ở trên bàn.
-
Đảo mắt cũng đã trở lại Mỹ nửa tháng, Tống Tương Tư rất tốt, nhìn qua không có gì khác biệt, nhưng đôi khi ngay cả chính cô cũng có cảm giác, giống như một tháng trở lại Trung Quốc chỉ là một giấc mơ.
Chủ nhật, Jon – con trai của Giang Ly Thành không phải lên lớp, anh ghé qua đón Tiểu Hồng và Jon đi ra ngoài chơi.
Vốn là Tống Tương Tư muốn đi cùng, nhưng buổi sáng có nguyệt sự, có thể vì ở Trung Quốc bôn ba lâu, nên hơi đau bụng, cho nên cô ở lại trong nhà, đợi sau khi họ rời đi, trở về phòng ngủ, ngủ một giấc, sau khi tỉnh, đã gần giữa trưa.
Tống Tương Tư đơn giản ăn vài thứ linh tinh lấp đầy bụng, sau đó thu dọn phòng khách bị Tiểu Hồng bày đồ chơi bừa bãi, thu dọn đến cuối cùng sau khi sắp xong, cô lại thấy dưới sofa có một tấm dánh thiếp.
Chất giấy rất tốt, vừa bên trên là ba chữ vàng: “Hứa Gia Mộc.”