Chương 25: Chương 25

Nàng mơ mơ hồ hồ, đại khái là nghe không rõ, kề sát tai lại muốn nghe xem người nói là nói cái gì. Nhưng vì người này sao mà cao quá, nàng căn bản chỉ đứng tới ngực mà thôi.

-Ta nói người nghe, người không được than trách Thiên Quân ban hôn đâu đấy. Ta sẽ làm vợ người thật tốt.

-Nàng biết làm vợ thế nào không? Chỉ cần nàng ngoan ngoãn ở cạnh ta, đừng gây chuyện đã là tốt lắm rồi.

-Ta gây chuyện gì chứ? Chẳng phải ta là Thần mẫu sao? Ta tự tin là ta không có gây rắc rối. Còn cả, ta nói cho người biết. Ta biết làm vợ thế nào đấy. – Nàng tinh nghịch, kéo cổ áo người xuống mà nói nhỏ - Ta có nghe ngoại mẫu nói rồi.

-Nàng nghe được thế nào? – Thái Quân nhìn nàng, rõ ràng là cười vô cùng thoải mái. Cô ngốc này, rút cuộc đã nghe những gì. Sao ánh mắt lại tinh ranh như vậy, rõ ràng đang nghĩ việc đen tối.

-Ta biết, là thế này.

Nói rồi chủ động kéo cổ áo người xuống thấp hơn, đưa đôi môi đào chạm vào đôi môi còn đang ý cười trước mặt. Làm có người căng thẳng đến cứng đờ.

“Từ Nguyên à, Từ Nguyên, đường đường là Bạch Chỉ Thần Quân, một Thái Quân, sao lại rơi vào tình cảnh này”

Nghĩ rồi đổi thế tấn công. Nhưng vì người say là nàng càng quá phận, không biết sợ là gì. Cuối cùng làm ra một đêm tình nồng mật ý. “Nàng là vợ của ta, đời này của Từ Nguyên ta, thề với trời đất sẽ không bao giờ phụ lại nàng.”

Sau đó, Thái Quân lại một lần nữa gặp Thiên Quân, muốn đẩy nhanh thời hạn cử hành hôn sự. Thiên Quân lại được một bất ngờ.

-Xem ra người thoát không nổi nữa rồi.

Trong thời gian hôn lễ đang được chuẩn bị, đột nhiên Thanh Nghi thấy trong người không khỏe, lúc này mới biết được, nàng đã hoài thai. Thái Quân đứng bên cạnh, đang nhìn nàng lo lắng. Nghe Dược Thần báo lại. Lại bỗng chốc rơi vào trạng thái hóa đá.

Dược Thần này, nói lại hai câu, thấy người gật đầu rồi mới đầy ý cười xin phép ra ngoài. Một Thái Quân cầm binh bố trận, trí dũng ngang trời, ung dung lãnh đạm lại có lúc như vậy, thật là chuyện cả đời khó gặp được lần hai.

Sau đó, Thái Quân, từ một đấng chí tôn cao quý, địa vị ở Thần tộc còn đứng trên cả Thiên Quân, từ bỏ phong thái ung dung cao quý, lạnh lùng của mình, lập tức biến thành một phu quân mềm mỏng như nước, chu đáo tận tụy, hết lòng chăm sóc Thanh Nghi.

Vậy mà hạnh phúc không kéo dài được bao lâu, lúc hôn lễ sắp được tiến hành thì biên ải phía tây xảy ra đại loạn. Phía tây vốn là nơi vẫn còn lũ quỷ đầu hoành hành.

Sau khi Qủy Tộc tham gia vào thỏa thuận hòa hoãn, chúng cũng đã bị áp chế, không hiểu sao, đột nhiên lại phá vỡ quy tắc, gây hại vào tam giới là Thanh giới, Nhân tộc và Dực giới. Tạo ra một thế cục vô cùng hỗn loạn.

Hơn nữa, lũ quỷ đầu vốn bị bắt giữ ở Qủy giới và Dực giới đột nhiên được phóng thích, sự thể càng thêm nghiêm trọng.

Thái Quân đành phải thân trinh. Hôn sự đành phải kéo dài. Vì cái thai trong bụng Thanh Nghi đang càng lúc càng lớn lên, Thái Quân rút ngắn thời gian dự tính, kết thúc chiến sự trong vòng ba tháng. Những tưởng như vậy trở về có thể thành thân, không để Thanh Nghi chịu ủy khuất.

Khi vừa về tới Thiên cung, đã nghe Bách Vi báo lại, Thanh Nghi sắp sinh, đã trở về Thanh giới. Người lập tức tới Thanh giới. Bấy giời lại thấy cả nhà nàng đang u uất, sầu muộn.

Chỉ vừa đi tới Bảo Điện, chưa kịp hỏi chuyện gì, Thanh Hậu đã nhìn thấy Thái Quân là khóc òa lên, vô cùng thương tâm.

-Thái Quân! Chúng ta phải làm sao đây! Chúng ta phải làm thế nào mới tốt đây! Con của ta. Cháu của ta.

Thanh Đế vội đỡ Thanh Hậu đang khóc tới ngất đi.

-Xảy ra chuyện gì? – Người nhìn cảnh tượng này, không khỏi lo lắng – Thanh Nghi đang ở đâu rồi?

-Đang ở bên trong. – Thanh Nhan nói. – Chỉ có điều, Thái Quân, người phải thật bình tĩnh. Lúc này, phải trấn an Nghi Nghi. Đứa bé…vừa sinh ra đã không còn nữa rồi.

Một hồi hoảng loạn, kích động cùng đau đớn như bóp nghẹt trái tim của Thái Quân. Một người vừa được báo tin làm cha, còn chưa được gần gũi đã lại nghe rằng đứa con của mình đã chết. “Nghi Nghi!”.

Bầu trời dường như ngày nào cũng mây đen u tối, xám xịt một màu. Đau thương bao trùm khắp Thanh giới.

Không bao lâu sau, Thái Quân trong lúc một mình tới thăm mộ con trai được đặt ở lãnh giới Thanh giới. Lại phát hiện một chút khí tức mỏng manh từ đó phát ra. Liền lập tức dùng hết bảy phần nguyên thần của mình, gom hết khí tức đó lại. Âm thầm đem về nuôi dưỡng trong một cây tùng đại thụ ở Bạch Chỉ Thần Cung.

Sau đó, một bạch hồ ly, là một tiểu linh thú vì nghịch ngợm lại không hiểu biết, ăn phải Khúc sâm vạn năm, do hấp thụ linh khí quá lớn mà hồn phách bị xé nát. Lợi dụng tiên thể còn dồi dào linh khí của Khúc Sâm, Thái Quân đã đem nguyên thần của con trai mình đặt vào đó, nuôi dưỡng gần một vạn năm.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện