Chương 9: Chương 9

Thanh giới. Vết rạn mặc dù nguy hiểm, cũng chỉ cần có thần lực của Thái Quân vẫn có thể khắc phục được.

-Nhưng nếu vậy… – Thanh Đế có vẻ e ngại – Thần lực của Thái Quân …

-Không sao. Chuyện hôm nay, không được truyền ra ngoài. - Thái Quân giữ vẻ trầm tĩnh có thêm vào phần lạnh lẽo mà nói.

Thần lực của Thái Quân vì để vá lại vết nứt sẽ bị hao tổn không nhỏ. Nếu chuyện này lộ ra, ắt sẽ ảnh hưởng tới đại cục. Còn về chuyện tại sao vết vứt này xuất hiện, bọn họ tự khắc sẽ phải tra cho rõ nguyên nhân.

Thần cung. Đêm buông xuống, Mộc Thanh cả ngày làm nhiều việc, bình thường đặt lưng xuống giường là có thể ngủ luôn rồi, không hiểu sao giờ lại trằn trọc mãi mới ngủ được. Nét mặt của Thái Quân hiện ra rõ mồn một trong đầu nàng. Bị thương như thế, lại còn không được nghỉ ngơi, không biết giờ sao rồi.

Nửa đêm trở mình, Mộc Thanh liền phát hiện cả thân thể đang trong một vòng tay lớn vững vàng ôm lấy. Hơi ấm này thật quen thuộc, quay lại nhìn, quả nhiên là Thái Quân. Hơi chút giật mình, lại bị vòng tay ghìm lại. Trước mắt là gương mặt gần sát của Thái Quân, quả là mê hoặc lớn, nhưng sự nhạy bén của nàng có thể phát hiện ra hơi thở và khí lực của người đều đang vô cùng suy yếu.

-Thái Quân, người sao vậy? Người không khỏe ở đâu? – nàng nhỏ nhẹ mà ngữ điệu hàn chứa đầy lo lắng.

-Ta không sao. Vẫn còn sống. – giọng nói có chút mệt mỏi vẫn giữ được phong thái ung dung vốn có thường ngày.

-Người còn đùa được? Khí lực của người sao lại suy yếu như vậy? Ta đi gọi quản sự mời Dược Thần.

-Không cần, nàng nằm yên đó được rồi, ta chỉ mệt thôi, không có gì đáng ngại. Còn nữa, chuyện ta trở về, tuyệt đối không được cho bất cứ ai biết.– Nói rồi lại cười nhẹ, hé mắt nhìn khuôn mặt nhỏ trong ngực mình – Nàng biết lo lắng cho ta rồi.

-Ta không có. – Nàng vì cái nhìn này làm cho thành lúng túng rồi.

-Được, chối cũng không sao. – Nói rồi tựa hồ ôm nàng chặt hơn một chút – Ngủ đi.

Nàng cũng thuận theo vậy. Ai ngờ Thái Quân nói ngủ là ngủ một mạch hai ngày liền. Còn nhớ lời Thái Quân căn dặn, ắt có sự tình của người. Chỉ là nàng lại không biết chút y thuật nào, xem chừng càng thêm lo lắng. Nếu không phải thấy Thái Quân hơi thở bắt đầu bình ổn thì nàng sớm đã chạy đi gọi Dược Thần rồi. Đêm lại bao trùm, bên ngoài có vài cơn gió lạnh, hương hoa cỏ phảng phất hơi sương len lỏi vào phòng. Nàng ngồi tựa vào giường nhìn người vẫn đang ngủ say.

-Người bao giờ mới tỉnh lại vậy?

Vừa thiếp đi một lúc, nàng tự dưng giật mình mà tỉnh dậy.

-Thái Quân, người tỉnh rồi! – Cơ hồ còn ngái ngủ– Người thấy sao rồi?

-Ta ổn rồi.

-Người ngủ hai ngày liền, chắc là đói rồi, ta đi chuẩn bị đồ ăn cho người. – nàng lật đật đứng dậy.

-Không cần đâu. – Nhìn nàng còn ngái ngủ, dịu mắt mấy cái liền, lại che miệng ngáp dài, thật không khỏi khẽ cười – Nàng qua đây ta xem.

-Sao vậy? Người còn cần gì nữa sao?

Thái Quân người bây giờ không cần gì cả, chỉ cần nàng thôi. Người vừa tới mép giường đã bị bàn tay nắm lấy kéo ngã xuống.

-Trời lạnh như vậy, nàng lại ngủ trên sàn, có phải làm bản quân mất mặt rồi không? Yên ổn nằm đây ngủ cho ta. – người nói giọng đầy trầm ổn, cơ hồ còn mang vài phần trách mắng cùng lo lắng, khí chất dường như đã trở lại bình thường, không còn vẻ suy nhược như trước nữa. Nàng thì ngược lại, không trầm ổn được như vậy, tim đập loạn trong lồng ngực.

-Thái Quân, người ôm ta có phải quá chặt rồi không? Ta không thở được. – Nàng vừa nói vừa cố sức đối kháng, đẩy cánh tay của Thái Quân ra một chút. Lại thấy người bên cạnh mang rất nhiều trầm tư.

-Vết thương trên lưng của nàng là từ đâu mà có? – cảm nhận được hơi ấm của người phả trên tóc nàng, nhưng giọng nói lại có phần lạnh lẽo. Câu hỏi của Thái Quân đã đánh trúng một đòn vào tiềm thức của nàng, trong chốc lát, cơ thể nàng bất động, hơi thở ngưng đọng. Thái Quân nhìn nàng, nhìn ánh mắt nàng đang dâng lên những tia sợ hãi, mi tâm nhíu lại mà ôm nàng chặt hơn một chút – Không sao, ta ở đây. Không sao hết. Ta xin lỗi, từ giờ ta sẽ bảo vệ nàng.

Nàng đắn đo một hồi. Cảm nhận được vòng tay vững chắc của người đang ôm mình trong lòng, cố sức làm cho nàng cảm thấy yên tâm.

-Thái Quân. – Nàng còn ngập ngừng đôi chút, rồi nhìn lên ánh mắt của Thái Quân đang nhìn nàng, nàng có thể tin tưởng người, người là Thái Quân, Thần Quân của Thần tộc, cũng là người đã bình định cõi hồng hoang, không phải là người thì không ai có thể giúp nàng, một mình nàng cơ hồ không thể tìm ra cách để đối phó – Ta đã từng gặp Qủy Thần.

-Kể rõ cho ta nghe. – có chút bất ngờ, rồi lại trấn tĩnh ngay tức khắc, giọng Thái Quân trở nên băng lãnh.

-Trước khi là Mộc Thanh, ta đã từng là một ai đó, ta không biết. Cơ thể của ta là thiên cốt, vốn đã có thể tu thành thần, nhưng vì bị một lực đạo khống chế nên vẫn dừng lại ở tú linh.

-Chuyện này sư phụ nàng có biết không.

-Người chỉ biết ta bị lực đạo khống chế, nhưng ta không cho người biết nguyên nhân của lực đạo đó là của Qủy Thần gây ra. Chuyện gì ta cũng mơ hồ, không nhớ được, duy chỉ có sức mạnh của Qủy Thần là nhớ rất rõ. Sư phụ hoàn toàn không thể khống chế hắn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện