Chương 57: Bệnh tình tái phát (1)
Vừa bước vào phòng của Nam Cung Thiếu Khiêm, Nam Cung Nghiêu phát hiện đâu đâu cũng đều là . Mười mấy bức tranh, vài tượng thạch cao, tất cả đều là cô ấy. Không phải dịu dàng thì là cười khẽ, cùng với dáng vẻ mưu mô thâm hiểm trong mắt anh hoàn toàn khác nhau. Người đàn bà này, quả nhiên giả vờ rất giỏi, dùng ánh mắt thanh thuần ngây thơ làm cho Thiêm Khiêm mê mẫn đến xoay vòng vòng.
“Anh, anh trở về rồi!”
“Ừ!” Nam Cung Nghiêu nở nụ cười bước lên phía trước, Nam Cung Thiếu Khiêm đang vẽ sơn dầu, nhân vật chính quả nhiên lại là Uất Noãn Tâm. Anh cảm thấy vô cùng chướng mắt, cầm lấy bút vẽ của cậu ấy. “Nghĩ ngơi một lát rồi hãy vẽ tiếp!”
“Anh hai, em muốn nhìn thấy tiểu Noãn!” Nam Cung Thiếu Khiêm nhìn anh một cách mong đợi, ánh mắt mang theo sự cầu xin.
“Cô ấy về nhà rồi…”
“Vẫn chưa! Cô ấy vẫn còn trong cái nhà này, em biết mà! Có phải anh không cho phép cô ấy đến gặp em, phải không? Ngày thứ hai sau khi anh nhìn thấy hai tụi em ở chung với nhau, thì đã không gặp được cô ấy nữa, Hà quản gia cũng không chịu cho cô ấy qua đây!” Nam Cung Thiếu Khiêm càng nói càng gấp, cảm xúc bắt đầu có chút kích động, nắm chặt lấy bàn tay của Nam Cung Nghiêu.
“Anh hai, em biết anh đang lo lắng chuyện gì! Nhưng em đảm bảo, tiểu Noãn tuyệt đối sẽ không giống loại đàn bà kia! Anh cho cô ấy đến gặp em đi, có được không? Em rất nhớ cô ấy… rất muốn rất muốn nhìn thấy cô ấy….”
“Buổi trưa muốn ăn cái gì nè? Anh hai tự mình xuống bếp nấu cho em ăn!”
“Em không muốn ăn gì hết, em chỉ muốn nhìn thấy cô ấy!”
“Hồi còn nhỏ, em thích nhất là ăn món sườn kho cay, anh vẫn còn nhớ cách làm, chỉ là có chút không quen tay…”
“Anh hai!” Nam Cung Thiếu Khiêm gào lên đẩy tay anh ra. “Em nói rồi cái gì em cũng không muốn, em chỉ cần tiểu Noãn!”
Nam Cung Nghiêu hít một hơi, cuối người xuống nhìn thẳng cậu ấy, nghiêm túc nói: “Cô ấy không nghĩ đơn giản giống như em đâu, để cô ấy ở bên cạnh, chỉ có thể tổn thương em thôi!”
“Có phải anh sợ em làm tổn thương cô ấy đúng không?” Nam Cung Thiếu Khiêm cười lạnh. “Em biết rõ bản thân có bệnh, khi phát tát giống như một thằng điên. Nhưng bây giờ em đã tốt lên rất nhiều, em cũng có thể khống chế chính mình rồi! Nếu như anh thật sự quan tâm em, thì để cho em gặp cô ấy đi!”
“Thiếu Khiêm…”
“Em không muốn nghe gì hết! Em muốn gặp cô ấy! Em muốn gặp cô ấy!” Nam Cung Thiếu Khiêm như bị trúng lời nguyền, trong miệng không người lẩm bẩm câu đó, không quan tâm chạy ra bên ngoài.
“Thiếu Khiêm! Em bình tĩnh đi!” Nam Cung Nghiêu muốn ngăn cậu ấy lại, nhưng kích động khiến cho cậu ấy càng điên loạn phản kháng. Xe lăn bấp bênh, ngã xuống đất, nhưng anh vẫn cứ liền mạng đi ra bên ngoài, gào lên. “Tiểu Noãn…tiểu Noãn…em ở đâu vậy…anh muốn gặp em…