Chương 115: Không được lo lắng cho người đàn ông khác
Sau khi Ngũ Liên mở buổi họp báo, tập đoàn Ngũ thị chịu ảnh hưởng nặng nề, chứng khoán rớt giá, cũng vì vậy Ngũ Liên phải tạm rời khỏi chức vị tổng tài của mình. Dư luận cũng bắt đầu chuyển hướng, sang ủng hộ cho Nam Cung Nghiêu, chứng khoán của tập đoàn Nam Cung Nghiêu tăng vọt đến tuyệt vời.
Trong vòng một ngày ngắn ngủi, Ngũ Liên trở thành cái đích để cho mọi người chỉ trích, Uất Noãn Tâm ngược lại trở thành đối tượng được đồng tình, tin tức của các báo cũng không còn châm chọc khiêu khích cô. Nhưng điều này không làm cho cô cảm thấy nhẹ nhõm, ngoài việc bị sự thật làm đau đầu, cô cũng có chút lo lắng cho Ngũ Liên.
Nếu như việc này không phải do anh làm, mà sau lưng có kẻ thao túng, vậy thì bọn họ đều là người bị hại, đã vậy anh còn một mình gánh hết mọi trách nhiệm, cô hơi có chút băn khoăn.
Đêm đã khuya.
Uất Noãn Tâm nằm trên giường, không có chút buồn ngủ nào, ngơ ngơ nhìn cây kim dây chuyển động, càng nhìn càng không ngủ được. Dứt khoát ngồi dậy, ngồi một lúc, vẫn cảm thấy không thoải mái.
Vào thời gian này, anh chắc hẳn chưa đi ngủ?
Con mắt híp lại, cô đứng dậy đi đến cửa phòng của Nam Cung Nghiêu, gõ cửa: “Anh ngủ chưa? Em có thể vào không?”
“Nam Cung Nghiêu?”
Trong phòng có ánh đèn, hẳn là chưa ngủ mới đúng chứ! Cô nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, trong phòng không có một bóng người, phòng tắm vang đến tiếng nước chảy. Cô định ngồi ở ghế sofa đợi anh, trong lúc buồn chán, vô tình nhìn thấy trên bàn có một tấm hình.
Là hình chụp chung của anh với một người con gái khác!
Người con gái trên hình khoảng mười sáu mười bảy tuổi, hai lúm đồng tiền thật sâu, nụ cười vô cùng sáng lạn, tựa như chứa đầy ánh mặt trời, rất đẹp, vừa nhìn đã khiến người khác thích. Cô ấy ôm lấy eo của Nam Cung Nghiêu, tựa đầu vào nhau cười rất hạnh phúc.
Nam Cung Nghiêu vẫn có chút lạnh đạm, một tay ôm lấy vai của cô ấy, nhìn vào không quá thân mật. Nhưng khóe mắt của anh lại hiện lên sự cưng chiều không hề che giấu, nhìn kỹ, ấm áp nhưng biển Thái Bình Dương rộng lớn. Khóe môi mỉm cười rất nhạt, nhưng có thể nhìn ra được nụ cười đó xuất phát từ trong lòng.
Một nỗi chua xót men theo dạ dày trào ra ngoài, chảy thẳng vào trong tim.
Uất Noãn Tâm không thể không thừa nhận, bản thân đang ghen tuông. Anh nhất định rất yêu cô gái đó, ánh mắt ở trường đua ngựa của anh lộ ra sự hạnh phúc, cũng vì cô ấy sao? Nếu như không yêu, sự lạnh lùng của anh sẽ không ấm áp đến vậy.
Nhưng, anh dường như đang kìm nén tình cảm đối với cô ấy.
Rõ ràng biển đang dậy sóng dự dội, lại cố không biểu hiện ra bên ngoài.
Cô ấy vì điều này rời khỏi anh sao?
“Lật xem đồ vật riêng tư của người khác, không lễ phép chút nào!
Một cơn gió lạnh thổi đến, tấm ảnh trên tay bị cướp đi. Uất Noãn Tâm quay đầu lại, Nam Cung Nghiêu đã mang tấm hình bỏ vào trong ngăn kéo. Anh không lạnh giọng trách cứ cô, vẻ mặt không có biểu cảm, nhưng cô có thể nhìn ra anh rất không vui, không muốn người khác nhìn trộm kỷ niệm của anh và cô ấy.
Uất Noãn Tâm hoảng hốt xin lỗi. “Thực xin lỗi, em….nó để ở trên bàn….em không phải cố ý xem…..thực xin lỗi…..”
Nam Cung Nghiêu không truy cứu tiếp, lấy khăn lông chà lau tóc mình. Dáng người thon dài cao ngất, làn da màu đồng khỏe mạnh, hai vai dày rộng, lồng ngực rộng lớn, tám khối cơ bụng rắn sâu như vết dao khắc, trên người còn đọng lại những giọt nước chưa khô, gợi cảm hấp dẫn, làm nổi bật sức mạnh nam tính nguyên thủy nhất, ẩn chứa sâu đậm vẻ hoang dã.
“Có chuyện sao?” Anh nháy mắt, ý bảo cô ngồi xuống.
”Ưm! Ngủ không được, muốn tìm anh nói chuyện!”
Tóc được lau gần khô, Nam Cung Nghiêu bỏ khăn lông xuống, vươn tay ra lấy thuốc lá. “Nói đi!”
“Tóc không khô, dễ bị cảm….”
Anh đối với điều này ngoảnh mặt làm ngơ, châm thuốc, hút một hơi. Trong làn sương của khói thuốc, hai đôi mắt hơi nheo lại, một nỗi u buồn không thể nói rõ, rất có hương vị người đàn ông.
“Trước giờ em đều cho rằng, việc này là do Ngũ Liên tự biên tự diễn, nhưng khi anh ấy tổ chức cuộc họp báo, nhận tất cả mọi trách nhiệm về phía bản thân, đã vậy còn bị cách chức….”
“Cho nên em hoài nghi không phải anh ta làm đúng không?”
“Ưm! Em nghĩ như thế nào cũng không thể nghĩ ra lý do anh ấy muốn hại em, có lẽ….”
“Nếu như mục đích của anh ta là tôi thì sao?”
Uất Noãn Tâm sững người: “Đây là ý gì?”
“Ngũ Liên nhìn có vẻ lêu lỏng, làm việc không đàng hoàng, thực ra tâm địa rất sâu, nói về thủ đoạn, không thua kém gì tôi. Thông qua em để đả kích tôi, có lẽ đây cũng là việc anh ta sẽ làm! Anh ta lừa em một lần, khó đảm bảo không lừa em lần thứ hai, thứ ba.”
“Nhưng chứng khoán của tập đoàn đang tăng vọt….”
“Bất cứ chuyện gì cũng có mức độ của nó, một khi vượt qua giới hạn, sẽ có phản ứng ngược lại, thất bại trong một đêm.”
“Cho nên theo như anh nói, anh ấy làm như vậy, vì muốn hại anh sao?”
Nam Cung Nghiêu nhã một làn khói, nhíu mày, không phản đối.
Uất Noãn Tâm chỉ biết thương trường như chiến trường, lừa gạt lẫn nhau, rất nhiều âm mưu không thể kể xiết. Bên trong những bí ẩn, là những âm mưu đứng đằng sau, cô không biết, hoàn toàn không hiểu rõ Ngũ Liên làm như vậy, có thể mang đến cho Ngũ thị và bản thân lợi ích gì chứ?
Nhưng, cô tin tưởng Nam Cung Nghiêu.
Ngũ Liên là một con hồ ly gian xảo, vẽ một vòng tròn rồi dụ cô vào đó, cũng không có gì lạ.
“Ưm! Em biết rồi! em về phòng mình đây….”
“Đợi đã!” Nam Cung Nghiêu dập điếu thuốc đứng dậy, đi đến trước mặt cô, bất thình lình nâng cằm cô lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô, nửa dụ dỗ nửa ép buộc, hỏi: “Em đang lo lắng cho anh ta sao?”
“Hả? Không, không có….em chỉ nghĩ không thông thôi!” Một khi đứng gần anh, đầu óc của cô giống như bị mất điện, ngây ngốc như con gà gỗ. Tay chân không nghe theo sự sai khiến, vừa tê vừa dại, dưới chân giống như mọc rễ.
“Em không gạt được tôi….”
Cô bị ánh mắt kia trừng đến dựng cả da đầu. “Hồi nãy có lo lắng một chút, nhưng đó là khi không biết sự thật….”
“Mặc kệ lúc nào, tôi hy vọng em đứng về phía tôi, tin tưởng tôi!” Anh đột nhiên trở nên dịu dàng, giọng nói trầm thấp có từ tình, giống như đang thôi miên cô. “Em là vợ của tôi, tôi không hy vọng lại nghe thấy em lo lắng cho người khác….”
“Em, em biết rồi!” Uất Noãn Tâm nuốt nước bọt, hai chân mềm nhũng,
Anh nói như vậy, là biểu hiện đang để ý cô, hay là….dục vọng chiếm hữu của người đàn ông? Chỉ vì cô là đồ vật của riêng anh, mà đối với đồ vật của bản thân, vốn không hề quan tâm nhiều?
Cô hy vọng là ý trên, bởi vì cô đã bắt đầu quan tâm đến anh. Nếu không lúc vừa nhìn thấy tấm ảnh kia, sẽ không khó chịu đến vậy.
“Trở về ngủ đi, đừng nghĩ nhiều!” Nam Cung Nghiêu vỗ vào má cô, không chút lưu luyến nào rút người ra, dường như đã đạt được mục đích, không muốn lãng phí thêm một giây nào, làm cho Uất Noãn Tâm không khỏi có chút thất vọng.
Sau khi cô rời khỏi, anh lại châm thêm một điếu thuốc, tựa mặt vào ghế ngồi trầm tư.
Buổi họp báo hai ngày trước, thực sự làm cho anh bất ngờ. Ngoài miệng Ngũ Liên phủ nhận, nhưng anh làm sao không hiểu rõ, anh ta đang bảo cho vệ cho Uất Noãn Tâ,
Theo IQ của anh ta, không thể không nhìn ra cái kết cục này. Nhưng anh ta không những cam tâm tình nguyện nhảy vào, còn đánh mất danh dự và chức vị tổng tài của chính bản thân, Uất Noãn Tâm đáng để anh ta hy sinh đến vậy sao?