Chương 321: Thoái hôn

Uất Noãn Tâm để mặc cho Nam Cung Nghiêu ôm mình vào trong xe, chạy đến chân núi. Suốt cả chuyến đi một câu cũng không nói, ánh mắt ngơ ngác nhìn về nơi xa xăm ở phía trước, cả người giống như một con búp bê vải đánh mất linh hồn, không hề có chút phản kháng nào.

Anh để xe dừng ở chân núi, quay đầu cười mỉa. "Em tính dùng cách im lặng này để chống đối sao?"

Uất Noãn Tâm không nói câu nào, Nam Cung Nghiêu nâng cằm của cô lên, để cô nhìn vào mặt mình, ánh mắt như đang mỉm cười, chế giễu cô. "Em cứ trưng bộ mặt đáng thương này, muốn tôi ném em lên giường rồi dốc sức làm nhục em lần nữa à.... không lẽ, em cũng đang nghĩ như vậy sao? Bằng không chúng ra quay về...."

Tay của anh bị cô đẩy ra.

"Sao vậy hử? Giận rồi sao?" Anh nở nụ cười với vẻ mặt không quan tâm, "tôi đưa em đến đây, trên đường quay trở về, em hãy suy nghĩ cho kỹ phải chia với Ngũ Liên như thế nào đi! Tôi bắt đầu chờ đợi được nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của cậu ta đấy..."

"Anh quả thực không phải là con người!" Cô căm hận đến run rẩy.

"Không phải em đã sớm biết rồi sao? Bây giờ mới tỏ thái độ căm hận tôi đến tận xương tủy, em không thấy quá muộn rồi sao? Em hủy hoại thế giới của tôi, tôi hủy hoại lại thế giới của em. Công bằng quá còn gì, không phải sao?"

"Chính anh hủy hoại bản thân mình, cũng hủy hoại cả tôi! Loại người như anh, phải bị đày xuống địa ngục."

"Tôi vốn dĩ đã bị đày xuống địa ngục rồi, chẳng qua tôi chỉ kéo thêm em xuống nước thôi! Về vấn đề này, có tranh cải thêm cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, em vẫn nên suy nghĩ kỹ phải giải thích với Ngũ Liên như thế nào đi! Nếu như em cố chấp ở bên cậu ta........" Anh dừng lại, "không đến hai ngày, đoạn phim về cảnh nóng của chúng ta sẽ được lan truyền khắp thế giới đấy. Đến lúc đó, tôi xem Ngũ Liên sẽ nghĩ như thế nào."

Anh quay cái ót của cô lại, hôn lên cánh môi của cô.

Uất Noãn Tâm vốn dĩ đang chết lặng bỗng dưng tức giận, tát một cái tát lên mặt anh, cào rách một đường màu đỏ tươi.

Anh giận sôi gian lên, "em dám đánh tôi sao?" Ánh mắt tức giận dừng lại ở chiếc nhẫn kim cương đang đeo trên ngón áp út của cô, cảm thấy thật chói mắt, nắm lấy tay cô kiên quyết cướp lấy.

"Buông ra....... đừng mà............. Nam Cung Nghiêu anh mau buông tay ra.........."

Uất Noãn Tâm vừa giãy dụa vừa cắn anh, nhưng chiếc nhẫn vẫn bị anh cướp đi, trước mắt lướt qua một vệt sáng màu trắng, chiếc nhẫn bay thẳng qua ngoài. Lọt vào một dòng suối nhỏ, bị nước cuốn trôi.

Anh bá đạo tuyên bố ở bên tai cô từng câu từng chữ, vang lên thật rõ ràng. "Em đã là người của tôi, tôi không cho phép em và Ngũ Liên tiếp tục quấn lấy nhau. Nếu không, những thứ mà em phải chịu đựng, chắc chắn không chỉ như thế này đâu."

..............

Ngũ Liên vẫn luôn ngồi chờ ở nhà, tay cầm lấy điện thoại, sợ sẽ bỏ lỡ tin tức về Uất Noãn Tâm. Thời gian cứ trơi qua từng giây từng phút, anh nóng lòng như có lửa đốt, một phút một giây cũng không cách nào có thể chờ đợi được. Cố gắng vịnh vào tường để đứng dậy, gấp gáp xông ra ngoài tìm Uất Noãn Tâm. Nhưng cả một ngày cũng không có chút tin tức gì, hơn nữa do uống nhiều rượu, làm cho cơ thể anh trở nên cực kỳ yếu đuối. Mỗi một bước đi, đều lảo đảo nghiêng ngã, bước đi không vững.

Còn chưa đi đến cửa, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông từ bên ngoài vọng vào.

Không lẽ là cô sao?

Mắt anh chợt sáng lên, kích động đến nỗi máu sôi sục lên, cố gắng xông ra ngoài.

Ngay phút giây nhìn thấy Uất Noãn Tâm đó, anh mừng như điên, nhào đến ôm lấy cô. "Em rốt cuộc cũng quay về rồi! Em rốt cuộc cũng đã quay về!"

Hai tay của Uất Noãn Tâm buông lỏng xuống, không hề ôm lại anh. Cô cảm thấy mình rất dơ bẩn, rất ghê tởm, không có tư cách để ôm anh.

Ôm cô rất lâu rất lâu, Ngũ Liên mới buông cô ra, vội vàng hỏi cô: "Hôm qua em đã đi đâu vậy? Có phải Nam Cung Nghiêu đã bắt em đi? Anh ta có làm gì em không hả? Tên cầm thú đó đã làm gì em rồi hả?"

Nhìn thấy cả người và ánh mắt của cô đều ngây dại, anh gấp gáp kiểm tra cơ thể của cô, nhưng lại bị cô dùng sức đẩy ra, lảo đảo lùi về sau vài bước.

Cô vội vàng gào to, "em không sao!"

"Noãn Tâm...."

Khuôn mặt tiều tụy của anh làm cho cô không dám nhìn thẳng, quay mặt đi, nắm chặt tay lại đè nén nước mắt. "Không phải Nam Cung Nghiêu bắt em đi, mà do em tự bỏ đi."

Ngũ Liên không dám tin mở to hai mắt, "em nói gì hả? Chính em tự bỏ đi sao? Không! Anh không tin!"

"Đó là sự thật! Bởi vì đột nhiên em thấy hối hận, không có dũng cảm kết hôn với anh. Cho nên, em chọn cách bỏ đi."

"Không thể nào! Lúc anh đi, rõ ràng em vẫn còn tốt mà, làm sao có thể bỏ đi chứ? Nhất định là Nam Cung Nghiêu, chính anh ta uy hiếp em đúng không? Anh ta rốt cuộc đã làm gì em hả, em nói anh nghe đi! Đừng lừa gạt anh nữa!"

"Em không có gạt anh! Em không muốn anh bị liên lụy, không muốn liên lụy nhà họ Ngũ, không muốn hại anh chỉ còn hai bàn tay trắng, cho nên em phải bỏ đi!"

"Nhưng em đã hứa với anh, cho dù xảy ra chuyện gì, cũng sẽ ở bên anh mà."

"Đúng vậy! Lúc đó em đã nghĩ như vậy. Nhưng ngay giây phút thực sự kết hôn, em mới ý thức được, em không thế ích kỷ như vậy. Em không có cách nào mở to mắt nhìn anh vì em rơi vào cảnh khốn cùng, em không muốn em trả thành tai họa của anh."

Uất Noãn Tâm ép buộc mình phải nói những lời trái lương tâm đó.

Cô biết rõ như vậy sẽ làm cho anh rất đau khổ rất tuyệt vọng, nhưng đứng ở góc độ khác mà nói, cô càng không bằng lòng để anh nhìn thấy đoạn phim ghê tởm đó, điều đó như lấy cả mạng anh rồi! Cũng sẽ làm cho nhà họ Ngũ phải xấu hổ.

Nhưng sự thật tàn nhẫn đến nỗi khiến người ta khó có thể chấp nhận được, lời nói dối mới là cách giải quyết tốt nhất.

Ngũ Liên lắc đầu, "anh không tin, lời em nói, anh một chữ cũng không tin, em không phải là người như vậy............... nhất định là do Nam Cung Nghiêu có phải không? Nhất định là anh ta!"

"Bất kể anh có tin hay không, đó là sự thật. Xin lỗi anh, xin anh hãy tha thứ cho sự yếu đuối của em, em không có cách nào ở bên cạnh anh được."

"Anh biết em nhất định có nỗi khổ riêng, anh không em ép, anh để cho em có thời gian suy nghĩ kỹ lại có được không? Chúng ta tạm thời đừng nói chuyện này nữa được không?"

Ngũ Liên gấp gáp đến nỗi khóe mắt đỏ ửng, nói chuyện cũng lộn xộn. "Anh, anh về trước đây.............. chúng ta trước hết hãy bình tĩnh lại đã. Có lẽ, có lẽ do em quá mệt rồi, mới nói như vậy, có chuyện gì, đợi sau khi suy nghĩ kỹ rồi, chúng ta hẳn nói sau."

Đầu của anh rất hỗn loạn, trái tim cũng rất đau, vốn không có cách nào nói chuyện với cô, đành phải chọn cách rời khỏi.

Anh đẩy cửa bỏ đi, sức của cả người Uất Noãn Tâm trong chớp mắt bị rút hết, nằm la liệt trên ghế sofa, rơi nước mắt.

Từ đầu đến cuối cô không rõ, cái ngày đáng ra phải là ngày cô vui vẻ nhất, tại sao lại trở thành cơn ác mộng đáng sợ nhất?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện