Chương 46: Chàng giáo sư trẻ tuổi (2)

“Cô rất sợ tôi sao?” Trên khuôn mặt thiên sứ hiện lên một tia bi thương. “Cô có phải cũng nghe nói rồi…”

Tim của Uất Noãn Tâm muốn mềm ra. Cũng không cần biết anh ám chỉ điều gì, liền vội lắc đầu. “Không có nha, tôi không nghe nói gì hết!”

“Vậy tại sao cô lại vội vàng chạy đi như vậy chứ?”

Uất Noãn Tâm gãi đầu: “Là Hà, Hà quản gia đó…”

“Thật chứ?” Giống như đứa trẻ đáng thương nhận được một cây keo, hai con người xinh đẹp màu xanh lục lập tức sáng lên. “Cô thật sự không sợ tôi sao?”

“Ưm! Thật đó!” bị một đôi mắt mong chờ nhìn mình, Uất Noãn Tâm nói cái gì cũng đều bằng lòng. Vẻ đẹp này, trong sáng như một cậu học trò, rất khó có thể cưỡng lại được nha!

“Những người trong nhà đều sợ tô, bởi vì tôi có bệnh!”

“Có sao? Nhưng mà tôi thấy anh…rất…đẹp…tựa như một thiên sứ vậy! Bất cứ ai cũng đều yêu thích anh hết đó!”

“Không! Bọn họ sợ tôi!” Anh cười khổ, rất chăm chú nhìn cô rồi nói: “Tôi không phải thiên sứ! Tôi là ác ma!”

Sự lạnh lùng trong đáy mắt vô cùng sắc nhọn, thật sự không thích hợp xuất hiện trên khuôn mặt này, Uất Noãn

Tâm không biết bản thân mình nên nói gì để an ủi anh. Chỉ là, cô thích nhìn anh cười.

“Cô là người giúp việc sao?” Thấy cô nghi ngờ, anh giải thích: “Cô sợ Hà quản gia…”

“Điều này…cho là vậy đi!” Anh không tham gia hôn lễ, có lẽ Nam Cung Nghiêu không muốn anh biết đền sự tồn tại của cô. Hơn nữa, cô không hề có chút địa vị nào trong cái nhà này, so với người giúp việc cũng không khác nhau mấy.

“Tôi thích cô, cô sau này có thể chăm sóc tôi được không?”

“Hình như không được…” Không sai, cô cũng thích anh, nhưng việc liên quan đến bí mật của cái nhà này, cô tốt nhất không nên xen vào làm gì.

“Cô chán ghét tôi sao?”

“Không có!” Uất Noãn Tâm có chút đau đầu. Anh tại sao lại giống như một đứa con nít vậy, tâm tình chuyển biến vô cùng nhanh.

“Vậy tại sao lại không được chứ? Cô sợ tôi tổn thương cô sao?”

“….”

Đối với việc này ngay cả khi tại sao anh có thể làm tổn thương cô, cô cũng hiểu rọ được, nhưng để tìm hiểu rõ một sự thật là một việc vô cùng khó khăn đấy! Uất Noãn Tâm định nói dối nhưng không thể nói ra được, ngoài cửa đã truyền đến tiếng của Hà quản gia. “Nhị thiếu gia, canh đã xong rồi!”

Trong lòng lộp độp vài tiếng, lần này thì tiêu rồi!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện