Q.2 - Chương 17 phần 2

Lương Tuấn Đào là người đàn ông trọng tình trọng nghĩa,rốt cuộc nhịn không được, hắn vươn tay nắm chặt tay cô ta, yết hầu uất ức lên xuống, thật lâu sau, hắn khàn giọng nói với cô ta: “Em kể hết toàn bộ những gì em biết ra, yên tâm, có anh ở đây, đừng ai nghĩ tới việc động đến em!”

Hắn không trách việc Hoàng Y Na phản bội mình bởi thủ đoạn của Hoắc gia quá độc ác, người khác không thể chịu đựng đều đã chết hết! Ngược lại, Lương Tuấn Đào còn thương tiếc, áy náy với cô ta, hắn cảm thấy mọi thứ cô ta gặp phải đều không tránh khỏi liên quan tới mình.

Hoàng Y Na  chỉ chờ những lời nói này, đúng lúc nhào vào ngực hắn cất tiếng khóc lớn.

Lương Tuấn Đào vẫn còn lý trí nhưng hắn thật sự không đành lòng đẩy cô ta ra, quay đầu nhìn camera một cái, hắn dùng ánh mắt ý vị thâm trường, hy vọng Lâm Tuyết có thể hiểu mình.

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Bùi Hồng Hiên dẫn theo vài cảnh vệ thân cận bước tới, thấy Lương Tuấn Đào cũng ở đây, hơn nữa Hoàng Y Na còn ở trong ngực hắn, ông ta không khỏi giật mình, mày kiếm nhướng lên.

“Đào Tử!” Bùi Hồng Hiên trầm giọng quát một tiếng.

Lương Tuấn Đào thấy Bùi Hồng Hiên liền biết ông ta chuẩn bị thẩm vấn Hoàng Y Na, hắn vừa muốn nói chuyện, Hoàng Y Na trong ngực đã nổi điên ôm chặt hắn,giống như sợ tới mức mất hồn mất vía: “Tuấn Đào, em sợ! Em không muốn thấy người lạ! Đừng giao em cho người lạ, trừ anh ra, em không muốn gặp ai khác!”

Hoàng Y Na sợ hãi, rúc vào ngực Lương Tuấn Đào không chịu thò đầu ra, Lương Tuấn Đào không đành lòng để cô ta tiếp tục bị kích động, liền vỗ về sống lưng, an ủi: “Đừng sợ, có anh ở đây, không ai đưa em đi đâu!”

Bùi Hồng Hiên nhìn tình hình, biết Lương Tuấn Đào lại xử trí theo cảm tính. Ông ta vội nghiêm khắc nhắc nhở: “Đào Tử, đừng quên cậu có trách nhiệm của người lính! Không thể làm theo cảm tính! Cậu và Hoàng Y Na có quan hệ đặc biệt, tình cảm cá nhân của cậu với cô ta  sẽ quấy nhiễu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phán đoán,để tôi thẩm vấn cô ta!”

“Không, tôi không cần! Tuấn Đào, em sợ… Em sợ những người đàn ông hung thần ác sát… Thấy bọn họ em lại nghĩ đến việc mình bị .. Hu hu…” Hoàng Y Na khóc  đến hụt hơi, làm tổ trong ngực Lương Tuấn Đào không chịu ra.

Đầu óc Lương Tuấn Đào càng loạn hơn , hắn cố ý để Lâm Tuyết quan sát cuộc nói chuyện giữa mình và Hoàng Y Na vì sợ cô ghen tuông, nhưng hiện giờ… Hắn ôm Hoàng Y Na vào lòng, thật sự là tự mình đào giếng chôn mình,  tự gây nghiệt không thể sống được! Sớm biết vậy, chi bằng đừng vẽ vời thêm chuyện!

Lâm Tuyết chậm rãi đứng dậy nói với cảnh vệ đang trông coi phòng theo dõi: “Anh nói với Lương thủ trưởng rằng tôi có việc đi trước, bảo anh ấy cứ bận rộn đi!”

Nói xong, cô liếc nhìn hình ảnh trên video lần cuối, Bùi Hồng Hiên đang tức giận rời khỏi phòng bệnh, có thể nhận ra Lương Tuấn Đào đã từ chối ông ta thẩm vấn Hoàng Y Na, hắn định tự thân xuất mã.

Khóe miệng Lâm Tuyết hé ra một tia mỉa mai: từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, lời này quả nhiên  không sai!

*

Ra khỏi bệnh viện, Lâm Tuyết đang định trở về quân khu thì đột nhiên nhận được điện thoại Vân Đóa gọi tới.

Lâu rồi cô không liên lạc với cô bé, Lâm Tuyết theo bản năng cho rằng cô bé đã xảy ra chuyện, vội vàng nhận điện. “Lâm Tuyết, em muốn gặp chị!”

Lâm Tuyết suy nghĩ một chút, nói: “ Được, cho chị địa chỉ!”

*

Cô lái xe tới một quán cà phê, đến chỗ ngồi được đặc sẵn liền thấy không chỉ ó Vân Đóa mà Vân thư cũng ở đây.

Đáy mắt trong veo lạnh lẽo, cô bình tình bước qua.

“Lâm Tuyết! Đã lâu không gặp, em rất nhớ chị!” Vân Đóa nhiệt tình nhào đến, tặng cô một cái ôm chầm thật lớn.

Lâm Tuyết vỗ vỗ vai cô bé, hỏi: “Gần đây em thế nào?”

“Không tồi!” Vân Đóa chu cái miệng nhỏ nhắn mong chờ, đôi mắt sáng chuyển hướng sang Vân Thư Hoa bên cạnh vẫn đang im lặng: “Anh trai là do em đưa đến, chị đừng trách anh ấy không nói gì đã đến gặp chị nha!”

Khóe miệng Lâm Tuyết nở nụ cười nhàn nhạt, cô đpá lại: “Gì mà trách hay không trách chứ? Em dùng từ nghiêm trọng vạy ư?”

Lâm Tuyết đâu hi vọng Vân Đóa sẽ biết chuyện giữa mình và Vân Thư Hoa, không nên để cô gái đơn thuần như thế phải chịu đựng nhiều rối rắm phức tạp.

Nghe Lâm Tuyết bảo không ngại, Vân Đóa hé ra nét mặt tươi cười, cô kéo Lâm Tuyế ngồi xuống rồi nói với bồi bàn: “Mang cho chúng tôi hai ly Lam Sơn thêm đường, một li Cappuccino không đường, còn cae bánh bông lan mới ra lò nữa!”

Ba người ngồi chung thế này từng là cảnh tượng quen thuộc, bây giờ lại như có khoảng cách nào đó, nhất thời không tìm thấy sự hòa hợp và ăn ý trước kia.

Vân Đóa suy nghĩ đơn thuần hơn, cô cũng không nghĩ nhiều lắm, một tay kéo Lâm Tuyết, một tay kéo Vân Thư Hoa vui vẻ nói: “Ba người chúng  ta đã lâu không cùng ngồi nói chuyện phiếm rồi!”

Lâm Tuyết vỗ vỗ tay cô, quở trách: “Đều lớn cả rồi còn như trẻ con!”

“Chị Lâm Tuyết, sắp đến sinh nhật anh trai em rồi đó! Chị chưa quên chứ?” Vân Đóa nhăn nhăn cái mũi nhỏ, nghiêng đầu về phía Lâm Tuyết.

Cô vãn nhớ! Bởi trong bệnh viện, Lý Văn San đã cố tình tìm Lý NGạn Thành để bàn bạc về giấy thông hành mời dự sinh nhật cho Vân Thư Hoa.

Yêu lặng một hồi, cô ngẩng đầu, khuôn mặt thanh lệ mang theo một tia vui vẻ nhàn nhạt, nói: “Vài ngày trước chị đã chuẩn bị quà tặng cho Thư Hoa, tiếc rằng...”

“Tiếc gì cơ?” Vân Đóa quan sát cô, phỏng đoán: “Không phải bị tấn lạc rồi chứ!”

“Ôi! Thật đáng tiếc!” Vân Đóa thở dài xong lại cảm thấy không bình thường liền nói: “Chị có thể mua lại mà!” Dứt lời, thấy Lâm Tuyết trầm mặc không nói, cô bé liền kéo kéo cánh tay cô, lắc lắc năn nỉ: “ Chị Tiểu Tuyết, chị Tiểu Tuyết tốt bụng, chị tặng anh em quà sinh nhật được không? Đừng chóng giận như vậy!”

Lâm Tuyết ngẩng đầu, cô nhìn Vân Thư Hoa vẫn một mực yên lặng không lên tiếng bên cạnh, cười cười nói: “Được!”

“Thật chứ?” Hôm nay, nhiệm vụ của Vân Đóa chính là vì anh trai mình cầu xin quà tặng, bây giờ mục đích đã đạt được, cô bé vô cùng thích thú mà uống cà phê và ăn bánh ngọt mới ra lò, rất là vui vẻ!

Thấy Vân Đóa  phấn chấn hơn nhiều so với lần trước, Lâm Tuyết mừng thay cho cô. Chùng cô gái nhỏ uống cà phê trong chốc lát, cô tiện thể còn khuyển bảo vài câu: “Em sớm nên thế này, nên bỏ cuống, không thể cứ tiếp tục rối ren! Đời người rất ngắn, vui vẻ là một ngyaf, khổ sở cũng là một ngày, sao không sống vui vẻ chứ!”

“Chị nói quá đúng!” Vân Đóa nuối một miếng bánh ngọt, cô nỏ nụ cười ngọt ngào: “Em rất hy vọng một ngày nào đó ba người chúng ta có thể rời khỏi thành phố này, ra nước ngoài định cư, còn mẹ em nữa, 4 người cùng sống chung, thật là vui vui vẻ bao nhiêu!”

Nếu nói trong cuộc sống còn có gì khiến Lâm Tuyết lưu luyến thì đó là chút tình cảm ấm áp của cô đồi với Vân mẹ. Tình cảm của  cô và Vân mẹ không khác gì mẹ con ruột thị, ngay cả dì ruột cô là Hứa Tĩnh Dao cũng không thể so được; đối với Vân Đóa lại càng giống chị em, ngoài hai người bạn thân thiết lướn lên từ nhỏ bên nhau (Thư Khả đã phản bội Lâm Tuyết vì Mạc Sở Hàn, Mã Đồng Đồng cũng vì Lưu Dương mà xa lánh cổ), chỉ còn lại duy nhất Vân Thư Hoa từng khiến cô có cảm thấy có thể dựa dẫm vào người thân.

Nhưng Lâm Tuyết biết mình không thể thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ vì cô vĩnh viễn không thể gả cho Vân Thư Hoa!

Yên lặng băn khoăn suy nghĩ, Lâm Tuyết có thể cảm nhận được ánh mắt của Vân Thư Hoa đảo tới đảo lui trên người mình, cũng cảm thấy hình như anh ta có chuyện muốn nói với mình, nhưng vài lần muốn nói lại thôi.

“Ăn no rồi, cũng uống đủ rồi!” Vân Đóa nói với Lâm Tuyết: “Tiểu Tuyết, chị ngồi với anh trai em một lát, em có chút việc phải ra ngoài một chuyến!”

Lâm Tuyết biết cô bé cố tình tạo cơ hội để mình và Vân Thư Hoa ở chung nhưng cô không muốn đơn độc đối mặt với người đàn ông kia. Lúc này, sự nghi ngờ giữa hai người rất mạnh, xa cách ngổn ngang, nếu một mình đối mặt chỉ càng lạnh lẽo bế tắc hơn.

“Chị cũng phải về quân khu, hai người cứ đi đi!” Lâm Tuyết đứng dậy, đồng thời lễ phép mà lạnh nhạt nói với Vân Thư Hoa: “Em cứ chúc anh sinh nhật vui vẻ trước, có lẽ sinh nhật anh em không thể tham gia! Nhưng em sẽ chuẩn bị quà tặng, đến lúc đó, nếu em không thời gian thì sẽ bảo người mang qua cho anh!”

Trong lòng Vân Thư Hoa càng lạnh lẽo hơn, anh ta cảm thấy khoảng cách giữa mình và Lâm Tuyết đang kéo dài với tốc độ của ánh sánh, càng kéo càng xa, chớp mắt đã cách muôn sông nghìn núi, muốn tới gần lần nữa quả thật rất khó!

Hóa ra tình cảm là thứ dễ hỏng, nó như là dồ sứ trân quý, đã vỡ rồi dù có phục hồi như cũ thì vẫn để lại vết nứt.

*

Tiến anh em Vân gia xong, Lâm Tuyết đi dạo trên co phố đông đúc không mục đích, hiện giờ cũng đâu có việc gì phải làm.

Nếu nói còn tâm nguyện gì chưa thành ở thành phố này thì đó chính là chuyện đưa Mạc Sở Hàn vào ngục giam, chưng không biết tại sao, đột nhiên cô thấy mất hết hứng thú, đối với việc mình vẫn kiên trì cũng trở nên lung lay.

Vì sao phải ném Mạc Sở Hàn vào ngục giam nhỉ? Vì cô sợ hắn sao? Không có lú do nào đủ khiến cô thấy đung tình hợp lý cả.

Càng nghĩ càng có cảm giác có phai nếu cô chịu từ bỏ tất cả, xoay người bước đi thì có thể cười vang một tiếng, bỏ lại sau lưng những thứ khiến bản thân hỗn loạn, vứt bỏ thành phố trống rỗng không hề lưu luyến cô?

Vô nghĩa, thật sự vô nghĩa! Mỗi người đều có đối tượng để quan tâm, có việc để bận rộn, có mục tiêu của mình, chỉ có cô là không!

Mạc Sở Hàn có Thư Khả, dù cô ta bị hủy dung, tình cảm của hắn với cô ta vẫn không thay đổi; Lương Tuấn Đào có Hoàng Y Na, dù biết rõ Hoàng Y Na là nội gián Hoắc gia phải tới, hắn vẫn thương yêu luyến tiếc cô ta, không nỡ để bất cứ thứ gì làm cô ta sợ hãi; cô tính toán gì chứ? Cô đang làm gì đây?

Tống Mạc Sở Hàn vào ngục thì sao? Vạch trần bộ mặt thật của Hoàng Y Na thì thế nào? Cô rốt cục cũng chỉ là cây lục bình không gốc rễ, bồng bềnh vô định, không đâu là chốn cho cô trở  về, không nơi nào là nhà cô.

Cuối cùng, đi mệt. Lam Tuyết ngồi xuống cạnh bồn hoa sạch sẽ ở ven đường, yêu lặng nhìn màn đêm bao trùm thành phố, yêu lặng nhìn từng ngọn đèn nê-on sáng lên, yên lặng hít hít hương vị đồ ăn lan truyên trong không khí.

Đường phố đông đúc, Lâm Tuyết ngồi một mình góc, nhịn không được ngâm nga một co khúc: “Tôi là một con nhím cô đơn, tôi dùng gai nhọn giấu đi sự tự ti. Nghĩ rằng không tìm được đồng loại nên mới sợ bầu trời tối đen...”

Mạc Sở Hàn từng hát bài hát này, mỗi khi hắn hát đều đâu buồn, cô sẽ gắt gao ôm chặt lấy hắn, muốn đuổi sự cô đơn và lạnh lẽo của hắn đi, nhưng cô đâu biết, mình mới là người cô đơn nhất trên đời!

“Ôi! Tôi thật không rõ, vì sao mỗi lần gặp cô, cô đều ưu sầu như vậy chứ!”

Một giọng nói có vẻ quen thuộc vang lên, Lâm Tuyết hạ đáy mắt trầm tư xuống trước mắt cô xuất hiện đôi giày da xa xỉ bóng lưỡng thuộc nhãn hiện cao cấp, men theo đôi giày hướng lên phái trên là đôi chân thon dài thẳng tắp và thân thể ngọc thụ lâm phong cao ngất nổi bật, đương nhiên còn có một khuôn mặt tuấn tú mê người, chết không đền mạng.

Là Lưu Dương! Lâm Tuyết khẽ nhướng mi, sau đó mỉm cười không thành tiếng.

Lưu Dương nghiêng đầu nhìn cô, hỏi: “Tôi rất buồn cười ư?”

Cô mím miệng, học bộ dáng bất cần đời của đối phương, cũng nghiêng đầu, vẻ mặt tựa như có chút khó hiểu: “Tôi không ngờ anh còn dám xuất hiện trước mặt tôi!”

Chẳng lẽ lần trước dạy dỗ chưa đủ tàn nhẫn sao? Nhiều ngày như vậy không thấy Lưu Dương, cô cho rằng trí nhớ anh ta rất tốt!

“Cắt!” Lưu Dương xì mũi coi thường, nói: “Không phải tôi sợ anh ta đâu! Là... không thèm so đo như anh ta thôi! Gần đây tôi rất bận, hơn ữa nhìn Tuấn Đào thực sự hơi đáng ghét nên không tiếp tục gặp mấy người nữa.”

Lâm Tuyết phối hợp gật đầu theo, cô cũng không làm khó Lưu Dương: “Hóa ra là vậy!”

“Đương nhiên rồi!  Cô cho rằng tôi bị anh ta dọa sợ tới mức không dám xuất hiện ư? Hoàn toàn sai lầm! Thập phần sai lầm!” Lưu Dương đến gần, thân hình cao lớn cúi xuống, hứng thú quan sát cô, đột nhiên anh ta thấp giận hỏi: “Có phải Đào Tử lại bệnh cũ bệnh tái phát không?”

“...” Nhân chị sơ tính bản ác, người này đúng là tính xấu không đổi!

“A, nhìn biểu hiện của cô là tôi biết mình đoán không sai!” Lưu Dương dứt khoát đặt mông ngồi cạnh cô, anh ta tùy tiện nói: “Vừa rồi cô hát rất dễ nghe, hát lại một lần cho tôi nghe chút đi!”

Lâm Tuyết đứng dậy, sửa sang quân trang, nghiêm mặt nói: “Tôi phải về quân khu rồi!”

“Có cần phải vậy không?” Lưu Dương rất bất mãn, liền đứng dậy theo, “Tôi vừa tới cô liền đi, quá không nể mặt nhau!”

Mạt mũi của anh ta thì so chứ? Lâm Tuyết không thèm để ý, xoay người vẫy taxi định trở về bệnh viện rồi tiếp tục ngồi xe quân vụ về quân khu.

“Đừng!” Lưu Dương đưa tay ra nắm chặt bàn tay trăng nõn, anh ta không đợi cô giận dữ đã mau miệng nói: “Đồng Đồng dũng ở đây, chúng tôi định đi ăn, cô cũng cùng đi đi!”

Đồng Đồng ư? Lâm Tuyết né khỏi tay Lưu Dương như phản xạ có điều kiện, cô ngoái đầu nhìn xung quanh, quả nhiên Mã Đồng Đồng đã xuất hiện trong tầm mắt.

Bóng dần nỗng đậm như bóng dáng quan thuộc của Mã Đồng Đồng vẫn rất rõ ràng. Mã Đồng Đồng tức thì đi tới, cười vô tâm vô phế nhu thường ngày: “Lưu Dương, đồi háo sắc này, đã bảo theo mình tới nhà hàng pháp dùng bữa, trên đường thấy cậu ở đây, anh ấy liền đi không đành!”

Lâm Tuyết thấy Mã Đồng cởi mở, không có thần thái nhăn nhó của cô gái ghen tuông, cô thoáng yên tâm, có lẽ ngày đó, trong điện thoại đối phương chỉ nhất thời cáu kỉnh nên mới ngắt điện thoại thôi! Dù sao con gái đang yêu cảm xúc cũng hay thay đổi.

“Cậu đến mà quản lý tốt bạn trai cậu đi, nếu anh ta không đạt tiêu chuẩn, mình khuyên cậu vẫn nên nhanh nhanh đá đi rồi tìm anh chàng khác!” Lâm Tuyết nửa đừa nửa thật nói.

Cô vẫn luôn không đồng ý việc Mã Đồng Đồng ở bên Lưu Dương, nhưng dù khuyên nhủ thế nào Mã Đồng Đồng cũng không nghe. Đêm nay lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, nhiều ít gì cũng có chút xấu hổ. Lâm Tuyết dứt khoát không tránh né, trực tiếp chỉ ra Lưu Dương chính là sắc phôi, gặp con gái liền rút chân không được, hôm nay là cô, ngày mai có thể là người khác, tóm lại cô muốn bảo Mã Đồng Đồng nên chuẩn bị tâm lý trước.

“Trái lại tôi muốn cô ấy bỏ tôi, nhưng cô ấy cứ dính vào không tha, còn tuyên bố nếu tôi vứt bỏ cô ấy, cô ấy sẽ chết cho tôi xem!” Lưu Dương buông tay, quăng cho Lâm Tuyết cái nhìn bất đắt dĩ.

“Thật không?” Lâm Tuyết không để ý tới anh ta mà quay đầu nhìn Mã Đồng Đồng, giọng nói có chút u lãnh: “Đồng ĐỒng, cậu thấy anh ta nói vậy còn có tền đồ hay sao?”

Mã Đồng Đồng giả vờ như không nghe thấy lời bọn họ, cô kéo tay Lưu Dương, nói: “Này, đã mời khách rồi! Em và Lâm Tuyết đều đới bụng, anh mời chúng em một bữa ngon đi!”

“Đi thôi!” Lưu Dương cầu còn không được, anh ta liền nói với Lâm Tuyết: “Cô cũng đừng ngồi một mình buồn xuân thương thu nữa, theo chúng tôi đi ăn cơm đã!”

“Khỏi cần! Hai người đi đi, tôi phải vè quân khu!” Đương nhiên Lâm Tuyết không muốn đi theo làm bóng đèn cản trở, huống chi cô cảm thấy đang có khúc mắc xuất hiện giữa mình và Mã Đồng Đồng.

“Không được, vất vả lăm tối nay mới gặp nhau, không tụ tập thì chưa giải tán!” Dĩ nhiên lời nói giữu lại này laf của Mã Đồng Đồng, cô nắm tau Lâm Tuyết, kéo đối phương về phía chiếu Porsche đỗ sau bồn hoa.

“Xe của hai người dừng ở đây ư?” Lâm Tuyết giật mình, chiếc xe chỉ cách cô một bức tường, vừa vặn ẩn núp khiến cô không thấy được.

“Đúng thế!” Mã Đồng Đồng vừa nói chuyện cũng Lâm Tuyết vừa làm mặt quỷ với Lưu Dương, nửa đùa nửa thật nói: “Người này thích nhất là làm mấy chuyện lén lút, ví dụ như lén theo dõi cậu, khi thấu cậy đơn độc suy sụp sẽ giả vờ như tình cờ gặp nhau, nghĩ đủ mọi cách thu hút cậu, dù suýt nữa bị ông xã cậu đánh rụng răng vẫn không nhớ lâu được!”

“...” Lâm Tuyết nghĩ vậy liền liếc về Lưu Dương bên cạnh, người phía sau nhún nhún vai, khuôn mặt tuấn tú tươi cười ngầm tỏ vẻ chẳng có việc gì, quả không hổ là họ hàng dính dáng đến Lương Tuấn Đào, da mặt dày đến mức xe lửa có thể chạy qua.

“Còn nữa!” Mã Đồng Đồng luôn luôn mỉm cười nhưng trong đôi mắt to lại toát ra tia tuyệt vọng đau thương âm ỷ, “Cậu không biết anh ấy mê luyến cậu điện cuồng cỡ nào đâu... Ha ha, nói ra buồn cười chết người! Đêm cậu ngủ lại nhà bọn mình, nửa đêm khuya khoắt không ngủ được, anh ấy tỉnh dậy rình xem cậu, kết quả đúng lúc gặp cậu mượn xa anh ấy rời khỏi cửa. Cậu đoán xem sau đó anh ấy đã làm những chuyện tốt gì chứ?”

Lâm Tuyết kinh ngạc mà nhìn Lưu Dương, sắc mặt người kia khẽ biến đổi nhưng anh ta không phủ nhận lời Mã Đồng Đồng, cũng không cản cô nói tiếp.

Mã Đồng Đồng cười đến gập người, dùng tay lau lau khóe mắt cười ta nước mắt, ngẩng đầu dùng tay chỉ về Lưu Dương nói: “Anh ấy lái xe theo cậu ra ngoài, khi cậu trở về cũng theo về theo! Hôm sau còn có ý tốt nói cái gì mà chưa tỉnh ngủ, buồn cười quá, thật buồn cười!”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện