Q.2 - Chương 18 phần 2

Có thể nhận ra sự lạnh nhạt và bất mãn của cô đối với hắn, tạm thời hắn không muốn đụng vào ranh giới của cô. Có lẽ Lâm Tuyết hận Mạc Sở Hàn, cũng muốn đưa hắn lên tòa án rồi đưa vào nhà giam nhưng cô không muốn dùng thủ đoạn ám sát.

Dù cô nhiều lần bảo để tự Lương Tuấn Đào quyết định, chuyện của hắn không liên quan tới cô, nhưng đương nhiên hắn không cho là thật. Nếu tưởng là thật thì từ nay về sau chuyện của hắn thực sự không còn liên quan đến cô nữa!

Con quỷ nhỏ này, bướng bỉnh lên thì thật sự không ai có cách nắm chắc được!

Trong phòng bệnh, Mạc Sở Hàn bưng bát cháo tổ yến, dùng thìa bạc múc từng thìa từng thìa một, tự mình bón cho Thư Khả.

Băng vải trên mặt cô ta đã thay nhiều lần, miệng vết thương cũng bắt đầu đóng vảy nhưng mỗi lần thay băng, cô ta đều hét lớn rồi điên cuồng ném vỡ đồ đạc, sau khi bác sĩ quấn kín khuôn mặt, cô ta lại khóc lóc không chịu ăn uống gì.

Mạc Sở Hàn kiên nhẫn dỗ dành, tự tay cho Thư Khả ăn cháo, ở bên cạnh bảo đảm vĩnh viễn không ghét bỏ cô ta.

Người đàn ông dịu dàng che chở khiến Thư Khả tin tưởng, cô ta tận hưởng sự săn sóc và chăm sóc của hắn, còn lo lắng nói: "Nếu bị ba thấy, ông ấy sẽ nổi giận đấy! Ba bảo em chăm sóc anh, bây giờ lại thành anh chăm sóc em!"

"Không sao, anh thích chăm sóc em!" Mạc Sở Hàn cho cô ta ăn cháo tổ yến xong, liền cẩn thận dùng khăn tay lau lau khóe miệng.

"Sở Hàn, anh thật tốt!" Thư Khả cảm động nhào vào ngực hắn, nức nở nói: "Quả nhiên em đã không nhìn lầm anh, anh đúng là người đàn ông hiếm có!"

Mạc Sở Hàn dịu dàng vỗ vỗ vai cô ta, nói: "Khi anh ở hoàn cảnh khó khăn nhất, nghèo túng nhất, em vẫn luôn bầu bạn chăm sóc anh, bây giờ em gặp tai họa, theo lý anh nên báo đáp em!"

Chỉ là báo đáp thôi ư? Thư Khả có chút không cam lòng, nhưng cô ta giả vờ không hiểu, vẫn nằm trong ngực hắn, nói mơ: "Nhớ khi còn bé, hàng ngày thấy anh dắt tay Lâm Tuyết, cùng cô ấy chơi, cùng cô ấy cười, em rất hâm mộ đó!”" Ngoài hâm mộ ra, phần nhiều vẫn là ghen tị, có lẽ từ khi đó, cô ta đã hận Lâm Tuyết rồi. "Sở Hàn, anh biết không? Anh mãi mãi là giấc mộng đẹp nhất trong lòng em! Em nghĩ, đến một ngày nào đó, em muốn dùng toàn bộ con người mình để hồi đáp anh, em nguyện ý đổi tính mạng mình với Lâm Tuyết vì anh!"

Mạc Sở Hàn nhẹ nhàng đẩy Thư Khả ra, gượng nhếch môi, nói: "Chúng ta đừng nhắc tới cô ta!"

"Ừ, " Thư Khả khéo léo gật gật đầu, lát sau nói sang chuyện khác: "Đúng rồi, ba anh vẫn luôn hy vọng được bế cháu, em cũng rất thích trẻ con! Anh xem, bây giờ bộ dạng em bệnh tật thế này, nếu không có gì gửi gắm, không biết còn có dũng khí để sống tiếp hay không. . ."

Ngụ ý là muốn Mạc Sở Hàn cho cô ta đứa con để cô ta có thể ở trước mặt Lý Ngạn Thành xác lập chỗ đứng ổn định, có thể ngồi vững trên ngai vàng Mạc phu nhân.

Nhắc tới Lý Ngạn Thành, nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt tuấn tú của Mạc Sở Hàn biến mất, giọng hắn có chút lạnh: "Cũng đừng tiếp tục nói về ông ta với anh! Hiện giờ ông ta một lòng một dạ chờ có cháu chẳng qua là sợ hương hỏa Lý gia bị chặt đứt, ông ta coi anh như ngựa đực thôi!"

Có thể nghe ra Mạc Sở Hàn hoán hận và phẫn nộ với Lý Ngạn Thành, Thư Khả không dám kiên trì nữa, cô ta liền theo ý hắn, nói: "Đúng đúng! Không đề cập tới ông ấy nữa! Thật ra, chúng ta muốn sinh con là do chúng ta, không vì bất cứ ai cả! Chẳng lẽ anh không muốn có con ư? Dù sao tuổi anh cũng đâu còn nhỏ . . ."

"Có thể nói mấy chuyện khác không?" Mạc Sở Hàn bắt đầu phiền muộn, hắn đứng dậy muốn rời phòng.

"Đừng đi! Sở Hàn, anh đừng bỏ em! Hu hu. . . Em sai rồi, em không nên nói những lời khiến anh mất vui, em sẽ nhớ kỹ, cam đoan không nói lại nữa!" Thư Khả vội liều mạng ôm lấy hắn, than thở khóc lóc: "Sở Hàn, sao anh dữ tợn với em vậy? Một chút kiên nhẫn cũng không có, có phải do anh ghét bộ dáng xấu xí của em hay không?"

Mạc Sở Hàn nghĩ đến hoàn cảnh cô ta hiện giờ rất đáng thương, liền áp chế lửa giận, giọng điệu cũng dịu đi: "Mạc Sở Hàn này không phải người vong ân phụ nghĩa, cả đời này. . . anh sẽ chăm sóc em!"

"Sở Hàn, anh thật tốt!" Thư Khả không dám trêu chọc tâm tình của hắn, vội nhu thuận ôm lấy thắt lưng hắn, dịu dàng nỉ non: "Em không mong đợi vào việc anh đối xử với em tốt cỡ nào, chỉ hy vọng anh có thể ở bên cạnh em chút thôi!"

Lúc này bỗng có tiếng gõ cửa phòng, giọng nói của Thôi Liệt vang lên: "Thiếu gia!"

Mạc Sở Hàn nghiêng đầu, nói: "Vào đi!"

Thôi Liệt đi tới nói với hắn: "Thiếu gia, Lâm Á Linh vừa đến đây!"

Mạc Sở Hàn giật mình, một lúc lâu vẫn chưa lên tiếng.

"Anh có muốn để cô ta vào không?" Thôi Liệt quan sát sắc mặt hắn rồi hỏi.

"Cho cô ta vào!" Mạc Sở Hàn quay đầu, cầm lấy một quả xoài trên bàn nhỏ, từ từ gọt vỏ.

Lúc Lâm Á Linh bước vào, ngay cả bước chân cũng cẩn thận , cô ta nghe nói Mạc Sở Hàn ở đây an dưỡng thân thể nên hôm nay bỏ ra ít thời gian rảnh rỗi, nói dối muốn về nhà mẹ đẻ rồi lái xe qua đây.

"Mạc thiếu!" Lâm Á Linh cung kính khom lưng với Mạc Sở Hàn đang ngồi trong ghế da mềm mại cạnh giường, cô ta tươi cười nịnh nọt: "Thân thể anh khá hơn chút nào chưa?"

Người đàn ông kia ngay cả con mắt cũng chưa thèm nâng lên, hắn chỉ đặt quả xoài đã gọt xong vào đĩa thủy tinh, sau đó lấy tăm cắm cho Thư Khả ăn.

Lâm Á Linh lúc này mới phát hiện ra Thư Khả đầu băng bó kín bưng nhưng không nhận ra cô ta, ả khó hiểu hỏi han: "Vị này là ai thế?"

Không đợi Mạc Sở Hàn lên tiếng, Thư Khả đã phun miếng xoài ra, hai tay bưng mặt khóc."Sở Hàn, em rất sợ!" Cô ta khóc lóc rồi nhào vào ngực hắn, cả người run rẩy.

"Đừng sợ!" Mạc Sở Hàn vội vàng vỗ về, sau đó lườm Lâm Á Linh bên cạnh vẫn chưa biết tai họa giáng xuống thế nào: "Cô có chuyện mau nói, có rắm mau đánh, người yêu tôi thấy cô là khiếp sợ đến hoảng hốt!"

". . ." Lâm Á Linh không biết mình sai ở đâu, cô ta chỉ thuận miệng hỏi han người phụ nữ đầu quấn băng trắng toát có vẻ rất quỉ dị kia là ai, sao đối phương lại kích động như vậy? Còn luôn mồm la hét sợ hãi, Lâm Á Linh đây xinh đẹp như hoa, có chỗ nào khiến người khác sợ hãi nhỉ?

"Thiếu gia đang hỏi cô kìa! Mau nói đi!" Thôi Liệt nhắc nhở.

"Ồ. " Lúc này Lâm Á Linh mới nhớ tới mục đích tới đây của mình, cô ta vội bước nhanh lên một bước, cười làm lành, nói: "Lần này tôi tới để trực tiếp báo cáo tình hình của Lâm Tuyết với Mạc thiếu!"

Lời vừa nói ra, cô ta cảm thấy bầu không khí vui vẻ bỗng thay đổi. Chẳng những khuôn mặt tuấn tú của Mạc Sở Hàn trông như hầm băng, thêm vào đó, người phụ nữ có khuôn mặt bị băng kín vừa la hét sợ hãi giờ lại sợ run cứng ngắc.

Một lúc lâu sau, Thư Khả khóc lóc chất vấn Mạc Sở Hàn: "Anh còn sai người theo dõi Lâm Tuyết sao? Anh vẫn nhớ tới cô ta! Hu hu. . ." Cô ta ra sức đấm vào ngực Mạc Sở Hàn, uất ức đến mức khóc không thành tiếng: "Sao anh có thể đối xử với em như vậy? Có phải anh ghét em biến dạng, lại muốn cùng Lâm Tuyết nối lại tình xưa không?"

"Không đúng, không có!" Mạc Sở Hàn suýt nữa nhấc tay tuyên thệ, hắn cố gắng trấn an Thư Khả, luôn miệng giải thích: "Đó là việc trước khi anh ốm! Từ lúc tỉnh dậy sau cơn mê cho đến giờ, anh không chủ động hỏi thăm tình hình của Lâm Tuyết, em không tin thì có thể hỏi Lâm Á Linh!"

Thư Khả quay đầu lại, nước mắt lưng tròng hỏi Lâm Á Linh: "Sở Hàn nói có thật không? Cô nói đi, lần cuối cùng anh ấy bảo cô thăm dò tình hình Lâm Tuyết là khi nào hả?"

Lâm Á Linh không trả lời mà chỉ vào mặt Thư Khả, chần chờ hỏi: "Cô, cô là Thư Khả đúng không? Nghe giọng thì giống với Thư Khả nha! Sao cô lại biến thành cái dạng này? Mặt mũi thế nào rồi?"

Cả người Thư Khả run lên, cô ta lại nhào vào ngực Mạc Sở Hàn khóc lớn: "Hu hu. . . Sở Hàn, em sợ!"

Mạc Sở Hàn giận đến run người, hắn vội ôm Thư Khả trấn an, vừa quay đầu vừa chỉ vào Lâm Á Linh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, quát lớn: "Cút đi!"

"Mạc thiếu. . ." Lâm Á Linh chưa lấy được tiền thì đâu chịu đi, cô ta dày mặt năn nỉ: "Tôi đã làm cơ sở ngầm cho anh lâu như vậy, anh có thể cho tôi chút tiền thưởng không?"

"Trò đùa!" Mạc Sở Hàn cười lạnh: "Không phải cô giúp Lương đại thiếu làm ấm giường sao? Tiền của hắn còn chưa đủ để cô xài à?"

Lâm Á Linh khổ không thốt nên lời, cô ta muốn nói mình ở Lương gia thì đần độn no ấm, xưa nay móc không ra tiền, bởi Lương Thiên Dật cả ngày làm ổ trong nhà, hắn hoàn toàn không cần tiền. Tiền của hắn đều đưa Lưu Mỹ Quân giữ, nếu muốn lấy được tiền từ trong tay Lưu Mỹ Quân thì chẳng khác nào mơ mộng hão huyền! "Tôi. . . Tôi thật sự không có tiền!"

"Việc cô không có tiền thì liên quan gì tới tôi? Cho cô biết, từ hôm nay trở đi, chuyện của Lâm Tuyết không cần báo cáo với tôi, tôi không có hứng thú! Hiện giờ tôi muốn bận rộn chăm sóc Thư Khả, cô ấy gặp mấy người họ Lâm liền sợ hãi, cô mau cút đi!" Mạc Sở Hàn quát tháo ra lệnh cho thuộc hạ bên cạnh: "Các người còn giật mình cái gì? Mau ném người đàn bà kia ra ngoài!"

*

Vân Đóa đứng ở cửa lớn nhà họ Lương do dự đến nửa ngày, cổ vũ không nổi dũng khí vào cửa. Cô sợ hãi nhìn cảnh vệ binh giữ cửa, sợ bị đuổi ra lần nữa.

Lần trước là Thẩm Doanh Doanh tình cờ qua đây đưa cô vào, xem ra hôm nay vận khí không tốt như vậy. Thấy đã gần trưa, bản thân cũng ngấp nghé nửa ngày rồi, mấy người lính gác đều nhìn mình bằng ánh mắt cảnh giác, nếu tiếp tục đương nhiên sẽ bị vặn hỏi, cô quyết định cứ về nhà vậy!

Vừa xoay người, suýt nữa thì Vân Đóa đụng phải một người, mùi nước hoa đậm đặc xộc thẳng vào xoang mũi, kích thích khiến cô hắt hơi vài cái. Chưa đợi Vân Đóa mở mắt để nhìn rõ trước mắt là ai, chợt nghe thấy một giọng nói phấn khích kiêu ngạo với âm lượng lớn: "Đồ điếm nhỏ, cô lén lút ở trong này làm gì hả?"

Vân Đóa chỉ cảm thấy da đầu tê rần, mái tóc quăn màu nâu xinh đẹp bị túm lên. "Trời ơi!" Cô đau đến mức đôi mi thanh tú nhăn lại, hai tay theo bản năng giơ lên bảo vệ đầu mình, giờ mới thấy rõ hóa ra người kéo tóc cô là Lâm Á Linh.

"Buông ra!" Vân Đóa vừa cố gắng cứu giúp mái tóc của mình, vừa phẫn nộ chất vấn Lâm Á Linh: "Vì sao chị túm tóc tôi? Tôi đâu có làm chuyện xấu!"

Tâm trí Vân Đóa vẫn là của một đứa trẻ, trong cảm nhận của cô, chỉ đứa bé nào làm chuyện xấu mới bị trách mắng, trừng phạt.

"Đồ điếm nhỏ phóng đãng!" Lâm Á Linh ở chỗ Mạc Sở Hàn gặp trắc trở, chứa đầy tức giận, đúng lúc trở về bắt gặp Vân Đóa đang đảo quanh cửa Lương gia, vừa nhìn đã biết cô bé tới tìm Lương Thiên Dật, rõ ràng cô ta muốn ức hiếp Vân Đóa yếu đuối, mượn cô bé để trút cơn tức giận. Tát Vân Đóa hai cái bạt tai xong, Lâm Á Linh tiếp tục chống nạnh hùng hùng hổ hổ: "Cô cho rằng tôi không biết cô chạy tới muốn cướp người đàn ông của tôi sao? Nói cho cô biết, nếu dám có ý với anh ấy, tôi sẽ chỉnh chết cô!"

Vân Đóa bị tát, hai má đau rát, tóc bị Lâm Á Linh giật vài túm, da đầu cũng đau nhức. Cô nhịn đau, dũng cảm không khóc, hờn dỗi mà trừng Lâm Á Linh kiêu ngạo, cố gắng dựa vào lý lẽ của mình: "Tôi không muốn cướp người yêu của chị! Thiên Dật là người yêu tôi, chị đâu quen anh ấy trước tôi, tôi và anh ấy tốt hơn!"

Lâm Á Linh mới là kẻ cướp người yêu của người khác chứ không phải cô! Cô yêu Thiên Dật, vẫn luôn luôn yêu!

"Ôi, tiểu hồ ly, còn dám lý sự!" Xưa nay Lâm Á Linh chính là kẻ tính tình tàn nhẫn chua ngoa, đến Lương gia nhiều ngày chịu áp lực mà không thể khóc lóc om sòm, thật sự cần phát tiết một chút. Cô ta chắc rằng Vân Đóa yếu đuối nhát gan, liền vân vê quả hồng mềm này, đem sự hung hăng phát tiết trên người Vân Đóa.

Khi Lâm Á Linh giơ bàn tay định đánh Vân Đóa lần nữa, một giọng nói trong trẻo trách móc vang lên: "Dừng tay!"

Cánh tay đang giơ cao vội ngưng lại, bây giờ Lâm Á Linh chính là người bắt nạt kẻ yếu, hơn nữa còn bị người của Lương gia áp chế không còn nhuệ khí, cô ta vừa nghe thấy giọng nói nghiêm khắc thì lá gan liền run rẩy. Quay đầu lại đã thấy chiếc quân dụng Land Rover của Lương Tuấn Đào đỗ ở trước cửa, Lâm Tuyết mở cửa bước xuống, hóa ra hai người cùng về nhà dùng cơm trưa.

Lâm Á Linh phẫn nộ giương cằm, cô ta tỏ vẻ khinh thường với Lâm Tuyết nhưng cũng không dám tiếp tục đánh Vân Đóa.

Lâm Tuyết đi tới, kéo Vân Đóa qua, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn nhìn, thấy khuôn mặt xinh đẹp sưng đỏ, có thể thấy Lâm Á Linh dùng sức đánh đến mức nào. Đáy mắt trong veo trầm tĩnh lạnh lùng nhìn về phía Lâm Á Linh, giọng nói giận dữ chất vấn cô ta: "Sao cô lại đánh con bé?"

Lâm Á Linh xoa thắt lưng, đôi mắt đẹp lộ ra hung hãn: "Ai bảo cô ta mơ tưởng đến người đàn ông của tôi! Sau này cô ta tới một lần, lão nương liền đánh một lần!"

"Cô dám đánh ai hả?" Lương Tuấn Đào cũng xuống xe, bước nhanh tới hỏi Lâm Á Linh.

Nhìn thấy hắn, vẻ dữ dằn trên mặt Lâm Á Linh tức thì biến mất, ngược lại thay bằng khuôn mặt tươi cười nịnh nọt: "Nhị thiếu gia đã về rồi à!"

Lương Tuấn Đào nhướng mày, không để ý tới sự thăm hỏi ân cần kia, hắn tiếp tục bàn về vấn đề vừa rồi: "Cô dám đánh ai?"

"Á. " Con ngươi Lâm Á Linh đảo tròn, cô ta nhanh chóng cười làm lành, nói: "Tôi nào dám đánh ai. Chẳng qua là con gái đấu võ mồm thôi, Nhị thiếu gia hẳn sẽ không quản việc này chứ!"

"Cô đấu võ mồm với ai tôi mặc kệ, nhưng chuyện vợ tôi thấy không vừa mắt thì tôi phải quản!" Lương Tuấn Đào hếch cằm, liếc nhìn cô ta, hỏi: "Nói, cô đánh Vân Đóa mấy cái rồi?"

"Tôi, tôi không đánh cô ta!" Lâm Á Linh luôn miệng phủ nhận, trong lòng sợ muốn chết. Đâu ngờ tình cờ làm càn lại vừa vặn gặp phải Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào trở về , xem ra là năm hạn bất lợi, mọi việc đều không thuận.

Lâm Tuyết chỉ vào khuôn mặt nhỏ nhắn sưng đỏ của Vân Đóa, lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ cô ấy tự đánh mình ư? Đã làm còn không dám nhận, nhân phẩm của cô quả nhiên quá thấp!"

Lâm Á Linh thấy nhân chứng vật chứng rõ ràng, không có cách nào chống chế, liền phẫn nộ hừ một tiếng, coi như thừa nhận việc mình đánh Vân Đóa.

"Cô, tự tát mình hai cái đi, phải bảo đảm cũng giống cô ấy để lại vết đỏ! Nếu không nghe lời, tôi cam đoan sẽ khiến cô cút xéokhỏi đây trước đêm nay!" Lương Tuấn Đào đút tay vào túi quân phục, lạnh lùng liếc xéo Lâm Á Linh.

Lâm Á Linh biết hắn nói được thì làm được, nếu hắn so đo cùng cô ta, cô ta tuyệt đối không chiếm được gì tốt! Dù Lương Thiên Dật muốn giữ cô ta lại, Lương Tuấn Đào cũng có vạn cách làm cô ta ngoan ngoãn rời khỏi Lương gia.

Toàn bộ sự hung hãn của Lâm Á Linh đều biến mất, lát sau cô ta trở nên giống như một con gà trống thất bại, đành vươn tay làm mấy việc cùng lúc, hung hăng tát vào mặt mình hai cái như Lương Tuấn Đào yêu cầu, hai bên má đều phải lưu lại dấu đỏ mới được.

Lương Tuấn Đào bất động, chỉ lạnh lùng hỏi: "Có đau không?"

Lâm Á Linh đau khổ, nói: "Đương nhiên đau rồi!"

"Sau này khi muốn đánh người, hãy nghĩ tới cái tát cô tự đánh vào mặt mình, nhớ chưa hả?"

"Nhớ, nhớ rồi!" Lâm Á Linh nén giận, cúi đầu, không dám dở trò dũng cảm đấu lại hung hãn, bởi vì cô ta tự biết mình đấu không lại vị lão gia trước mắt này.

Lâm Tuyết không nhìn cô ta mà kéo bàn tay nhỏ bé của Vân Đóa, nói: "Chúng ta lên xe thôi!"

Sân nhà họ Lương rất rộng, đi bộ cũng phải một khoảng xa. Đang là giữa trưa mùa hè tháng 7, ban ngày rất độc, Lâm Tuyết liền đưa Vân Đóa đã phơi nắng dưới ánh mặt trời nửa ngày vào xe.

Lương Tuấn Đào cũng lên xe, Tiểu Cao nhấn ga, xe quân dụng Land Rover từ từ được lái vào sân.

Lâm Á Linh thấy xe vào rồi mới dám ngẩng đầu lên, nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng mắng: "Có gì đặc biệt hơn người chứ? Sớm muộn gì mày cũng bị Nhị thiếu gia chơi chán, đến lúc đó có lẽ mày còn không bằng tao đâu!"

*

Trương quản gia bước vào phòng vẽ tranh, ông nói với Lương Thiên Dật đang vẽ tranh: "Tiểu thư Vân Đóa bị Lâm Á Linh đánh không nhẹ, mặt đỏ rần rồi!"

Bàn tay to, thon dài đang vẽ tranh ngừng tại đó, thật lâu sau, Lương Thiên Dật mới quay đầu lại, nhăn mày hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?" Sao cô vẫn cứ yếu đuối dễ bắt nạt như vậy! Bị đánh cũng không biết đánh lại ư?

Thấy anh ta có vẻ quan tâm, Trương quản gia mới nói tiếp: "Tiểu thư Vân Đóa đứng ở trước cửa lớn trong chốc lát, vừa vặn bị Lâm Á Linh bắt gặp, cô ta nói cô bé nhớ thương người yêu mình, bắt đầu động tay, Vân Đóa cũng không đánh trả, cô bé đã bị đánh không nhẹ! Nhưng may mà Nhị thiếu gia và Nhị thiếu phu nhân vừa vặn trở về, quát Lâm Á Linh ngưng lại! Hiện giờ bọn họ đã cùng về rồi!"

". . ." Lương Thiên Dật yên lặng một lúc, cái gì cũng không nói, nhấc cọ tiếp tục vẽ tranh. Nhưng tay cầm cọ lại hơi hơi run rẩy, ngòi bút không còn cảm giác thoải mái lưu loát nữa.

"Đại thiếu gia, tôi ra ngoài đây." Trương quản gia nói xong liền cung kính khom lưng, xoay người bước đi.

"Đợi một chút!" Lương Thiên Dật kêu lên.

Trương quản gia quay lại, hỏi: "Đại thiếu gia còn có gì dặn dò?"

Lương Thiên Dật do dự trong chốc lát, rốt cuộc vẫn nói: "Truyền lời xuống dưới, nói rằng. . . sau này thấy cô ta...đến thì không cần ngăn cản, cứ để cô ta vào!"

"Dạ!" Trương quản gia gật đầu xoay người rời đi.

Theo bóng Trương quản gia, Lương Thiên Dật ném cọ vẽ trong tay xuống, tâm tư rối loạn, cuối cùng không thể vẽ được bất cứ cái gì.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện