Q.2 - Chương 19 phần 2

Cái này ... rốt cuộc Lưu Mỹ Quân không bình tĩnh nổi, bà ta đột nhiên đứng dậy, ánh mắt nhìn ra bên ngoài, quả nhiên đã thấy Lâm Văn Bác chống batoong, dưới sự nâng đỡ của con trai Lâm Thông, ông ta lắc lư đi tới. Mặt khác, phía sau còn có Lâm phu nhân Hứa Tĩnh Dao và con trai bảo bối gần 2 tuổi của Lâm Thông.

Từ khi Lâm gia suy tàn, lại bị Mạc thị niêm phong, toàn bộ những người dính dáng đến Lâm gia đều tự giác vạch rõ ranh giới với bọn họ.

Vợ Lâm Thông cũng là con gái thương nhân giàu có, sau khi bị Mạc Sở Hàn uy hiếp đã mau chóng ly hôn với gã, còn bỏ lại con trai rồi tái giá với người khác. Vị hôn phu của Lâm Á Linh là công tử nhà giàu, không nghi ngờ gì cũng bị Mạc Sở Hàn uy hiếp nên đã giải trừ hôn ước với cô ta.

Lâm Tuyết và Vân Thư Hoa có hôn ước, dưới sự uy hiếp cưỡng bức của Mạc Sở Hàn mà việc đính hôn bị hủy bỏ, mặt khác khi Vân Đóa và Lương Thiên Dật sắp đính hôn, Lương Thiên Dật liền gặp tai nạn xe cộ, từ đó Vân Đóa trốn ra nước ngoài, lúc trở về thì cảnh còn người mất.

Người trong kinh thành cho rằng hai nhà Vân - Lâm đều thành trứng thối, có cho tiền cũng không ai muốn! Nhưng việc Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào đăng kí kết hôn, Vân Thư Hoa đính hôn cùng con gái Lý Ngạn Thành - Lý Văn San, sau đó Lâm Á Linh cũng vào được Lương gia, khiến người ta thở dài, hóa ra việc đời thật sự thất thường.

Chuyện đời như mây bay, sinh mệnh không dứt, biến hóa không ngớt, chẳng ai có thể biết được người khác trong tương lai.

Có điều … Lâm Tuyết và Lâm Á Linh tuy chia nhau nương thân vào hai vị thiếu gia nhà họ Lương nhưng vẫn chưa có danh phận chính thức. Lâm Á Linh nhiều nhất chỉ là nữ nô làm ấm giường cho Lương đại thiếu, còn Lâm Tuyết ngay cả khi đã cùng Lương nhị thiếu đăng kí kết hôn nhưng cũng chưa cử hành hôn lễ, vậy mới nói, nhà họ Lương vẫn chưa công khai thừa nhận quan hệ thông gia với nhà họ Lâm.

Hôm nay, Lâm gia đột ngột tới chơi, đương nhiên khiến người ta thấy kinh ngạc.

Lâm Tuyết và Lâm Á Linh dường như cùng đứng dậy, trong lòng có cảm giác không ổn. Nếu không xảy ra việc hết sức nghiêm trọng, người một nhà không thể đều chạy đến đây.

Lưu Mỹ Quân nghênh đón, hếch cằm, mắt lạnh liếc nhìn những vị khách đột nhiên đến thăm, cũng không nói lời nào.

Lâm Văn Bác mặt mũi tràn đầy bệnh tật, tập tễnh đi tới, mở miệng liền không ngừng thở dốc, nói không nên lời.

Hứa Tĩnh Dao bên cạnh vội bước dài lên trước một bước, dùng khuôn mặt tươi cười nói với Lưu Mỹ Quân: "Bà thông gia, hôm nay mạo muội đến thăm, xin đừng trách tội!"

Trên mặt Lưu Mỹ Quân vẫn không có tia cười nào, bà ta chỉ lạnh lùng hỏi han: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả?"

Rành rành là không đơn giản, chắn chắn có chuyện gì rồi! Hai đứa con gái nhà họ Lâm ở đây đã đủ rộn lòng, đột nhiên người một nhà đều chạy tới, trong lòng chỉ thấy hốt hoảng.

Lâm Văn Bác thở hổn hển nửa ngày mới điều hòa được khí tức, ông ta chán nản nói: "Không dối gạt bà thông gia, trong nhà xảy ra chuyện lớn! Từ sáng sớm đến giờ, gọi điện thoại cho hai chị em chúng nó đều chẳng được. Không có cách nào, đành phải tới cửa hỏi một chút, làm sao bây giờ?"

Lưu Mỹ Quân không mời khách ngồi, nghe Lâm Văn Bác nói xong càng thấy khó hiểu, bà ta nghi ngờ nhìn Lâm Á Linh, cau mày hỏi: "Không phải cô về nhà mẹ đẻ à? Sao từ sáng đến giờ người trong nhà lại không tìm được cô hả?"

Lâm Á Linh cứng họng, cô ta ra ngoài gặp Mạc Sở Hàn nên mới tùy tiện nói dối, ai ngờ khéo vậy, đột nhiên cả nhà lại chạy đến Lương gia, đúng lúc chỉ ra cô ta đang nói dối.

Hơi bối rối, cô ta mạnh mẽ cười nói: "Con về nhà mẹ đẻ, sợ ba nhìn thấy sẽ thương tâm, bèn lén nhìn trộm ông thật nhanh, rồi mau chóng trở về!"

"Câu trước không ăn nhập gì với câu sau cả!" Lưu Mỹ Quân tức giận chỉ trích: "Cô ra ngoài trọn một buổi sáng, đến giờ cơm trưa mới về, nửa đường đi đâu giở trò lưu manh à? Có phải đi gặp riêng đàn ông lỗ mãng không?"

"Không phải! Tuyệt đối không phải!" Lâm Á Linh ra sức lắc đầu, trong lòng thầm mắng cha mình sao lại mang theo người nhà đến đúng dịp như vậy chứ, đây không phải là rắp tâm phá hoại chỗ đứng của cô ta sao? Lâm Á Linh đau khổ, nói: "Lâu rồi con không ra ngoài dạo phố, đi quanh trung tâm thương mại, do không có tiền mua nên chỉ xem cho đỡ nghiền rồi về!"

Lời này cũng không thể tin, nhưng bới móc cũng không đi đến vấn đề nào cả. Lưu Mỹ Quân lạnh lùng hừ hừ, dùng âm lượng mà mọi người ở đây đều có thể nghe được thầm thì: "Đồ không an phận, làm nhơ nhuốc nề nếp gia đình!"

Tốt xấu gì Lâm Văn Bác cũng từng là người có tiếng trong giới kinh doanh, cũng có thời điểm huy hoàng, hiện tại suy tàn phượng hoàng không bằng gà phải lưu lạc đầu đường, ông ta không biết làm sao chỉ có thể đến Lương gia tìm con gái nương tựa, ai ngờ vừa vào cửa đã bị Lưu Mỹ Quân chế giễu mắng chửi một hồi, cái mặt già này thật sự không biết để vào đâu nữa.

Ông ta muốn phát tác nhưng thật sự cùng đường rồi, thái độ của Lưu Mỹ Quân lại lạnh lùng cứng rắn, Lâm Văn Bác không bước tiếp vào bên trong, đành bế tắc ở đó, xấu hổ căm giận đến mức nước mắt già nua ngang dọc.

"Ba, chúng ta đi thôi! Dù là đi xin cơm, cũng không nên ở chỗ này chịu ác khí! Còn bà thông gia đây, thấy chúng tôi nghèo túng, liền cành (ý chỉ tình vợ chồng) cũng không dám quan tâm, gì vậy chứ!" Lâm Thông và Lâm Á Linh không hổ là cùng một mẹ sinh ra, tính cách cực kỳ hung ác, từ trước đến nay gã là hạng người quen hoành hành ngang ngược ức hiếp người khác, đâu chịu nổi thái độ thờ ơ kia.

"Này!" Lưu Mỹ Quân không hài lòng, đôi mắt đẹp hướng lên nhìn chằm chằm vào Lâm Thông, bà ta chất vấn không chút khách khí: "Cậu mắng ai hả?"

"Mắng bà!" Lâm Thông càng ngang ngược hơn, gã xoay đầu lại, miệng lệch ra, mặt mũi đầy ngang bướng, đôi mắt nhỏ sau cặp kính lóe ra tia độc ác: "Lão bất tử, hai em gái tôi đều đưa đến làm ấm giường cho con trai bà, bây giờ Lâm gia gặp nạn, bà muốn vắt chày ra nước à? Bảo chúng tôi đi cũng được, đưa tiền đây! Phí tổn thất thanh xuân của em gái tôi!"

Lưu Mỹ Quân tức giận đến mức cả người run lên, bà ta run run rẩy rẩy chỉ vào người đàn ông kia, mắng: "Vô lại, lưu manh! Thế gia công tử chỗ nào chứ, cậu là đồ bụi đời nhỏ!"

Gặp mặt liền bắt đầu ầm ĩ, hơn nữa người này so với người kia nói chuyện không khách khí, e rằng thông gia kiểu này thật sự không gặp nhiều. Lưu Mỹ Quân và Lâm Thông giống như châm tiêm đối mạch mang (1), không ai chịu ai.

Đang lúc Lưu Mỹ Quân la hét bảo lính cần vụ đuổi tất cả đám người này ra, Lương Tuấn Đào đi tới. Hắn tức thì bước đến trước mặt Lâm Thông, nhìn chằm chằm vào gã, lạnh nhạt nhướng mày hỏi: "Phí tổn thất thanh xuân của hai em gái anh là bao nhiêu?''

Lâm Thông có thể xem là ngang ngược,nhưng khi mắt gã và Lương Tuấn Đào đụng nhau, gã không nhịn được, vô thức lùi về sau một bước. Giống như con sói hung tàn đột nhiên gặp vua bách thú, sợ hãi thối lui theo bản năng.

"Con mẹ nó, anh ăn no rỗi việc dám chạy đến nhà tôi giương oai à, ngán sống đứng đắn rồi phải không!" Lương Tuấn Đào nổi giận, hắn tiến nhanh tới một bước, không đợi Lâm Thông kịp phản ứng đã túm lấy cổ áo sơ mi của gã, kéo gã lại gần. "Nói, đã xảy ra chuyện gì? Nhà anh gặp trộm hay cháy, sao lại giống dân chạy nạn thế hả?"

Lâm Thông cho rằng Lương Tuấn Đào túm mình thì chắc chắn không thể thiếu việc bị đánh đau một hồi, gã cũng chuẩn bị tốt nếu bị đánh, không ngờ người đàn ông kia lại hỏi trong nhà mình xảy ra chuyện gì. Lâm Thông giật mình, thay vì tiếp tục đùa giỡn dũng cảm chống lại cái ác, gã cúi đầu, nói đúng sự thật: "Nhà bị Mạc Sở Hàn lấy đi rồi, tất cả đồ đạc đều bị niêm phong, chúng tôi. . . chỉ mặc mỗi quần áo trên người!"

Lâm gia hoàn toàn đã trở thành xác rỗng, trước đó tối thiểu vẫn có chỗ ở, ngoài ra Mạc Sở Hàn còn trả tiền sinh hoạt phí cho bọn họ, ít nhất không cần lo vấn đề no ấm, thậm chí tiền lương trước kia của chị Trương giúp việc cũng do Mạc Sở Hàn trả.

Vốn tưởng ngày có thể trôi qua như vậy, không ai biết vì sao đột nhiên lại trở mặt. Gần trưa hôm nay, Mạc Sở Hàn bất ngờ hạ lệnh bảo bọn họ cút khỏi Lâm gia, cảnh sát bên tòa án mang theo súng cưỡng chế thi hành, không cho phép bọn họ mang theo gì, người một nhà cứ như vậy bị đuổi khỏi nhà mình.

Trong người không có đồng nào, không thấy ai có thể trợ giúp, ngay cả di động của chị em nhà họ Lâm cũng không gọi được. Một người không nghe, một người tắt máy, gom góp tiền lẻ trên người cả nhà chỉ tạm thời no cơm, nhưng tiếp theo sẽ làm thế nào? Ngay cả tiền khách sạn bọn họ cũng không có.

Đến bước đường cùng, thật sự không còn cách nào, đành đến Lương gia xin giúp đỡ, dù sao Lâm Tuyết và Lâm Á Linh đều là đàn bà nhà họ Lương, hẳn có khả năng giúp bọn họ.

Hứa Tĩnh Dao đi tới, liên tục thở dài, bất đắc dĩ nói với Lâm Tuyết: "Thật sự hết cách! Nếu còn có đường ra, ba con sẽ không tới đây tự tìm mất mặt! Tiểu Tuyết à, cả nhà đều trông cậy vào con, con bảo . . . Chúng ta làm sao bây giờ!"

Từ thái độ vừa rồi của Lưu Mỹ Quân với Lâm Á Linh, hoàn toàn có thể thấy cô ta vốn không có chút địa vị nào tại Lương gia, bên ngoài đồn đãi ngay cả giường của đại thiếu gia Lâm Á Linh cũng chưa từng bò lên, xem ra chuyện này không phải tin đồn vô căn cứ.

Cũng may còn có Lâm Tuyết, Nhị thiếu gia nhà họ Lương vẫn cưng chiều cô, chỉ có thể xin cô ra tay tương trợ. Bằng không, Lâm gia thực sự phải lưu lạc đầu đường, trở thành trò cười cho toàn thủ đô.

Lâm Tuyết không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, trong lúc nhất thời có chút trở tay không kịp! Kỳ thật cô không rõ chuyện của Lâm gia lắm, về việc xí nghiệp Lâm gia phá sản, Mạc thị thu mua, còn cả bất động sản bị niêm phong. . . Những chuyện tài vụ này cũng chưa từng làm cô chú ý.

Khi còn ở nhà họ Lâm, cô cùng lắm chỉ là nữ đầy tớ miễn phí, trong nhà có tiền hay không đối với cô vốn không khác gì nhau. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ cả nhà sẽ bị đuổi đi lưu lạc ngoài đường.

Lâm gia đã sớm là của Mạc Sở Hàn, gồm toàn bộ tài sản và bất động sản, ngay cả chút tiền dều không có, viên gạch viên ngói trong nhà bọn họ toàn bộ đều là của Mạc Sở Hàn.

Nhưng ... Lâm Tuyết chưa nghĩ thông: vì sao đến giờ Mạc Sở Hàn mới đuổi người nhà họ Lâm đi?

"Sao nào? Người nhà các vị ra ngoài mà thương lượng, đừng làm ô nhiễm không khí nhà tôi!" Lưu Mỹ Quân nhìn thấy người họ Lâm là đau đầu, bà ta đâu cho phép bọn họ dựa vào nhà mình, liền quay đầu dặn dò Trương quản gia: "Gọi mấy cảnh vệ binh tới, mau dọn dẹp người nhà bọn họ ra ngoài đi! Ồn ào chết, phiền chết đi được!"

Nếu không phải hai đứa con trai tùy hứng, đường đường như Lương gia sao có thể đặt quan hệ với Lâm gia chứ? Toàn bộ người thủ đô đều tránh xa Lâm gia, hết lần này tới lần khác nhà họ Lương bọn họ cứ dính phải, thật sự là xúi quẩy cộng đen đủi!

Lâm Á Linh không dám thở mạnh, cô ta sợ Lưu Mỹ Quân dưới cơn nóng giận đến cả mình cũng sẽ đuổi đi, liền lặng lẽ trốn mất. Mặc người trong nhà tự sinh tự diệt thôi, cô ta là Nê Bồ Tát vượt sông lớn, bản thân khó bảo toàn, hiện giờ ở đâu cũng không có cây lớn bóng mát như Lương gia, cô ta xin tự bảo vệ mình xong liền A di đà phật!

"Cô cô!" Tiểu bảo hai tuổi đã chạy tới muốn tìm Lâm Á Linh ôm, cậu bé quơ quơ cánh tay nhỏ, giọng trẻ con nũng nĩu: "Cô cô ôm!"

Lâm Á Linh đang muốn thừa dịp người ta không chú ý mà lặng lẽ trốn đi, đột nhiên bị tiểu bảo phát hiện, không khỏi thấy rất bực dọc, cô ta trừng thằng nhóc một cái, nói: "Cô cô đau bụng, không thể ôm cháu!" Nói xong liền dựa vào trong ghế mềm mại, hạ thấp thân mình không dám ngẩng đầu lên.

Thấy bộ dạng nhắm mắt không định quan tâm tới chuyện trước mắt của Lâm Á Linh này, đâu ngờ cô ta ích kỉ lãnh khốc như thế, người nhà lưu lạc ngoài đường mà cô ta lại mặc kệ không hỏi han gì, thật quá lạnh lùng bạc bẽo.

Lâm Văn Bác đau lòng từng trận, nước mắt ngang dọc, ông ta cảm thấy thể diện thực sự bị ném đi rồi! Nếu cứ vậy bị trục xuất khỏi Lương gia, ông ta quyết định đi tự sát!

Lâm Tuyết bước lên, sắc mặt không có gì thay đổi, đáy mắt trong veo đạm mạc, so với trước kia lại nhiều thêm một loại u lãnh. Cô không nhìn ai, chỉ nói với Hứa Tĩnh Dao tinh thần đang rối bời : "Mẹ, chúng ta đi!"

Hứa Tĩnh Dao thấy Lâm Tuyết đồng ý ra tay, trong lòng không khỏi vui vẻ, vội vàng bắt lấy tay cô, nức nở nói: "Con ngoan, mẹ biết con sẽ không ngồi yên phớt lờ . . ." Lời chưa dứt, nước mắt đã rơi đầy mặt.

"Cô cô, cô cô ôm!" Tiểu bảo còn là một đứa trẻ, trong mắt nó, hai người cô đều giống nhau, nó đâu biết bà cô nhỏ này khi còn ở nhà mẹ đẻ, cả ngày đều bị ba nó ức hiếp. Sau khi bị Lâm Á Linh cự tuyệt, đứa nhỏ lại vươn cánh tay nhỏ bé về phía Lâm Tuyết, đòi ôm một cái.

Nó là một đứa trẻ bị mẹ mình vứt bỏ, nó khao khát tình thương của mẹ, thích tất cả những phụ nữ trẻ tuổi thoạt nhìn giống mẹ của mình!

Lâm Tuyết cúi người ôm lấy tiểu bảo, tuy không nhìn Lâm Văn Bác và Lâm Thông nhưng hành động lúc này của cô đã thể hiện thái độ rõ ràng, cô sẽ không bàng quan đứng nhìn.

Thấy Lâm Tuyết ôm tiểu bảo rồi cùng Hứa Tĩnh Dao đi về phía cửa, Vân Đóa cũng vội vàng qua đây. Tuy cô bé rất lưu luyến Lương Thiên Dật, nhưng Lâm gia đang gặp rủi ro, cô không thể ích kỷ chỉ lo ình, cô phải giúp Lâm Tuyết.

(1) châm tiêm đối mạch mang: ý chỉ hai kẻ ngang tài ngang sức, gian xảo như nhau đối mặt nhau

"Lâm Tuyết, cứ tới chỗ của anh trai em đi! Nhà Lý tướng quân có rất nhiều phòng trống, trước để anh trai hỏi mượn Lý tướng quân ở tạm vài ngày rồi hẵng quyết định!" Vân gia và Lâm gia giống nhau, toàn bộ bất động sản bây giờ đều đứng tên Mạc Sở Hàn , Vân Thư Hoa hiện tại cũng không xu dính túi, hai anh em bọn họ đang tạm thời ở tại Lý gia.

"Không cần đâu!" Lâm Tuyết lắc đầu, Mạc Sở Hàn là con nuôi Lý Ngạn Thành, cô mà đưa người vào nhà họ Lý thì thật buồn cười. "Chị sẽ có cách, em không cần lo lắng!" Cô dừng bước, nói với Vân Đóa: "Không phải em thích nơi này sao?

Ở lại chơi thêm lát nữa đi!"

Lâm Tuyết biết Vân Đóa nhớ Lương Thiên Dật, vất vả lắm mới được phép tiến vào, còn có cơ hội ngồi trên bàn cùng dùng cơm, cô bé rất vui, chắc chắn chưa cam lòng đi nhanh như vậy.

Vân Đóa lưu luyến ngoái đầu lại nhìn nhìn, kết quả phát hiện ra không thấy Lương Thiên Dật đâu. Trong lòng khổ sở một hồi nhưng cô bé không tiếp tục nữa, chỉ dùng giọng điệu kiên quyết bảo Lâm Tuyết: "Em đi cùng chị! Hôm khác. . . em có thể quay lại sau!"

"Cũng được." Lâm Tuyết thấy cô bé khăng khăng đòi theo mình, trong lòng có chút ấm áp và cảm động, cô liền nở nụ cười với cô nhóc đáng yêu này, nói: "Đi thôi!"

Thấy cô ôm tiểu bảo rời đi cùng với Hứa Tĩnh Dao và Vân Đóa, Lâm Thông vội vàng dìu Lâm Văn Bác theo sau, hai cha con đi được vài bước, gần như cùng lúc quay đầu lại vẫn thấy Lâm Á Linh nằm trong ghế giả chết, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.

Lâm Văn Bác hé miệng thở dài, đến một câu đầy đủ gọn gàng cũng không thốt lên nổi, Lâm Thông liền mở miệng mắng: "Á Linh! Con mẹ nó chứ, mày cứ giả chết cho tốt đi!"

Lâm Á Linh đành phải ngẩng đầu, vẻ mặt đau khổ, dáng vẻ như rất thống khổ: "Em thực sự . . . đau bụng! Trước hết để Lâm Tuyết nghĩ cách đi, ... không phải nó rất được Nhị thiếu gia cưng chiều hay sao?"

"Mày vô lương tâm còn không bằng con sen nhà họ Vân! Uổng công tao và ba trước kia thương mày như vậy! Bây giờ cả nhà cùng đường, mày liền kêu bệnh tật không nói giúp chúng tao!" Lâm Thông nghiến răng, hận không thể tiến lên tát cho đứa em gái kia 2 cái.

"Đi nhanh đi!" Lâm Văn Bác khó nhọc nói ra một câu, ông ta mắc bệnh tim và hen suyễn, khi hai thứ này phát tác đều sẽ lấy mạng ông ta. Lúc này ông ta cũng không muốn tiếp tục giận dỗi với Lâm Á Linh, sợ kéo bệnh cũ tái phát, nếu vậy đến tiền nằm viện điều trị cũng không có."Chúng ta đi thôi! Ba thấy Lâm Tuyết ôm tiểu bảo ra ngoài rồi!"

Lâm Thông mạnh mẽ nuốt vào một hơi ác khí, hung hăng nhìn chằm chằm vào Lâm Á Linh chó chết đang dựa vào trong ghế, rồi trừng Lưu Mỹ Quân và Lương Tuấn Đào một cái, đâu biết Lương Tuấn Đào lại đi về phía mình.

Trong lòng cả kinh, gã lui về phía sau nửa bước, đẩy mắt kính lên, lắp bắp hỏi: "Cậu ... cậu muốn làm gì?"

Lương Tuấn Đào vỗ vỗ vai gã, nói: "Đỡ ba anh cho tốt!"

Lâm Thông lảo đảo lui hai bước, vừa rồi lực vỗ của Lương Tuấn Đào suýt khiến gã gục xuống. Gã còn tưởng người đàn ông kia động thủ đánh mình, đâu ngờ hắn chỉ vỗ một cái rồi chuẩn bị vượt lên trước để đuổi theo Lâm Tuyết.

*

Sau giờ ngọ tháng 7, mặt trời như lửa, trời nóng nực khiến người ta phát cuồng.

Ra khỏi biệt thự tràn đầy hơi lạnh, vừa bước xuống bậc thang, sóng nhiệt liền cuồn cuộn đập vào mặt.

Xe Ferrari màu vàng chói mắt Lương Tuấn Đào mua cho Lâm Tuyết đỗ trong sân, nhưng Lâm Tuyết không lái nó. Cô ôm tiểu bảo, Vân Đóa và Hứa Tĩnh Dao ở hai bên trái phải sóng vai cùng từ sân đi về phía cửa lớn, bọn họ vừa đi vừa thấp giọng trò chuyện.

"Mọi người bị đuổi ra từ lúc nào? Mạc Sở Hàn có nói tại sao đột nhiên lại đuổi đi không?" Lâm Tuyết thật sự không nghĩ ra, Mạc Sở Hàn trở về lâu như vậy, giữa bọn họ từng có không ít mâu thuẫn và xung đột nhưng dường như hôm nay hắn mới cưỡng ép đuổi người nhà họ Lâm khỏi cửa.

Hứa Tĩnh Dao liên tục nhíu mày thở dài, nói: "Không biết nữa! Vốn đang tốt, mỗi tháng đều có sinh hoạt phí, tiền lương của chị Trương cũng do Mạc Sở Hàn trả, vô duyên vô cớ,không ai trêu chọc hắn, đến buổi trưa, đột nhiên người của tòa án kéo tới!"

Vân Đóa nghiêng đầu, đôi mắt sáng mở lớn nhìn Hứa Tĩnh Dao, hỏi: "Bác Lâm, mọi người bị người ở tòa án đuổi ra ư?"

"Đúng vậy! Cảnh sát trong tòa án đột ngột bao vây toàn bộ ngôi nhà, nói muốn cưỡng chế chấp hành phát mãi bất động sản, bảo chúng tôi lập tức rời đi, ngoại trừ quần áo mặc trên người, không cho phép mang theo bất cứ gì!" Hứa Tĩnh Dao nghĩ đến đây liền không ngừng hối hận, sớm biết vậy, chắc chắn bà sẽ để nhiều tiền trên người một chút. Hơn nữa, cái khiến bà cảm thấy đau hơn chính là trang sức mình vất vả cực nhọc tích lũy cả đời đêu không mang ra được.

Lúc ấy những cảnh sát kia hung dữ, ghìm súng chặn ở cầu thang, đừng ai nghĩ tới chuyện lên lầu thu dọn đồ đạc, ngoài những thứ đang mang trên người, đến cây kim cũng đừng hòng xuất khỏi cửa.

Người một nhà đến cơm trưa cũng chưa ăn, cứ như vậy bị ép buộc đuổi đi.

"Trời ạ, những cảnh sát ấy sao giống thổ phỉ vậy!" Vân Đóa nghe thấy mà sợ run từng trận. Tuy nói Vân gia cũng suy tàn, nhưng dù gì cô vẫn chưa từng trải qua việc bị khu trục xuất khỏi cửa. Vân Thư Hoa đã đưa thẳng cô vào nhà họ Lý, cô vẫn có cuộc sống của thiên kim tiểu thư không lo áo cơm như cũ, cũng không thiếu thốn gì so với trước kia.

"Cô cô, ông nội đâu?" Tiểu bảo ghé vào tai Lâm Tuyết, dùng giọn nói non nớt hỏi han.

Lâm Tuyết dừng bước xoay người liền bắt gặp Lâm Thông đang dìu Lâm Văn Bác tập tễnh đuổi kịp.

"Ông nội!" Tiểu bảo hô lên một tiếng giòn tan, còn tựa vào vai Lâm Tuyết cười khanh khách: "Tiểu bảo tìm cô cô ẵm!"

Thấy đứa trẻ hoàn toàn chưa biết ưu sầu trên thế gian, Lâm Văn Bác rớt nước mắt, cơn xúc động lại khiến ông ta thở không nổi.

"Đi chậm thôi! Ba con, ông ấy .... bệnh hen tái phát!" Hứa Tĩnh Dao biết Lâm Tuyết không có tình cảm với cha con nhà họ Lâm, bà liền cẩn thận đề nghị.

Lâm Tuyết không nói chuyện, cô quay đầu tiếp tục bước đi nhưng bước chân đã chậm lại rất nhiều.

"Ai, Lâm Tuyết, thật ra con là người mặt lạnh tim nóng!" trong lòng Hứa Tĩnh Dao cảm động, xoang mũi cay xè chua sót, suýt nữa rơi lệ lần nữa.

Lúc này, xe quân dụng Land Rover của Lương Tuấn Đào tiến đến, chặn đường đi của Lâm Tuyết.

Cô dừng bước, nâng mắt nhìn lại, ánh mắt muốn lạnh lẽo bao nhiêu liền có bấy nhiêu.

Nhưng cửa kính hạ xuống, lại lộ ra khuôn mặt trẻ tuổi nhiệt tình đang nở nụ cười của Tiểu Cao: "Lâm văn thư, lên xe thôi!"

Không ngờ người trên xe là Tiểu Cao! Khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Tuyết suýt nữa vặn vẹo tổn thương,cô gượng gạo làm dịu rồi ngượng ngùng nói: "Không cần đâu!"

Tiểu Cao ngừng xe, đi xuống khuyên nhủ: "Cô đừng buồn bực được không? Trời nóng như vậy, ông lão thân thể không tốt, đứa bé lại mỏng manh, đừng để bị cảm nắng!"

"Chúng tôi là dân chúng bình dân không dễ hỏng thế đâu, thật sự không cần thiết!" Lâm Tuyết đối với Tiểu Cao không nỡ thờ ơ quá mức nhưng thái độ vẫn kiên quyết: "Tiểu Cao, không liên quan tới anh!"

"Sao mà không liên quan tới tôi chứ?" Tiểu Cao nóng nảy, "Một nhà các cô mang theo người già trẻ nhỏ để làm gì hả?Xe chạy nhanh hơn, tôi đưa mọi người đi!"

Hứa Tĩnh Dao vội kéo kéo Lâm Tuyết, ý bảo cô đừng tiếp tục từ chối. Bà bước lên trước một bước, cảm kích nói: "Cám ơn đồng chí giải phóng quân! Không biết cậu định đưa chúng tôi tới nơi nào nhỉ?"

Vị chiến sĩ này lái xe chuyên biệt cho Lương Tuấn Đào, vừa nhìn đã biết là lái xe riêng của hắn. Nếu không có lệnh từ Lương Tuấn Đào, sao cậu ta có thể lái xe của thủ trưởng đưa bọn họ đi chứ!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện