Quyển 2 - Chương 43-1: Hai bảo bối (1)
Editor: Puck
Trời cực nóng, mặc áo cao cổ không tay, nhìn thế nào cũng hơi quái dị, mặc dù cổ áo là lụa mỏng, mặc dù cổ của cô thon dài như hươu cao cổ mặc áo cổ đứng rất đẹp, nhưng xem ra vẫn hơi là lạ.
Đi theo bên cạnh Lương Tuấn Đào, cô cúi mặt, hơi ngượng ngùng khi đối diện với mấy người đang huấn luyện.
“Lão đại, sao lại mang chị dâu chạy đến đây phơi nắng?” Phùng Trường Nghĩa đã chạy tới, nói, “Nơi này có Thành Bắc và anh Thạch, còn có em! Mặc dù anh mang chị dâu vào phòng điều hòa nghỉ ngơi, không cần nghĩ đến...” Nói đến đây cậu ta đột nhiên ngừng lại, nhìn Lâm Tuyết mặc áo mỏng cao cổ, lập tức như hiểu ra, “A, em biết rồi!”
Bình thường Lâm Tuyết sợ nhất mồm mép lém lỉnh này của Phùng Trường Nghĩa, thường khiến cho cô lúng túng không thôi. Không đợi anh ta nói xong chuyện nên nói hay không nên nói, liền vội vàng cướp lời: “Cậu thì biết cái gì? Mau làm chuyện của cậu đi! Nhìn Triệu Bắc Thành cũng không nói nhảm nhiều như cậu!”
“Thôi đi, Triệu Bắc Thành thuộc kiểu trầm muộn, nào có công phu mồm mép như em!” Phùng Trường Nghĩa rốt cuộc còn hơi ngượng ngùng với Lâm Tuyết, dứt khoát đưa miệng tiến tới bên tai Lương Tuấn Đào, cười mờ ám hì hì hỏi, “Lão đại có phải vừa rồi làm chuyện này không? Trên cổ chị dâu nhất định có ký hiệu!”
“Cậu cút đi!” Lương Tuấn Đào nhắm một cái tát vào đầu cậu ta.
Khi Phùng Trường Nghĩa đưa miệng tới đã sớm biết sẽ bị ăn tát, lúc này nhanh chóng lui về, cười hì hì nói: “Lão đại thẹn quá thành giận!”
“...”
Bởi vì Phùng Trường Nghĩa mồm mép lém lỉnh, suýt chút nữa lại bởi vì sự kiện áo cao cổ mà dẫn tới vang động không lớn không nhỏ, ở trong sân huấn luyện này không tính có trở ngại gì lớn đủ để khiến cho cô mặt đỏ tới tận mang tai, dù sao chuyện thân mật giữa vợ chồng lộ ra trước mặt người ngoài sẽ khiến cho người ta ngượng ngùng.
Cho nên, Triệu Bắc Thành dùng xe tải kịp thời vận chuyển một xe bia tuyết tới đã phát huy công dụng lớn.
Lâm Tuyết cảm thấy trong tất cả người dưới quyền Lương Tuấn Đào, chỉ có Triệu Bắc Thành đáng tin nhất. Nói nhảm vốn không có, cười giỡn chưa bao giờ nêu ra, vĩnh viễn có nề nếp như vậy, nghiêm túc thi hành từng mệnh lệnh của thủ trưởng. Đỗ Hâm Lôi tìm được người bạn trai như vậy, thật sự là một phúc phận.
Bia lạnh mới vừa nhập về, nhấc chăn bông trùm bên trên ra, dưới ánh mặt trời chói chang thế nhưng lại bốc lên khí lạnh như băng.
“Xôn xao!” Nhìn náo nhiệt như thế này, ánh mắt của tất cả mọi người đều bị xe bia kia hấp dẫn qua, cũng không có ai nghiên cứu vấn đề áo cao cổ của Lâm Tuyết nữa.
“Ăn cơm thôi, buổi trưa có bia ướp lạnh uống!” Triệu Bắc Thành thét lên.
Thật ra thì không cần anh thét, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổi rồi, không kịp chờ đợi qua vây quanh.
Nhà ăn ngoài trời, bố trí trong rừng cây rậm che kín, khi không mưa, không ai chịu vào trong nhà ăn cơm.
Thức ăn đặt trong mười mấy thùng lớn, do công nhân nhà ăn mang tới đây, cấp phần ăn lớn cho mọi người.
Từ khi Lương Tuấn Đào tiếp quản khu vực khai thác mỏ này, thức ăn ở nhà ăn được cải thiện rất lớn, người dân lấy ăn là trời, những thợ đào mỏ này ăn ngon miệng, ăn no bụng, dĩ nhiên càng thêm kính yêu ủng hộ lão đại mới.
Buổi trưa hôm nay, Lương Tuấn Đào căn dặn sớm người ta, bởi vì thấy mọi người huấn luyện vất vả dưới trời nắng gay gắt, cố ý thêm đồ ăn.
Nhìn bữa trưa phong phú, mặt khác mỗi người còn được thêm năm chai bia tuyết, tất cả mọi người sướng đến không khép được miệng.
Công nhân nhà ăn dọn bàn gỗ thật tới, sắp xếp gọn gàng, bàn ăn này đặc biệt chuẩn bị vì các lão đại.
Thức ăn bày trên bàn ăn không thể nghi ngờ càng thêm phong phú, gần như có thể so sánh với đại tiệc của khách sạn cấp sao. Mùi vị món ăn hoàn toàn phù hợp với người Trung Quốc, nói chính xác hơn là phù hợp với khẩu vị của Lâm Tuyết.
Đầu bếp do Lương Tuấn Đào mang từ trong nước tới, làm thức ăn đều đón khẩu vị Lâm Tuyết, bữa cơm buổi trưa này vốn không chuẩn bị phần Lâm Tuyết, Lương Tuấn Đào mới truyền đạt chỉ thị, đồ ăn bàn ăn tập thể cũng muốn chiếu theo khẩu vị của Lâm Tuyết để làm.
Thạch Vũ ngồi ở vị trí khách quý của Lương Tuấn Đào, lúc này mang theo con gái Mộng Mộng tới đây dùng cơm, anh vốn định ngồi bên cạnh Lương Tuấn Đào, nhưng bởi vì Mộng Mộng nhất định đòi Lâm Tuyết ôm, anh định đổi sang ngồi bên cạnh Lâm Tuyết.
“Mộng Mộng tìm Lâm Tuyết ôm, anh không tìm cô ấy ôm, qua đó làm gì?” Lương Tuấn Đào vội ngăn lại nói.
Thạch Vũ vừa định đứng dậy không thể làm khác hơn là ngồi lại chỗ cũ, sắc mặt mơ hồ hơi không vui.
“Anh Thạch, nếm thử món ăn Trung Quốc của tụi em một chút, xem có phải có mùi vị hơn đồ ăn địa phương không!” Triều Bắc Thành mở một chai bia tuyết, đặt vào trong tay Thạch Vũ, lại mở một chai nữa cho Lương Tuấn Đào.
Không ai dùng ly, toàn bộ phóng khoáng tu chai.
“Nói chuyện không phải khách khí sao? Nguyên quán anh Thạch cũng ở Trung Quốc, chúng ta cùng một cội sinh ra mà!” Phùng Trường Nghĩa vội vàng gắp một đầu cá cho Thạch Vũ, tỏ vẻ tôn kính.
Lương Tuấn Đào trăm phương ngàn kế thu mua Thạch Vũ, người dưới quyền của anh dĩ nhiên cũng chỉ nghe lệnh lão đại, lấy lòng Thạch Vũ là thượng sách.
Nạp Ngõa có vẻ rất không thoải mái, liền hậm hực cầm một chai bia mở ra, cắm đầu cắm cổ uống. Anh là tai mắt của Tào Dịch Côn nằm vùng bên cạnh Lương Tuấn Đào, nhất định phải bất cứ lúc nào cũng chú ý tới động tác và chí hướng của bọn họ.
“Tôi cũng người gốc Hoa, giống như mọi người, cùng một cội sinh ra, lời khách sáo đừng nói nữa, nào cạn một chai!” Thạch Vũ cầm chai bia lên cụng một cái với Triệu Bắc Thành, lại cụng một cái với Phùng Trường Nghĩa, chỉ không cụng với Lương Tuấn Đào, giống như để ý đối phương vừa mới ngăn cản.
Cố tình “Phương lão đại” hết sức có nguyên tắc, chính là không chịu theo ý Thạch Vũ để cho anh ta ngồi bên cạnh vợ mình. Đều nói lòng phụ nữ nhạy cảm, thật ra thì lòng đàn ông cũng nhạy cảm giống vậy, nhìn anh để ý hay không thèm để ý. Chỉ cần để ý rồi, gió thổi cỏ lay gì cũng có thể phát hiện.
Ánh mắt Thạch Vũ luôn hữu ý vô ý lưu luyến trên người Lâm Tuyết, làm đàn ông, anh biết ánh mắt nóng rực này có ý tứ gì.
Hừ, không cụng “Chai” với anh thì không cụng, anh quyết tâm vạch rõ giới tuyến giữa vợ và Thạch Vũ, vấn đề nguyên tắc không thể mơ hồ, tránh cho lần nữa xảy ra dụ dỗ vợ anh ra cửa làm mất lại xảy ra chuyện gì. Hơn nữa... Thủ trưởng Lương “Ích kỷ” nghĩ trong lòng, dù thế nào đi nữa anh sẽ nhanh chóng trở về nước với vợ, nhiệm vụ lôi kéo Thạch Vũ vẫn cứ giao cho Triệu Bắc Thành làm đi.
Không khí trên bàn nhìn như náo nhiệt nhưng thật ra mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, chỉ có quan hệ giữa Lâm Tuyết và Mộng Mộng tương đối thuần túy.
Gỡ cua đồng cho Mộng Mộng, Lâm Tuyết nói cho cô bé biết: “Cua đồng ở chỗ dì, ăn rất ngon đấy! Nếu như con có thể trở về cùng dì, thì có thể nếm được!”
“Dì Lâm Tuyết, nhà của dì ở đâu?” Mộng Mộng vừa ăn thịt cua đồng ngon lành, vừa tò mò hỏi.
“Ở Trung Quốc!” Lâm Tuyết khoa chân múa tay với cô bé, “Quốc gia thật lớn, chính là chỗ tổ tiên của con ở!”
“Nơi đó rất đẹp sao?” Mộng Mộng ngoẹo đầu nhỏ, hỏi.
“Dĩ nhiên! Kinh đô có rất nhiều danh thắng cổ tích, có muốn đi chơi không? Cùng về với dì? Dì đưa con đi nhà trẻ học, sang năm có thể lên tiểu học rồi!” Lâm Tuyết thật sự không bỏ được Mộng Mộng, cô bé thông minh xinh đẹp như vậy bị mai một ở vùng đất hoang dã này thật sự không thích hợp, hơn nữa mắt thấy cô bé đã đến tuổi đi học lớp một rồi.
“Dĩ nhiên muốn rồi!” Mộng Mộng vỗ tay nhỏ bé, trong đôi mắt to tràn đầy chờ mong và hy vọng, chỉ có điều cô bé lo lắng một vấn đề thực tế, “Vậy cha có thể đi cùng Mộng Mộng không?”
“Cái này...” Lâm Tuyết khẳng định cha con không thể đi được, chỉ có điều lời này phải thay đổi cách nói, “Hay là đi hỏi cha con một chút đi!”
Mộng Mộng vội vàng hỏi Thạch Vũ đang uống bia, “Cha, con muốn cùng dì Lâm Tuyết trở về quê của dì ấy, cha đi cùng có được không?”
“Sao cha có thể đi cùng?” Mắt Thạch Vũ liếc trộm Lâm Tuyết, cau mày nói với con gái, “Ngoan, đừng làm rộn!”
“Không đâu, con muốn đi mà!” Mộng Mộng lại làm nũng, trong ấn tượng chỉ cần bé làm nũng yêu cầu làm chuyện gì, cha đều sẽ trăm phương ngàn kế thỏa mãn yêu cầu của mình, “Con thích dì Lâm Tuyết, muốn ở cùng một chỗ với dì ấy! Cha, cha để dì Lâm Tuyết làm mẹ con có được không? Như vậy chúng ta có thể vĩnh viễn đi cùng dì ấy rồi!”
Đồng ngôn vô kị, nhưng lời nói cũng có hiệu quả quá kinh ngạc, mấy người đàn ông đang bàn luận viển vông ngửa đầu uống thả cửa trên bàn đều ngây ngốc, trong lúc nhất thời không khí yên tĩnh quỷ dị.
Lương Tuấn Đào dẫn đầu đánh vỡ yên lặng lúng túng, quay đầu tuyên bố với Mộng Mộng: “Cô nhóc, dì Lâm Tuyết là vợ chú, không thể làm vợ cho ba con được! Con chính là tìm các dì khác làm mẹ con đi!”
“Không chịu!” Mộng Mộng chu cái miệng nhỏ nhắn, hơi không vui nhìn Lương Tuấn Đào nói, “Không cho phép chú giành dì Lâm Tuyết với con! Con muốn dì ấy làm mẹ con, chú vẫn tìm người khác làm vợ đi!”
“Khụ!” Phùng Trường Nghĩa bị sặc bia, ý vị khụ.
Thạch Vũ vẫn không nói gì, càng không ngăn cản ý tứ của đứa bé, chỉ từ từ uống bia.
Những người khác cảm thấy không khí trở nên hơi quỷ dị, cũng không dám tùy tiện mở miệng nói chuyện. Nạp Ngõa muốn nhân cơ hội mở miệng khích bác mấy câu, nhưng nghĩ đến cảnh cáo của Lương Tuấn Đào với mình, nói anh còn dám lỡ mồm nói bậy nữa thì sẽ trực tiếp giết chết anh, nên không dám quá càn rỡ.
Dù sao Lương Tuấn Đào và Tào Dịch Côn cung là bạn thân, anh ta nhất thời mất hứng đập chết Nạp Ngõa, cho dù Tào Dịch Côn tức giận cũng không thể làm gì. Nạp Ngõa nhiều nhất chỉ là con chó nhỏ của Tào Dịch Côn mà thôi, chủ nhận thích nữa coi trọng nữa, cũng sẽ không vì một cái mạng chó mà trở mặt với bạn thân.
“Mộng Mộng, trong bụng dì có em bé rồi, con sờ đi!” Lâm Tuyết sợ Lương Tuấn Đào và Thạch Vũ va chạm trước mặt mọi người, vội vàng dời lực chú ý của đứa bé đi. Cô kéo tay nhỏ bé của Mộng Mộng sờ lên bụng còn bằng phẳng của mình, cười nói, “Con đoán đi, dì sinh em trai hay em gái?”