Quyển 2 - Chương 44-1: Song hỉ lâm môn (1)

Editor: Puck

Mây trôi nhẹ nhàng, từ bên cửa thủy tinh khoang máy bay, bên ngoài trời xanh ngàn dặn.

Bay về tổ quốc, tâm tình Lâm Tuyết hết sức kích động. Tòa thành đã từng khiến cô đau lòng không có gì đáng để cho cô nhớ thương, thì ra là, cô vẫn còn tơ vương tòa thành thị này, khát vọng trở về.

“Mẹ Lâm Tuyết, khi nào chúng ta xuống máy bay vậy!” Mộng Mộng vùi trong ngực Lâm Tuyết nhỏ giọng hỏi. Vẻ hưng phấn khi mới lên máy bay đã qua đi, vẫn giữ vững tốc độ bay đi gần nửa canh giờ như vậy, đứa bé cảm thấy hơi không thú vị.

Bé cho rằng đây là trò chơi rất hay, chơi xong, bé nên về nhà tìm cha. Dĩ nhiên, tốt nhất có thể mang theo mẹ Lâm Tuyết cùng trở về, tạo thành một nhà ba người hạnh phúc.

Đây chính là ngây thơ đơn phương của đứa bé, nào biết giấc mộng của bé vĩnh viễn sẽ không thực hiện được, hơn nữa, từ nay bé sẽ cách xa cha, bắt đầu cuộc sống mới.

“Ngoan, còn ba giờ bay, nếu như mệt thì nằm xuống một lát!” Lâm Tuyết ôm Mộng Mộng vào trong lòng, như mẹ hiền vỗ cô bé.

Ngáp một cái, Mộng Mộng nghe lời nằm trong lòng Lâm Tuyết dần dần ngủ thiếp đi.

Lương Tuấn Đào gửi điện báo cho bộ phận quân đội trong nước, báo thời gian cụ thể cho máy bay hạ cánh xuống đất, để Bùi Hồng Hiên làm xong chuẩn bị giúp đỡ.

Làm xong việc công, anh vội vàng đến tìm vợ, lại thấy có người vượt lên trước chiếm lĩnh trước ngực cô.

Cô bé con ngủ rất say, thỉnh thoảng còn hé miệng nhỏ, dáng vẻ thật đáng yêu, nhưng dù đáng yêu nữa cũng không thể chiếm lĩnh địa bàn của anh.

“Em ôm con bé có mệt không!” Lương Tuấn Đào hơi không vui, đi tới ngồi xuống, đưa tay nhận lấy Mộng Mộng trong ngực Lâm Tuyết.

Đổi tới một cái ôm trong ngực khác, Mộng Mộng cũng không cảm thấy khác thường, vẫn ngủ rất say ngọt.

“Anh báo cho Bùi Hồng Hiên rồi hả?” Lâm Tuyết hỏi.

“Ừ, ông ấy hạ lệnh dọn dẹp chấn chỉnh lại sân bay quân sự, mười mấy chiếc máy bay này cần không gian hạ cánh!” Lúc đi mang theo năm chiếc máy bay quân dụng, trở về thanh thế càng mênh mông cuồn cuộn, lại mang về mười mấy chiếc máy bay, chắc hẳn phải khiến Bùi Hồng Hiên giận quá chừng.

“Ông ấy có mắng anh không!” Tâm tình Lâm Tuyết hơi phức tạp. Cô biết Lương Tuấn Đào chưa bao giờ làm đào binh, cũng sẽ không có chuyện làm hơn phân nửa thì đổ bỏ. Nếu không phải bởi vì cô, nói gì anh cũng sẽ không trở về nước vào lúc này.

“Ông ấy dám!” Lương Tuấn Đào xấu xa nhíu mày, giống như nhìn tất cả bằng nửa con mắt, “Dõi mắt cả đơn vị, ai dám cho gia sắc mặt nhìn?”

“Anh rất trâu!” Lâm Tuyết nhịn không được cười rộ lên, người này luôn không đổi được tật xấu rắm thúi chảnh chó, rõ ràng là lỗi của anh, vậy mà cố ý khuấy đảo ba phần!

Một tay Lương Tuấn Đào ôm Mộng Mộng ngủ say, một tay kéo Lâm Tuyết sang, hôn lên mặt cô, an ủi: “Đừng lo lắng, có gia ở đây, chuyện gì cũng không cần vợ lo lắng!”

Rúc vào trong lòng của anh, Lâm Tuyết không khỏi cảm thấy yên tâm. Đúng, có anh ở đây, cô không cần lo lắng điều gì.

Yên tâm tiếp nhận điểm tốt của anh, sau khi rời khỏi Tam giác vàng, bọn họ cùng nhau trở về nước bắt đầu cuộc sống mới tinh.

Hành trình bay ba giờ rưỡi, đội ngũ không quân to lớn bình yên hạ cánh xuống sân bay chuyên dụng của quân đội ở kinh đô.

Mười mấy chiếc máy bay hạ xuống, cần phải phối hợp với bộ phận chỉ huy mặt đất, để tránh lúc hạ xuống xảy ra sự cố chật chội. Bên quân đội nói trước chuẩn bị kỹ càng, đặc biệt dọn dẹp đường chạy xuống, đủ cho mười mấy chiếc máy bay hạ xuống.

Máy bay Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết ngồi hạ xuống đường chạy chính trước, trượt một khoảng rồi đột nhiên dừng lại.

Cửa máy bay mở ra, Lương Tuấn Đào ôm Mộng Mộng còn buồn ngủ, Lâm Tuyết đi theo bên cạnh anh, cùng nhau chậm rãi đi xuống bậc thang.

Các máy bay còn lại cũng theo thứ tự hạ cánh xuống, âm thanh đề xi ben cao khi trượt xuống vang lên không dứt bên tai. Các chiến sĩ chiến đấu nơi xa báo cáo thắng lợi bằng trận chiến mở màn, bình yên trở về, đây là chuyện vui đáng giá ăn mừng.

Khi Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết xuống khỏi máy bay thì thấy Bùi Hồng Hiên và các lão thủ trưởng quân đội đứng phơi nắng gay gắt buổi trưa hoan nghênh bọn họ trở về tổ quốc.

Các lão thủ trưởng gần như mặc bộ đồ quân phục cùng một màu, tóc trắng nhiễm sương gió và ngôi sao lóe sáng trên cầu vai tỏ rõ thân phận tôn quý và quyền lợi chí cao vô thượng của bọn họ.

(*) chí cao vô thượng: cao đến đỉnh điểm, không gì có thể so sánh.

Trung tướng quân đội Bùi Hồng Hiên dẫn đần bước lên trước một bước, làm quân lễ tiêu chuẩn với Lương Tuấn Đào vừa mới bước xuống máy bay.

Lương Tuấn Đào ôm Mộng Mộng, cùng với Lâm Tuyết làm quân lễ đáp lại, rồi hành quân lễ với nhóm lão thủ trưởng kia.

“Hoan nghênh sư trưởng Lương khải hoàn trở về! Phó chủ tịch Lãnh bận việc quân, thân thể lão thủ trưởng Lương bị bệnh nhẹ, trừ hai người bọn họ ra, đám lão già còn dư lại đều tới!” Một vị lão thủ trưởng cầm đầm hiền hòa cười tới gần phía trước, chia ra nắm tay Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết.

Lương Tuấn Đào nâng khóe môi, nhìn sắc mặt tâm tình rất tốt: “Vợ có tin vui, phải mang cô ấy trở lại! Chờ tôi sắp xếp mọi chuyện xong xuôi sẽ tới xin tạ tội với ông cụ Lãnh!”

“Ha ha, nghe nói phu nhân của cậu có tin mừng, hai ông cụ cũng sướng đến phát rồ rồi, nào sẽ trách tội cậu!” Lão thủ trưởng kia nhìn Lâm Tuyết, ân cần nói, “Nhanh lên xe đi, phụ nữ có thai thể chất yếu, cẩn thận bị cảm nắng!”

Lâm Tuyết liền nói cám ơn với lão thủ trưởng, hơn nữa tỏ vẻ mình không có việc gì.

Lúc nói chuyện, ánh mắt của mọi người đảo tới đảo lui vài vòng trên người Mộng Mộng được Lương Tuấn Đào ôm trong ngực, hơi không hiểu nổi thân phận của cô bé này, thấy Lương Tuấn Đào tỏ ý không cần giới thiệu, cũng biết điều không hỏi tới

“Cha Tuấn Đào, bây giờ chúng ta phải đi đâu?” Mộng Mộng nhỏ giọng hỏi bên tai Lương Tuấn Đào.

“Về nhà!” Lương Tuấn Đào trả lời cực kỳ đơn giản.

“Ồ! Về nhà sao!” Mộng Mộng lại vui vẻ, vỗ tay nhỏ bé, giống như con chim tước hân hoan.

Một hàng hummer chuyên dụng chậm rãi lái qua, chiếc xe đi đầu liền dừng bên cạnh bọn họ, sau đó có chiến sỹ mặc quân trang sĩ quan đi lên trước mở cửa xe ra, chờ Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết lên xe.

Chiếc xe đầu tiên để cho bọn họ tới ngồi, đây là khen ngợi và động viên của quân đội cho Lương Tuấn Đào, đồng thời cũng là hậu đãi đối với Lâm Tuyết –– cô là phụ nữ có thai, đương nhiên phải lên xe gần đây.

Trong lòng Lâm Tuyết vô cùng cảm động, vốn tưởng rằng bọn họ lanh chanh láu táu chạy trở về khẳng định không thiếu được phê bình và trách cứ một trận, không ngờ sau khi xuống máy bay vẫn được ưu đãi đại ngộ có hình có dạng như vậy. Trừ Lãnh Lệnh Huy không tự mình đến đón bọn họ ra, những lễ tiết đãi ngộ khác nửa phần đều không kém nửa phần so với nghênh đón tướng sĩ khải hoàn trở về.

Đây là ưu đãi cực kỳ của quân đội đối với Lương Tuấn Đào, đồng thời cũng là khẳng định trọn vẹn. Cũng không bởi vì anh nhi nữ tình trường vì vợ có thai mà bỏ lại nhiệm vụ chưa hoàn thành chạy trở về mà tỏ thái độ. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra địa vị của Lương Tuấn Đào ở quân đội và coi trọng cùng ưu đãi của các lão lãnh đạo với anh.

(*) câu đầy đủ: nhi nữ tình trường anh hùng khí đoản, chỉ những người đàn ông vì mê nhan sắc mà nhụt ý chí

Ngồi vào xe, trái tim treo hồi lâu cuối cùng cũng trả về chỗ cũ. Lâm Tuyết cười khẽ nói với Lương Tuấn Đào, “Em còn tưởng rằng Bùi Hồng Hiên sẽ đón đầu phê bình anh một trận đau chứ!”

“Cắt, chồng của em cứ không có địa vị như vậy sao? Đừng nói là Bùi Hồng Hiên, kể cả ông cụ Lãnh cũng cho anh ba phần mặt mũi! Anh nửa đường chạy về thì như thế nào? Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, trong thời gian ngắn ngủi một tháng, anh giải quyết được khu vực khai thác mỏ, thành lập điểm căn cứ vì quân đội, không hề bị Tào Dịch Côn quản chế, chỉ bằng như vậy cũng phải cho anh công lao hạng nhất! Huống chi lý do trở về của anh quang minh chính đại, vợ mang thai, bọn họ có thể nói cái gì?”

Lâm Tuyết lẳng lặng nghe không nói, chỉ vì cô cũng biết, Lương Tuấn Đào dám trâu bò như vậy cũng ỷ vào sự coi trọng của nhóm lãnh đạo quân đội với anh. Nếu không... Người sĩ quan nào mà không lấy vợ sinh con? Vợ nhà ai mang thai cũng chạy từ tiền tuyến về, vậy còn không phải loạn sao!

Nhưng mà hôm nay quân đội thật sự cho Lương Tuấn Đào đủ mặt mũi và ý tứ, cực kỳ lôi kéo, cho dù trong lòng không thoải mái cũng không biểu hiện trên mặt. Chỉ cần Lãnh Lệnh Huy không tự minh xuất hiện cũng đã biểu hiện rõ ông còn có chút lảng tránh với chuyện này, nhưng ông chọn mấy lão lạnh đạo quyền cao chức trọng thay thế ông nghênh đón, cũng coi như nói còn nghe được.

Nếu chờ Lương Tuấn đào chân chính diệt trừ nhà họ Hoắc, lấy được toàn bộ thắng lợi, hôm nay là ngày khải hoàn trở về, cho dù Lãnh Lệnh Huy việc quân bận rộn hơn nữa cũng sẽ tự mình ra mặt nghênh đón.

Chỗ quân đội này coi như qua cửa, còn dư lại là xác định thái độ của người lớn trong nhà họ Lương. Lâm Tuyết cũng không lo lắng gì, tay thon của cô nhẹ nhàng sờ bụng mình, nơi đó có tương lai hy vọng của nhà họ Lương, lãnh đạo quân đội đều không trách cứ bọn họ, tin tưởng người lớn nhà họ Lương nể tình đứa bé này càng sẽ không trách cứ bọn họ!Đoàn xe quân đội đặc biệt phái tới hộ tống vợ chồng Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết trở lại khu biệt thự quân khu Kiều Sơn Uyển, cho đến khi xe chạy vào cửa chính nhà họ Lương, đoàn xe mới theo đường cũ trở về.

Hummer quân dụng lái vào nhà họ Lương, lúc dừng lại, bên ngoài đã sớm đứng đầy người nhà nghênh đón bọn họ.

Lính cần vụ tới đây mở cửa xe, Lương Tuấn Đào ôm Mộng Mộng xuống xe trước rồi, Lâm Tuyết theo sát phía sau cũng xuống xe.

Người nhà họ Lương gần như đến đông đủ, Lưu Dương và Mã Đồng Đồng cũng ở đây, khi nhìn thấy bọn họ xuống xe, cũng mặt tươi cười vây lại.

Đây không thể nghi ngờ là cảnh vui sướng ấm áp, nhưng đối với Mộng Mộng mà nói thì lại ngược lại. Những khuôn mặt xa lạ trước mắt này, cô bé đều không biết, sao không tìm thấy bóng dáng quen thuộc của cha, bé thật sợ hãi.

“Cha Tuấn Đào, Mộng Mộng muốn tìm cha! Cha của Mộng Mộng đâu?” Mộng Mộng kéo áo Lương Tuấn Đào, trong đôi mắt to chứa đầy nước mắt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống thành nước mắt.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện