Chương 1: Cầu Sinh - khởi đầu 1
Nhân sinh một bước sai vạn kiếp bất phục.
Khi bạn cảm thấy vào ngõ cụt rồi thì có thật sự không còn đường để bước tiếp?
"Thiên nhi, mau chạy đi... bọn khốn kiếp!!!"
" Tiểu Thiên, Đừnnnnng quay lại"
"Thiên ca, đệ ...không bước được nữa. Đệ.. Đệ rất muốn làm thấy thuốc như ...ca. đệ...."
Tách tách... Từng giọt mưa thấm vào những vết thương loang lỗ làm hắn tỉnh lại. Cảm giác đau đớn vô lực khiến hắn không thể đứng dậy, hắn đã chạy bao lâu rồi chính hắn cũng không nhớ được nữa. Cười chua chát, tuy thừa hưởng y thuật truyền lại từ ông già, đã từng cứu mạng nhiều người trong làng nhưng hắn lại chưa từng cảm giác rõ ràng tử vong là thế nào. Khương Thiên, mười bốn tuổi, hành y từ lúc lên mười, già trẻ trong làng đều trìu mến gọi hắn là "tiểu thần y".
"Tam Thúc, Tiểu Quý, Diệu thẩm, các người có đau không?"
Hắn hoài niệm rồi tự lẩm bẩm, Lão già hắn mất sớm khi hắn lên tám nên hắn sống dưới sự bảo bọc của dân làng, cuộc sống êm đềm của hắn cứ lửng lờ trôi qua như vậy cho đến hai hôm trước. Khác với những lần hái thảo dược thường ngày, lần này vì muốn tìm một quả Hoàn Thảo chữa được bệnh cho lão Bạch cuối làng mà Khương Thiên liều mình đi sâu vào khu rừng Hắc Ám. Không hề quan tâm đến nguy hiểm khó khăn có thể gặp phải mà hắn chỉ mang trong đầu một ý nghĩ là "Lão bạch không thể đợi nữa, ta phải thật nhanh mới kịp". May mắn thay cuối cùng hắn cũng thu hoạch được dược thảo như ý muốn, chỉ có điều khi trở về thì đập vào mắt hắn là cảnh khói lửa và giết chóc. Quá hãi hùng, Khương Thiên hắn cứu người cũng cả trăm lần nhưng đứng trước cảnh tượng đẫm máu như vậy lần đầu trong đời, hắn chỉ thấy hô hấp mình dừng lại, tay chân như dại ra. Có lẽ nếu không có Tam Thúc và Tiểu Quý, Diệu thẩm lôi kéo hắn thì giờ hắn đã chết trong tay đám cường đạo rồi.
"Thế nhưng giờ ta còn sống được sao.."
Máu hắn đã thấm ướt cả áo hòa với nước mưa nhìn không khác gì một huyết nhân, dù vậy hắn lại không có ý định cầu sinh. "Hành y cứu người" là tôn chỉ sống của hắn nhưng cả làng không còn, hắn sống để cứu ai, với lại hắn có thể tự cứu mình được không khi hắn cảm giác rõ ràng sinh cơ càng ngày càng mất dần.
"Thiên nhi, con muốn sau này làm gì"
Giờ phút này hắn lại văng vẳng nghe thấy lời lão cha của mình, ừ có lẽ tí nữa mình sẽ gặp lại ông già rồi, hẳn là không có mình nấu ăn cho chắc lão ốm ghê lắm.
"Con muốn cứu người giống như phụ thân, con sẽ không để ai đau đớn, không ai bệnh tật nữa"
"Tiểu tử ngốc, ai rồi cũng phải già, bệnh, rồi họ sẽ ngủ không tỉnh lại nữa, chúng ta cũng không gặp lại họ nữa"
"Tại sao phải ngủ? Vậy sau này lớn lên con sẽ chế ra một loại thuốc khiến mọi người không ngủ nữa, Thiên nhi cũng không muốn phụ thân ngủ bỏ Thiên Nhi đi"
Ánh mắt phụ thân nhìn hắn thật sâu, ánh mắt đó y hệt những giây phút cuối cùng trước khi ông ra đi.
"Thiên nhi, nguyện vọng cả đời ta là hi vọng con có được một cuộc sống hạnh phúc, êm đềm nhưng ta không thể tiếp tục bảo hộ con..."
Tất cả đều bỏ hắn đi thật rồi, mọi thứ đã xảy ra như một cơn ác mộng vô cùng tận vậy. Khương Thiên cảm thấy đôi mắt mình cũng mệt mỏi, muốn khép lại bất cứ lúc nào.
"Con cũng sắp ngủ rồi phụ thân à..."
"Ầm...ầm"
Tiếng động khủng khiếp vang dội khắp khu rừng, mặt đất rung chuyển như sắp nứt ra, một chút ánh sáng mơ hồ chiếu rọi khiến Khương Thiên tỉnh lại một cách mơ hồ rồi cậu ngước nhìn lên...
Bụi cây trước mặt hắn giờ là 1 con đường nhỏ âm u đầy quỷ dị
**Thông thiên nhất Hư Lộ
Vong ngã nhất trùng sinh **