Chương 33: Tòng quân (Thượng)

- Nguyên Hạo, thấy ngươi vẫn bình an, lão già ta thật mừng quá.

Huyết lão như thấy được cọng rơm cứu mạng, khuôn mặt giàn giụa nước mắt lao thẳng đến Nguyên Hạo. Chưa bao giờ lão thấy hắn đáng yêu như lúc này, những giây phút lão ở cạnh tên Vạn thần côn này chả khác nào địa ngục.

- Lão quái, ngươi bị sao thế?

Nguyên Hạo nghệch mặt ra, nhìn cảnh Huyết lão bình thường lạnh lùng giờ như đứa con nít đang túm lấy tay áo hắn sụt sùi rơi lệ. Không ổn nha, Nguyên Hạo lập tức cảnh giác. Hắn vội quên đi Tiểu Vô vì nhớ đến một kẻ đáng sợ không kém: Vạn Thiên Thư. Lúc này, một bóng đen bất chợt nhanh như cắt phóng đến ôm chầm lấy Nguyên Hạo.

- Nguyên Hạo, ta cũng nhớ ngươi quá.

Nguyên Hạo chết đứng như tượng đá, Huyết lão quái thì ré lên như bị thọt tiết rồi lồm cồm lủi chạy ra xa. Lão còn ngoái lại nhìn Nguyên Hạo một cách đồng cảm, đồng thời cũng lóe lên ánh mắt kính phục. Thật là khí tiết nha, gặp chuyện vậy mà vẫn đứng vững vàng được như thế. Nhưng lão nào biết giờ phút này Nguyên Hạo hắn khóc đâu ra nước mắt. Từ lúc sinh ra đến giờ hắn vẫn chưa có người yêu, thế mà giờ lại bị một tên nam nhân ôm ấp như thế. Sốc, thật sự bi kịch nhân gian mà.

- Ngươi làm sao vậy Nguyên Hạo? Ngươi quá hạnh phúc khi gặp ta đúng không? Ngoan, bình tĩnh lại nào.

Vạn thần toán hết sức quan tâm vỗ vỗ má của Nguyên Hạo, nhìn hết dịu dàng âu yếm nha. Lúc này Hạo ca của chúng ta mới giật mình ngã chổng vó ra. Mồ hôi chảy ướt nền đất, mặt thì tái ngắt không còn chút máu nào. Tên này mới là đệ nhất đáng sợ, lão tử dám cá Tiểu Vô mà gặp hắn cũng bỏ chạy mất bóng thôi.

- Hì hì không đùa với ngươi nữa, chúc mừng ngươi đã đạt được đại kỳ ngộ. Bây giờ số phận của ngươi chỉ mới bắt đầu thôi.

Vạn Thiên Thư đột nhiên nghiêm túc lại, phải nói khả năng diễn xuất của hắn là vô hạn.

- Kỳ ngộ, ngươi nói cái phế căn đó à? Tên gì ấy nhỉ? À hình như là Hư Vô linh căn thì phải.

Nguyên Hạo bè dỉu nói, hắn không biết cái gì đệ nhất chứ chém gió mặt dày thì cái linh căn này đúng là vô đối rồi. Vạn Thiên Thư nghe vậy suýt nữa phun ra, nhưng hắn đảo mắt vài cái cũng hiểu sơ sơ vấn đề nên cười xòa nói:

- Trong thiên địa này chỉ có linh căn của ngươi là sinh ra linh tính thôi, ngươi có hiểu điều đó là gì không? Thử tưởng tượng xem nếungươi có thêm một đồng đội trong lúc tu luyện thì sẽ ra sao? Hì hì, vấn đề là ngươi có hòa hợp với nó không thôi. Nên nhớ chỉ người nào nắm giữ Hư Vô linh căn mới có cơ hội chứng đạo tối cao, nhưng đó là chuyện sau này. Hiện tại, ngươi chỉ còn một nén hương thời gian bên trong Hư Lộ nữa thôi. Sau này ngươi có thắc mắc gì có thể hỏi Hư Vô linh căn. Nó tồn tại cùng với thiên địa này nên kiến thức nó thôi cũng đủ giúp cho ngươi ngạo thị thiên hạ rồi. Được rồi, thời gian không còn nhiều, ta muốn kể cho nghe một câu chuyện.

Vạn Thiên Thư sắc mặt trở nên nghiêm trọng.Hắn quỳ một chân xuống vái Nguyên Hạo một cái, ánh mắt bi thương:

- Vạn gia chúng ta, từ biết bao nhiêu vạn năm xa xưa, vốn là đệ nhất thần toán trong ngũ đại tiên tri gia tộc lớn nhất thần giới. Sau việc tiên đoán sấm truyền của Hư Lộ, rất nhiều trưởng lão trong ngũ đại gia tộc đã ngã xuống. Khi đó mọi người luôn tin tưởng vào lời tiên tri và quyết tâm sẽ bảo hộ cho "Bí mật muôn đời", chờ người được Hư Lộ lựa chọn đến để giao lại chìa khóa cho hắn. Gia tộc ta là người thủ hộ chính nắm giữ chiếc chìa khóa đó. Nhưng thế sự thay đổi, rất lâu sau các gia tộc khác đã không còn tin vào tổ huấn. Bọn họ đã nhiều lần kiến nghị muốn chúng ta giao ra chìa khóa để tìm hiểu về bảo tàng bên trong "Bí mật muôn đời" nhưng chúng ta đã kiên quyết phản đối. Thế là đến một hôm, tứ đại gia tộc đã liên kết với những kẻ ngoài để tấn công vào Vạn gia...

Nói đến đây, mắt của Vạn Thiên Thư đỏ ngầu lên, hai tay nắm chặt, nghe được cả tiếng xương kêu răng rắc.

- Chúng ta đã chiến đấu vô cùng quả cảm. Trận đánh đó hết sức khốc liệt, diễn ra suốt ba ngày liền nhưng bọn viện binh của chúng rất mạnh. Cuối cùng các vị trưởng lão và cha ta, cũng là gia chủ Vạn gia đã liều mạng mở đường máu để ta, nhị ca và đại tỷ phá vòng vây chạy ra. Nhưng giữa đường bị truy đuổi, nhị ca ta đã bị bọn chúng đuổi kịp, sống chết chưa rõ. Sau này, ta đã đoán mệnh cho nhị ca nhưng không hiểu sao không có kết quả. Cuối cùng để đánh lừa kẻ thù truy sát, đại tỷ ta cũng dắt hết lực lượng chạy theo hướng khác để ta một mình tẩu thoát. Tất cả đã hi sinh vì ta và vì cái chìa khóa khốn kiếp kia. Ngươi có biết ta đã từng rất hận ngươi không? Ta cũng hận Hư Lộ, vì nó mà gia tộc ta đã diệt sát. Mãi về sau, ta mới biết được, vốn bọn họ cũng ganh ghét với gia tộc ta từ lâu, chỉ là e ngại thực lực của chúng ta thôi. Nên việc đoạt chìa khóa vốn chỉ là một cái cớ để nhổ tận gốc Vạn gia của chúng ta. Còn ngươi... Nguyên Hạo...Từ bây giờ ngươi phải tự mình bước đi.Nếu ngươi có thể đến được thần giới, lúc đó mới có thực lực đưa ta ra khỏi Hư Lộ này. Khi ấy, Vạn Thiên Thư ta sẽ vì ngươi mà ra sức cống hiến.

Nguyên Hạo nhìn Vạn Thiên Thư thật sâu. Giờ này tên kia không còn là gã biến thái sặc sỡ nữa mà là một người đầy nghị lực mạnh mẽ. Tên thần côn đã chịu sự truy đuổi gắt gao, đau khổ thương tâm rất nhiều, hắn phải gánh trên vai ý nguyện của cả một gia tộc. Vừa định lên tiếng an ủi thì bất thình lình một luồng lốc xoáy hiện ra hướng Nguyên Hạo mà đến nhưng hắn không quan tâm. Hắn bước đến đặt một tay lên vai Vạn Thiên Thư kiên nghị nói:

- Ta không biết dỗ dành kẻ khác, ta chỉ có thể nói nếu Nguyên Hạo ta có ngày như ngươi nói. Ta nhất định sẽ giúp ngươi đòi lại tất cả những gì Vạn gia các người đã hứng chịu. Giờ ngươi hãy buông bỏ xuống đi, ôm hoài một thứ chắc ngươi cảm giác mệt mỏi lắm.

Dứt lời thì Nguyên Hạo cũng bị cuốn mất vào dòng xoáy, chỉ còn lại Vạn Thiên Thư lặng lẽ đứng đó. Bóng gã hết sức tịch liêu, gã chưa từng quên mối thù gia tộc và trách nhiệm của mình giây phút nào cả. Bước từng bước dài đến gần Huyết lão, gã không quay đầu nhìn mà nói với một giọng điệu đầy chất nam tử khác ngày thường:

- Về thôi lão quái, ta mệt mỏi rồi.

---------------

Đông đại lục, có hàng trăm quốc gia lớn nhỏ khác xen kẽ nhau. Ở An Nam quốc, một quốc gia thuộc dạng nhỏ bé nhất cách Đông Vũ quốc cũng không xa lắm, chiến sự đang diễn ra khá gay gắt. Tiểu quốc này nằm trong khối thập quốc Hành sơn, tức là gồm mười quốc gia nhỏ xíu có lãnh thổ được dãy núi Hành sơn chạy dọc qua. Bản thân các nước này tuy nhỏ bé nhưng lại không hề đoàn kết, cứ đánh nhau suốt ngày nên dân chúng lầm than vô cùng. Cũng may vì tài nguyên thập quốc quá kém cỏi nên không nước lớn nào hứng thú với họ cả. Vì vậy, các cuộc chiến chỉ là nội bộ mười nước xâu xé lẫn nhau thôi. Trong đó An Nam quốc lại thuộc hàng yếu nhất nên chủ yếu phòng ngự chứ không thể đi xâm chiếm các nước khác được.

Lạc thành nằm ở biên giới An Nam quốc, là nơi đầu chiến tuyến, các cuộc tấn công của các nước vào nơi này là hết sức khốc liệt. Tướng giữ Lạc thành là Trần Mưu, cực kỳ dũng mãnh. Chính nhờ ông mà Lạc thành vẫn đứng vững sau nhiều năm khói lửa. Hôm nay ông đang cùng các tướng lĩnh có cuộc họp khẩn cấp vì hai nước sát bên là Triệu quốc và Lương quốc liên kết với nhau nhằm xâm lấn An Nam quốc. Nhận được tình báo, Trần Mưu đã lập tức triệu tập mọi người bàn mưu lập kế. Thấy bộ hạ đến đông đủ, Trần thống soái đập bàn tuyên bố:

- Hôm nay ta triệu tập gấp gáp các ngươi đến đây là vì có tin tình báo hết sức quan trọng. Triệu quốc và Lương quốc đã cấu kết vời nhau đem hai mươi vạn đại quân sang xâm chiếm nước ta. Lạc thành chúng ta bằng mọi cách phải cản bước quân thù. Các tham mưu tướng lĩnh có mưu kế sách lược gì hãy nêu ra để chúng ta cùng thảo luận.

Trần Mưu nhìn lướt qua mọi người, một lão tướng nhìn dày dạn kinh nghiệm đứng ra chắp tay nói:

- Theo mạc tướng thấy thì chênh lệch về quân số quá lớn, chúng ta nên tử thủ trong thành, đợi viện binh đến mới là thượng sách.

- Chênh lệch như vậy tử thủ được bao lâu? Theo hạ thần chúng ta phải di dời dân chúng trước rồi cho quân đội lui binh về Quảng Hà thành. Nơi đó có trọng binh canh giữ thì khả năng phòng thủ kháng địch sẽ tốt hơn.

Lại một vị tướng nữa đứng ra ý kiến, nhất thời cả đại sảnh ồn ào hẳn lên. Mọi người không thể thống nhất ý kiến với nhau, ngay cả Trần Mưu cũng khó xử. Đây chính là một trong những trận chiến lớn nhất đời cầm binh của ông, sai một bước sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Ánh mắt lóe lên, Trần Mưu vung tay nói lớn:

- An Nam chúng ta chiến đấu bảo vệ bờ cõi, tại thiên chứng giám. Nay bỏ thành hay tử thủ thật sự là là quyết định không dễ dàng. Tính mạng mấy vạn dân chúng, ta không thể tùy ý được nên ta muốn xin ý chỉ của trời cao. Hãy triệu hồi pháp sư của Lạc thành đến lập tế đàn cầu cúng đi.

Một canh giờ sau, đàn cầu trời được lập trên đài cao phủ thành chủ, mọi người đều tín tâm cầu khấn. Thành chủ và Trần Lưu nghiêm trang thấp hương, hai hàng dài đạo sĩ không ngừng niệm kinh chú. Lúc này trời bỗng nỗi gió sét lên dữ dội, mây đen che kính, một con đường âm u hiện ra giữa không trung. Tất cả quân lính và quan lại có mặt đều khiếp đảm, vội quỳ lạy liên hồi. Ngay cả Trần Mưu cũng sợ hãi, gã chỉ hi vọng cầu cúng có thể mang niềm tin cho mọi người không ngờ trời cao lại đáp lời. Xoẹt...Một cơn lốc xoáy truyền thẳng xuống tế đàn rồi rút đi, chỉ để lại một người đứng hiên ngang. Thần, nhất định là thần nhân xuống giúp chúng ta đánh đuổi bọn giặc rồi. Tất cả mọi người quỳ rạp, lệ nóng oanh tràn.

- Ta đang ở đâu đây nhỉ?

Nguyên Hạo sau khi bớt choáng do lực truyền tống thì thấy rất nhiều người đang quỳ lạy mình. Hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Khi còn chưa biết mở lời hỏi thăm thế nào thì đột nhiên Trần Mưu đứng dậy đi đến trước hắn ôm quyền kinh cẩn, sau đó hét lên với mọi người:

- Đây là trời cao phái sứ giả xuống giúp chúng ta diệt giặc, bảo vệ quê hương. Trận này nhất định chiến thắng.

Tất cả mọi ngươi đều khí thế hào hùng gào thét vang dội hai từ chiến thắng theo Trần nguyên soái, thậm chí còn lan khắp cả Lạc thành. Cứu tinh đã đến, chúng ta sẽ liều mạng với kẻ thù.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện