Chương 112: Độc sư

- Đúng rồi, ta quên mất là ngươi đến đây để nhận công việc cho mình.

Bàng trưởng lão ngại ngùng cười nói. Tên đệ tử này không nhắc thì lão cũng không nhớ là đối phương chỉ là một người từ ngoài mới đến nhận công tác trong tông môn mà thôi. Nếu chỉ như vậy thì mọi việc quá đơn giản rồi, Bàng Hống trong lòng cười như nở hoa rồi móc từ trong người ra một lệnh bài đưa cho Nguyên Hạo và nói:

- Đây là lệnh bài của ta, một lát nữa ngươi đến phòng nhận nhiệm vụ hãy đưa ra và tùy ý lựa nhiệm vụ nào phù hợp với mình là được.

- Đa tạ trưởng lão đã giúp đỡ, đệ tử vô cùng cảm kích.

Nguyên Hạo cúi người thật sâu, đôi mắt ươn ướt giống như cảm kích thật tâm khiến cho Bàng Hống cũng phải than thầm tên này giả bộ quá tốt rồi. Thế nhưng cho dù là diễn xuất hay chân tình thì lão cũng không quan tâm, chỉ cần tên này luôn biết cách làm người như thế là vô cùng tốt rồi. Thấy không còn việc gì nữa, lão nhắm hai mắt lại định thần rồi nhàn nhạt nói:

- Đã là đệ tử của bản trưởng lão thì cứ an tâm mà hành sự. Ngươi hãy đi nhận công việc đi, có gì cần thì hãy tìm ta.

Biết là đối phương muốn đuổi khách, Nguyên Hạo vội vàng quăng thêm vài câu cảm kích cộng với vuốt đuôi rồi mới khúm núm rời khỏi căn phòng. Sau đó hắn đi dọc trở xuống đại sảnh đông đúc phía dưới để tìm kiếm nơi tiếp nhận, phân phối công việc cho ngoại môn đệ tử. Tìm tòi một lúc hắn cũng phát hiện ra khu vực dành cho đệ tử tiếp nhận công việc.

- Nơi này sao lại vắng vẻ như thế nhỉ?

Khác hẳn với những gian phòng khác luôn có hàng chục đệ tử xếp hàng thì cái nơi gọi là công tác vụ này là đìu hiu, ế ẩm vô cùng. Bỏ qua thắc mắc của mình, Nguyên Hạo tiến lên gõ vào cửa vài cái thì một tiếng nói đang ngáy ngủ vọng ra:

- Đến thì vào đi, còn gõ cửa làm gì chứ. Có biết ta mới chợp mắt được một tí thôi không hả?

Bước vào bên trong phòng, Nguyên Hạo liền thấy một gã mập mạp nhìn có phần giống tên Bàn tử ở Phong Linh Tông ngày trước. Có điều tên này nhìn khuôn mặt gian xảo và hèn mọn hơn nhiều. Bàn Tử tuy đam mê tửu sắc, ham chơi nhưng hắn có chí khí riêng của mình. Hình ảnh gã liều mạng lấy thân mình ra chặn trước Nguyên Hạo và Khương Thiên đã in dấu vào trong lòng của hắn.

- Ngươi có việc gì? Nói mau? Còn không có việc thì biến đi để ta còn nghỉ ngơi?

Nhìn khuôn mặt đối phương có phần xa lạ, trang phục bình thường nên tên mập lập tức tỏ thái độ khó chịu. Phía đối diện, Nguyên Hạo chỉ mỉm cười nhạt rồi thảy lên bàn cái lệnh bài mà Bàng trưởng lão giao cho hắn.

- Hừ, cái gì đó. Đây là... là...là... lệnh bài của Bàng trưởng lão.

Tên mập cầm cái lệnh bài lên ngắm nghía với ánh mắt khinh thường, nhưng ngay lập tức ánh mắt của hắn suýt tí lòi ra như thấy quỷ. Hai tay của hắn run rẩy, ánh mắt sợ hãi nhìn tên thiếu niên trước mặt. Phải biết những người biết đến Nguyên Hạo lúc sáng cũng chỉ có cao tầng như chấp sự, trưởng lão chứ bọn làm việc lặt vặt văn phòng như tên mập này thì làm gì có cơ hội tham dự. Vì vậy, hắn không ngừng suy nghĩ liên tục xem thân phận của đối phương là gì. Phải biết rằng lệnh bài của Bàng trưởng lão nổi tiếng tham lam, gian xảo thì không dễ gì có được.

Nhìn thấy thái độ đối phương tái mặt khi nhận ra tấm lệnh bài thì trong lòng Nguyên Hạo như mở cờ. Xem ra lệnh bài này thật sự có quyền hạn không nhỏ nha, sau này làm quen với các vị cao tầng cần xin thêm vài cái lệnh bài hộ thân mới được. Nghĩ như vậy, hắn càng khoái chí không thôi. Từ khi thấy hiệu quả của lệnh bài do Dạ Xoa đưa cho, đây là lần thứ hai Nguyên Hạo cảm nhận được trực tiếp rõ ràng giá trị của mấy tấm lệnh bài nhìn như vô hại này.

- Đúng vậy, đây là Bàng trưởng lão ban thưởng cho ta. Người nói ta muốn lựa chọn công việc nào cứ tùy ý thoải mái, nếu như có gi khó khăn thì quay lại nói người trực tiếp xử lí.

Buông thêm một câu để thổi phồng về địa vị của mình, Nguyên Hạo làm cho mồ hôi của tên mập rơi như tắm. Giờ phút này, tên mập gần như mười phần chắc chắn vị thiếu niên này là bà con của trưởng lão hoặc ít ra cũng có quan hệ cực kỳ thân thiết mới được đãi ngộ như vậy. Nhận định như thế, gã liền quyết tâm không được đắc tội đối phương mà còn phải tỏ thái độ thật tốt để móc nối quan hệ mới được.

- Hóa ra là thân tín của Bàng trưởng lão. Sao vị huynh đệ khôbg nói sớm, làm ta cứ tưởng ai đến quấy phá. Không biết vị huynh đệ đây cần gì, ta có thể hỗ trợ đựic thì nhất định cố gắng hết mình.

Vỗ vỗ cái bụng phệ của mình, tên mập tỏ ra vô cùng khí khái, hứa hẹn son sắt. Thấy đối phương thay đổi cử chỉ thái độ một trăm tám mươi độ, Nguyên Hạo chỉ mỉm cười nhạt rồi cất tiếng đáp:

- Haha không đánh không quen biết, sau này ta còn phải nhờ cậy huynh đài nhiều. Ta tên Nguyên Hạo, là biểu ca của Nhã Lệ, đệ tử thân truyền mới thu nạp của chưởng môn. Lần này đến đây mong nuốn tìm một công việc phù hợp với mình. Vị huynh đài có thể nói sơ cho ta về những công việc bên trong Hắc Điểu Môn được không?

- Hóa ra là Hạo huynh, cứ gọi ta là đại Cát là được. Ở đây ta chuyên phụ trách phân chia công việc cho tất cả đệ tử ngoại môn bên trong tông môn. Đây là danh sách các công việc cùng với giới thiệu sơ lược, Hạo huynh cứ xem thứ. Có gì thắc mắc cứ hỏi ta sẽ giải đáp.

Lấy từ đống văn thư trên bàn ra một cuốn sổ, đại Cát tỏ ra hết sức hòa nhã đưa đến cho đối phương. Lật nhanh qua các trang, chỉ sau vài chục hô hấp Nguyên Hạo liền khép quyển sổ lại. Điều này khiến cho tên mập khó hiểu, ánh mắt có chút mô hồ, hoài nghi nhìn sang.

"Tên này làm cái quái gì vậy nhỉ? Hay là hắn không biết chữ? Cũng có thể hắn đã được Bàng trưởng lão gợi ý công việc thích hợp rồi nên chỉ lật xem qua loa chiếu lệ mà thôi."

Thật ra thì không phải Nguyên Hạo chỉ lật cuốn sổ cho có mà là tốc độ đọc của hắn quá nhanh. Từ khi có Hư Vô linh căn, tư chất của hắn không thay đổi ngay mà chậm rãi hòa hợp một cách thầm lặng. Nên trong vô giác Nguyên Hạo cũng không biết hắn có khả năng đọc và ghi nhớ vô cùng siêu đẳng, giống như một cái máy thu hình vậy. Chỉ cần hắn muốn thì những hình ảnh đã gặp qua sẽ hiện lại trong đầu y như vừa mới xảy ra trước mắt vậy.

Sau khi sắp xếp lại những công việc mà hắn đã đọc qua trong đầu, Nguyên Hạo chợt giật mình một cái. Trong danh sách các việc làm có ba nghề khiến hắn hứng thú là làm tạp dịch cho độc sư, săn bắt độc thú và một công việc được in đậm phía cuối cuốn sổ.

- Độc sư là nghề nghiệp gì vậy đại Cát huynh?

Chỉ vào chức nghiệp tạp dịch cho độc sư, Nguyên Hạo hướng tên mập thỉnh giáo. Gã kia dường như cũng sớm biết đối phương sẽ thắc mắc vấn đề này nên cười xòa trả lời ngay:

- Đây là một nghề nghiệp khá đặc thù, ít người biết đến. Hạo huynh có biết đến Luyện Dược sư nghề nghiệp không?

- Tất nhiên là biết rồi. Đây là một trong những nghề nghiệp cao quý nhất tu chân giới mà.

- Haha, đúng thế. Vậy Hạo huynh có biết đến độc thảo không?

Đại Cát cười dài, hiếm khi gã có cơ hội lên lớp như một giáo viên dạy học như thế. Vì vậy gã cố gắng tạo ra một bộ dạng thần bí, để tăng thêm hiệu quả lời nói của mình. Nguyên Hạo cũng không để ý mấy chuyện đó, hắn cũng đang tò mò nên không suy nghĩ nhiều mà lắc đầu đáp:

- Ta biết một số thảo dược có độc tính nhưng chưa từng nghe đến cái gọi là độc thảo này.

- Hạo huynh không biết cũng không có gì lạ cả. Độc thảo cần phải có môi trường riêng phù hợp với chúng thì mới sinh trưởng được. Sở dĩ ta nhắc đến độc thảo là vì chúng chính là tài liệu chính của độc sư dùng đến. Nếu độc sư không có độc thảo thì không thể nào gọi là độc sư được.

Ngừng lại một chút, đại Cát nhìn về hướng xa phía ngoài tòa nhà rồi tiếp tục nói:

- Nói đến độc sư, đây là một chức nghiệp bị mọi người liệt vào hắc nghiệp, bị tẩy chay và bài xích ở nhiều nơi. Bởi vì độc sư chính là người dùng độc thảo để chế tạo ra cái loại độc dược, độc đan vô cùng đáng sợ. Huynh cũng biết đối với người tu tiên chúng ta độc dược của phàm thế không có tác dụng gì cả nên chỉ có độc dược do độc sư chế tạo ra mới ảnh hưởng được. Nhiều độc sư cấp cao có thể pha chế ra những loại độc dược giết chết cả Trúc Cơ, Kim Đan, thậm chí Nguyên Anh kỳ cũng phải e ngại. Những loại độc này còn có thể giết người trong vô hình, không có gì nhận biết được cả, không thể phòng bị.

- Ghê gớm như thế, nếu như vậy thì thế lực nào có thể đào tạo ra độc sư thì chắc chắn sẽ là một trợ lực vô cùng lớn rồi.

Nguyên Hạo nghe xong thì giật mình thốt lên. Hắn cũng đã sớm đoán ra độc sư làm những gì nhưng nghe xong vẫn có chút thất thố. Chính thái độ của hắn như vậy càng khiến đại Cát đắc ý, lại huyên thuyên không ngừng.

- Hắc hắc, mà khu rừng Bắc Hoang của chúng ta không thiếu nhất là độc. Ngoài độc thảo ra, ở đâu cũng có độc thú với vô số chủng loại cấp bậc. Bên cạnh đó, còn có nhiều loại kỳ trân dị bảo mang độc nữa. Có thể kết luận chắc chắn nơi đây chính là thiên đường của độc sư.

- Thì ra là vậy. Như thế độc sư ở Hắc Điểu Môn chúng ta chắc là phát triển rất mạnh. Có một đội ngũ độc sư như vậy, hèn gì kẻ thù không dám dại dột tấn công vào tổng đà tông môn chúng ta.

Giờ phút này Nguyên Hạo mới chân chính hiểu ra được nguyên do Hằc Diện Tông kiêng kỵ không dám xông vào Bắc Hoang. Thì ra bên cạnh độc dược tự nhiên, Hắc Điểu Môn còn có một lực lượng mà bất kỳ thế lực nào cũng phải kiêng kỵ thật sâu. Có điên mới đi vào một nơi mà kẻ địch am hiểu nhất là bỏ độc như thế, trừ khi ngươi ngại mình sống quá lâu rồi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện