Chương 13: Thật may là tôi có một cái bụng tốt
Carlisle và Rosalie lướt ra khỏi phòng trong chớp mắt, phóng như bay lên trên lầu. Tôi có thể nghe được họ đang bàn cãi xem không biết có nên hâm nóng nó lên cho cô ấy không. Ugh. Tôi băn khoăn không biết họ còn chứa chấp những thứ ghê tởm gì trong căn nhà kinh hoàng này nữa. Tủ lạnh chứa đầy máu, có rồi. Còn gì nữa không nhỉ? Một phòng tra tấn bí mật? Hay một căn phòng đầy quan tài?
Edward ở lại, vẫn đang nắm tay Bella. Khuôn mặt anh ta phủ đầy sự chết chóc. Hắn dường như không còn chút sinh lực để tiếp tục giữ chút hy vọng mà hắn vừa mới có. Họ nhìn chăm chú vào mắt nhau nhưng không phải là cái nhìn âu yếm. Mà có vẻ như họ đang có³ một cuộc chuyện trò. Nó gợi cho tôi nhớ đến Sam và Emily.
Cho dù cái nhìn đó không chứa đựng sự âu yếm, nhưng nó còn làm tôi khó khăn hơn để tiếp tục nhìn.
Giờ thì tôi đã biết cảm giác của Leah như thế nào, chị ấy lúc nào cũng phải nhìn thấy những điều đó. Khi phải nghe thấy tất cả những điều đó trong đầu của Sam. Dĩ nhiên, chúng tôi đều thông cảm cho chị ấy, chúng tôi không phải là những con quái vật - trong một chừng mực nào đó. Nhưng chúng tôi không đồng ý với phản ứng thái quá của chị ấy. Chị ấy đả kích tất cả mọi người, cố gắng làm cho chúng tôi cũng phải khổ sở như chị ấy vậy.
Tôi sẽ không bao giờ trách chị ấy nữa. Có ai mà có thể tránh được việc bày sự đau khổ như thế này ra xung quanh? Có ai mà có thể cố gắng không bỏ bớt những gánh nặng bằng cách quăng bớt một phần nhỏ của nó lên người khác?
Và nếu điều đó có ý nghĩa rằng tôi phải có một bầy đàn, làm sao tôi có thể đổ lỗi cho chị ấy vì đã lấy mất sự tự do của tôi? Tôi sẽ làm giống như vậy. Nếu có cách thoát khỏi nỗi đau này, tôi cũng sẽ làm ngay.
Sau một giây, Rosalie phóng xuống tầng trệt, bay ngang qua căn phòng đột ngột như một làn gió nhẹ. Cô ấy dừng lại bên trong nhà bếp và tôi nghe tiếng ken két của cánh cửa tủ búp phê.
“Không trong suốt nhé, Rosalie”, Edward lầm bầm. Anh ta nhíu mắt lại.
Bella nhìn có vẻ hiếu kỳ nhưng Edward chỉ lắc đầu với cô ấy.
Rosalie lại bay ngược trở lại xuyên qua căn phòng và biến mất một lần nữa.
“Đó là ý kiến của cậu à?”. Bella thì thầm, giọng nói cô ấy hơi rướn lên như là cô ấy gắng sức nói to để cho tôi nghe thấy. Cô ấy quên rằng giờ đây khả năng nghe của tôi rất tốt. Tôi hơi thích như vậy, rất nhiều lần, cô ấy dường như quên rằng tôi không hoàn toàn là con người. Tôi nhích tới gần hơn để cô ấy không phải gắng sức quá mức.
“Đừng đổ lỗi cho mình việc này. Chàng ma cà rồng của cậu chỉ cố tình xuyên tạc những suy nghĩ của mình.”
Cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng. “Mình không ngờ là được gặp lại cậu lần nữa.”
“Phải, mình cũng vậy”. Tôi trả lời.
Cứ đứng sừng sững ở đây thì thật là gượng gạo, nhưng những tên ma cà rồng đó đã dẹp đi hết tất cả những đồ đạc đi để có chỗ cho việc lắp đặt các thiết bị y tế. Tôi nghĩ rằng rằng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến họ - ngồi hay đứng thì có gì là khác biệt khi bạn là một tảng đá. Việc đó cũng chẳng phiền hà gì đến tôi ngoại trừ rằng tôi đã quá kiệt sức.
“Edward đã kể với mình về những chuyện mà cậu đã phải làm. Cho mình xin lỗi.”
“Không có gì đâu. Chỉ là vấn đề của thời gian thôi, sớm muộn gì mình cũng sẽ phản ứng lại với những việc Sam muốn mình làm”, tôi nói dối.
“Và Seth nữa” cô ấy khẽ nói.
“Thật ra cậu ấy rất vui khi được giúp đỡ.”
“Mình ghét chính bản thân mình khi mang đến cho cậu những điều phiền toái.”
Tôi cười một cái - nghe cứ như là sủa chứ không phải cười.
Cô ấy thở dài một cách yếu ớt. “Mình đoán rằng không có điều gì mới mẻ phải không?”
“Không, không hẳn là như thế.”
“Cậu không cần phải ở lại và chứng kiến việc này” Cô ấy nói, mở miệng vừa đủ đểƒ thốt ra từ.
Tôi có thể bỏ đi. Đó có lẽ là một ý kiến hay. Nhưng nếu tôi làm như vậy, với tình trạng cô ấy hiện giờ, tôi có thể sẽ bỏ lỡ mất mười lăm phút cuối cùng của cuộc đời cô ấy.
“Mình thật sự không có nơi nào để đi”, tôi nói với cô ấy, cố gắng giữ cho giọng nói của mình không quá xúc động. “Biến thành người sói đã ít hấp dẫn hơn rất nhiều từ khi Leah gia nhập với bọn mình.”
“Leah?”. Cô ấy thở dốc.
“Anh chưa kể với cô ấy à?”. Tôi hỏi Edward.
Hắn ta chỉ nhún vai mà không hề rời mắt khỏi khuôn mặt cô ấy. Tôi có thể nhận ra rằng đó không phải là những tin tức thú vị đối với hắn, nó chẳng đáng là thứ để kể với Bella so với những chuyện quan trọng khác đang có chiều hướng xấu đi.
Cô ấy không chấp nhận điều này một cách dễ dàng. Tin đó dường như là một tin xấu đối với cô ấy.
“Tại sao?”. Cô ấy thở hắt ra.
Tôi không muốn Bella dính líu vào mớ tiểu thuyết ái tình dài tập đó của Leah. “Để trông chừng Seth.”
“Nhưng Leah ghét bọn mình”, cô ấy nói khẽ.
Bọn mình. Hay thật. Nhưng tôi có thể nói rằng cô ấy cũng đang sợ.
“Leah sẽ không làm phiền đến bất cứ ai đâu”. Ngoại trừ tôi. “Chị ấy gia nhập bầy của mình”. - Tôi nhăn mặt lại vì những lời lẽ đó - “ Thế nên chị ấy phải làm theo lệnh của mình”. Ugh.
Bella không có vẻ gì là bị thuyết phục.
“Cậu có vẻ sợ Leah, nhưng cậu lại kết bạn thân với ả tóc vàng loạn thần kinh kia à?”
Một tiếng rít nho nhỏ phát ra rừ tầng hai. Hay đấy, cô ta nghe được những gì tôi nói.
Bella nhăn mặt với tôi. “Đừng như vậy. Rosa... hiểu được mà. “
“Phải rồi”, tôi càu nhàu. “Cô ta hiểu rằng cậu sẽ chết và cô ta không quan tâm đến chuyện đó, chừng nào mà cô ta chưa có được cái con quái vật trong bụng của chị “.
“Đừng tỏ ra bất lịch sự như vậy, Jacob”, cô ấy thì thầm.
Cô ấy trông quá yếu để có thể tức giận. Nên tôi đành cố gắng mỉm cười. “Cậu nói cứ như là việc đó dễ lắm ấy.”
Bella cố gắng không mỉm cười lại trong một giây, nhưng đến phút cuối cô ấy không nhịn được nữa; đôi môi trắng bệch của cô ấy nở một nụ cười yếu ớt.
Và sau đó, Carlisle và kẻ bị tâm thần vừa mới được nhắc đến xuất hiện. Carlisle đang cầm một cái ly nhựa màu trắng trên tay - loại có nắp đậy và ống hút uốn cong.Ồ - không trong suốt; giờ thì tôi đã hiểu. Edward không muốn Bella phải nghĩ về chuyện mà cô ấy sắp làm quá nhiều. Cái ly đậy kín nên rất khó có thể nhìn thấy được những thứ gì trong đó. Nhưng tôi có thể ngửi thấy được mùi của nó.
Carlisle đang chần chừ, bàn tay đang giữ ly đang nửa giơ ra. Bella nhìn nhìn thấy cái ly, lại trông có vẻ sợ hãi nữa.
“Chúng ta có thể thử dùng phương pháp khác”, Carlisle nói khẽ.
“Không”, Bella nói khẽ. “Không, con sẽ thử phương pháp này trước. Chúng ta không còn nhiều thời gian....”
Lúc đầu thì tôi nghĩ rằng rốt cuộc cô ấy cũng nhận thức được vấn đề và bắt đầu lo lắng cho mình, nhưng sau đó bàn tay cô ấy lại xoa một cách yếu đuối vào bụng mình.
Bella đưa tay ra và lấy cái ly từ ông ấy. Tay cô ấy hơi run run và tôi có thể nghe tiếng dập dềnh của chất lỏng ở bên trong. Cô ấy cố gắng chống một tay để ngồi dậy, nhưng cô ấy chỉ có thể nâng được đầu mình lên. Một làn khí nóng nhẹ chảy dọc cột sống tôi khi tôi nhìn thấy cô ấy càng ngày càng yếu đi như thế nào.
Rosalie đỡ lấy Bella, nâng đầu cô ấy dậy, giống như làm với trẻ sơ sinh. Ả tóc vàng này làm tất cả mọi thứ chỉ vì đứa bé.
“Cảm ơn”, Bella thì thầm. Đôi mắt cô ấy đảo một vòng quanh chúng tôi. Vẫn còn đủ tỉnh táo để cảm thấy ngượng ngùng. Nếu không phải vì cô ấy quá kiệt quệ, tôi dám cá là cô ấy sẽ đỏ mặt.
“Đừng để ý đến họ, “ Rosalie lầm bầm.
Câu đó làm tôi bỗng cảm thấy lúng túng. Tôi đã nên rời khỏi đây khi Bella đưa cho tôi một cơ hội. Tôi không thuộc về nơi này, không phải là một phần của gia đình này. Tôi nghĩ về việc bỏ ra ngoài nhưng sau đó tôi nhận ra rằng làm như thế chỉ làm cho sự việc tồi tệ hơn với Bella - khiến cho để cô ấy khó có thể vượt qua cơn nguy hiểm. Cô ấy sẽ cho rằng tôi cảm thấy ghê tởm khi chứng kiến mọi việc. Dù việc đó gần như là sự thật.
Hơn nữa, tuy tôi không định lãnh những trách nhiệm về ý tưởng này thì tôi cũng không muốn phá bĩnh nó.
Bella nâng cái ly lên gần mặt cô ấy và ngửi cái ống hút. Cô ấy co rúm người và nhăn mặt lại.
“Bella, em yêu, chúng ta có thể thử tìm cách khác dễ dàng hơn”, Edward nói, đưa tay để giữ cái ly.
“Hãy bịt mũi em lại”, Rosalie đề nghị. Cô ta nhìn trừng trừng bàn tay Edwad, cá là cô ta sẽ giật ngay lấy cái ly trước khi Edward chạm vào. Tôi mong cô ấy sẽ làm thế. Nhưng chắc chắn là Edward sẽ không bỏ qua chuyện đó, và tôi thích nhìn ả tóc vàng ấy bị tàn phế.
“Không, không phải vậy, Chỉ là nó - “ Bella hít vào một hơi thở thật sâu. “Nó thơm quá”, cô ấy thừa nhận bằng một giọng nhỏ xíu.
Tôi nuốt khan, đấu tranh để không lộ sự ghê tởm ra trên mặt mình.
“Hay đấy” Rosalie nói với Bella một cách háo hức. “Đó có nghĩa là chúng ta đang đi đúng hướng. Thử đi em”. Ả tóc vàng ấy có một biểu hiện mới, tôi thật sự ngạc nhiên là ả ta không biểu hiện nó ra trong điệu nhảy múa mừng thắng lợi.
Bella đưa ống hút vào giữa môi cô ấy, nhắm nghiền mắt và nhăn mũi lại. Tôi có thể tưởng tượng dòng máu đang dập dềnh ở bên trong cái ly một lần nữa khi tay cô ấy run lẩy bẩy. Cô ấy hút nó trong vòng một giây và sau đó rên lên khe khẽ trong khi đôi mắt cô ấy vẫn nhắm nghiền.
Edward và tôi bước tới cùng một lúc. Hắn chạm vào mặt cô ấy. Tôi nắm chặt bàn tay mình ra sau lưng.
“Bella, em yêu”
“Em không sao”, cô ấy thì thầm. Cô ấy mở mắt ra và nhìn lại hắn. Thái độ như là-biết lỗi. Van xin. Sợ hãi. “Mùi vị của nó cũng ngon nữa.”
Chất acid sôi sùng sục trong bụng tôi, đang chầu chực để tràn ra ngoài. Tôi cắn chặt răng mình lại với nhau
“Tốt rồi”, ả tóc vàng nhắc lại, vẫn giọng nói phấn khích. “Một dấu hiệu tốt.”
Edward chỉ ấn bàn tay lên má Bella, xoắn những ngón tay tròn theo hình dạng của những chiếc xương nhìn như dễ gãy trên mặt cô ấy.
Bella thở dài và đặt đôi môi cô ấy lên ống hút lần nữa. Lần này cô ấy hút lấy một hơi đầy. Hành động này không còn yếu đuối như những thứ khác về cô ấy. Giống như bản năng nào đó đang điều khiển cô ấy.
“Bụng con sao rồi? Con còn cảm thấy buồn nôn nữa không?”. Carlisle hỏi.
Bella lắc đầu. “Không, con không còn cảm thấy muốn ói nữa”, cô ấy thì thầm. “Đây là lần đầu tiên nhỉ?”
Rosalie mỉm cười rạng rỡ. “Thật xuất sắc.”
“Bố nghĩ còn quá sớm để kết luận, Rosa à”, Carlisle lẩm bẩm.
Bella nốc thêm một ngụm đầy nữa. Sau đó cô ấy quay qua nhìn Edward. “ Việc này có được tính là em đã hút máu người không?”. Cô ấy thì thầm. “ Hay là sẽ bắt đầu tính sau khi em trở thành ma cà rồng?”
“Không ai tính cả, Bella à. Trong bất cứ trường hợp nào, không có ai chết vì điều này cả”. Anh ta nở một nụ cười không có sinh khí. “Lý lịch của em vẫn sạch bóng.”
Tôi không sao theo kịp những điều họ đang nói.
“Tôi sẽ giải thích sau”, Edward nói, những từ ngữ đó thì quá thấp đến mức chỉ còn là một hơi thở.
“Cái gì?”. Bella thì thầm.
“Anh chỉ nói chuyện một mình thôi”, anh ta nói dối một cách trôi chảy.
Nếu anh ta thành công về việc này, nếu Bella có thể sống, Edward sẽ không đời nào có thể thoát được nhiều như vậy khi mà giác quan của cô ấy cũng nhạy bén như hắn ta. Hắn ta sẽ phải hành xử một cách thật thà hơn.
Đôi môi Edward co lại, để ngăn một nụ cười.
Bella hút thêm khoảng vài ounce nữa, ánh mắt cô ấy lướt qua chúng tôi để hướng về phía cửa sổ. Có lẽ cô ấy đang giả vờ là chúng tôi không có ở đây. Hay có thể chỉ là mình tôi. Không ai trong nhóm này sẽ cảm thấy ghê tởm bởi những gì cô ấy đang làm. Mà trái lại - có khi họ còn đang cảm thấy khó khăn lắm để khỏi giựt cái ly ra khỏi tay cô ấy.
Edward lại liếc tôi.
Jeez, làm sao mà người ta có thể chịu nổi khi sống chung với hắn nhỉ? Thật là quá tệ khi hắn ta không thể đọc được những suy nghĩ của Bella. Lúc đó hắn sẽ làm phiền cô ấy bằng những thứ vớ vẩn ấy và cô ấy sẽ cảm thấy mệt mỏi vì hắn.
Edward cười khục khục một cái. Mắt Bella liếc qua hắn ngay lập tức, và cô ấy nở một nụ cười nửa miệng vì sự hài hước trên mặt hắn ta. Tôi đoán rằng đó không phải là thứ mà cô ấy đã được thấy trong một thời gian dài.
“Có chuyện gì vui sao anh?”. Cô ấy thì thào.
“Jacob”, hắn ta trả lời.
Cô ấy nhìn tới tôi với một nụ cười cảnh giác. “Jake bị đã kiệt sức”, cô ấy đồng ý.
Hay quá nhỉ, giờ thì tôi là chú họ trong cung điện. “Bada bing”, Tôi lầm bầm trong sự phản kháng yếu ớt.
Cô ấy lại mỉm cười và sau đó uống thêm một ngụm khác từ cái ly. Tôi co người lại khi nghe ống hút chạm đến tận đáy ly và tạo ra một tiếng hút lớn.
“Em đã làm được rồi”, cô ấy nói, ra vẻ hài lòng. Giọng nói cô ấy đã dễ nghe hơn - hơi khô khan một tí, nhưng đây là lần đầu tiên không phải thì thào”. Nếu con không ói hết ra, Carlisle, bố sẽ lấy những cái kim này ra khỏi người con chứ? “
“Ngay khi bố có thể”, ông ấy hứa. “Thật ra thì chúng cũng chẳng giúp ích được gì cho con.”
Rosalie vỗ nhẹ lên trán của Bella và họ trao cho nhau một cái nhìn hy vọng.
Và bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy, cái ly đầy máu của con người đã tạo ra sự khác biệt ngay lập tức. Sắc mặt Bella đã được phục hồi, có một chút xíu màu hồng trên má của cô ấy. Dường như Bella đã không cần Rosalie đỡ cô ấy nữa. Hơi thở của cô ấy dễ dàng hơn và tôi thề là nhịp tim đập của cô ấy đã mạnh hơn và đều hơn.
Mời thứ đều tăng tốc.
Tôi thấy được niềm hy vọng trước đây chỉ le lói trong đôi mắt của Edward giờ đã thành sự thật.
“Em có muốn uống nữa không?”. Rosalie thúc giục.
Đôi vai Bella hạ xuống.
Edward liếc thật nhanh Rosalie trước khi hắn ta nói với Bella. “Em không cần phải uống thêm ngay đâu.”
“Vâng em biết. Nhưng-em cũng muốn”, cô ấy thừa nhận một cách ủ rũ.
Rosalie đưa những ngón tay gầy, nhọn xuyên qua những lọn tóc thẳng và rũ xuống của Bella. “Em không cần phải xấu hổ về việc này đâu Bella. Cơ thể của em đang có sự thèm khát. Chúng tôi đều hiểu cả”. Giọng ả ta lúc đầu rất nhẹ nhàng, nhưng sau đó lại trở nên chói tai, “Bất cứ ai không hiểu điều này thì không nên ở đây.”
Một cách rõ ràng là câu nói đó ám chỉ tôi, nhưng tôi sẽ không để ả tóc vàng đó ảnh hưởng đến tôi. Tôi vui mừng vì Bella đã cảm thấy khá hơn. Thế nếu chuyện đó làm tôi kinh tởm thì sao? Không giống như là tôi đã nói gì mà.
Carlisle lấy cái ly từ tay Bella. “Bố sẽ quay trở lại ngay.”
Bella nhìn tôi chăm chú trong khi ông ấy biến mất.
“Jake, trông cậu tệ quá” cô ấy kêu lên.
“Xem ai đang nói chuyện kìa.”
“Mình nói nghiêm túc đấy - lần cuối cùng cậu đi ngủ là vào lúc nào?”
Tôi nghĩ ngợi trong vòng một giây. “Uhm, mình cũng không rõ lắm.”
“Ôi, Jake. Bây giờ thì mình lại đang làm xáo trộn sức khỏe của cậu nữa. Đừng có ngốc thế.”
Tôi nghiến răng. Cô ấy thì được phép hủy hoại mình vì con quái vật đó, nhưng tôi lại không được phép bỏ vài giấc ngủ đêm để trông chừng khi cô ấy làm điều đó à?
“Làm ơn nghỉ ngơi một chút đi”, cô ấy nói tiếp. “Ở tầng trên có vài chiếc giường- cậu cứ tự nhiên chọn bất cứ cái nào.”
Biểu hiện trên gương mặt của Rosalie chứng tỏ rằng tôi không được hoan nghênh với bất kỳ cái giường nào. Tôi tự hỏi là một người đẹp không bao giờ ngủ thì cần đến giường để làm gì? Chẳng lẽ cô ta khư khư giữ của à?
“Cảm ơn, Bella, nhưng mình thà ngủ dưới đất còn hơn. Tránh xa mùi tanh tưởi, cậu biết mà.”
Cô ấy làm bộ nhăn mặt lại. “Phải rồi.”
Sau đó Carlisle quay trở lại, và Bella cầm lấy cái ly máu kế tiếp, một cách lơ đãng, giống như là cô ấy đang nghĩ về điều gì khác. Với cùng một biểu hiện lơ đãng đó, cô ấy bắt đầu hút cạn ly máu.
Quả thật Bella đã có vẻ khá hơn. Cô ấy tự rướn mình về phía trước, thật cẩn thận với những ống dẫn, và xích người ngồi dậy. Rosalie thì ở đó, đôi tay sẵn sàng đỡ lấy Bella nếu cô ấy ngã xuống. Nhưng Bella không cần đến ả ta. Hít vài hơi thở sâu trong lúc đang nuốt, Bella uống xong cái ly thứ hai một cách nhanh chóng.
“Bây giờ con cảm thấy như thế nào?”. Carlisle hỏi.
“Không còn cảm giác buồn nôn nữa. Chỉ có một chút hơi đói- con không chắc rằng con đang đói bụng hay đang khát.”
“Carlisle, bố nhìn Bella xem” Rosalie lẩm bẩm, cô ấy có vẻ tự mãn vì nhận định đúng đắn của mình. “Đó rõ ràng là thứ mà cơ thể con bé cần. Em ấy nên uống nhiều hơn.”
“Con bé vẫn còn là con người, Rosalie à. Con bé cũng cần đến thức ăn nữa. Hãy cho con bé một chút thời gian để xem nó ảnh hưởng tới con bé như thế nào, và sau đó có lẽ chúng ta có thể thử vài món ăn khác nữa. Con có thèm thứ gì đặc biệt không Bella?”
“Trứng”, cô ấy nói ngay lập tức, và sau đó cô ấy trao một cái nhìn và một nụ cười đầy ẩn ý cho Edward. Nụ cười anh ta tuy vẫn gượng gạo, nhưng đã có nhiều sức sống hơn gương mặt anh ta trước đó.
Sau đó tôi chớp mắt, và gần như quên làm sao mở mắt lần nữa.
“Jacob”, Edward hạ giọng. “Cậu thật sự nên đi ngủ đi. Bella đã nói rồi đấy, cậu chắc chắn được hoan nghênh khi ngủ ở đây, mặc dù cậu có thể thoải mái hơn khi ở bên ngoài. Đừng lo lắng quá, tôi hứa sẽ tìm cậu ngay khi cần.”
“Chắc chắc rồi”, tôi lẩm bẩm. Rõ ràng là giờ đây Bella chắc sẽ sống sót thêm được vài giờ, tôi có thể lẩn ra ngoài. Cuộn tròn mình lại dưới một cái cây ở nơi nào đó... Đủ xa để cái mùi đó không thể bay đến tôi. Tên hút máu sẽ đánh thức tôi dậy nếu có điều gì xảy ra. Hắn ta nợ tôi.
“Đúng vậy, “ Edward đồng ý với suy nghĩ của tôi.
Tôi gật đầu và sau đó đặt bàn tay lên tay của Bella. Bàn tay cô ấy lạnh như đá.
“Cậu cố khỏe lên nhé”, tôi nói.
“Cảm ơn, Jacob”. Cô ấy xoay bàn tay lại và xiết chặt lấy bàn tay tôi. Tôi có thể cảm thấy cái nhẫn cưới của Bella lỏng lẻo trên ngón tay gầy của cô ấy.
“Lấy cho cô ấy một cái mền hay thứ gì khác”, tôi lẩm bẩm khi quay ra cửa.
Trước khi tôi làm thế, hai tiếng tru vang lên xé toạc bầu không khí buổi sáng. Không có sự lầm lẫn trong âm thanh báo động khẩn này. Không có sự hiểu lầm lần này.
“Chết tiệt”, tôi gầm gừ, và ném mình qua cửa. Tôi phóng mình qua bậc tam cấp, để cho ngọn lửa xé tôi ra từng phần trong không trung. Có một tiếng xé sắc gọn khi cái quần sọc của tôi bị xé thành từng mảnh nhỏ. Chết dẫm. Đó là quần áo duy nhất mà tôi có. Chẳng có gì quan trọng nữa. Tôi đáp xuống trên bốn chân và phóng thẳng về hướng tây.
Chuyện gì vậy? tôi hét lên trong đầu mình.
Có người đang tới. Seth trả lời. Có ít nhất ba người.
Họ đã chia ra à?
Tôi đang chạy về Seth bằng một tốc độ ánh sáng, Leah hứa hẹn. Tôi có thể cảm nhận được luồng không khí giận dữ xuyên qua phổi chị ấy vì chị ấy ép buộc bản thân mình phải chạy với một vận tốc không thể tin được. Cho đến lúc này vẫn chưa có dấu hiệu bị tấn công.
Seth, đừng thách thức họ. Đợi anh tới đã.
Họ đang chậm lại. Ugh - Thật khó chịu khi không thể nghe được họ. Em nghĩ...
Chuyện gì?
Em nghĩ họ đã dừng lại.
Họ đợi hết cả bầy tới à?
Suỵt. Cảm giác được không?
Tôi cảm nhận được cảm giác của cậu ta. Một cái gì đó mờ mờ, không có âm thanh le lói trong không gian.
Ai đang biến hình à?
Cảm giác giống như vậy, Seth đồng ý.
Leah bay tới cái chỗ trống nhỏ nơi Seth đang đợi. Chị ấy cào móng xuống đất, quay mòng mòng như xe đua.
Chị bảo kê cho em, nhóc.
Họ đang tới, Seth nói một cách bồn chồn. Chậm rãi. Đang bước đi.
Anh gần tới rồi, tôi nói với họ. Tôi cố gắng phóng thật nhanh như Leah. Cảm giác thật khủng khiếp khi phải chia ra với Seth và Leah với sự nguy hiểm tiềm ẩn đang gần với họ hơn là tôi. Thật sai lầm. Tôi phải nên ở bên họ, giữa họ và cái gì đó đang đến.
Nhìn xem ai giống phụ huynh hơn đây, Leah nghĩ một cách nhăn nhó.
Tập trung vào trận đấu đi Leah.
Bốn người, Seth tuyên bố. Đứa nhóc này có đôi tai thật thính. Ba người sói, một con người.
Tôi đã tới nơi, lập tức di chuyển vào ngay vị trí đầu. Seth thở dài nhẹ nhõm và đứng thẳng người lên, vào ngay vị trí bên vai phải của tôi. Leah rớt vào vị trí bên trái với ít hăng hái hơn.
Thế ra bây giờ mình còn dưới cấp của Seth nữa, chị ấy tự càu nhàu với mình.
Ai đến trước được trước, Seth nghĩ một cách tự mãn. Với lại chị chưa bao giờ được là Alpha”s Thrid (thủ lĩnh thứ 3) trước đây. Vẫn được lên chức còn gì.
Dưới cấp em trai mình thì không phải là lên chức.
Suỵt! Tôi phàn nàn. Tôi không quan tâm đến vị trí của quý vị. Hãy im lặng và chuẩn bị sẵn sàng đi.
Họ xuất hiện sau vài giây, đang đi bộ, giống như Seth nghĩ. Jared đi đằng trước, trong hình dạng con người, hai tay đưa lên trời. Paul và Quil và Collin thì trong hình dạng sói đi đằng sau. Không có sự công kích trong dáng điệu của họ. Họ quanh quẩn đằng sau Jared, tai vểnh lên đầy cảnh giác nhưng bình tĩnh.
Nhưng - lạ là Sam đã để Collin đi thay vì Embry. Tôi sẽ không làm như vậy nếu tôi để sứ giả của mình vào lãnh địa của kẻ địch. Tôi sẽ không chọn một đứa bé. Tôi sẽ chọn một chiến binh đầy kinh nghiệm.
Một sự đánh lạc hướng chăng? Leah nghĩ.
Có phải Sam, Embry, và Brady đang tấn công hướng khác một mình? Trông không giống thế.
Có muốn tôi đi kiểm tra không? Tôi có thể chạy tới đường ranh giới và quay lại trong vòng hai phút.
Em có nên cảnh báo gia đình Cullens không? Seth thắc mắc.
Nếu đó là cách để chia ra chúng ta thì sao? tôi hỏi. Gia đình Cullens đã biết sẽ có chuyện xảy ra. Họ đã sẵn sàng.
Sam sẽ không đến nỗi ngốc thế-. Leah thì thầm, sự sợ hãi tràn đầy tâm trí. Chị ấy đang tưởng tượng cảnh Sam đang tấn công gia đình Cullens với chỉ có hai người khác bên cạnh anh ta.
Không, anh ấy sẽ không đâu, tôi trấn an chị ấy, tuy rằng tôi cũng cảm thấy hơi buồn nôn với cái hình ảnh trong đầu chị ấy.
Sau một lúc, Jared và ba người sói còn lại nhìn chăm chú chúng tôi, chờ đợi. Thật là kỳ quái khi không nghe được Quil và Paul và Collin đang nói gì với nhau. Phản ứng của họ ngây ra - rất khó đoán.
Jared hắng giọng, và sau đó gật đầu với tôi. “Cờ trắng tạm đình chiến đó Jake. Chúng tôi tới đây để nói chuyện.”
Nghĩ có thật không? Seth hỏi.
Có thể hiểu được, nhưng -
Phải, Leah đồng ý. Nhưng mà.
Chúng tôi không hề bớt căng thẳng.
Jared cau mày. “Sẽ dễ dàng nói chuyện hơn nếu tôi có thể nghe cậu.”
Tôi nhìn anh ta từ trên xuống dưới. Tôi sẽ không biến hình cho đến khi nào tôi cảm thấy khá hơn về tình trạng này. Cho đến khi nào sự việc có thể hiểu được. Tại sao lại là Collin? Đó là phần làm tôi lo lắng nhất.
“Được rồi. Tôi đoán là tôi cứ nói thôi vậy”, Jared nói. “Jake, chúng tôi muốn cậu quay lại.”
Quil phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ đằng sau anh ta. Tán thành đờ nghị đó.
“Cậu đã xé gia đình chúng ta ra rồi. Nó không có ý nghĩa phải là như thế này.”
Tôi đã không hoàn toàn phủ định ý kiến đó, nhưng nó thật khó là một nguyên nhân chính. Vẫn còn rất nhiều sự bất đồng quan điểm giữa tôi và Sam vào lúc này.
“Chúng tôi biết cậu cảm thấy - chắc chắn về tình hình của gia đình Cullens như thế nào. Chúng tôi biết đó là vấn đề. Nhưng đây là một hành động quá khích.”
Seth gầm gừ. Hành động quá khích? Còn tấn công liên minh của chúng ta mà không cảnh báo trước thì không phải à?
Seth, em chưa từng nghe về mặt lạnh như tiền à? Bình tĩnh đi.
Xin lỗi.
Mắt Jared liếc qua Seth và quay trở lại tôi. “Sam đã sẵn sàng để xử lý chuyện này chầm chậm lại rồi Jacob. Anh ta đã bình tĩnh lại sau khi nói chuyện với các trưởng lão. Họ đã quyết định rằng hành động ngay lúc này chẳng có lợi gì cho ai cả.
Dịch ra: Họ đã bị mất yếu tố bất ngờ rồi còn đâu, Leah nghĩ.
Thật là lạ về bản năng của những mối nối suy nghĩ của chúng tôi. Bầy đàn đã là bầy đàn của Sam rồi, đã là “họ” so với chúng tôi. Một cái gì đó bên ngoài và khác. Nó còn đặc biệt khi là Leah có suy nghĩ như thế - khi có chị ấy là một phần rắn chắc của “chúng tôi.”
“Bill và Sue đồng ý với chúng tôi, Jacob ạ, rằng chúng tôi có thể đợi cho Bella - được tách ra khỏi cái rắc rối ấy. Giết cô ấy không phải là việc gì đó mà bất cứ người nào trong chúng tôi cảm thấy thoải mái.”
Tuy rằng tôi vừa mới mắng Seth về chuyện đó, nhưng tôi cũng không thể nào kìm lại một tiếng gầm gừ nhỏ của riêng tôi. Thế là họ đã không cảm thấy thực sự thoải mái với sát nhân hử?
Jared giơ hai tay lên một lần nữa. “Bình tĩnh đi Jake. Cậu biết tôi có ý gì mà. àlà chúng tôi sẽ đợi và đánh giá lại tình hình. Quyết định sau đó nếu có vấn đề gì đó với - thứ ấy.”
Ha, Leah nghĩ. Thật là nhảm nhí.
Chị không tin à?
Tôi biết họ đang nghĩ gì, Jake. Tôi biết Sam đang nghĩ gì. Họ đang chắc rằng thế nào thì Bella cũng sẽ chết. Và sau đó họ đoán được là cậu sẽ rất nổi điên lên-
Nếu thế thì tôi sẽ tự tấn công một mình. Đôi tai tôi ấn sát vào hộp sọ. Chuyện mà Leah đang đoán nghe khá giống một điểm đen. Và cũng rất có thể. Khi mà - nếu thứ ấy giết chết Bella, thật sẽ rất dễ dàng để quên đi tôi có cảm giác về gia đình của Carlisle như thế nào vào lúc này. Họ sẽ có lẽ trông giống như là kẻ thù của tôi - giống không nhiều hơn những con đỉa hút máu - đối với tôi như lần nữa.
Em sẽ nhắc anh nhớ, Seth thì thầm.
Anh biết em sẽ thế, nhóc à. Vấn đề là anh sẽ nghe em nói hay không thôi.
“Jake?”. Jared hỏi.
Tôi thở dài bực tức.
Leah, hãy đi vòng quanh đi - chỉ cho chắc ăn. Em sẽ phải nói chuyện với anh ta, và em muốn thật khẳng định rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra trong khi em biến hình.
Hãy tha cho tôi đi, Jacob. Cậu có thể biến hình trước mặt tôi mà. Bất chấp những nỗ lực tốt nhất của tôi, tôi cũng đã từng thấy cậu khỏa thân trước đây rồi - chẳng có gì to tát đối với tôi, thế nên đừng lo lắng gì hết.
Em không cố gắng để bảo vệ đôi mắt vô tội của chị đâu. Em chỉ muốn bảo vệ chúng ta tôi. Chị ra khỏi chỗ này đi.
Leah k hịt mũi một cái và sau đó phóng mình vào rừng. Tôi có thể nghe thấy tiếng bộ móng của chị ấy cắt vào đất, để đẩy chị ấy đi nhanh hơn.
Sự trần trụi là một phần rất bất tiện nhưng không thể tránh được của cuộc sống bầy đàn. Chúng tôi đều không nghĩ gì hết về nó trước khi Leah gia nhập. Sau đó mọi chuyện trở nên lúng túng. Leah chỉ có khả năng kiểm soát ở mức trung bình khi máu nóng chị ấy bốc lên - nó làm chị ấy mất một khoảng thời gian dài bình thường để ngừng lại việc nổ tung quần áo của chị ấy mỗi một lúc chị ấy giận dữ. Chúng tôi đều bắt được cái nhìn thoáng qua. Và không phải là vì chị ấy không đáng để nhìn; mà nó chỉ là nó không đáng khi bị chị ấy bắt được bạn đang nghĩ về chuyện ấy sau đó.
Jared và những người khác đang nhìn vào nơi mà chị ấy vừa biến mất vào bụi cây với thái độ thận trọng.
“Cô ấy đi đâu vậy?”. Jared hỏi.
Tôi mặc kệ anh ta, nhắm mắt lại và tập trung vào thân mình. Nó giống như là có một luồng khí đang rung rung xung quanh tôi, tạo ra những đợt rung động nhỏ. Tôi nhấc người lên bằng hai cái chân sau, vừa kịp lúc để mà tôi có thể đứng thẳng hoàn toàn khi tôi đứng xuống và tỏa ra một ánh sáng mờ mờ trong hình hài con người.
“Ồ”, Jared nói. “Chào Jake.”
“Chào Jared.”
“Cám ơn đã chịu nói chuyện với tôi.”
“Vâng.”
“Chúng tôi muốn cậu trở về, người anh em.”
Quil lại than van lần nữa.
“Tôi không biết việc đó có dễ dàng không, Jared ạ.”
“Về nhà đi”, anh ta nói, nghiêng về phía trước. Van nài. “Chúng ta có thể tìm cách giải quyết nó. Cậu không thuộc về nơi này. Hãy để Seth và Leah cũng được về nhà.”
Tôi cười. “Phải. Giống như là tôi đã không hề van nài họ làm như thế từ phút đầu.”
Seth khịt mũi sau lưng tôi.
Jared đánh giá chuyện đó, mắt anh ta lại có vẻ cảnh giác. “Vậy thì bây giờ thế nào?”
Tôi đã nghĩ về nó hơn một phút trong khi anh ta đứng đợi.
“Tôi không biết. Nhưng dù thế nào đi nữa tôi không chắc rằng mọi chuyện có thể quay trở lại bình thường được nữa Jared à. Tôi không biết nó sẽ có hiệu quả gì - chuyện này không giống như là tôi có thể bật và tắt những thứ về Alpha này như là tâm trạng đình công. Nó có vẻ như là lâu dài luôn rồi.”
“Cậu vẫn thuộc về chúng tôi.”
Tôi nhướng chân mày lên. “Hai Alpha không thể thuộc về chung một chỗ, Jared. Nhớ lại chuyện đã sắp xảy ra tối qua chứ? Bản năng này rất tranh giành.”
“Vậy thì tất cả các cậu sẽ giao du với những tên ký sinh trùng suốt cuộc đời của mình à?”. Anh ta gặng hỏi. “Cậu không có nhà ở đây. Cậu đã mất hết cả quần áo”, anh ta chỉ ra. “Cậu sẽ sống như sói suốt thời gian à? Cậu biết rằng Leah không thích ăn uống kiểu đó.”
“Leah có thể làm bất cứ việc gì mà chị ấy muốn khi chị ấy đói. Chị ấy ở đây vì sự chọn lựa của chị ấy. Tôi không bảo bất cứ người nào phải làm việc gì.”
Jared thở dài. “Sam xin lỗi vì những chuyện anh ta đã làm với cậu.”
Tôi gật đầu. “Tôi đã không còn giận nữa.”
“Nhưng mà?”
“Nhưng mà tôi sẽ không trở về lúc này. Chúng tôi sẽ đợi và xem mọi chuyện sẽ trở nên như thế nào. Và chúng tôi sẽ coi chừng gia đình Cullens cho đến khi nào vẫn còn cần thiết. Bởi vì, bất chấp việc anh nghĩ gì, chuyện này không chỉ vì Bella. Chúng tôi đang bảo vệ những người mà chúng tôi nên bảo vệ. Và nó cũng áp dụng cho gia đình Cullens luôn”. Dù sao đi nữa thì ít nhất hai bên cũng công bằng về số lượng.
Seth sủa lên vài tiếng nhỏ trong sự đồng ý.
Jared nhăn mặt lại. “Tôi đoán rằng vậy thì chúng ta không còn gì để nói nữa.”
“Bây giờ thì không. Chúng ta sẽ xem mọi chuyện diễn tiến như thế nào.”
Jared quay qua Seth, bây giờ thì tập trung vào cậu ta, cách biệt với tôi. “Sue bảo tôi nói với cậu rằng - không, để cầu xin cậu rằng - hãy quay về nhà. Cô ấy rất đau lòng, Seth à. Chỉ có một mình. Tôi không biết làm sao mà cậu và Leah có thể làm vậy với cô ấy. Từ bỏ cô ấy kiểu này, khi mà cha của hai người chỉ vừa mới mất -”
Seth thút thít.
“Bớt căng thẳng đi Jared”, tôi cảnh cáo.
“Chỉ cho cậu ta biết chuyện như thế nào thôi.”
Tôi khịt mũi. “Phải rồi”. Sue cứng cời hơn bất cứ người nào tôi từng biết. Cứng cời hơn cả bố tôi, cứng cời hơn cả tôi. Đủ cứng cời để lợi dụng lỏng thương hại của hai đứa con bà ấy nếu việc đó có thể làm họ quay về nhà. Nhưng thật không công bằng khi làm thế với Seth. “Sue biết về chuyện này bao lâu rồi? Và hầu hết thời gian là bàn bạc với Billy và ông Quil và Sam? Phải rồi, tôi chắc rằng cô ấy đang cô đơn đến chết được. Dĩ nhiên là em được tự do ra đi nếu em muốn Seth à. Em biết điều đó mà.”
Seth khịt khịt.
Chỉ một giây sau. Cậu ta vểnh một tai lên về hướng bắc. Leah chắn hẳn đang gần về. Jeez, chị ấy nhanh thật. Hai nhịp và Leah đã thắng để ngừng trong một bụi cây xa vài thước. Chị ấy chạy nước kiệu tới trước điểm trước mặt Seth. Chị ấy giữ mũi mình trong không trung, rất hiển nhiên là không nhìn về hướng tôi.
Tôi rất cảm kích việc ấy.
“Leah?”. Jared hỏi.
Chị ấy nhìn lại anh ta, mõm hơi nhe răng ra.
Jared trông chẳng có vẻ gì ngạc nhiên bởi thái độ thù nghịch đó. “Leah, cô biết là cô không muốn ở lại đây mà.”
Chị ấy gầm gừ với anh ta. Tôi liếc nhìn cảnh cáo chị ấy nhưng chị ta lại không thấy. Seth rên rỉ và huých vai vào Leah.
“Xin lỗi”, Jared nói. “Đoán rằng tôi không nên giả định thế. Nhưng cô không có bất cứ mối ràng buộc nào với những kẻ hút máu đó mà.”
Leah có vẻ rất cân nhắc khi nhìn em chị ấy và sau đó nhìn tôi.
“Ra là cô muốn trông chừng Seth, tôi hiểu rồi”, Jared nói. Mắt anh ta chạm tôi và sau đó quay trở lại chị ấy. Có lẽ đang thắc mắc vì cái nhìn thứ hai - cũng giống như tôi vậy. “Nhưng Jake sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra cho cậu ta đâu, và cậu ta cũng không sợ khi ở đây”. Jared làm vẻ mặt nhăn nhăn. “Sao cũng được, làm ơn đi Leah. Chúng tôi muốn cô trở về. Sam muốn cô trở về.”
Đuôi Leah co quắp lại.
“Sam bảo tôi phải cầu xin. Anh ta bảo tôi phải thực sự quỳ xuống nếu tôi bắt buộc phải thế. Anh ấy muốn cô trở về nhà, Lee-lee, nơi cô thuộc về.”
Tôi thấy Leah nao núng khi Jared dùng cái nickname cũ mà Sam đã gọi chị ấy. Và sau đó, khi anh ta thêm vào ba chữ cuối, cơn tức giận của chị ấy bùng lên và chị ấy đã tru ra một tràng gầm gừ xuyên qua kẽ răng. Tôi không cần phải ở trong đầu chị ấy để nghe được những lời chửi rủa mà chị ấy đang chửi anh ta, và anh ta cũng thế. Có thể nghe được chính xác gần hết những từ ngữ chị ấy đang dùng.
Tôi đợi cho đến khi chị ấy ngừng lại. “Tôi sẽ làm đại diện ở đây và nói rằng Leah thuộc về bất cứ nơi nào mà chị ấy muốn thuộc về.”
Leah gầm gừ nhưng vì chị ấy nhìn trừng trừng giận dữ với Jared nên tôi đoán đó là sự đồng ý.
“Nhìn này Jared, chúng ta vẫn là gia đình, được chứ? Chúng ta sẽ bỏ qua hận thù, nhưng cho đến khi nào chúng ta làm thế thôi, còn bây giờ thì có lẽ các người nên ở lại trên đất của mình. Chỉ như vậy thì sẽ không có sự hiểu lầm. Không ai muốn một gia đình cãi nhau ầm ĩ mãi, phải không? Sam cũng không muốn thế, phải không?”
“Dĩ nhiên là không”, Jared ngắt lời. “Chúng tôi sẽ ở trên đất của mình. Nhưng đất của cậu ở đâu hả Jacob? Có phải đất ma cà rồng không?”
“Không đâu Jared. Lúc này thì vô gia cư. Nhưng đừng lo - chuyện này không kéo dài mãi mãi đâu”. Tôi phải hít một hơi dài. “Không còn nhiều thời gian lắm. Được chứ? Sau đó gia đình Cullens có lẽ sẽ ra đi, và Seth và Leah sẽ về nhà.”
Leah và Seth rên rỉ cùng với nhau, mũi của họ đồng bộ quay về hướng của tôi.
“Còn cậu thì sao Jake?”
“Quay về rừng, tôi nghĩ vậy. Tôi không thể ở xung quanh La Push. Hai Alpha nghĩa là quá nhiều áp lực. Bên cạnh đó, dù thế nào thì tôi cũng đã đi như vậy rồi. Trước cái tình trạng lộn xộn này rồi.”
“Nếu chúng ta cần nói chuyện thì thế nào?”. Jared hỏi.
“Tru lên - nhưng nhìn đường biên giới nhé, được chứ? Chúng tôi sẽ đến chỗ anh. Và Sam không cần phái đi quá nhiều người. Chúng tôi không tìm kiếm một cuộc chiến đâu.”
Jared quắc mắc lên nhưng gật đầu. Anh ta không thích tôi đặt điều kiện cho Sam. “Gặp lại cậu sau. Hoặc không”. Anh ta vẫy tay miễn cưỡng.
“Đợi đã Jared. Embry vẫn ổn chứ?”
Sự ngạc nhiên hiện lên trên mặt anh ta. “Embry? Chắc rồi, cậu ta ổn. Sao thế?”
“Chỉ tò mò tại sao Sam phái Collin đi thôi.”
Tôi nhìn phản ửng của anh ta, vẫn còn nghi ngờ rằng có điều gì đó đang diễn ra. Tôi thấy sự nhận biết thoáng qua trong mắt anh ta, nhưng nó không phải là thứ mà tôi mong đợi.
“Đó thật sự không phải là việc của cậu nữa đâu Jake.”
“Chắc là không. Chỉ là tò mò.”
Tôi thấy một sự kéo mạnh từ khóe mắt mình, nhưng tôi đã không thừa nhận nó, bởi vì tôi không muốn tố cáo Quil. Cậu ta đã phản ứng lại với chuyện đó.
“Tôi sẽ cho Sam biết về - lời chỉ dẫn của cậu. Tạm biệt Jacob.”
Tôi thở dài. “Vâng, chào Jared. À, anh có thể nói với bố tôi rằng tôi vẫn tốt, được không? Và tôi xin lỗi, và tôi yêu ông ấy.”
“Tôi sẽ chuyển lời lại.”
“Cám ơn anh.”
“Đi thôi, anh em”. Jared nói. Anh ta quay đi, ra khỏi tầm nhìn để biến hình vì Leah đang ở đó. Paul và Collin bám sát gót anh ta, nhưng Quil thì chần chừ. Cậu ta kêu vài tiếng nhỏ, và tôi bước một bước tới cậu ta.
“Ừ, tớ cũng nhớ cậu lắm, người anh em.”
Quil hích nhẹ qua tôi, đầu cậu ấy chúi xuống rầu rĩ. Tôi vỗ nhẹ lên vai cậu ấy.
“Mời chuyện sẽ ổn thôi.”
Cậu ta rên rỉ.
“Nói với Embry rằng tớ cũng nhớ chuyện có hai cậu ở hai bên sườn tớ.”
Cậu ta gật đầu và ấn mũi mình vào trán tôi. Leah khịt khịt mũi. Quil nhìn lên, nhưng không phải nhìn chị ấy. Cậu ta nhìn qua vai tôi đến nơi mà những người kia đã đi.
“Ừ, về nhà đi”. Tôi nói với cậu ta.
Quil kêu vài tiếng nữa rồi đi theo những người ấy. Tôi cá rằng Jared sẽ không thật kiên nhẫn mà chờ đợi. Sau khi cậu ta vừa đi, tôi kéo hơi ấm từ giữa thân người và để nó trào lên xuyên qua tứ chi. Trong một hơi nóng bốc lên, tôi lại ở trên bốn chân của mình một lần nữa.
Tôi đã nghĩ rằng cậu đã chuẩn bị hôn môi với cậu ta chứ, Leah cười khúc khích.
Tôi lờ chị ta đi.
Như vậy được chứ? tôi hỏi họ. Nó làm tôi thấy lo lắng, nói chuyện thay cho họ như thế, khi mà tôi đã không thể nghe chính xác họ đã nghĩ gì. Tôi không muốn giả định bất cứ việc gì. Tôi không muốn giống như Jared kiểu đó. Tôi có nói gì mà hai người không muốn tôi nói không? Tôi có không nói chuyện gì mà tôi nên nói không?
Anh làm rất tuyệt Jake à! Seth cổ vũ tôi.
Cậu nên đánh Jared, Leah nghĩ. Tôi sẽ không ngại đâu.
Em đoán là tụi em biết tại sao Embry không được phép tới đây, Seth nghĩ.
Tôi không hiểu. Không được phép à?
Jake, anh không thấy Quil à? Anh ta gần như là bị giằng xé ra vậy, đúng không? Em cá mười ăn một là Embry còn khó chịu hơn. Và Embry thì không có Claire. Không có cửa nào để Quil có thể dọn quần áo và đi ra khỏi La Push cả. Nhưng Embry thì có thể. Thế nên Sam sẽ không cho anh ấy có bất cứ cơ hội nào để anh ấy bị thuyết phục nhảy sang thuyền chúng ta cả. Anh ta không muốn bầy của chúng ta nhiều hơn số người mà chúng ta có hiện nay.
Thật không? Em nghĩ vậy à? Anh hoài nghi về việc Embry sẽ ngại ngần khi xé đôi vài tên Cullens.
Nhưng anh ta là bạn thân của anh mà Jake. Anh ta và Quil sẽ thà đứng đằng sau anh hơn là đối mặt với anh trong một cuộc chiến.
Hừm, anh mừng vì Sam đã giữ cậu ta ở nhà. Bầy này đã đủ lớn rồi, tôi thở dài. Được rồi. Vậy là chúng ta tốt rồi, cho hiện tại. Seth, em có thể để mắt mọi thứ trong một khoảng thời gian không? Leah và anh đều cần đặt lưng chút. Chuyện này đã bớt nguy hiểm rồi, nhưng ai mà biết được. Có lẽ nó là sự đánh lạc hướng.
Tôi không luôn luôn quá hoang tưởng, nhưng tôi nhớ tới cảm giác về lời cam kết của Sam. Hoàn toàn là một hướng tập trung hủy diệt sự nguy hiểm mà anh ta thấy. Liệu anh ta sẽ lợi dụng sự thật rằng anh ta có thể nói dối với chúng tôi lúc này không?
Không thành vấn đề! Seth quá háo hức để làm bất cứ điều gì cậu ta có thể. Anh muốn em giải thích với gia đình Cullens không? Họ có lẽ vẫn còn căng thẳng.
- Anh sẽ làm điều đó. Dù sao anh cũng muốn đi xem mọi chuyện thế nào rồi.
Họ bắt được những hình ảnh đang vo ve trong đầu tôi.
Seth thút thít trong ngạc nhiên. Ghê quá.
Leah lắc cái đầu ngược tới ngược lui như là cố gắng lắc những hình ảnh đó ra khỏi đầu chị ấy:- Đó là thứ ghê tởm nhất mà tôi từng nghe trong đời. Kinh quá! Nếu có thứ gì trong bụng tôi, nó sẽ bị trào ra rồi.
- Họ là ma cà rồng mà, em đoán thế, Seth đã cho phép sau một phút, bù cho phản ứng của Leah. Ý em là, điều đó cũng dễ hiểu. Và nó còn giúp cho Bella nữa, đó là một chuyện tốt, đúng không?
Cả Leah và tôi đều chăm chú nhìn cậu ta.
- Sao vậy?
- Mẹ tôi đã làm rơi nó rất nhiều lần khi nó còn là em bé, Leah nói với tôi.
- Bị va vào đầu, rõ rành rành rồi.
- Nó cũng đã từng gặm mấy cái thanh sắt của cái nôi nữa.
- Dẫn đến bị thương?
- Xem ra có vẻ là thế, chị ấy nghĩ.
Seth khịt khịt mũi.” Khôi hài nhỉ. Sao hai người không im mồm và ngủ đi cho rồi?”