Chương 4: Người tốt
Thư Thư sợ gà không chín, chờ tận 2 giờ đồng hồ mới gẩy gẩy cục đất nung trong lửa ra, rồi đợi thêm tí nữa cho nguội mới gõ bể.
Đất nung "boong" nứt mở, hương vị mê người tỏa ra nghi ngút, mùi thịt gà hòa quyện cùng hạt dẻ thơm ngọt khiến người ta hận không thể nuốt vào bụng hết ngay lập tức... Thư Thư nhìn thịt gà trước mắt, cảm động muốn khóc.
Lâu lắm rồi cậu không được ăn thịt a!
Trước đây cậu ngoan cực kỳ, còn thân thiết với chủ nhân nữa, biết cậu ở trong lồng hoài đáng thương lắm, cho nên chủ nhân đối xử với cậu rất tốt, ngoài lương thực còn hay cho cậu ăn canh thịt canh trứng, từ khi tới đây, cậu chưa từng được ăn miếng thịt nào a!
Thư Thư sợ nóng, chờ thịt gà nguội bớt mới xé một miếng nhỏ ra nhấm nháp, sau đó hai mắt sáng rực cả lên.
Ăn ngon quá ngon quá đi nha!
Thư Thư ăn liền vài miếng, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có tiếng động.
Lại chạy ra lần nữa, cậu phát hiện ngoài đó có một con heo rừng bị lột da rửa sạch sành sanh, trên đó còn có mùi vị quen thuộc.
Vị hảo tâm kia lại đưa mồi tới! Siêu bự, siêu nhiều thịt!
Chính là... Heo rừng bị mổ bụng sao còn có nhiều vết cắn loang lổ thế na? Vị hảo tâm kia xử lý con mồi?
Thư Thư ngó ra ngoài, mưa vẫn đang rơi, cũng không có dấu hiệu dừng, không khỏi cảm động – dưới thời tiết thế này còn bắt mồi cho cậu, thậm chí giúp cậu tẩy rửa sạch sẽ, thật sự là một người vô cùng vô cùng tốt!
Hồi trước Thư Thư vẫn được người ta nuôi, hoàn toàn không cảm thấy nhận đồ người khác cho có cái gì không đúng, vui sướng kéo heo rừng vào động, sau đó bắt đầu cân nhắc.
Ăn đồ ngon, nếu thích nhất định phải thể hiện ra ngoài, như vậy lần sau chủ nhân sẽ cho thêm, nếu không, chủ nhân tưởng mình không ưa, về sau muốn nữa ấy à, mơ đi!
Nhưng giờ ai là người đưa đồ tới cậu cũng không biết, hiển nhiên không thể cọ cọ người ta biểu đạt sự yêu thích của mình...
Thư Thư đắn đo suy nghĩ, chạy về hang, sau đó đem gà nung mới ăn một nửa, cộng với ít hạt dẻ trong bụng gà, dùng lá cây gói kỹ, sau đó đặt ở cục đá cạnh cửa chỗ không bị mưa xối tới.
Con gà kia lớn quá, cậu ăn một nửa là đủ rồi, nửa kia nên đem tặng nhà hảo tâm đi.
Thư Thư đợi ở cửa động một hồi, muốn chờ cho được người kia, nhưng rồi lâu thiệt lâu sau cũng không một bóng người xuất hiện.
Người kia đi rồi? Hay không muốn gặp mình?
Thư Thư băn khoăn, chỉ đành để gà lại, quay về hang động.
Chỉ chờ có thế, một con rắn rất nhanh liền lội tới, sau đó mang gói lá Thư Thư để lại kia đi.
Edgar vội vã trở về hang động cách đó không xa của mình. Từ lúc bị thương nặng tới nơi này xong, hắn chưa từng được ăn thịt nấu chín, giờ ngắm nghía thịt gà một hồi lâu sau mới bắt đầu chậm rãi ăn.
Chỉ là, đã biến thành thú hoang rồi, ăn đồ ăn chín lại có chút không quen.
Edgar ăn xong, cuộn thân thể lại nằm xuống.
Thư Thư một lát sau đi tới cửa động liền phát hiện thịt gà biến mất rồi, cậu vui vẻ trở lại trong động, tiếp tục chế biến heo rừng loang lổ.
Trông không đẹp mắt lắm, hình như bị thứ gì cắn hay sao ý, nhưng mà Thư Thư không để ý đâu.
Trước đây cậu chưa từng nấu ăn, không có nồi, con heo rừng lớn thế nào biết phải làm sao đây?
Suy nghĩ hồi lâu, Thư Thư lấy một phiến đá tới, dùng hai tảng đá đặt trên lửa, sau đó dùng móng vuốt cắt từng mảng từng mảng thịt xuống. đặt trên phiến đá nướng lên. Đợi chín rồi, cậu dùng cây mây xâu lại rồi treo trên một đống lửa khác, tranh thủ nhiệt lượng trên đống lửa nướng chúng thành thịt khô.
Bỗng dưng Thư Thư thấy thật sung sướng vì đã thu thập đủ thứ đồ về, còn trang trí cho hang động nữa, nếu không nào có thể kiếm được đồ cùng củi lửa như vậy đâu.
Hơn nửa heo rừng bị Thư Thư làm thành thịt khô, phần còn lại cậu nung đất như món gà mới rồi, gọi là heo nung.
Thịt heo xắt thành từng khối, gói chung với hạt dẻ bằng lá cây, sau đó để cạnh đống lửa cho chín từ từ, mấy tiếng sau mở ra, thịt bên trong đã chín rồi.
Còn về chuyện không nêm mắm muối hay gia vị... Thư Thư vẫn ăn "nguyên chất" thế mà, mùi vị tươi ngon hoàn hảo.
Trong sơn động có hai đống lửa, xua đi cái lạnh và ẩm ướt quẩn quanh không khí, Thư Thư thả mình vào đống cỏ khô, an tâm ngủ thiếp đi.
Ngủ nhanh như vậy một phần là vì được ăn thịt no nê, hai là vì trong rừng rậm này, cậu cũng không phải cô đơn một mình. Người tốt bụng kia tuy không chịu lộ diện, nhưng vẫn tặng đồ cho cậu cơ mà!
Giữa trưa ngày thứ hai, Thư Thư thấy trước cửa động có một con mồi loang loang lổ lổ không rõ là thứ gì nữa, rồi cậu lấy phân nửa đồ ăn đã làm xong đặt ở cửa động, để dành cho người tốt bụng.
Người kia nhất định không lộ tung tích, cậu vừa đi, thịt lợn nung hạt dẻ rất nhanh liền biến mất, nhưng đáng tiếc người kia cũng không để lại dấu chân nào, cũng chẳng có mùi chi nồng đậm, khiến Thư Thư không cách nào lần theo được.
Mưa lớn kéo dài 4 ngày liền, khí trời lạnh đi trông thấy, nhưng thịt khô Thư Thư làm đã xong rồi.
Thịt khô đúng nghĩa thịt khô, bay sạch hơi nước gọi là thịt khô, cứng cứng nên hơi khó cắn... Nhưng Thư Thư là ai a, một chú chuột đồng tinh rảnh rỗi liền ôm nhánh cây lý sự đó! Thịt khô như vậy người khác không thích thì thôi, cậu thích là được!
Đem thịt khô bỏ vào kho tích trữ, kiểm lại đồ ăn một lượt, Thư Thư quyết định rời khỏi hang động, lần thứ hai ra ngoài kiếm ăn.
Mấy ngày nay người tốt bụng cứ đều đặn mang mồi tới mỗi ngày, nhưng cậu đâu thể cứ dựa dẫm hết vào người khác được.
Quấn váy cỏ lên người, Thư Thư rời khỏi hang, dự định tiếp tục đi thu thập hạt dẻ.
Hạt dẻ rất lớn, ăn ngon, luộc lên càng thơm ngào ngạt, còn no bụng, cậu thích lắm luôn ý!
Lúc Thư Thư tới chỗ thường hái hạt dẻ, có một bầy khỉ đã chầu chực sẵn ở đó rồi.
Mưa lớn gió to thổi hạt dẻ bay xuống dưới tàng cây, Thư Thư không khỏi cẩn thận từng tí một, kẻo lại bị dẫm phải gai, mấy con khỉ kia có lông dày cho nên không sợ, có lăn qua lộn lại trên mặt đất cũng sẽ bình yên vô sự.
Thư Thư dùng ánh mắt hâm mộ nhìn lông trên người chúng, rồi lại nhìn cánh tay trơn láng của mình mà thở dài, thân thể hiện tại của mình thật dễ bị thương!
Còn nữa, ngày xưa khi cậu mới mọc lông, mùa đông lạnh chịu không thấu, giờ không lông làm sao mà qua nổi a...
Những con khỉ kia ăn hạt dẻ thật khoái trá, căn bản không đếm xỉa gì tới Thư Thư, Thư Thư liền kiếm hạt dẻ ở khu vực gần đấy.
Hạt dẻ rơi xuống đa số đều nứt vỏ rồi, Thư Thư dễ dàng tách ra, lấy hạt dẻ bên trong rồi nhét vào miệng, túi đồ ăn hai bên má càng lúc càng nhiều, tâm tình cậu cũng tốt lên theo, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ.
Nhưng thật không ngờ, trên người cậu đột nhiên một trận mát lạnh, rồi rất nhiều hạt dẻ lẫn nước mưa bắn tới.
Thư Thư "ai u" một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy phía trên, một con khỉ đang nhảy nhảy nhót nhót trên cành cây, động tác của nó khiến mấy hạt dẻ cùng nước mưa lưu lại trên cành lá rơi xuống, nện cho cậu tối tăm mặt mũi.
Bên ngoài hạt dẻ có gai nhọn, cào lên da cậu mấy vết rách, cậu đau chịu hết thấu, con khỉ điên kia còn nhảy cà tưng trên cành cây, tỏ vẻ rất đắc ý.
Thư Thư tức không nhịn nổi, nhặt một hạt dẻ lên ném về phía con khỉ kia, kết quả con khỉ kia hái được hạt dẻ, ném lại cậu! Mấy con bên cạnh thấy thế bắt chước hùa theo răm rắp!
Thư Thư đánh không lại bầy khỉ này, sợ bị ném cho thương tích nhiều thêm, ôm đầu vội vã chạy khỏi đó, thoắt cái đã không thấy đâu nữa.
Đàn khỉ đuổi được dị loại kỳ quái rồi, tiếp tục khoái trá ăn hạt dẻ, ngay lúc đó, bên cạnh đột nhiên có tiếng động, một con rắn khổng lồ xuất hiện ngay trước mắt bọn nó.
Con rắn này vô cùng vô cùng lớn, cái đuôi lướt qua gốc cây hạt dẻ, cây kia liền rung lên kịch liệt, một con khỉ bị lắc rụng, còn chưa kịp chạm đất đã bị đuôi rắn quất văng đi...
Bầy khỉ nhất thời loạn cả lên, cả nhóm hò hét gào lên chạy trốn, nhưng vẫn có mấy con chạy chậm bị đuôi rắn quật cho túi bụi...
Edgar đánh đuổi dạy dỗ cho đám khỉ một trận, lần theo mùi của tiểu á nhân trườn qua thì thấy tiểu á thú nhân đang dùng móng vuốt đào rễ cây của một loại thực vật.
Tiểu á thú nhân bị mấy con khỉ kia bắt nạt, trên người có không ít vết máu, tóc và váy cỏ cũng bị nước vẩy ướt hết, thoạt nhìn chật vật vô cùng, nhưng trên mặt vẫn tươi cười, tựa hồ rất hài lòng khi thu thập được đồ ăn.
Edgar nằm nhoài trong bụi cỏ, thấy có chút đau lòng.
Từ nhỏ hắn đã được giáo dục vì để bảo vệ á thú nhân, ở thủ đô tinh á thú nhân được cưng vô cùng, có sự nghiệp không kém gì thú nhân, nào có phải cực khổ kiếm ăn như vậy...
Loại thực vật này số lượng thân củ không ít, tiểu á thú nhân chốc lát liền đào lên một đống, Edgar đang tò mò xem tiểu á thú nhân định mang nhiêu đó về kiểu gì thì thấy cậu sảng khoái cởi bỏ váy cỏ trên người, sau đó dùng nó bao thân củ lại, cõng lên lưng mang về hang động.
Edgar: "..."
Hắn vừa nhìn thấy cái đuôi ngắn ngủn trên cái mông tròn, đương nhiên cũng thấy cả vật phấn nộn non non phía trước... Khụ khụ!
Thư Thư là chuột đồng tinh mà, tuy muốn làm người đó, nhưng không coi thân thể trần trụi là chuyện gì to tát cả, dù sao mấy trăm năm trước kia cũng chưa từng mặc quần áo nha!
Váy cỏ chủ yếu để phòng lạnh với lại bảo vệ một số bộ vị trọng yếu, hiện tại đã bị dính ướt không thể giữ ấm, cách cửa động có một khúc à, không mặc thì có sao đâu!
Thư Thư góp nhặt được nhiều củ, cõng nặng ơi là nặng, vừa đi vừa thở hồng hộc, đi được vài bước lại phải thả xuống, sau đó nhìn về phía hoa dại ngay gần đấy.
4 ngày nay cậu nhận bao nhiêu con mồi của người tốt bụng, còn trữ được thịt khô... Thư Thư ngẫm nghĩ, chắc có lẽ mình cũng nên có chút lễ vật tặng người tốt bụng đi!
Có nhiều người rất thích hoa, hay cậu cũng tặng một bó đi ha?