Chương 8: Cùng về nhà

Tuy rằng cự hổ chỉ còn tấm da, xương cốt dính không ít thịt, nhưng Thư Thư vẫn thấy nặng, kéo đuôi lão hổ đi một đoạn liền thở hồng hộc.

Thấy đã được một quãng đủ xa, phỏng chừng không ảnh hưởng tới rắn bự bên kia nữa, cậu vội vã ném da hổ đi, sau đó thoải mái đi ra bờ sông.

Edgar theo phía sau, thấy vậy liền câm nín.

Tiểu á thú nhân nhọc nhằn biết bao công sức thu thập cỏ dại, sao cứ vậy đem bỏ da hồ ấm áp kia đi? Thế nhưng có lẽ cậu ấy không biết nên xử lý da hổ làm sao, làm vậy cũng chẳng có gì là lạ...

Tuy rằng trên người đầy rẫy vết thương, nhưng Edgar từ nhỏ đã quen rồi, nhẫn nhịn đau nhức, quá lắm là ít vảy bị cọ vì ăn quá no nên cử động hơi bất tiện thôi.

Cầm da hổ bị tiểu á thú nhân ném đi, Edgar lại tiếp tục lần theo mùi cậu mà đi theo.

Thư Thư đi thẳng một mạch tới nguồn nước, đó là một cái hồ nhỏ dẫn nước từ thương nguồn, cậu không dám tùy tiện xuống nước, cậu từng xem thế giới động vật với chủ nhân rồi, lỡ có cá sấu đột nhiên xông tới thì nguy to, cho nên cứ ngồi cạnh vũng nước nhỏ bên hồ múc nước lên tẩy rửa tay chân thôi.

Hồ nước lạnh lẽo thật, Thư Thư vừa rửa vừa run lập cập mấy cái, tẩy rửa sạch sẽ xong liền giơ tay giơ chân để tự làm nóng người.

Mỗi ngày cậu đều hoài niện cuộc sống trước kia, luôn có người nuôi nấng không cần lo ăn lo mặc, còn có da lông giữ ấm, có vị chủ nhân còn đặc biệt chuẩn bị ổ nhỏ ấm áp, đâu phải ăn đói mặc rách bao giờ, tuy nói phạm vi sinh hoạt chỉ gói gọn trong lồng tre, hơi chật chội chút, nhưng cậu không có ngại a.

Hơn nữa... Thỉnh thoảng cậu từng nhân lúc chủ nhân không có nhà hay lúc ngủ quên khóa lồng, lẻn ra ngoài tản bộ nha.

Hồi ức tràn về, Thư Thư thở dài tiếc nuối, đúng lúc đó, cậu nghe thấy phía sau có tiếng rắn trườn tới, cũng có mùi vị quen thuộc dẫn theo.

Người tốt bụng! Rắn to! Rắn!

Thân thể phản xạ có điều kiện cứng ngắc, Thư Thư quay đầu lại, liền thấy rắn bự mới vừa rồi còn thoi thóp giờ đã ngậm da lão hổ tiến tới.

Vết thương trên mình rắn nhìn vẫn dữ tợn, dù được đắp thuốc lên, hắn vẫn trườn như thật, vung đầu một cái liền ném da hổ vào hồ nước cái ầm.

Khí lực này, mạnh hơn mình nhiều lắm... Thư Thư có chút mông lung.

Vứt da hổ vào nước xong, Edgar quay đầu nhìn tiểu á thú nhân, sau đó liền thấy tiểu á thú nhân kia đột nhiên nhảy dựng, tiếp đó chạy biến không thèm ngoái đầu.

Hôm nay tiểu tử này bỏ chạy tới mấy lần rồi? Edgar tính tính, đột nhiên phát hiện không đếm xuể.

Tiểu á thú nhân này chạy tới chạy lui như vậy không mệt sao?

Edgar liếc nhìn da hổ ngâm trong hồ, xoay người bò tới chỗ tiểu á thú nhân.

Da lông động vật không xử lý cẩn thận sẽ có mùi, căn bản không sử dụng được, nếu tiểu á thú nhân không xử lý, để hắn làm cho.

Bước đầu tiên là làm sạch, thịt nát phải róc hết, sau đó ngâm trong nước mấy ngày, mà hắn định đồng thời làm luôn hai việc.

Lúc trước tỉnh lại ở nơi này chính là trong hồ nước, sinh vật nguy hiểm trong hồ đã bị ăn hết rồi, chỉ còn dư lại ít tôm tép nhỏ bé. Đám liu tiu đó sẽ giúp hắn ăn nốt chỗ thịt hổ vụn kia, lại không phạm tới da hổ được, vừa khéo có thể lấy ra dùng, việc vệ sinh da hổ giao cho chúng làm đi.

Thư Thư không biết ý định của Edgar là gì, chỉ cảm giác mình đang bị lừa gạt.

Cậu cứ tưởng con rắn kia bị trọng thương, lo lắng không thôi, kết quả? Con rắn to kia căn bản không có tí vấn đề nào, nó còn có thể ngậm da hổ nặng như thế cơ mà!

Thư Thư tức giận cắn răng bất bình, thấy hang động mình lập tức chui vào, đồng thời quăng ý định ngày mai đi kiếm thuốc trị thương cho rắn bự lên 9 tầng mây.

Con rắn ngốc kia có tinh thần lắm mà, căn bản nào có cần cậu thay thuốc cho đâu!

Bị thương nặng như thế mà hắn còn chạy loạn!

Ra ngoài thu thập cỏ dại mà lại không mang được thứ gì về, tâm trạng Thư Thư không tốt lắm, bụng ùng ục réo lên!

Hiện tại đã muộn lắm rồi, nhưng cậu dứt khoát không kiếm ăn nữa, chui vào ổ ngủ, sau đó lấy tay đẩy gò má mình một cái, từ trong túi má lấy hạt dẻ và thịt khô ra ăn.

Thịt khô không có nước ngâm thì rất cứng, vừa hay có thể lôi ra trút giận, Thư Thư từ từ ăn, gặm cắn một hồi, phun hạt dẻ ra tiếp tục gặm, phun tiếp trái cây lớn chừng trứng gà gặm tiếp.

"Răng rắc răng rắc răng rắc..." Thư Thư gặm tới không biết trời trăng gì luôn, tâm tình có khá hơn một chút, đúng lúc đó chợt nghe bên ngoài có tiếng động gì.

Hình như là... có người mở "cửa" động của cậu?

Động tác gặm trái cây của Thư Thư dừng lại, từ "phòng ngủ" bò ra, ngó ra ngoài "phòng khách".

Làm một chú chuột đồng, ban đêm thị lực phải tốt, hơn nữa còn ngửi được mùi vị...

Mùi vị quen thuộc quẩn quanh chóp mũi, Thư Thư thấy phòng khách có thêm một con quái vật khổng lồ, một con rắn cực lớn.

Lúc trước không thấy nó còn dám oán giận, lý trí nói cho cậu biết rắn kia không ăn cậu còn cư xử rất đứng đắn, cho nên không thấy sợ sệt, nhưng giờ gặp được, Thư Thư lại trải nghiệm cảm giác da đầu tê dại tim đập bình bình rồi.

Đây là khắc chế không nổi bản năng mà.

Nằm nhoài ở cửa phòng ngủ, Thư Thư cứng ngắc không dám động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn rắn to an ổn dừng ở phòng khách khá rộng rãi, trong đêm tối, cặp mắt rắn lập lòe như thể đang phát sáng vậy.

Tóc gáy lẫn lông trên tai Thư Thư đều dựng cả lên, người run lẩy bẩy, đầu óc trống rỗng... May mà con rắn kia cuộn mình nằm xuống xong cũng chưa có động tác gì khác, cuối cùng mới để cậu tìm lại cảm giác trên cơ thể mình.

Chậm rãi bò trở về, dùng tảng đá chặn lại cửa động nhỏ phòng ngủ, Thư Thư không nhịn được

Cậu thích đào hang, còn thích đào ngách nhỏ, cái ngách này thật nhỏ vô cùng, chỉ vẻn vẹn có chỗ đặt mông, hoàn toàn không thể làm được gì để giải tỏa căng thẳng mà...

Giá có cái vòng lăn thì tốt quá, cậu có thể chạy 4h không ngừng nghỉ!

Thư Thư ngồi ngay ngắn trong cỏ dại một hòi, cuối cùng đem cỏ dại chất ở cửa động, sau đó quay qua bên kia, duỗi móng vuốt, đào bới!

Đào a đào, đào đào đào...

Thư Thư không ăn không ngủ, bắt đầu quơ móng vuốt đào hang, hận không thể đào xuyên núi.

Bụi đất bay mù mịt, tình cờ còn đào phải đá, móng vuốt rất đau, nhưng cậu không có từ bỏ tiếp tục công việc, vùi đầu vào mà làm.

Cứ nhìn thấy con rắn kia là cậu lại sợ chết đi được, biết rắn kia cạnh mình càng sợ hơn, giờ có việc để làm mới tạm thời quên đi nỗi sợ hãi ấy.

Động tác đào càng nhanh hang động càng sâu, đống bùn đất phía sau trở thành chướng ngại vật, còn cho cậu cảm giác an toàn, thậm chí là đắc ý.

Hừ, bị chiếm hang động thì đã sao? Bất cứ lúc nào cậu cũng có thể đào ra cái mới nhá!

Tiểu á thú nhân trốn trong ngách nhỏ vẫn luôn có âm thanh linh tinh gì đó, nhưng Edgar không hơi đâu quan tâm làm gì.

Hang động tiểu á nhân khá rộng, phi thường ấm áp, hắn nằm xuống xong liền thấy thật uể oải, muốn ngủ một giấc... Ngửi được mùi tiểu á thú nhân, Edgar nhanh chóng chìm vào giấc mộng, thậm chí ngủ thật say, chớp mắt cái trời đã sáng rồi.

Bên kia, Thư Thư phấn đấu cả buổi tối đào đào, dùng móng vuốt cào đất, hết đường!

Cuối cùng thì...

Cậu có thể rời khỏi con rắn đáng sợ kia rồi!

Thế nhưng...

Nhìn lỗ thông hơi nhỏ trước mặt, Thư Thư lại xoắn xuýt.

Đào xong thì thế nào đây? Lẽ nào muốn chạy sao?

Trước tiên không cần biết cậu chạy được bao xa, chỉ cần nghĩ đến đống đồ ăn trong sơn đọng, cậu đã không nỡ từ bỏ, còn con rắn to kia... Tuy nói trước kia cậu có cảm giác bị rắn bự lừa gạt, nhưng kỳ thực cậu biết rõ, con rắn kia thật sự bị trọng thương...

Cậu chạy xong, rắn bự liệu có gặp nguy hiểm không?

Thư Thư loay hoay không thôi, đôi tay vẫn đào, chẳng mấy chốc đục thông cả tường phía trước.

Cậu lại ngửi thấy mùi quen thuộc, biểu tình cứng đờ, vốn tính đảo qua hướng khác, coi như thêm cửa sau thông ra sườn núi, hiện tại... Chẳng lẽ đào vòng lại trong động rồi?

Không, chắc không phải đâu... Thư Thư ngửi lại lần nữa mới phát hiện nơi này chỉ có mùi xà bự, không có mùi của mình.

Cho nên... Nơi này không phải hang của mình, là ổ rắn a?

Thư Thư đột nhiên nổi lên tò mò.

Tiểu kịch trường:

Thư Thư: Ta biết con rắn kia nhiều bí mật lắm mà!

Edgar: Tiểu á thú nhân thật nhiệt tình, thức trắng đêm đào thông động hai chúng ta.

Chính thức sống chung rồi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện