Chương 73: Bất ngờ gặp gỡ
Mấy ngày kế tiếp, Jones và Ian sáng sớm đều xuất phát đi bốn phía thăm dò.
Bọn họ tìm được ít nước tiểu động vật, mang về, nhưng nước này đục trọc khả nghi, bọn họ không có dụng cụ lọc, cho nên không dám tùy tiện uống, chỉ sợ bên trong có tạp chất gây hại, cuối cùng nước này liền dứt khoát cho Edgar để lau người.
Khí hậu sa mạc quá khô hạn, Edgar là thú nhân hình rắn trên cạn nhưng thuộc giống loài ưa ẩm, mấy ngày nay bị phơi nắng suốt, không ổn lắm, có chút nước lau người sẽ giúp hắn dễ chịu hớn nhiều.
Thư Thư cắt một đoạn tay áo xuống, gấp gọn tỉ mỉ lau cho Edgar, chà chà, liền thấy chóp đuôi Edgar giật giật, cậu nhất thời tươi tỉnh hơn hẳn.
Thư Thư giúp Edgar lau rửa sơ qua, bên kia, Jones và Ian hai người ăn một chút đồ, đồng thời dọn dẹp xong cái động mà Thư Thư đào sẵn.
Thư Thư mấy ngày nay không ngừng đào bới, chỉ cần thân thể không có vấn đề, sẽ đào không ngơi tay, bây giờ động kia đã lớn lắm rồi, thậm chí đủ chứa Edgar, nên bọn dự định hôm nay sẽ mang Edgar vào đó.
Jones và Ian mấy ngày trước kiếm được ít thực vật che trên người Edgar cho khỏi nóng, phơi hai ngày, đám thực vật kia đã bị héo quắt, bọn họ rải dưới nền, hang động liền trở nên thoải mái hơn rất nhiều.
"Chúng ta mang Edgar vào thôi." Ian từ trong động chui ra, nói với Thư Thư.
Ian thân là hoàng hậu, tuy không phải mỹ nhân tuyệt sắc gì, chí ít da dẻ trước đây rất đẹp, nhưng qua mấy ngày nay, mặt y đều bị nắng thiêu đốt đỏ ửng muốn lột da, đôi môi khô tróc nứt nẻ, liếm một cái là thấy máu. Hiện tại bộ dáng này ai dám nói là hoàng hậu, mà Jones so với y còn thảm hơn, quần áo đem cho Thư Thư che đậy cơ thể, trên người bị cháy nắng đỏ hồng loang lổ.
So với hai người, Thư Thư trông có vẻ khá hơn một chút, vết thương trên người do linh lực không đủ nên chưa liền lại, nhưng ít ra ánh nắng mặt trời chưa đủ thiêu da cậu.
Nghe Ian nói, Thư Thư gật đầu đứng dậy, sau đó cùng Jones và Ian vác Edgar lên, lăn tới cửa hang.
Thư Thư hiện giờ căn bản không sử dụng được linh lực, Ian và Jones thì yếu đuối, không nhấc nổi Edgar, bọn họ chỉ có thể lăn thôi.
Sau một âm thanh quái dị, Edgar rốt cục bị lăn vào động, Ian và Jones ngồi thở phì phò, sau đó đứng dậy bảo Thư Thư: "Hôm nay bọn ta đi sang phía Bắc xem, Thư Thư, con ở lại đây trông Edgar và trứng nhỏ đi."
Thư Thư gật đầu, Edgar và trứng nhỏ đúng là phải có người coi mới được, cậu không thể cậy mạnh đi theo.
Thư Thư chui vào hang, Ian và Jones thì đội mũ rơm che nắng, sau đó vùi đầu đi tới phương Bắc.
Mấy ngày nay không ngày nào dám lười biếng, mỗi ngày đều phải tuần tra xung quanh, chân đi nhiều tới độ nổi mụn nước.
Ian mấy năm nay làm hoàng hậu chưa từng chịu khổ cực như vậy. Trước đó vài ngày, y đọc sách còn bất cẩn bị trang giấy làm đứt tay, Chris đã cầm tay y đau lòng nửa ngày, nhưng giờ...
Nhìn đôi chân thê thảm nổi mụn nước của mình, Ian cười khổ: "Dù gì cũng là nước, lãng phí quá a."
Bọn họ hiện giờ chỉ biết trông cậy vào nước trong hoa quả của Thư Thư, vẫn thiếu nước vô cùng, hiện tại nổi bọng nước, liệu có thiếu nước hơn không?
"Chờ khi nào về thủ đô tinh, ta nhất định phải ngâm trong bồn tắm nguyên ngày." Jones nói.
"Mụn nước đầy hết rồi, chắc là giờ ta xấu lắm a, nếu không bảo dưỡng cẩn thận, Chris sẽ ghét bỏ ta mất." Ian lại nói.
"Hắn dám ghét bỏ? Quất chết hắn!" Jones cười rộ lên, bọn họ nói chuyện để bầu không khí sôi nổi hơn một chút rồi thôi, bắt đầu đi nhanh về phía trước – lúc nói chuyện mới nhếch mép một cái là nước miếng bốc hơi mất tiêu rồi.
Phương hướng này đã đi thử một lần rồi, vì bên kia thấy có thực vật, hôm nay lại đi xem xem có thể tiến xa hơn không.
Vì thế hai người gấp rút tăng tốc, tới trưa đã đi xa hơn rất nhiều, còn nhìn thấy một loại thực vật giống với tiên nhân chưởng mọng nước.
Thực vật kia phát triển cao to, Jones mừng rỡ, muốn xem qua một chút, dùng kinh nghiệm của mình kiểm tra độc tính của nó, ngay lúc đó, Ian bên cạnh đột nhiên ngã xuống mặt đất.
"Ian!" Jones kêu lên một tiếng sợ hãi, nâng Ian dậy quan sát, liền biết Ian hẳn là say nắng rồi.
Ian chỉ là á thú nhân bình thường, mấy ngày nay vì không tìm được nguồn nước, nước uống còn ngày một ít đi, với tình hình này, say nắng là điều khó tránh khỏi, thậm chí có thể trụ được tới giờ mới ngã xuống đã là ý chí đủ kinh người.
Jones thấy bộ dáng Ian như vậy, lấy một quả mọng trong túi mà Thư Thư đưa, bóc vỏ, sau đó đút cho Ian, đắn đo một chút, dùng mũ rơm che mặt Ian lại, sau đó lấy mảnh vỡ khoang cứu sinh thay dao đi tới chỗ cây kia, cắt lấy một miếng trên thân nó.
Do bị cắt trên thân tí tách chảy nước ra, Jones đưa tay hứng lấy, không thấy tay có hiện tượng dị ứng gì, liền ngửi mùi nước.
Mùi cũng thơm, không tanh tưởi... Jones liền vòng quanh thân cây quan sát một lượt.
Tới khi thấy có vết tích từng bị động vật gặm nhấm, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lấy chút nước bỏ vào miệng.
Đầu lưỡi vẫn ổn, chưa bị gì, nếu vậy, dù loại cây này có độc tố cũng không tới mức gây hại ngay được.
Jones mừng rỡ cắt một miếng nhánh cây, sau đó mang tới xoa xoa lên thân thể Ian.
Nhiệt độ cơ thể Ian quá cao, hơi co giật, tình trạng dĩ nhiên khá tệ, Jones cắn răng, khoác tay đỡ Ian lên, đương nhiên không quên mang theo một khối nhánh cây lớn về.
Thực vật này tuy không ăn được, nhưng chí ít cũng có thể dùng để lau người cho Edgar.
Jones cũng chẳng cường tráng gì, đoạn đường này đi rất chậm, chờ tới khi về tới nơi thì trời đã tối mịt rồi.
"Hai người không sao chứ?" Thư Thư lo lắng.
"Ian say nắng." Jones đáp, đặt Ian xuống, kéo vào hang động.
Ban ngày nóng như đổ lửa, ban đêm lại lạnh thấu xương, Ian càng lúc càng kiệt sức. Ngoài say nắng ra, Jones còn phát hiện da chân y bị bỏng sâu, đã bắt đầu nhiễm trùng.
Jones là bác sĩ, nhưng ở đây không có thiết bị y tế, y căn bản cũng không có cách nào trị liệu giúp Ian, chỉ có thể tận lực bổ sung nước và đồ ăn.
Bởi vậy, đồ ăn Thư Thư mang tới đã ít lại thiếu, thậm chí không cầm cự được nổi mấy ngày nữa, may là loại cây Jones mang về Thư Thư đã xem qua, xác định ăn được – thân là một động vật hoang dã, ít nhất cũng có bản năng phân biệt cái nào ăn được cái nào không.
Có điều, tuy ăn được nhưng chưa chắc đã không bị gì... Ai biết trên tinh cầu này có nguyên tố vi lượng nào ảnh hưởng xấu tới cơ thể á thú nhân hay không?
Jones ôm Ian, ngủ sát bên Edgar một đem, sáng hôm sau lại lên đường, tình trạng bệnh của Ian vẫn chưa chuyển biến tốt lên, trái lại còn nghiêm trọng hơn trước.
Thấy vậy, Jones mím mím đôi môi khô khốc, nói với Thư Thư: "Ta lại đi lấy ít cây kia về, cậu ở lại chăm sóc bọn họ."
"Thầy, người đừng đi." Thư Thư nói, Jones một mình ra ngoài nhỡ say nắng cũng không ai biết mà đưa về kịp!
"Ian chưa thể khỏe lại ngay được, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết." Jones nói.
"Vậy tôi đi cùng thầy." Thư Thư lại nói: "Hang động này tìm ít đồ che lại là được."
"Không, để bọn họ ở đây rất nguy hiểm, hơn nữa cậu lại đau bụng, đừng tưởng bọn ta không biết." Jones nói: "Con trai cậu chưa ổn định, nếu phơi nắng sẽ sảy mất, ngay cả cậu khéo khi cũng mất mạng đó."
Sắc mặt Thư Thư hơi thay đổi, Jones lại nói: "Cho ta ít hoa quả, ta là bác sĩ, sẽ không để bản thân gặp chuyện đâu."
Thư Thư suy nghĩ một chút, đến cùng vẫn đồng ý, đồng thời đem chỗ hoa quả nhiều nước còn lại cho Jones.
Jones ăn một miếng, còn lại bỏ vào túi mang đi, lượm hai miếng vảy đã tróc khỏi người Edgar, lúc này mới xuất phát.
Jones là người có kinh nghiệm sinh tồn ngoài hoang dã, biết thú hoang đáng sợ cỡ nào, chính bởi vậy, mấy ngày nay mỗi lần ra ngoài đều sẽ mang theo vảy của Edgar bên người, để trên người mình có mùi của thú nhân mạnh mẽ, khiến kẻ săn mồi không dám xuống tay.
Rời khỏi hang động xong, dọc theo con đường hôm qua, Jones hướng tới chỗ cái cây kia.
Đã biết đường, hôm nay đi nhanh hơn, thẳng tới đích sớm hơn dự kiến.
Dọc đường không dám ăn trái cây Thư Thư đưa cho, cắt thịt quả mới thấy mọng nước, chỉ cảm thấy cổ họng khô khát kinh khủng, muốn nuốt một ngụm, lại phát hiện miệng vẫn khô khốc, nước đã bay hơi đâu hết rồi?
Jones suy nghĩ một chút, đến cùng vẫn không nhịn được, uống một hớp nhỏ nước trên cây.
Y đã chờ một hồi, cũng chẳng thấy chỗ nào khó chịu, đang muốn uống thêm miếng nữa, nhưng ai dè đột nhiên từ phía sau thân cây, một con sư tử cực lớn bước tới.
"Rống!" Sư tử hống một tiếng, đánh tới chỗ Jones, Jones kinh hô, tại sao lại có một con sư tử núp sau cây rồi công kích y? Y lại bị con sư tử một nhát kìm chặt.
Cái miệng to đùng của sư tử cắn tới, Jones đã coi như chính mình chắc chắn phải chết, không ngờ chẳng cảm nhận được đau đớn gì, hóa ra sư tử tuy là cắn, nhưng không cắn chết y, chỉ ngậm vào miệng chạy đi, giống như là ngậm sư tử con vậy.
Jones thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, cũng ngay lúc đó, y đột nhiên phát hiện con sư tử này có gì không đúng lắm.
Không phải sư tử bình thường, chuyện này... Trông như một thú nhân!
Jones lúc đầu sợ chết khiếp, sau lại thành vui mừng – trên tinh cầu này thậm chí có cả thú nhân! Thật tốt quá rồi!
"Ngươi... Ngươi là thú nhân!" Jones nắm lấy túm lông bên mép sư tử, cơ hồ mừng phát khóc.
Đang ngậm Jones chính là sư tử nhạt màu Bruno kia, bị Jones túm lấy lông bên mép, hơi khó chịu, không nhịn được muốn vẩy ra, nhưng nghĩ tới đây chỉ là một á thú nhân, vẩy cái chết tươi, lại nhịn xuống, gật đầu.
Jones dù không còn nhỏ tuổi, xưa nay trầm ổn, nhưng trong tuyệt vọng lại thấy một đường sinh cơ thì không khỏi kích động, nước mắt tuôn trào: "Ngươi thả ta xuống dưới, ta có lời muốn nói với ngươi."
Jones muốn nói chuyện với thú nhân này tử tế, Bruno lại chẳng hứng thú tí nào, ngậm lấy Jones nhanh chân chạy đi, thậm chí liếc nhìn Jones treo trên miệng mình cúi gập nửa người cứ thấy hay hay.
Kỳ thực hắn đâu còn là thú nhân, thành đọa thú rồi, hiện giờ phải tha á thú nhân này về ổ chơi đã!
Á thú nhân này rõ nhát gan, chờ chút nữa nhìn thấy nhiều đọa thú như thế nhất định sẽ bị hù chết! Ha ha!
Lúc Bruno biến thành đọa thú thì chưa lớn lắm, bị người hại, khi ấy thấp thỏm lo âu, kết quả mẫu phụ còn kinh hoảng hơn, thậm chí nhìn hắn lộ vẻ mặt sợ hãi, ghét bỏ hắn... Hắn bị đưa tới đọa thú tinh cầu, mẫu phụ chưa từng đi thăm, hắn càng ghét á thú nhân, hiện tại tất nhiên chẳng thèm nghe lời Jones nói.
Jones phát hiện điểm này, vui sướng lúc trước biến mất không còn tăm hơi, nhất thời hoảng hốt.
Tên thú nhân này, không có ý tốt?
Viên tinh cầu này nguyên thủy như vậy, phỏng chừng không phải nơi đế quốc Thú Nhân phê duyệt để sinh sống, nếu đã vậy, liệu có phải bị tinh đạo hay tội phạm xuống lén chiếm cứ hay không?
Nếu như rơi vào tay tinh đạo... Tinh đạo thiếu thốn nhất là á thú nhân, bọn họ e là sẽ phải chịu đối xử cực kỳ tàn ác!
Nếu là thú nhân muốn sinh sống an ổn bên á thú nhân, sẽ phải cùng á thú nhân bồi dưỡng tình cảm, sau đó kết hôn trao thú châu, nhưng có vài thú nhân lại không như vậy!
Coi như á thú nhân đã ăn thú châu của người khác, tinh đạo cũng mặc, ngược lại còn như thể thoải mái phát tiết dục vọng mà chà đạp.
Dọc đường hoang vu vô cùng, con sư tử này trên người không có máy truyền tin, Jones càng thêm sợ hãi, lập tức kịch liệt giằng co: "Mau thả ra! Biết ta là ai không? Bạn đời của ta rất cường đại, nếu như người thương tổn tới ta, nhất định sẽ chết thảm đó!"
Bruno nghe Jones nói xong, khẽ xì một tiếng, hắn có ngửi thấy mùi thú nhân rất mạnh trên người Jones, nhưng thế thì đã sao? Tới đọa thú tinh cầu rồi, thú nhân kia có mạnh mẽ cỡ nào cũng phải ngoan ngoãn nghe lời thôi!
Hơn nữa thú nhân kia dù có mạnh mẽ, khẳng định cũng không sánh được với lão đại bọn hắn, lão đại trước đây là Đại tướng quân của đế quốc, thú nhân 9 sao đấy nha!
Ngậm Jones đang liên tục giãy dụa, Bruno thẳng một đường tới chỗ bọn hắn đóng quân dựng trại để tuần tra, nhìn thấy sói trắng xa xa đang nhàm chán nằm nhoài trên tảng đá xong, hắn nhẹ nhàng chạy tới, đồng thời đắc ý phát ra tiếng kêu ô ô.
"Lão đại xem nè! Tôi mang về một á thú nhân đấy!" Bruno hưng phấn cực kỳ, đọa thú xung quanh đều nhìn lại.
Một đám thú nhân! Một đám thú nhân trên người tràn ngập khí tức ham sát phạt!
Jones đánh một quyền lên mắt Bruno: "Thả ta ra! Nếu không bạn đời của ta nhất định sẽ giết các ngươi!"
Sói trắng đang nằm nhoài trên tảng đá đột nhiên nghe thấy tiếng người, theo bản năng nhìn lại.
Tác giả có lời muốn nói:
Sư tử: Lão đại lão đại, xem tôi bắt cho anh một á thú nhân về nè!
Jones: Khốn nạn, bạn đời của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu.
Sói trắng... Sói trắng một tát đánh bay sư tử đi.