Chương 97: Tiểu chuột đồng tham ăn

Lỗ hổng trên vỏ trứng chỉ bằng móng tay, tiểu chuột đồng thử vài lần phát hiện chui không lọt, thế là dừng mọi động tác lại.

Nhưng chỉ một lát sau, lại bắt đầu cử động, gian nan gặm vỏ trứng.

"Đã mọc răng rồi!" Thư Thư kinh ngạc nhìn tiểu chuột đồng, trước đây cậu đã từng thấy chuột con mới ra đời đều móm nguyên hàm, căn bản không có chuyện cắn được vỏ trứng thế này đâu.

"Thú nhân không có thời kỳ cho con bú, cho nên đã phát triển trong trứng và có răng rồi." Edgar giải thích, nhìn tiểu chuột đồng thầm khen con trai có bản lĩnh.

Thư Thư gật đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm trứng nhỏ không dời mắt.

Tiểu tử đã gặm được lỗ hổng rộng ra một chút, vừa vặn chui lọt cả người ra ngoài.

Chuột đồng mới sinh về lý mà nói thì chưa mở mắt được, trên người cũng trụi lông, thoạt nhìn cực kỳ mong manh non nớt, nhưng tiểu chuột đồng này có vẻ hơi khác, tuy phấn nộn nhưng đã có lông tơ, mắt cũng mở ra được rồi.

Nó chỉ lớn chừng ngón cái Edgar, thoạt nhìn nhỏ nhắn tinh xảo, khiến người ta khó mà tưởng tượng ra được nó đủ sức chui ra khỏi vỏ trứng... Thư Thư lại hơi đau lòng vì mình sinh trứng chứ không phải bào thai.

"Thật đáng yêu làm sao." Edgar nhìn đứa con nho nhỏ, trong lòng tràn ngập yêu thương, cũng chẳng dám đưa tay xoa xoa cho con mình: "Nó còn nhỏ quá..."

"Phải a, sao lại nhỏ xíu như vậy chứ? Trứng thì rõ là to, chỉ để đựng một con chuột nhỏ bằng ngón cái?" Thư Thư không hiểu nổi còn nhấc trứng lên nhòm vào trong xem, trong vỏ rỗng tuếch, chẳng có thứ gì sất.

"Em cũng đâu có lớn hơn nó bao nhiêu đâu." Edgar liếc nhìn Thư Thư, rồi lại nhìn đứa con mới chào đời, ngay lúc ấy, tiểu Bảo liền bò tới, phun lưỡi rắn thăm dò tiểu chuột đồng.

Một con rắn, ngay cạnh một tiểu chuột đồng mới sinh thoạt nhìn ngon lành không cần lo vướng lông... Thấy cảnh này, Thư Thư căng thẳng, theo bản năng túm lấy tiểu Bảo: "Tiểu Bảo, biến thành người!"

Cậu biết thằng con lớn không có ác ý với em nó, nhưng tình cảnh trước mắt thật khiến cậu khó mà làm ngơ được...

Rắn nhỏ chẳng hiểu vì sao nên ngơ ngác nhìn Thư Thư, có linh lực tẩm bổ, nó đã có thể khống chế tốt việc biến hình của mình, nghe Thư Thư nói thế, phun lưỡi rắn thăm dò lần nữa xong, nó liền biến thành đứa bé, sau đó tò mò nhìn tiểu chuột đồng.

Rắn nhỏ biến thành đứa bé, Thư Thư hoàn toàn gỡ bỏ chướng ngại tâm lý, nhấc tiểu chuột đồng lên, đặt vào lòng bàn tay thằng con lớn: "Đây là em trai con, con phải chăm sóc kỹ lưỡng cho em, biết chưa?"

"Tiểu Bảo còn chưa kiểm soát được sức mạnh, sao em lại đưa con cho nó?" Edgar cau mày, đồng thời nhìn chằm chằm rắn nhỏ đề phòng nó làm tiểu chuột đồng bị thương, cũng dạy dỗ con trai: "Tiểu Bảo, đây là em trai, con là anh trai, sau này nhất định phải chăm sóc em trai thật cẩn thận, quyết không được để em con bị thương tổn..."

Rắn nhỏ vừa nhìn liền biết da dày thịt béo, chịu đòn rất tốt, có lẽ đứa bé này... Edgar cảm thấy, ngay cả hắn có dùng sức đánh chưa chắc nó đã biết đau.

Rắn nhỏ cái hiểu cái không ngoan ngoãn gật đầu, nó cũng vừa mới chào đời chưa lâu, tuy thú nhân phát triển nhanh, lại có linh lực trợ giúp nên càng lớn nhanh hơn, nhưng không phải cái gì nó cũng hiểu.

Có điều... lòng bàn tay cảm nhận sự ấm áp, rắn nhỏ cũng mơ hồ cảm thấy mình nhất định phải bảo vệ vật nhỏ trong lòng bàn tay này.

Một con vật nhỏ như vậy, nếu nó không cố gắng bảo vệ, sơ ý một chút thì còn kiếm đâu ra để bù lại đây?

Nhìn tiểu chuột đồng trong lòng bàn tay, lông mày rắn nhỏ nhíu chặt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn thoạt nhìn nghiêm túc cực kỳ.

Tiểu chuột đồng chợt cử động, ngẩng đầu lên nhìn Thư Thư.

"Tiểu tử, con muốn mẫu phụ ư?" Thư Thư lại nhấc tiểu chuột đồng từ tay rắn nhỏ lên, cậu thích gần gũi với nó, muốn hôn con trai mình, nhưng mà... đứa bé này nhỏ quá rồi nha!

"Rốt cục con đang nhìn gì vậy?" Thư Thư vô cùng thắc mắc.

Edgar không dám sờ loạn, chỉ đứng gần nhìn ngắm thôi, nhưng từng biểu hiện của con hắn đều không bỏ sót, đột nhiên nói: "Nó đang nhìn cơm chiên đó."

"A?" Thư Thư sững sờ.

"Chắc là nó nhìn đồ ăn." Đứa nhỏ này giống Thư Thư y như đúc, Thư Thư chẳng phải cũng thấy đồ ăn liền muốn nhào qua sao?

Thư Thư nhìn chằm chằm đứa con trên tay một hồi, cuối cùng đặt nó trên bàn, sau đó thấy con trai nhanh chân bò tới chỗ cơm chiên bên cạnh, dùng móng vuốt bám lấy cái đĩa cố gắng trèo lên. Đáng tiếc cái đĩa này quá lớn, mép đĩa cũng mỏng, động tác của nó chưa vững vàng, hoàn toàn lực bất tòng tâm, chỉ đành giương mắt nhìn trân trối.

"..." Thư Thư nhất thời câm nín, đồng thời nhớ ra một chuyện – đứa nhỏ này ở trong trứng lâu như thế chẳng thấy động tĩnh, thế rồi cậu mang cơm chiên tới gần, nó lại chiến đấu quyết liệt đòi ra cho bằng được... Chẳng lẽ vì ngửi thấy mùi thơm?

Con trai cậu sao lại thế chớ? Thèm ăn như vậy mà coi được a? Thư Thư buồn bực.

"Nó giống em, mắt lúc nào cũng nhìn đồ ăn chằm chằm." Edgar nói, nhếch miệng cười trộm.

"..." Thư Thư buồn bực lắm nha.

Tiểu chuột đồng loay hoay một vòng quanh chiếc đĩa, vẫn chưa tìm được cách nào tới chỗ đồ ăn được, rốt cục ngưng lại.

"Con trai ngoan, con mới sinh nên chưa ăn cơm chiên được đâu..." Thư Thư đang định khuyên nhủ đôi câu, không ngờ ngay lúc ấy, tiểu chuột đồng đột nhiên biến thành người.

Một đứa bé tóc lơ thơ trần như nhộng xuất hiện trên bàn ăn, sau đó chúi đầu về phía đĩa cơm, ngã vào mâm rồi còn cố ngoạm đầy một miệng.

Con trai ta thật lợi hại! Thư Thư bế hài tử lên, phát hiện mặt nó dính đầy cơm nhưng không ngại chút nào, lại còn nhai ngon lành như thế, đột nhiên có hơi nể phục.

Lúc cậu mới ra đời chỉ có thể cướp đồ ăn của anh chị em, con trai cậu còn lợi hại hơn, trực tiếp cướp cả cơm của cha mẹ.

"Ta đi lấy thức ăn cho bé." Edgar nói, phi thuyền mang theo nhiều vật tư, trong đó hẳn sẽ có thực phẩm phù hợp với trẻ nhỏ, còn cơm chiên... Tiểu thú nhân có thể trực tiếp ăn thịt, ăn đủ thứ mà thú nhân thành niên ăn được, nhưng không nên cho ăn gia vị, cả muối cũng phải kiêng, thế mà món cớm chiên của Thư Thư lại đủ cả.

Lúc chăm sóc rắn nhỏ hắn chỉ thấy một đứa nhỏ thô ráp không cần quá chăm bẵm, rắn nhỏ thích ăn cơm hắn cũng chẳng ngăn, nhưng tới phiên đứa bé này... Nghĩ tới tiểu tử còn chưa đủ lông kia, Edgar cầm đồ ăn cho thú nhân sơ sinh xong, còn tiện tay lấy cả đồ ăn cho á thú nhân sơ sinh bỏ vào nút áo không gian.

"Edgar, đứa bé ra đời sao? Là thú nhân hay á thú nhân?" Jones vẫn luôn để mắt tới Edgar và Thư Thư, lập tức tìm tới.

"Là tiểu thú nhân." Edgar nói.

Lại là tiểu thú nhân? Jones có hơi thất vọng, nhưng nghĩ mình tới giờ đến một mụn con còn chưa có, lại có chút ước ao: "Chúc mừng cậu."

Edgar gật đầu cười: "Ta còn có việc, đi trước."

Edgar nhanh chóng rời khỏi, Jones đứng tại chỗ, không nhịn được sờ sờ bụng mình.

"Em cũng muốn có một đứa?" Renault bất thình lình xuất hiện phía sau, tóm lấy eo Jones, ôm y về phòng: "Anh nhất định sẽ cố gắng!"

Edgar mới vừa rời đi, đứa bé một đầu còn cắm trong mâm lại biến thành chuột đồng.

Thư Thư thở phào nhẹ nhõm, đặt cơm chiên vào hộc tủ... Ăn thì ăn rồi, nhưng cậu không để nó có cơ hội ăn tiếp đồ ăn cho người lớn đâu.

Thế nhưng, lúc xong xuôi quay sang nhìn thì đã thấy tiểu chuột đồng kia lấy trong miệng ra một hạt cơm, móng vuốt giữ chặt bắt đầu nhấm nháp.

Chắc là hồi nãy nhân cơ hội lén giấu cơm vào túi ăn, giờ biến thành chuột đồng thì chậm rãi thưởng thức đây mà!

Thư Thư nhìn rắn nhỏ đang ngồi cạnh tò mò nhìn tiểu chuột đồng, đột nhiên phát hiện đứa con lớn của mình kỳ thực cũng rất đáng yêu.

Edgar trở về mang theo đồ ăn cho á thú nhân sơ sinh, kết quả tiểu chuột đồng khịt mũi coi khinh, mãi về sau khi hắn lấy miếng thịt cho tiểu thú nhân ra, nó mới nể mặt hắn, vừa ăn vừa giấu vào túi.

Đứa nhỏ này tuy mới ra đời nhưng đã biết giấu đồ ăn, còn biết kén cá chọn canh nữa chứ.

So với nó, rắn nhỏ ngoan ngoãn hơn nhiều, Edgar đem đồ ăn của tiểu á thú nhân cho nó ăn, nó không chê chút nào, múc từng muỗng lớn bỏ vào miệng, cuối cùng còn không quên vét tô cho sạch sẽ.

Tiểu chuột đồng hơi tham ăn, nhưng các phương diện khác thì không có vấn đề, rất dễ nuôi.

Chỉ là, nó còn nhỏ quá, khiến cho Thư Thư luôn thấy lo lắng, chỉ sợ lơ là một chút là mất dấu, rơi xuống đất thì thôi đi, nhỡ mà không cẩn thận giẫm một cước...

Tối hôm đó, Thư Thư tìm một cái hộp bỏ tiểu chuột đồng vào, đặt ở đầu giường mình, sau đó mới chui vào ngực Edgar mà ngủ, khi ấy, chuyện cậu và Edgar có thêm một tiểu thú nhân đều đã truyền ra ngoài căn cứ.

Nhóm đọa thú vô cùng vui mừng, ai nấy đều thầm chúc mừng hai người, nhìn cảnh tượng bên ngoài vui vẻ, Meillet lại thấy lòng mình đắng chát.

Y vẫn nghĩ mình xuất sắc hơn Thư Thư nhiều, kết quả? Thư Thư sở hữu kỹ năng "trị liệu" thiên phú, còn nghiên cứu ra được phương pháp chữa trị thú hạch cho đọa thú nữa.

Đến giờ, hài tử cũng đã có hai đứa rồi.

Đứa con thứ hai của Edgar và Thư Thư thoát xác, người trong căn cứ ai ai cũng biết tin này, liền ngóng trông được nhìn thấy tiểu thú nhân đáng yêu.

Thế nhưng, Hoàng thái tử và Thái tử phi buông thả rắn nhỏ bao nhiêu thì lại giấu kỹ đứa con thứ hai bấy nhiêu, đã được mấy ngày rồi mà mọi người vẫn chưa được thỏa nguyện.

Người trong căn cứ đều hiếu kỳ, không biết tiểu thú nhân kia có điểm gì thần bí đến thế, còn Thư Thư lúc này đang nhìn một rắn một chuột trước mặt mà rối rắm.

Tiểu chuột đồng mới sinh sẽ bò, chưa tới mấy ngày động tác đã cực kỳ linh hoạt, sau đó ngày càng nghịch ngợm hơn.

Vốn dĩ đó không phải vấn đề, chỉ là tình cảnh trước mắt...

Một con chuột con đang cắm đầu chạy, phía sau một con rắn mọc chân đuổi theo, tới lúc bắt kịp còn cuốn chặt lấy không buông... Dù cho đây không phải lần đầu nhìn thấy cảnh này, nhưng vẫn cảm thấy trai tim mình có chút không chịu nổi.

Cậu có ý muốn ngăn cản rắn nhỏ truy đuổi tiểu chuột đồng, nhưng bản thân cậu cũng rất sợ rắn, nếu làm vậy rắn nhỏ sẽ đau lòng lắm? Dù sao nó cũng chỉ muốn chơi đùa với em trai thôi mà...

Đắn đo một hồi, Thư Thư chợt nảy ra một ý, đôi mắt bừng sáng lên.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện