Chương 100: Jones mang thai

Bất tri bất giác đã qua một năm.

Mới đầu, Thư Thư và Edgar vẫn sống trong căn cứ giữa sa mạc, nhưng sau này cân nhắc về hai đứa bé, bọn họ phải dời đi, chọn lấy một nơi phong cảnh tú lệ linh khí dồi dào trên núi.

Ngọn núi cách căn cứ hơi xa, nhưng có chỗ cho phi hành khí hạ cánh, Edgar vẫn có thể một ngày ba bữa về nhà ăn cơm, tối ngủ lại nhà, quan trọng nhất là, từ khi dọn tới đây xong, hai đứa bé có thể nô đùa chạy nhảy khắp quả núi – Edgar đã sửa sang lại nơi đây một lượt, người máy dưới chân núi xây tường vây lại, cho nên không cần lo gặp nguy hiểm gì.

Mấy bữa nay khí trời có hơi lạnh, Thư Thư tuy đã tỉnh giấc nhưng còn chưa muốn rời giường, tới khi bên ngoài dẫn vào mùi thơm nghi ngút của thức ăn, cậu mới vươn mình từ trên giường bò dậy, sau đó nhanh chóng tròng lên cái áo ngủ thoải mái nhất chạy ra: "Edgar, anh nấu gì mà ngon vậy?" Thư Thư sáng sớm dậy không nổi, cho nên bữa sáng đều do Edgar chuẩn bị.

"Anh làm bánh tart trứng và cháo gà." Edgar cười đáp.

Đọa thú tinh cầu không có gà, cho nên đã lâu lắm rồi Thư Thư chưa được thưởng thức, nghe vậy sung sướng reo lên: "Trứng và thịt gà từ đâu đến vậy?"

"Thủ đo tinh phái thêm một phi thuyền tới, mang theo nhiều vật tư." Edgar vừa múc cháo vừa nói.

Thư Thư không thích ăn cháo đầy mỡ, cháo thịt gà thì làm từ nước nấu gà, hớt sạch mỡ mới chịu, bên trong là ức gà xé và ít cải xanh, màu sắc hài hòa, mà còn có bánh tart và salad ăn kèm nữa.

Thư Thư lấy một bánh trứng, mãn nguyện cắn một miếng, rồi lại gặp một đũa salad ăn: "Kỳ thực ăn cháo phải có dưa muối ăn kèm mới phải..." Rau trộn giấm tương củ cải ướp nữa cơ.

"Trẻ con không ăn mặn quá được." Edgar nói, đặt hai đứa bé lên hai ghế riêng, múc cho mỗi bé một tô.

Hai đứa nhỏ ở nơi linh khí dồi dào, "thú hạch" khác thường trong cơ thể đã phát dục vô cùng tốt, bây giờ đã có thể duy trì hình người, muốn thành thú hình thì thành thú hình, hoàn toàn tự do khống chế.

Nhưng lúc ăn cơm, tụi nhỏ tuyệt đối sẽ giữ hình người, dù sao chỉ có hình dáng này mới có thể thưởng thức được hết mùi vị của món ăn, cũng chỉ có hình dáng này mới ăn nhanh hơn một chút được.

Bây giờ thú hình của rắn nhỏ đã lớn hơn tiểu chuột đồng gấp mấy trăm ngàn lần, nhưng hình người chỉ hơn em trai có một chút, dù vậy, nó đã quen chiếu cố đệ đệ, vừa lên bàn liền gắp một cái bánh trứng cho em.

Tiểu chuột đồng nhận được bánh trứng, lập tức gặm một cái, sau đó miệng nhỏ nhai nhai nhai rất nhanh... Bởi vì ăn quá vội, suýt nữa nghẹn mất, húp mấy ngụm cháo mới nuốt xuống được.

Tốc độ ăn của tiểu chuột đồng tuy rằng nhanh, nhưng thực tế, ăn nhanh hơn lại là rắn nhỏ... Nó không nhai được, liền nuốt chửng bánh trứng, một bàn thịt kia, phần ăn của Edgar và nó quả thực rất tương xứng với hai thùng cơm là hai cha con.

Thư Thư ăn bánh trứng và cháo gà no rồi, nhưng ngửi thấy mùi thịt, lại không nhịn được nhìn sang, Edgar liền gắp một miếng đưa qua cho cậu nếm thử.

Tiểu chuột tha thiết mong chờ không khác chút nào, rắn nhỏ học theo Edgar, gắp một miếng cho đệ đệ.

Thư Thư và tiểu chuột đồng ăn xong, hài lòng xoa bụng, không buồn nhúc nhích. Edgar đã sớm quen với cảnh này, trên mặt lộ ý cười, hắn đem miếng thịt cuối cùng bỏ vào miệng, ôm Thư Thư và tiểu chuột đồng ra salon, cuối cùng xách rắn nhỏ ra nốt, tiện tay chuyển kênh hoạt hình giáo dục trẻ nhỏ cho bọn trẻ xem.

Làm xong xuôi, Edgar lái phi hành khí đi qua căn cứ, huấn luyện đọa thú, ba người Thư Thư say sưa ngon lành ngồi coi phim cả buổi.

Bộ phim hoạt hình 10 phút một tập, nội dung đặc biệt thú vị, Thư Thư và hai đứa bé xem chằm chằm không chớp mắt, xem xong 5 tập liền đóng máy, đuổi hai đứa nhỏ ra ngoài, cho chúng nó chơi loanh quanh trong núi, còn cậu bắt đầu lấy linh thạch ra luyện tập bố trí trận pháp.

Qua 3, 4 tiếng sau, lại thấy đói bụng, Thư Thư thả linh thạch trên tay xuống, đứng dậy tới nhà bếp sơ chế đồ ăn, sau đó đứng trên đỉnh núi dùng linh lực gọi: "Con trai! Về ăn cơm!"

Linh lực vang khắp quả núi, rắn nhỏ và tiểu chuột đồng nghe xong cùng chạy về nhà, mà lúc này, Edgar cũng về tới nơi.

Một nhà bốn người ăn cơm, Edgar mở phi hành khí rời đi, một hồi sau, Jones và Dean lại qua đây, chiều nào bọn họ cũng sẽ tới dạy thêm cho Thư Thư, đủ loại kiến thức về y học, cách mấy ngày còn kiểm tra định kỳ cho hai đứa bé nữa.

"Thư Thư, Renault dẫn người phát hiện được một thực vật ăn được, mùi vị ngon lắm, tôi mang cho cậu một ít." Jones vừa xuống đã nói với Thư Thư.

Thư Thư vui sướng cực kỳ: "Thật sao? Là gì vậy?" Cậu chạy nhanh tới, tò mò nhìn Jones.

"Là một loại hành họ cây quyết, bên trong mọng nước, còn rất ngọt không chứa thành phần gây hại nào, có thể nhai ăn sống được đó." Jones lấy ra một ít cho Thư Thư nếm thử.

Thư Thư hồn nhiên nhai nhai... Giống cây mía a, ngon thật! Cứng hơn mía, ngứa răng nhai cũng đã lắm, rất hợp với cậu.

Thư Thư hài lòng gặm mía, bên kia, Dean đã kiểm tra cho tiểu bối xong, nhưng lại trầm mặc, cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Thú hình tiểu vương tử vẫn nhỏ như vậy, cũng không biết tại sao hình người lại có khí lực lớn vô cùng, nếu chỉ tính riêng về hình người, so với tuyệt đại đa số thú nhân đều cường đại hơn.

Tiểu vương tử như vậy, chỉ cần tương lại không để người khác phát hiện thú hình của mình, chỉ e dù là ai cũng phải công nhận đây là một thú nhân vô cùng mạnh mẽ... Biết đâu lại giấu được đến cuối đời.

Nghĩ tới đây, Dean cảm giác như tảng đá nặng trĩu trong lòng rốt cục được thả xuống, không khỏi nhẹ lòng.

Lúc dạy cho Thư Thư, bình thường Dean vẫn buông lỏng giờ lại nghiêm khắc hơn, khiến Thư Thư đột nhiên có chút áp lực...

"Hôm nay học tới đây thôi." Chờ Dean nói ra câu này, Thư Thư thực hận không thể nhảy cẫng lên.

"Thái tử phi điện hạ, ngài bây giờ đã có tri thức lý luận phong phú, chỉ còn thiếu thực tiễn mà thôi, ta tin tưởng chỉ cần có đủ cơ hội thực hành, ngài nhất định sẽ trở thành một bác sĩ xuất sắc." Dean khích lệ, không khỏi nhìn cậu đầy thán phục... Phải biết, lời khích lệ này thực ra vì lo Thư Thư sẽ lấy làm kiêu nên đã giảm bớt, tri thức lý luận của Thư Thư không chỉ phong phú mà còn vượt qua cả hắn và Jones, xét thấy Thư Thư với năng lực thiên phú về trị liệu, những thứ mà cậu gọi là có linh lực đều vô cùng thần kỳ... Hắn tin tưởng Thư Thư ngay lúc này đã là một bác sĩ xuất sắc rồi.

"Tôi biết tôi lợi hại mà!" Nghe Dean nói, Thư Thư liền dương dương đắc ý.

Dean: "..." May là mới khen có một câu, nếu không đuôi Thái tử phi sẽ ngẩng tới tận trời mất!

Dean và Jones đã dốc hết vốn liếng chỉ dạy cho Thư Thư mọi thứ, Thư Thư đã gặp là không quên nên ghi nhớ hết tất cả, hai người cũng tỏ ý sau này sẽ không tới nữa.

"Mai không tới nữa? Vậy mai tôi đi tìm hai người, chúng nhau cùng nhau chơi." Thư Thư lập tức nói.

Jones không khỏi bật cười, lẽ nào trong mắt Thư Thư, mấy ngày nay bọn họ chỉ tới chơi nhà sao?

Tuy vậy Jones lại không chút phản đối: "Vậy ngày mai cậu tới đi, bên kia có nhiều bệnh nhân lắm, cậu có thể qua giúp bọn họ xem xem."

"Được a." Thư Thư gật đầu đáp ứng.

Hôm sau, Thư Thư hai nách hai con đi tới căn cứ của Edgar.

Edgar tự mình lái phi hành khí qua đây, đọa thú tinh cầu chưa có trạm trung chuyển, phi hành khí phải để tốc độ cao nhất mới tới kịp, nhưng hôm nay có hai đứa bé lại phải chậm lại, cho nên mãi nửa giờ sau, bọn họ mới tới được căn cứ.

Bên kia, một vài thú nhân được Edgar trọng dụng đang chờ Edgar không rõ có chuyện gì, tới thẳng nơi hắn thường đậu phi hành khí chờ sẵn, sau đó liền thấy... Hoàng thái tử mang theo Thái tử phi và hai đứa bé cùng tới!

Bọn họ cả kinh, sau đó đồng loạt nhìn sang tiểu vương tử đang được Thái tử phi ẵm.

Hai vương tử đều sống trên đọa thú tinh cầu, đại vương tử đã từng chơi đùa với họ nhiều rồi, nhưng tiểu vương tử thì đây là lần đầu mới gặp, quả thực hiếu kỳ vô cùng!

Hiện giờ bọn họ rốt cục đã được thấy tiểu vương tử rồi! Theo lý thì thú nhân này phải có hình dáng giống phụ thân mới đúng, tiểu vương tử lại giống với Thái tử phi, con mắt to tròn, khuôn mặt nhỏ tròn vo, da dẻ non mịn, thoạt nhìn vô cùng khả ái...

Một đám thú nhân quây lấy tiểu chuột đồng nhìn ngắm mãi, tình cảnh này khiến Edgar khó chịu cau mày, tiểu Bảo hắn có thể cho người khác tùy tiện xem, thú nhân đều vậy, phải trưởng thành trong đòn roi chiến đấu, nhưng tiểu bối...

Tiểu bối quả thực là phiên bản nhỏ tuổi của Thư Thư, đâu thể tùy tiện ai muốn xem là xem được? Edgar đứng một bên chặn hết ánh mắt đám thủ hạ đang nhìn Thư Thư và tiểu bối lại, còn hừ lạnh một tiếng.

Hoàng thái tử điện hạ có thể đánh gục tất cả bọn họ, khí thế càng kinh người hơn... Nghe tiếng hừ lạnh này, đám thú nhân kia lập tức không dám nhìn loạn nữa.

Edgar lúc này mới dẫn Thư Thư đi tìm Jones, để Thư Thư mang tiểu bối cùng đi chơi, còn rắn nhỏ thì theo hắn đi xem huấn luyện.

Trong căn cứ có xây một bệnh viện, chính là nơi Jones công tác.

Trong bệnh viện chẳng hề bận bịu mấy, nhưng hôm nay Jones có hơi mệt mỏi, chỉ là không để lộ ra, thấy Thư Thư đến, hắn cười kéo cậu tới cạnh mình, sau đó vừa giảng giải vừa xem bệnh làm mẫu cho Thư Thư.

Trong bệnh viện có đủ loại máy móc có thể kiểm tra cho thú nhân và á thú nhân, rất là chu đáo, Thư Thư có chút hứng thú, đáng tiếc bệnh nhân không nhiều, Jones làm xíu là xong, ngược lại cậu thấy hơi mất mát.

Jones nhìn biểu tình này của cậu có chút buồn cười, mắt thấy không còn chuyện gì nữa mới thẳng thắn mời cậu đi dùng cơm.

Trước đây vốn luôn sống một mình, tay nghề rất khá, am hiểu mấy món điểm tâm ngọt, Thư Thư vui vẻ đi tới, chờ Jones mang mỹ thực lên.

"Mấy ngày nay không rõ vì sao tôi thấy có hơi mệt, không làm được nhiều món cho lắm." Jones nhìn vẻ mặt thèm thuồng của Thư Thư và tiểu Bối, cười rộ lên.

"Không sao đâu, dù chỉ có mấy món rau xào cũng ngon lắm rồi!" Thư Thư đáp.

Tiểu bối được Thư Thư ẵm cũng gật đầu liên tục, bình thường nó toàn ăn món do Edgar và Thư Thư nấu, thỉnh thoảng còn tự mình vào bếp, cho nên lần này được ăn món do Jones đích thân vào bếp thì cảm động cực kỳ, càng thấy yêu quý Jones hơn.

Jones làm đồ ăn không nhiều, nhưng rất tinh xảo, ngoài cơm nước bình thường còn nướng 3 phần thịt, một phần để dành cho Renault, hai phần còn lại cho Edgar và rắn nhỏ.

Rắn nhỏ bị Renault xách tới, hình như đi cả đoạn đường đều là tư thế này.

Lúc rắn nhỏ bảo trì hình rắn, Edgar có xách nó thế nào Thư Thư cũng không ý kiến, hơn nữa hình rắn thì ôm kiểu gì, nhưng bây giờ nó đang là hình người, xách như thế thì chịu làm sao! Thấy Edgar đi tới cậu liền vội vã chạy tới đỡ hài tử: "Edgar anh cẩn thận chút coi!"

Đối xử với thú nhân cần gì phải cẩn thận?

Edgar hơi bất đắc dĩ, có điều chỉ nghĩ chứ không nói ra miệng.

Đứa tiểu Bảo cho Thư Thư ôm, Edgar đột nhiên hỏi: "Thư Thư, một tháng sau chúng ta sẽ rời đọa thú tinh cầu."

"Cái gì?" Thư Thư sững sờ.

"Chúng ta phải về thủ đô tinh." Edgar nói.

Một năm qua Thư Thư đã quen sốngi ở đây rồi, cũng cảm thấy rất tốt, đột nhiên nghe tin phải rời đi, không nhịn được mà lưu luyến.

Edgar nhìn Thư Thư liền hiểu cậu nghĩ gì, cười nói: "Khi nào về thủ đô tinh, đủ loại món ngon em muốn ăn đều có, hoàng thất còn mấy phòng ăn em chưa thưởng thức hết đâu."

Vẻ lưu luyến trên mặt Thư Thư không cánh mà bay, hào hứng hỏi: "Sao đột nhiên lại về? Cụ thể khi nào đi?"

"Ta đã chữa trị cho đọa thú xong hết rồi, tất nhiên phải đi chứ." Edgar hôn lên trán cậu.

Tốc độ phục hồi thú hạch trong năm kia càng lúc càng nhanh, mà hôm nay, rốt cục hắn đã hoàn thành xong toàn bộ.

Đọa thú chỉ cần nghỉ ngơi, bọn họ nên về thủ đô tinh thôi, chờ khi về rồi, hai đứa con của hắn sẽ được giáo dục tốt hơn, hắn còn có thể bồi Thư Thư đi khắp nơi, rồi hưởng thụ tuần trăng mật bù nữa chứ.

Sau khi kết hôn cứ bao nhiêu chuyện liên tiếp kéo tới, hắn luôn cảm thấy có lỗi với Thư Thư, cũng muốn đưa cậu đi thăm thú khắp nơi để bù đắp phần nào.

"Khi nào về, em muốn ăn XXX, YYY, ZZZ,..." Thư Thư bắt đầu liệt kê không ngừng nghỉ.

"Không thành vấn đề." Edgar đáp ứng ngay.

Bên kia, Renault cũng đang bàn với Jones: "Khi nào trở về, chúng ta kết hôn đi? Anh nhất định sẽ tổ chức một lễ cưới long trọng để đón em." Một năm qua giúp Edgar huấn luyện đọa thú, Edgar đã đồng ý trả lương cho hắn, hắn có tiền tổ chức hôn lễ rồi!

Renault tâm trạng đang vô cùng tốt, nhưng hắn mới dứt lời, sắc mặt Jones lại tái nhợt đi.

"Jones, em không vui sao?" Renault lo lắng hỏi, á thú nhân của hắn đổi ý? Nếu Jones mà đổi ý, vậy hắn... Hắn sẽ biến thành thú hình đứng bằng hai chân sau vẫy đuôi phần phật cầu bao dưỡng được không?

"Không phải, em hơi khó chịu trong người." Jones nhíu mày, nhìn Renault đi tới trước mặt mình, không biết tại sao đột nhiên cảm thấy có chút phiền.

Khó chịu trong người? Renault cuống lên: "Anh đi tìm bác sĩ cho em."

"Không cần." Jones nhíu mày càng chặt, không nhịn được vung tay với lấy tay Renault: "Em chính là bác sĩ đây này, em không sao." Trước đây không lâu mới kiểm tra sức khỏe, thân thể còn khá hơn mấy năm trước nhiều lắm.

"Thầy không thoải mái chỗ nào? Để tôi xem cho?" Thư Thư nói, Jones có vẻ không ổn, trước đây y có hơi ghét Renault, cũng rất ngọt ngào với người ta, còn bây giờ sao nhìn như lại ghét bỏ nữa rồi?

Jones vẫn luôn cảm kích Thư Thư, hơn nữa cậu ấy luôn cho y cảm giác thoải mái, nghe cậu nói, không chút do vươn tay: "Được, cậu xem giúp tôi một chút đi."

Thư Thư nắm lấy tay Jones, linh lực tiến nhập cơ thể.

"Thế nào rồi?" Renault sốt ruột hỏi, gần đây tính tình Jones hơi khó gần, không biết là sao vậy nữa...

"Thân thể khỏe, không có sao hết." Thư Thư đáp.

"Không sao là tốt rồi." Renault nghe vậy nhẹ lòng, lại thắc mắc, nếu không vấn đề thì là chuyện gì đây?

"Nhưng nhọt trong người lớn lên rồi." Thư Thư lại nói, Jones ăn thú châu Renault xong cũng nổi nhọt, hiện giờ còn to lên nữa.

"Nhọt?" Renault sững sờ.

"Cậu nói tôi có thai sao?" Jones phản ứng rất nhanh, khiếp sợ nhảy dựng.

Thú nhân và á thú nhân có tuổi thọ dài hơn con người, nhưng tuổi sinh dục thường kéo dài khoảng mười năm thôi, lúc trước Renault bị thương thành đọa thú, tuổi tác cả hai đã lớn, lại qua 30 năm sau... Y và Renault đều đã qua tuổi sinh sản rồi, đâu còn là trẻ trung gì cho cam.

Tuy Renault luôn la hét đòi làm y mang thai, nhưng Jones kỳ thực không ôm hi vọng, dù sao đậu thai khó khăn, không phải Ian và Chris kết hôn bao năm sau mới sinh ra một mình Edgar đó thôi?

Kết quả... y đã ngần này tuổi còn mang bầu?

Jones trợn mắt há ồm, Renault giật mình, đột nhiên mất kiểm soát biến thành thú hình, đuôi không ngừng vẫy vẫy.

Hắn có con rồi! Hắn vẫn có thể có con!

Một con sói trắng cực lớn cọ đến bên người Jones, liếm liếm hắn, liền bị Jones vỗ mũi một cái, lần này, Jones quyết không dung túng nữa: "Đừng qua đây, em thấy anh liền phiền muốn chết!"

Cái tên này đêm qua làm loạn khiến y không tài nào ngủ ngon được, hôm nay mới mệt thành như vậy... Đêm nay nhất định phải đuổi hắn ra khỏi phòng mới được!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện