Chương 104: Phiên ngoại: Cô dâu nuôi từ bé (1)
Đôi khi Renault cảm thấy những ngày tháng này đẹp tựa như đang mơ vậy.
Hắn đã thành đọa thú, thế mà còn khôi phục được, còn được cưới á thú nhân mình yêu, thậm chí có cả đứa con bé bỏng sắp chào đời.
Hắn thật sự quá may mắn, quả thực là người may mắn nhất trên đời này!
Có điều, tuy rằng hiện tại thực sự hạnh phúc, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ gặp vài tình huống chịu không nổi.
Ngay cả khi biết mình thành đọa thú hắn vẫn có thể mau chóng chấp nhận hiện thực, chưa từng khóc lóc chưa từng sợ hãi như Renault, vậy mà khi Jones sinh hài tử lại khóc lóc vật vã, tới mức hôn mê luôn.
Hắn theo Jones vào phòng sinh, sau đó, bác sĩ lớn tuổi điềm tĩnh đỡ đẻ, hắn bắt đầu run lên khóc nức nở, khi Jones thuận lợi sinh xong đứa bé, hắn liền lăn ra bất tỉnh nhân sự.
Jones: "..." Khoa trương tới vậy sao? Tên gia hỏa này trước kia bị người ta đánh tới huyết nhục mơ hồ còn cười được kia mà? Hiện tại sao lại vô dụng như vậy?
Nhờ có Thư Thư điều dưỡng thân thể mà y sinh con vô cùng thuận lợi, nhưng vẫn còn đau, có hơi bực với Renault, kết quả, y đang định cáu kỉnh, Renault lại ngất mất rồi.
Y, một á thú nhân vừa sinh xong hài tử, còn phải lo chăm sóc cho cả thú nhân của mình nữa hay sao?
Vốn dĩ nên là Renault ôm y tới giường bên kia, hiện tại... Jones chỉ đành để người máy giúp đỡ, sau đó người máy lại đi ôm trứng và xách Renault lại đây.
Làm xong hết thảy, Jones lấy máy liên lạc, liên hệ bạn bè, báo cho họ biết mình đã vượt cạn thành công.
"Renault đâu? Sao không phải hắn báo?" Ian cau mày nhìn Jones tiều tụy đi không ít, á thú nhân mới sinh xong hẳn không nên tự mình làm gì mới phải.
"Hắn hôn mê rồi." Jones chuyển camera sang.
"!!!" Ian không chút nghĩ ngợi nói: "Tôi qua ngay!"
Ian xác thực nói là làm, thoáng cái đã xuất hiện trước mắt Jones, còn mang theo Chris và thằng cháu lớn tới nữa – hiện tại rắn nhỏ chủ yếu do họ đảm nhận chăm sóc.
"Renault sao vậy?" Chris lại gần, lo lắng nhìn ngó.
"Hưng phấn quá độ." Jones giật giật khóe miệng. Ian đã giúp xửa lý trứng sạch sẽ, rắn nhỏ thì đứng bên cạnh nhìn chằm chằm quả trứng xem xét không ngừng.
Rắn nhỏ lớn nhanh như thổi, giờ đã nuốt được một trái trứng chừng nắm tay rồi, Jones còn tận mắt thấy nó ăn một lần. Lần đó nó một ngụm nuốt trọn quả trứng, bụng phồng lên một khối to, sau đó quăng người một cái, trứng trong bụng liền vỡ nát, hình thế nó cũng khôi phục bình thường...
Nghĩ tới cảnh tượng kia, Jones có chút lo lắng: "Fred, quả trứng này con không được ăn đâu đấy."
Ian nhất thời hắc tuyến: "Fred đâu phải bạ gì ăn nấy."
"Đầu tôi hồ đồ rồi... Gary mới là muốn gặm trứng kia..." Jones đỡ trán.
Gary? Nhắc tới mới nhớ... Đứa nhỏ kia nhìn thấy quả trứng lớn cỡ này chắc sẽ chảy nước miếng thật mất... Ian ngồi trên ghế ôm trứng, nói với Fred đang ở thú hình: "Fred, bên trong quả trứng này có tiểu Bảo bảo con biết không? Đó là một á thú nhân rất đáng yêu."
Con rắn nhỏ nhìn quả trứng kia, trong mắt hiện lên tia nghi hoặc, mẫu phụ nói nó là thú nhân, không thể quá gần gũi với á thú nhân, bao gồm cả mẫu phụ, nhưng tương lai nó có thể cưới một á thú nhân làm vợ, mà đã là vợ thì sẽ thân mật được, còn sinh cho nó một con rắn nhỏ nữa.
Trong trứng này là á thú nhân, tức là vợ tương lai của nó sao?
Nó không muốn lấy một người vợ tròn xoe không có lấy một khuôn mặt đâu...
Nhìn quả trứng kia, rắn nhỏ có chút ưu thương, may mà nó sực nhớ ra một chuyện.
Á thú nhân đâu phải chỉ có mình quả trứng này, nếu không cưới quả trứng này, nó có thể cưới Jones hoặc là ông Ian cũng được a!
Le le lưỡi rắn, hứng thú của rắn nhỏ với quả trứng đã trôi về phương xa.
Đúng lúc này, Renault đột nhiên bừng tỉnh: "Đừng mà!"
"Đừng cái gì mà đừng?" Jones xách gối chụp lên mặt hắn: "Anh cũng thật biết chọn thời điểm quá a!"
Gối đầu chụp lên mặt không đau tí nào, hơn nữa còn có mùi hương của Jones khiến Renault tỉnh táo lại, sau đó ôm chặt lấy y hôn hôn.
"Khụ khụ." Ian ho khan hai tiếng nhắc nhở Renault, hai tên gia hỏa này, chẳng biết giữ ý tứ, dạy hư trẻ nhỏ.
Rắn nhỏ ngồi bên người Ian, mở to hai mắt gắt gao nhìn Renault chằm chặp, có hơi ghen ghét. Phụ thân nó cũng hôn mẫu phụ như vậy, tiếc là không cho nó hôn... Hừ! Chờ nó có vợ, nó cũng nhất định sẽ hôn vợ thiệt nhiều cho coi!
Renault tỉnh hẳn, Ian không lưu lại quấy rầy nữa, xách rắn nhỏ rời khỏi, chờ bọn họ đi rồi, Jones lại ném gối đầu lên mặt Renault: "Rốt cuộc anh bị sao vậy? Anh... Anh..." Làm trò con bò trước mặt người ngoài.
"Anh mơ thấy ác mộng." Renault nhìn về phía Jones.
"Ác mộng gì?" Jones nép vào lồng ngực hắn.
"Không có gì." Renault đáp, tuy ngoài miệng nói vậy nhưng tim vẫn đập thình thình, trong lòng không thôi run sợ.
Giấc mộng kia, thật sự làm hắn kinh hãi.
Trong mơ, ban đầu hắn mới biến thành đọa thú, tuyệt vọng nhưng không nỡ tìm tới cái chết, sau đó bị phi thuyền mang tới đọa thú tinh cầu.
Lúc đi, hắn có chút sa ngã, không ngờ vừa tới đã gặp cướp, nhưng lại giúp hắn tỉnh táo đôi phần.
Jones từng nói với hắn, sẽ gửi đồ cho hắn thường xuyên, tuy không chắc đối phương có giữ lời hay không, nhưng không thể để người khác trực sẵn dưới điểm tiếp tế rồi cướp mất đồ mà Jones gửi tới được?
Hắn tìm mọi cách đánh bại những đọa thú đó, trở thành thủ lĩnh một phương.
Sau đó, năm nào cũng nhận được đồ Jones gửi tới, ấy chính là thời khắc hạnh phúc nhất trong năm.
Cứ vậy suốt 30 năm, hắn đã làm thủ lĩnh suốt 30 năm, mọi người đều ngưỡng mộ, rồi một năm kia, thể lực chống đỡ hết nổi, nhưng vẫn kiên định đứng dưới trạm tiếp tế chờ, cõi lòng đầy mong chờ đoán xem năm nay Jones sẽ gửi tới cho mình thứ gì đây.
Kết quả, thứ mà hắn chờ được lại là thi thể của Jones.
Jones ngoài ý muốn bỏ mạng, vì di chúc để lại nói muốn sau khi chết mai táng ở Đọa thú tinh cầu, thi thể liền được đưa tới đây.
Hắn chưa từng dám gửi tin tức gì về mình, sinh mệnh của đọa thú rất ngắn ngủi, Jones chỉ e tưởng rằng hắn đã chết mới lưu lại di chúc như vậy, sau đó để cho hắn được nhìn thấy thi thể ái nhân lần cuối.
Hắn rốt cuộc không chống đỡ được nữa, ngã gục xuống mặt đất.
Renault bừng tỉnh ngay lúc đó, sau khi tỉnh lại vẫn còn sợ hãi tột độ, cho tới khi ôm lấy Jones trong vòng tay, tim hắn mới chậm lại bình thường.
Jones không chết, bọn họ còn có hài tử, giấc mộng kia là giả thôi!
Renault ôm chặt Jones một hồi lâu, bò dậy bế quả trứng Jones mới sinh lên, cũng hôn lên mãnh liệt.
Sau đó, Renault ngoài giờ làm việc đều bỏ hết thời gian chăm sóc cho Jones và hài tử, đôi khi nửa đêm tỉnh giấc không ngủ nữa, an tĩnh ngắm Jones và hài tử thật lâu thật lâu.
Rất nhiều thú nhân phải đợi tới khi hài tử phá vỏ mới có ý thức về tình thương của cha, nhưng có lẽ Renault quá chú ý tới hài tử, dù cho con mình vẫn chỉ là một quả trứng, hắn đã yêu thương nó khôn xiết, mỗi ngày đều hôn nó không biết bao nhiêu lần, còn không ngừng kể chuyện ngày xưa cho con nghe.
Kiểm tra thời gian phá vỏ cho con xong, hắn còn xin nghỉ phép một tuần, thề phải được tận mắt chứng kiến giây phút con mình phá vỏ chào đời, cũng phải đích thân chăm sóc con những ngày đầu non nớt.
Nhưng mọi chuyện không được như hắn đã tính toán trước...
Một ngày trước tuần nghỉ phép của Renault, Jones mang trứng nhỏ tới bệnh viện mới mở, muốn nhờ Thư Thư kiểm tra trứng lần cuối.
Từ khi dọn tới bệnh viện mới, Thư Thư mỗi ngày chỉ nhận trị liệu cho một người, hết sức nhàn nhã, thậm chí mang cả hai đứa nhỏ ở nhà tới bệnh viện chơi, bởi vậy vô cùng vui vẻ kiểm tra giúp Jones, gần đây chuyện này đã thành thói quen mất rồi.
Chính trứng của cậu dò linh lực không ra, quả trứng của Jones lại để cho linh lực xuyên vỏ tiến vào, tình hình bên trong thế nào cậu đều biết hết, thú vị cực kỳ.
Quả trứng của Jones không lớn, nhưng lại có một đứa bé đang cuộn mình nằm bên trong.
Chuột trên trái đất hầu hết đều không lớn, chuột mới sinh chỉ lớn chừng hạt đậu phộng, gấu trúc dù hình thể không nhỏ, gấu con mới ra đời cũng nhỏ xíu, đế quốc Thú Nhân cũng vậy thôi.
Bất quá, hài tử tuy nhỏ, ngũ quan đã khá rõ ràng, còn biết làm nhiều động tác, Thư Thư thậm chí còn có thể thấy được nó nắm tay đánh đấm lên vỏ trứng.
Tiểu á thú nhân thoạt nhìn mềm mại cực kỳ, rất đáng yêu, Thư Thư cũng tính là thân quen, truyền cho nó chút linh lực.
Con của Jones khác với rắn nhỏ và tiểu chuột đồng nhà cậu, không thể hấp thu quá nhiều linh lực, Thư Thư truyền từng chút một hết sức thận trọng, thoáng một chút lại buông tay ra.
"Đứa bé rất khỏe mạnh." Thư Thư ôm trứng nhỏ nhìn Jones, không ngờ đúng lúc đó, cậu đột nhiên cảm giác được, từ cái tay nhỏ của đứa bé, móng vuốt thật dài thật nhọn bắt đầu vươn ra.
Á thú nhân đều nửa thú hóa, đặc biệt khi mở vỏ trứng, bọn họ đều dựa vào móng vuốt cào vỏ chui ra...
Thư Thư vốn tính xem xét cẩn thận, ai dè lại thấy tiểu á thú nhân dùng tay phủi đi, vạch một đường trên vỏ trứng, sau đó động tác mạnh hơn, bắt đầu ra sức cào cào đấu tranh đòi ra ngoài.
Nó sắp phá vỏ rồi!