Chương 22: Chương 22
Khương Ninh tỉnh lại đầu vẫn đau. Cô ngồi dậy bóp trán, chậm rãi thở hắt ra, hình như vẫn còn mùi cồn.
Trong suốt mấy năm làm việc, phải đối phó với các cuộc xã giao lớn nhỏ, cô đã uống không ít rượu nhưng tửu lượng không tôi luyện hơn bao nhiêu. Có lẽ điều đó có liên quan đến thể chất, nhiều ít trời sinh ra đã như vậy rồi.
Hôm nay cô dậy muộn, nên chỉ rửa mặt mũi qua loa xong thay quần áo xuống lầu. Trần Lệ Trân đang ở dưới, trông thấy cô nhưng không gọi lại ăn sáng như mọi ngày mà chỉ lạnh lùng nhìn cô một cái.
Khương Ninh hiểu, ngày hôm qua cô náo loạn với Khương An một trận. Có lẽ bây giờ, họ đã không còn coi cô là con gái.
Cô vội vã đi thẳng ra ngã tư. Vu Dương trông thấy cô, ánh mắt nhấp nháy.
"Tôi bị muộn rồi". Khương Ninh nhanh nhẹn ngồi lên phía sau.
Vu Dương cầm mũ với ra đằng sau: "Tôi biết".
Khương Ninh đội mũ, Vu Dương khởi động xe, tăng tốc ra đường.
Trên đường suôn sẻ không gặp trở ngại nên rất nhanh đã dừng trước cửa ngân hàng. Khương Ninh xuống xe, treo mũ bảo hiểm định đi.
"Khương Ninh". Vu Dương gọi cô.
"Hả?". Khương Ninh quay đầu lại.
Vu Dương hơi lần chần, gỡ chiếc túi nhỏ trên đầu xe xuống, giọng điệu không mấy tự nhiên: "Cầm lấy này".
Khương Ninh liếc mắt một cái liền đoán ra, là bánh bao cô mua cho anh hôm trước.
"Cho tôi à?".
"Ừ". Vu Dương chìa tay, nhìn ánh mắt Khương Ninh đang lộ vẻ khó hiểu.
"Sao anh biết tôi chưa ăn sáng?".
Vu Dương hắng giọng: "Đoán thôi".
"Đoán chuẩn đấy". Khương Ninh nhận lấy, mỉm cười với anh: "Cảm ơn".
Vu Dương đứng im một chỗ nhìn cô đi vào ngân hàng. Anh nhẹ nhàng thở phào, sờ lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
"Thật không có tiền đồ gì cả". Anh thì thầm.
+++
Bởi vì Khương Ninh tối qua say rượu nên buổi sáng đầu óc không được tỉnh táo cho lắm, lúc xử lý nghiệp vụ đã để xảy ra vài lỗi nhỏ.
"Hôm nay chị làm sao vậy? Ngủ không ngon à?".Lâm Khả Ny ân cần hỏi.
Khương Ninh xoa mũi: "Ừ".
"Không sao chứ?".
"Không sao".
Khương Ninh lắc đầu, nhấn máy tính gọi mã số tiếp theo.
"Khương Ninh".
Khương Ninh đang cúi đầu, nghe xong giọng nói này thần kinh liền căng thẳng. Cô ngẩng lên, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Tiền Cường ngồi trước cửa sổ cười nịnh nọt với cô. Thời tiết oi bức, hắn ta đổ mồ hôi ròng ròng nhưng không lau đi, khiến gương mặt trở nên bóng nhẫy. Đã thế, trong đôi mắt ti hí của hắn còn lóe lên vẻ tham lam bỉ ổi, dùng từ lén lút gian xảo để miêu tả xem ra vẫn chưa đủ.
Khương Ninh nhíu mày khó chịu, cô hỏi bằng giọng điệu xử lý việc công: "Anh cần giao dịch gì ạ?".
"Chuyển tiền". Tiền Cường chuyền chiếc thẻ lên.
Khương Ninh không nhận: "Cây ATM của chúng tôi cũng có thể chuyển tiền".
"Anh chuyển với số lượng khá lớn, chuyển cách này an toàn hơn". Tiền Cường nói xong, tiếp tục đẩy chiếc thẻ lên phía trước.
Khương Ninh cười mỉa mai, một tên tội phạm lừa đảo như hắn mà cũng sợ bị kẻ khác lừa gạt ư?
Cô không thò ta ra nhận, chỉ thờ ơ nói một câu: "Để đó đi".
"Được được". Vẻ mặt Tiền Cường vẫn tươi cười, tuyệt nhiên không để tâm đến thái độ của Khương Ninh.
Khương Ninh cầm thẻ của hắn, thao tác máy tính, hỏi: "Chuyển cho ai? Chuyển bao nhiêu?".
Tiền Cường chìa tờ giấy ra: "Chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản này".
Khương Ninh quẹt thẻ, đưa mắt nhìn số dư trên thẻ, mười vạn.
"Chuyển toàn bộ?".
Tiền Cường gật đầu, quan sát sắc mặt của Khương Ninh, tỏ vẻ khiêm tốn: "Cũng không có nhiều".
Khương Ninh quét mắt nhìn hắn một cái, hiếm khi tiếp lời: "Đúng là không nhiều".
Tiền Cường bị chẹn họng, giở giọng chê trách: "Cơ ngơi nhà anh không chỉ có chừng này".
Tiền Cường không e dè nhìn chằm chằm vào Khương Ninh, ánh mắt rõ ràng, giống như một con chó ghẻ thèm thuồng nhìn chăm chú cục xương.
Khương Ninh bị hắn ta nhìn chằm chằm, toàn thân khó chịu, cô đẩy nhanh tiến độ, mong mau mau đuổi hắn đi.
"Khương Ninh, sao hôm nay sắc mặt em kém thế? Có phải người không được khỏe không?". Tiền Cường đột nhiên hỏi.
Khương Ninh không trả lời, chỉ đưa bản kê ra: "Ký đi".
Tiền Cường không chịu buông tha: "Công việc của em rất căng thẳng đúng không? Nếu mệt quá thì đừng cố, anh...".
"Ký xong chưa?".Khương Ninh lạnh tanh ngắt lời hắn.
"Xong rồi xong rồi". Tiền Cường vội ký rồi đẩy trở lại.
Khương Ninh đưa tay đón, giật mấy phát mà không được. Tiền Cường nắm chặt tờ giấy không buông. Cô cau mày nhìn hắn, vô cùng khó chịu.
Tiền Cường nhìn cô một lúc mới buông tờ giấy ra: "Khương Ninh, buổi tối anh đến đón em nhé?".
"Không cần". Khương Ninh đóng dấu, ném chiếc thẻ qua cửa sổ: "Xong rồi".
"Được được, cảm ơn em". Tiền Cường cười hì hì, cầm thẻ đứng dậy, không càn quấy nữa.
Hắn ta vừa đi, Lâm Khả Ny ngồi bên liền ghé sát lại hỏi: "Bảo sao lúc nãy em gọi mấy số liền mà không có ai, chắc là anh ta đã lấy lặp số, nhất định phải lấy đúng số ở quầy của chị mới chịu".
"Anh ta vừa tới để... chuyển tiền à?".
"Ừ".
Lâm Khả Ny lắc đầu: "Chắc là đêm hôm qua kiếm được kha khá".
Khương Ninh nhíu mày, nhớ tới gương mặt của Tiền Cường, trong lòng buồn nôn như nuốt phải ruồi.
Giữa trưa, Khương Ninh bảo với Lâm Khả Ny là mình sẽ đi gặp Từ Giai Tú.
Nơi Từ Giai Tú hẹn gặp là quán Tiểu Sao ngay gần trường trung học. Lúc Khương Ninh đến, Từ Giai Tú đã gọi xong đồ ăn.
"Chọn theo khẩu vị của cậu đấy, không cay đâu". Từ Giai Tú xếp lần lượt từng chiếc bát đôi đũa ra.
"Ừ".
Từ Giai Tú quan sát gương mặt cô, hỏi: "Đêm qua cậu làm gì mà bộ dạng như chưa thỏa mãn dục vọng thế?".
Khương Ninh giương mí mắt lên: "Uống rượu".
"Uống rượu? Tửu lượng của cậu mà đi uống rượu á?". Từ Giai Tú nhìn cô từ trên xuống dưới, đương nhiên không tin lời cô giải thích.
"Ừ".
"Uống một mình?".
Khương Ninh mỉm cười: "Không phải".
"Cùng với ai thế?".
Khương Ninh không trả lời, chỉ hỏi: "Còn cậu, đêm qua cậu làm gì vậy?".
Từ Giai Tú sửng sốt, sò sờ mặt. Đêm qua cô không ngủ được, lúc này sắc mặt không tốt hơn Khương Ninh là bao.
Cô khẽ im lặng rồi đáp: "Đông Đông bị bệnh, đêm qua bận trông nó nên không ngủ được".
Khương Ninh đặt đũa xuống: "Sao? Có nghiêm trọng không?".
Từ Giai Tú lắc đầu: "Không sao. Sốt nhẹ thôi. Trẻ con thường vậy mà. Hôm nay đỡ nhiều rồi".
Khương Ninh gật đầu.
"Mà này. Cậu về lâu như vậy mà vẫn chưa đến thăm con nuôi đâu nhé".
Khương Ninh nhìn cô: "Bình thường mình phải đi làm. Chủ nhật cậu lại dẫn nó đi thăm Ngô Phong. Thời gian không trùng nhau".
"Sắp xếp thời gian dẫn nó đến gặp cậu vậy. Chẳng phải lấy không lì xì của cậu bao năm rồi à?".
Khương Ninh cười cười, hỏi cô: "Cậu và Ngô Phong bình thường mỗi người một nơi. Sao không tính xin thuyên chuyển vào trong nội thành đi?".
Từ Giai Tú cúi đầu, Khương Ninh nhìn không rõ nét mặt cô, chỉ thấy cô trả lời qua loa: "Chuyện đó nói sau".
Hai người im lặng ăn cơm. Từ Giai Tú đột nhiên hỏi: "Có phải gần đây Tiền Cường lại quấn lấy cậu không?".
Vừa nhắc tới hắn, Khương Ninh liền cảm thấy bất mãn.
Từ Giai Tú nói: "Mấy lần trước mình chạm mặt hắn, hắn đuổi theo hỏi chuyện của cậu, hết sức vồn vã".
Khương Ninh nhìn cô, Từ Giai Tú xua tay: "Yên tâm đi, ngoại trừ tên và giới tính của cậu ra, cái gì mình cũng không nói". Cô dừng một chút, nói tiếp: "Nhưng nhìn hắn ta có ý với cậu lắm, cậu có nghĩ gì không?".
Khương Ninh trả lời không chút do dự: "Không nghĩ gì cả".
Từ Giai Tú cúi đầu cầm đũa gắp thức ăn, làm như vô tư: "Con người Tiền Cường này, đạo đức phẩm hạnh không ra gì, dáng dấp cũng xấu xí. Nhìn cái bụng của hắn, tích trữ không biết bao nhiêu mỡ...Nhưng tình cảm trước mắt ngược lại rất...một lòng. Mình đoán sau này hắn cũng sẽ là người biết yêu thương. Lập gia đình, chính là kết hôn với một người đàn ông toàn tâm toàn ý với cậu".
Khương Ninh nhếch môi nhìn cô, không mấy khi nghiêm túc: "Toàn tâm toàn ý cùng phẩm hạnh đạo đức không phải cá và bàn chân gấu".
Từ Giai Tú ngạc nhiên, bật cười: "Nói giỡn với cậu thôi, đừng tưởng thật".
Gương mặt Khương Ninh không vì câu nói đó mà giãn ra, ngược lai lông mày càng cau chặt hơn.
Cô cảm thấy hôm nay Từ Giai Tú có phần hơi lạ.
Sau khi ăn trưa xong với Từ Giai Tú, Khương Ninh vội vàng quay về ngân hàng. Di chứng say rượu tối hôm qua khiến cô mất hồn suốt cả một buổi chiều. Khổ sở chịu đựng cho đến lúc tan làm, thay quần áo ra khỏi ngân hàng, cô đụng phải người không muốn gặp.
"Khương Ninh, anh tới đón em". Tiền Cường chặn Khương Ninh ở cửa ra vào.
"Không cần".
Khương Ninh đi sang bên, Tiền Cường cũng bước theo để ngăn cô: "Đừng khách sáo, vừa hay anh định...".
Khương Ninh đang muốn nổi cáu, chợt nghe thấy tiếng xe máy quen thuộc, ngay sau đó là giọng Vu Dương: "Khương Ninh".
Vu Dương dừng xe trước cửa ngân hàng. Tiền Cường quay đầu lại nhìn. Khương Ninh lách người đi về phía Vu Dương: "Đến rồi à?".
Tiền Cường không kịp ngăn cô, đành trơ mắt nhìn cô tiến về chỗ Vu Dương, không hề quay lại.
Khương Ninh cầm mũ bảo hiểm đội lên, nói với Vu Dương: "Đi về chỗ anh trước".
"Hả?".
"Xe đạp của tôi vẫn để ở đó".
Vu Dương hiểu ra, gật đầu: "Ừ".
Khương Ninh đội xong mũ ngồi lên xe. Lúc Vu Dương quay lại nhìn cô, ánh mắt anh chạm phải cái nhìn tức giận của Tiền Cường. Mặc kệ hắn, Vu Dương nhìn đáp trả, sắc mặt lộ vẻ khinh thường.
Vu Dương thản nhiên, hỏi Khương Ninh ngồi phía sau: "Ngồi vững chưa?".
"Rồi".
Xe nổ máy tiến lên phía trước, bỏ Tiền Cường lại một mình, hắn giận giữ chửi rủa: "Mẹ kiếp".