Chương 39

"Có ai không?".

Vu Dương vén rèm đi ra ngoài, trông thấy một người đàn ông đi giày tây, anh phỏng đoán đối phương đến không phải để sửa xe. Anh bước tới, hỏi một câu: "Anh có việc gì?".

Đối phương nhìn anh, hỏi: "Ngài là tiên sinh Vu Dương phải không?".

Với cách xưng hô trịnh trọng như vậy, Vu Dương chỉ đứng im bất động, quan sát anh ta, khẽ gật đầu.

"Tôi là trợ lý của giám đốc Lý. Giám đốc Lý muốn tìm anh nói chuyện".

Vu Dương nhíu mày không hiểu, anh đang định từ chối thì đối phương hình như đã nhìn ra ý đồ của anh, bổ sung thêm một câu: "Là về cô Khương Ninh".

Vu Dương im lặng.

"Giám đốc Lý đang đợi anh ở quán rượu đằng kia. Xin mời". Viên trợ lý nghiêng người, khẽ khom lưng đứng bên lề đường làm động tác xin mời.

"Anh ta và Khương Ninh có quan hệ như thế nào?".

"Trước kia, cô Khương Ninh là cấp dưới của giám đốc Lý".

Vu Dương nhớ lại lời Khương Ninh đã nói, người đàn ông cô từng yêu là cấp trên của mình. Tròng mắt anh không có tiêu cự, nhìn không rõ tâm trạng.

Anh lên tiếng: "Anh đi trước dẫn đường, tôi đi xe máy theo sau".

"Việc này...". Viên trợ lý hơi do dự, gật đầu: "Được".

Vu Dương đóng cửa hàng, quay đầu xe, dang chân ngồi lên, đội mũ bảo hiểm, khởi động xe đi theo sau chiếc xe kia.

Ô tô chạy với tốc độ rất chậm, Vu Dương đoán có lẽ anh ta nhường mình nên mới đi chậm như vậy. Anh vặn ga, tăng tốc tiến lên, đi song song với cửa sổ xe, giơ ngón cái chỉ phía trước, ý bảo anh ta nhanh lên một chút.

Viên trợ lý hiểu ý, tăng tốc nhanh hơn, Vu Dương cũng tăng tốc theo sau. Gần 10' sau thì đến quán rượu trong thị trấn.

Vu Dương xuống xe, trợ lý dẫn anh vào trong, đến trước cửa một căn phòng bao, anh ta gõ cửa, thông báo một câu: "Giám đốc Lý, người đã đến rồi ạ".

Viên trợ lý tránh sang bên, lấy chỗ cho Vu Dương đi vào. Sau khi Vu Dương bước vào trong, anh ta cẩn thận đóng cửa lại.

Lý Hoằng Huy ngồi ở vị trí trung tâm, không có ý định đứng lên, anh ta chỉ tùy tiện vung tay một cái: "Mời ngồi".

Vu Dương ngồi đối diện anh ta, đưa mắt quan sát đối phương. Đối phương cũng nhìn anh bằng ánh mắt dò xét.

Lý Hoằng Huy rút một điếu thuốc trong hộp ra. Sau khi châm lửa, anh ta đặt chiếc bật lửa lên bao thuốc, đưa tay đẩy cả bao thuốc lẫn chiếc bật lửa tới trước mặt Vu Dương.

Vu Dương nhìn, thân hình bất động.

Lý Hoằng Huy cầm điếu thuốc vẩy một cái vào trong gạt tàn: "Cậu là bạn trai của Khương Ninh?".

Vu Dương không rõ ý đồ anh ta tìm mình hôm nay nên chỉ trả lời ngắn gọn: "Đúng vậy".

Lý Hoằng Huy đột nhiên mỉm cười: "Hôm trước tôi tưởng Khương Ninh nói dối, xem ra tôi đã coi thường cô ấy rồi, đúng là...".

Anh ta vừa nói chuyện vừa khẽ lắc đầu, giọng điệu lộ vẻ bất lực cưng chiều, Vu Dương nghe xong cảm thấy rất không thoải mái.

"Hai người bên nhau bao lâu rồi?". Lý Hoằng Huy nhả khói, tròng mắt động đậy như đang tính toán: "Khương Ninh trở về chưa được nửa năm, hai người ở bên nhau...ba tháng?".

Giọng Vu Dương kéo căng: "Tầm đấy".

"Ba tháng". Lý Hoằng Huy cười xem thường, liếc nhìn Vu Dương: "Biết cô ấy ở bên tôi bao lâu không? Khương Ninh từ lúc bắt đầu tốt nghiệp đến lúc làm việc ở công ty tôi, chúng tôi ở bên nhau hơn hai năm rồi".

"Lừa cô ấy hai năm". Vu Dương châm biếm.

Lý Hoằng Huy đang hút thuốc thoáng khựng lại: "Cô ấy nói với cậu cả chuyện đó à?".

Anh ta hít một ngụm khói, nói tiếp: "Cậu không nghĩ cô ấy thật lòng muốn ở bên cậu sao?".

Vu Dương nhìn chằm chằm vào làn khói lượn lờ trước mặt Lý Hoằng Huy, đáy mắt u ám không rõ tâm trạng.

"Tôi rất hiểu cô ấy, tính tình bướng bỉnh, không dễ dàng khuất phục người khác, tôi mất rất nhiều thời gian mới thu phục được cô ấy. Không ngờ, không để ý một cái cô ấy liền trốn thoát". Sau khi sương mù tản đi, Lý Hoằng Huy đưa mắt nhìn chăm chú, giọng điệu hùng hổ dọa người: "Cô ấy muốn phản loạn. Cô ấy ở bên cậu chẳng qua là do bị kích động, bị tôi và gia đình cô ấy... Đúng rồi, cô ấy có nhắc đến thân thế của mình với cậu không?".

Sắc mặt Vu Dương càng thêm u ám, anh vô thức xoay ngón tay.

"Xem ra cậu không biết". Lý Hoằng Huy có chút tự đắc, ngón tay cầm điếu thuốc xoa xoa thái dương: "Chắc cậu không biết bố mẹ hiện tại của Khương Ninh là bố mẹ nuôi. Mẹ đẻ của cô ấy hiện đang nằm viện, chờ cô ấy xoay tiền cứu mạng".

Vu Dương nghe vậy trong lòng có phần hoảng hốt, lập tức nhớ tới người phụ nữ bị té xỉu ngoài cửa ngân hàng. Qua lời của Lý Hoằng Huy, anh không khó đoán ra thân phận của bà ấy.

Lý Hoằng Huy dúi điếu thuốc vào trong gạt tàn, hai tay đan vào nhau đặt lên mặt bàn: "Khi còn ở bên tôi, cô ấy chưa bao giờ phải lo nghĩ về tiền. Cậu không hợp với cô ấy, cậu không thể cho cô ấy một cuộc sống tốt đẹp".

Căn phòng im ắng, trước câu nói tỏ ra nắm chắc phần thắng của Lý Hoằng Huy, Vu Dương không vội tỏ thái độ, anh cứ như vậy, điềm tĩnh nhìn anh ta.

Vu Dương mím môi, nheo mắt che giấu tâm trạng. Một lúc sau, anh với tay cầm hộp thuốc trên bàn, rút một điếu đưa lên miệng, tiếng bật lửa tách một cái vang lên, tàn thuốc nổi màu đỏ tươi.

Anh ngậm điếu thuốc khẽ dựa vào thành ghế, nheo mắt lên tiếng: "Anh có biết cuộc sống mà cô ấy muốn có hình dạng như thế nào không?".

Lý Hoằng Huy ngồi yên không chớp mắt, trả lời: "Cô ấy muốn gì tôi đều có thể đáp ứng được".

"Anh đều có thể đáp ứng được?". Bàn tay cầm điếu thuốc hơi run rẩy, Vu Dương nhìn anh ta, ánh mắt không kiêu ngạo không siểm nịnh: "Trước kia, thứ cô ấy muốn, anh không cho được. Giờ thứ anh cho cô ấy được nhưng cô ấy chưa chắc đã muốn. Anh nói đúng, anh đã xem thường cô ấy".

"Còn nữa, Khương Ninh không phải là động vật, không cần người khác thuần phục. Cô ấy như bây giờ rất tốt".

"Cuối cùng, cứ cho là cô ấy bị kích động đi nhưng tôi vẫn thấy vui vẻ. Về phần có hợp hay không, không cần anh phải lo".

Đối với câu nói của anh, sắc mặt của Lý Hoằng Huy càng lúc càng trầm xuống.

+++

Mới sáng sớm, Khương Ninh và Từ Giai Tú đã cùng nhau đi vào thành phố, đến bệnh viện trước. Trình Vỹ chờ Khương Ninh ở cửa, vừa nhìn thấy cô, cậu đã bước nhanh lại gọi một tiếng: "Chị".

Khương Ninh vẫn không tươi cười, tùy tiện "ừ" một câu.

Thấy vậy, tâm can Trình Vĩ buông lỏng, nét mặt vui vẻ: "Mẹ đang ở trong phòng bệnh, chị theo em vào thăm nhé?".

Khương Ninh hơi do dự.

Từ Giai Tú vỗ vai cô: "Đi đi, đến cũng đến rồi, còn cố chấp gì nữa". Cô nháy mắt với Trình Vĩ, bảo: "Dẫn chị em vào đi, chị đi mua ít hoa quả cho dì".

Trình Vĩ hiểu ý: "À à, đi thôi chị, mẹ gặp chị chắc mừng lắm đấy".

Khương Ninh đương nhiên biết hai người bọn họ kẻ xướng người họa diễn trò cho cô xem nhưng cô không vạch trần, quay sang nói với Từ Giai Tú: "Câu nhanh lên nhé".

"Biết rồi biết rồi, cậu vào trước đi".

Khương Ninh theo Trình Vĩ đến thẳng khu nội trú. Trên đường đi, Trình Vĩ nói qua bệnh tình của Lưu Vân cho cô nghe. Khương Ninh không trả lời nhưng âm thầm nhớ kỹ.

Đến cửa phòng bệnh dừng lại, Trình Vĩ nói: "Đây rồi, mẹ đang ở trong, chúng ta vào thôi".

"Đợi một lát". Khương Ninh ngăn động tác mở cửa của cậu lại.

"Dạ?".

Khương Ninh không biết mình thế nào, cô cảm thấy đối nghịch với Lưu Vân bao năm như vậy, giờ lại tỏ ra vui vẻ với bà, cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt.

Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Trình Vĩ, Khương Ninh thở hắt ra: "Đi thôi".

Đẩy cửa vào, Trình Vĩ đi trước, còn Khương Ninh đứng ở cửa quan sát bên trong. Phòng bệnh có ba người, ngoại trừ Lưu Vân còn có hai bệnh nhân khác.

"Mẹ".

Lưu Vân nhìn thấy cậu, mỉm cười: "Tiểu Vĩ đấy à?".

"Mẹ xem ai tới thăm này".

Trình Vĩ chỉ về phía cửa, Lưu Vân nhìn theo.

Lúc này, Khương Ninh mới đi vào trong phòng bệnh.

"Tiểu Ninh". Lưu Vân thấy Khương Ninh, hết sức mừng rỡ, lập tức ngồi dậy nhìn cô .

Khương Ninh đến bên giường bệnh thì đứng lại, ánh mắt Lưu Vân như đính trên mặt cô, khiến cô cảm thấy không thoải mái.

"Tiểu Ninh, sao con tới đây?". Lưu Vân vừa nói vừa muốn kéo tay cô, bàn tay giơ lên nửa chừng liền rụt lại.

Khương Ninh liếc đuôi mắt quan sát động tác của bà, mi mắt rủ xuống, gượng gạo hỏi thăm: "Mẹ thấy thế nào rồi?".

Lưu Vân xua tay, vội vàng nói: "Mẹ không sao, là Tiểu Vĩ, bắt mẹ nằm viện theo dõi". Bà nhìn sang Trình Vĩ, nói giọng trách cứ: "Con xem con kìa, gọi chị con đến làm gì?".

Khương Ninh mím môi im lặng, đến lúc này mà Lưu Vân vẫn muốn gạt cô.

"Con ăn cơm chưa?". Lưu Vân ân cần hỏi han.

"Con ăn rồi".

"Vậy tốt rồi, tốt rồi". Đôi mắt Lưu Vân như hận không thể dán lên người Khương Ninh, nhìn cô mãi không thôi. Lúc cô nhìn lại, bà chột dạ né tránh như học sinh tiểu học.

Bà dì giường bên cạnh hỏi Lưu Vân: "Con gái cô đấy à?".

Lưu Vân cười híp mắt: "Đúng vậy ạ".

"Phúc đức quá, có cô con gái lớn xinh đẹp như vậy".

"Từ nhỏ con bé đã xinh xắn rồi".

Nói xong, bà nhìn trộm Khương Ninh, thấy cô không phản bác, cũng không tỏ ra khó chịu, trong lòng càng thêm vui mừng.

Ngồi trong phòng bệnh một lát, tuy Khương Ninh không nói chuyện với Lưu Vân nhưng cô vẫn khiến Lưu Vân cảm thấy thỏa mãn, liên tục nhìn cô như thể quay lại những năm tháng xa xưa.

Từ Giai Tú đến hàn huyên mấy câu với Lưu Vân. Khương Ninh còn có việc nên không ở lại lâu. Cô đang định đi, đảo mắt thấy Lưu Vân nhìn cô ngập ngừng, muốn nói lại thôi.

Khương Ninh do dự: "Hai hôm nữa con lại đến".

Lưu Vân lập tức vui vẻ: "Đươc được, mẹ chờ con".

Ra khỏi phòng bệnh, Khương Ninh gọi Trình Vĩ, rút tấm thẻ trong túi ra đưa cho cậu: "Trong thẻ có ít tiền, mật khẩu chị viết đằng sau. Em lấy dùng tạm, còn lại chị sẽ nghĩ cách".

Trình Vĩ nhìn chiếc thẻ, từ từ đưa tay ra nhận, ánh mắt ửng đỏ: "Chị, cảm ơn chị".

Rời bệnh viện, Khương Ninh theo Từ Giai Tú vào một quán cà phê ngay gần đó. Từ Giai Tú và Ngô Phong hẹn gặp nhau ở đây.

Từ Giai Tú kéo Khương Ninh tới dãy sofa dài bên trong, Ngô Phong đã ngồi trước ở đấy để chờ.

Hắn mặc âu phục, tóc tai chải cẩn thận tỉ mỉ, mắt đeo kính đen, toàn thân toát vẻ phong độ đậm trí thức, rất xứng với cụm từ 'mặt người dạ thú'.

"Tới rồi à?". Hắn nhìn Từ Giai Tú rồi nhìn sang Khương Ninh, ngạc nhiên gọi: "Khương Ninh?".

Khương Ninh lạnh lùng, không trả lời lại.

Từ Giai Tú gõ xuống bàn, nhìn hắn mở miệng: "Phân chia tài sản chúng ta nói xong rồi, còn thủ tục gì chưa xử lý không?".

Ánh mắt Khương Ninh như đâm người, Ngô Phong cúi đầu chột dạ: "Không còn thủ tục gì khác ngoài Đông Đông...".

"Anh muốn Đông Đông?". Từ Giai Tú lập tức cự tuyệt: "Không thể, quyền nuôi dưỡng Đông Đông thuộc về tôi".

"Không được". Ngô Phong nổi nóng: "Đông Đông phải ở cùng tôi".

"Mang Đông Đông theo để sống cùng con hồ ly tinh kia á? Ngô Phong, tôi nói cho anh biết, đừng nằm mơ nữa".

"Cô...". Rốt cuộc, Ngô Phong cũng là đàn ông, sau khi ổn định tâm trạng, hắn nói: "Để Đông Đông đi theo tôi cũng là muốn tốt cho nó. Chút tiền lương ít ỏi của cô không đủ sức nuôi nó, nó không thể phát triển hoàn hảo được".

"Đi theo một ông bố vô đạo đức thì có thể phát triển được sao?". Từ Giai Tú mỉa mai đáp trả.

"Từ Giai Tú". Ngô Phong giận tái mặt: "Dù thế nào thì tôi cũng không từ bỏ quyền nuôi dưỡng Đông Đông. Nếu cô muốn, chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa".

Khương Ninh lạnh lùng lên tiếng: " Được, cứ để tòa án giải quyết, xem ra lại hay đấy".

"Các người...". Ngô Phong khẽ cắn môi, đứng bật dậy: "Các người chờ xem".

Sau khi Ngô Phong rời đi, bả vai căng cứng của Từ Giai Tú mới buông lỏng, biểu hiện không còn ý chí chiến đấu sôi sục như vừa nãy. Cô như một con gà trống thua cuộc, lăn cơ thể xám tro vào trong bùn.

Cô cười khổ: "Con mẹ nó, sao ngày xưa lại thấy hắn vừa mắt chứ".

Khương Ninh nắm chặt tay cô.

Từ Giai Tú nhìn cô, ánh mắt kiên định: "Quyền nuôi dưỡng Đông Đông, mình sẽ không buông tay đâu".

"Ừ!"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện