Chương 42
Khương Ninh dành thời gian vào bệnh viện thăm Lưu Vân. Do có kinh nghiệm từ trước, với lần thăm này, cô cảm thấy thoải mái hơn hẳn.
Trình Vĩ cố ý đi ra ngoài, để dành không gian cho hai mẹ con cô.
Lưu Vân ngồi trên giường, ngắm Khương Ninh bằng ánh mắt đầy yêu thương. Bà cất tiếng hỏi: "Hôm vừa rồi, người đến ngân hàng đón con là bạn con phải không?".
Khương Ninh gật đầu.
"Cậu ấy cư xử với mọi người như thế nào?".
"Rất tốt ạ".
"Còn đối với con thì sao?".
"Cũng rất tốt".
Lưu Vân gật đầu: "Vậy thì tốt rồi, tốt rồi".
Khương Ninh nhìn bà, Lưu Vân hài lòng mỉm cười với cô, không hỏi đến vấn đề gia cảnh, nghề nghiệp của Vu Dương.
Ngồi với Lưu Vân một lát thì Trình Vĩ về gọi cô đi ăn cơm, Khương Ninh đồng ý.
Từ khu nội trú đi ra, vừa tới cổng chính, Khương Ninh bị chặn lại.
"Ninh Ninh, chúng ta nói chuyện". Lý Hoằng Huy đứng ngăn trước mặt Khương Ninh.
Giây phút nhìn thấy anh ta, gương mặt Khương Ninh bỗng chốc lạnh như băng: "Những gì cần nói đều đã nói hết rồi".
Lý Hoằng Huy không kiên nhẫn như lần trước, anh ta tiến lên tóm lấy tay Khương Ninh kéo cô ra ngoài.
Khương Ninh tức giận dãy dụa: "Anh làm cái gì thế?".
Lý Hoằng Huy quay lại, đáp: "Chúng ta nói chuyện".
Khương Ninh xoay cổ tay: "Buông ra, tự tôi đi được".
Lý Hoằng Huy thấy cô đồng ý liền nới lỏng tay. Khương Ninh rút tay ra, đi theo anh ta vào một quán cà phê ngay gần đó.
"Có chuyện gì?". Sau khi ngồi xuống, Khương Ninh mở miệng hỏi thẳng.
Lý Hoằng Huy nhìn cô trìu mến: "Anh biết cuộc giải phẫu của mẹ em cần đến tiền, anh có thể giúp em".
"Anh điều tra tôi à?".
"Anh chỉ muốn giúp em thôi".
Khương Ninh lạnh lùng nhìn anh ta: "Không cần đâu giám đốc Lý. Tôi nghĩ chắc anh đã quên chúng ta không còn quan hệ gì nữa".
"Em biết em chỉ cần lên tiếng là anh sẽ giúp đỡ em ngay".
Khương Ninh cười lạnh: "Tôi cần tiền, nhưng tôi cũng biết thế nào là liêm sỉ".
Lý Hoằng Huy có cảm giác Khương Ninh đang dựng lên một bức bình phong giữa cô và anh ta, phòng thủ kiên cố, cho dù anh ta dùng tới cách gì thì cũng không thể đập vỡ được tấm bình phong đó. Đáng chết hơn, tấm bình phong này lại do chính anh ta tạo nên.
Anh ta đột nhiên thấy mệt mỏi, thở dài hỏi: "Ninh Ninh, chúng ta vẫn còn hy vọng chứ?".
"Không còn". Khương Ninh quả quyết trả lời.
"Em thật sự yêu người đàn ông kia?".
Khương Ninh nhíu mày, bỗng nhớ ra, lạnh giọng hỏi: "Anh đến tìm anh ấy?".
Lý Hoằng Huy gật đầu: "Anh ta không nói cho em biết à?".
Khương Ninh nhớ tới vẻ bất thường của Vu Dương hôm đấy, lông mày cau lại: "Đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa".
Lý Hoằng Huy hơi nổi cáu: "Anh ta không hợp với em".
"Có hợp hay không không cần anh lo".
Câu nói này của cô giống y câu nói của người đàn ông kia, thần thái ngữ điệu cũng giống hệt nhau.
Lý Hoằng Huy im lặng nhìn cô: "Em có hiểu anh ta không?".
Khương Ninh mím môi.
"Em và anh ở bên nhau hai năm vậy mà em luôn phòng bị anh. Còn em và anh ta, ở cùng một chỗ chưa được bao lâu...". Giọng điệu Lý Hoằng Huy thoáng kích động, lồng ngực thở phập phồng: "Vì cái gì chứ?".
Vì cái gì?
Khương Ninh rủ mắt nhìn tách cà phê trên bàn, hơi nóng không còn lượn lờ, tách cà phê đã nguội lạnh.
Khương Ninh ngước lên, trả lời: "Tôi chọn cuộc sống trước kia là do bị động. Sau khi gặp anh ấy...Tôi muốn chủ động lựa chọn cuộc sống của riêng mình".
Ý của cô rất rõ ràng, lựa chọn anh ta chỉ là hành động bất đắc dĩ, vội vã thỏa hiệp. Cô đối với anh ta cho đến tận bây giờ vẫn không có chút cảm giác chân tình nào.
"Tốt, rất tốt". Lý Hoằng Huy giận quá hóa cười: "Khương Ninh, anh biết em từ trước đến nay luôn tỉnh táo và quyết đoán. Nhưng không ngờ em lại tàn nhẫn đến như vậy".
Lý Hoằng Huy đi rồi, Khương Ninh ngồi một mình trong quán cà phê. Cô bưng tách cà phê lạnh ngắt lên nhấp, nhíu mày lại.
Đắng chát.
+++
Ngày Lưu Vân phẫu thuật, Vu Dương đưa Khương Ninh vào thành phố.
Thời điểm phẫu thuật là xế chiều. Trước khi được đẩy vào trong phòng mổ, Lưu Vân nhìn Khương Ninh chằm chằm, vươn tay về phía cô.
Khương Ninh đi đến, đặt tay mình vào trong tay bà.
"Tiểu Ninh". Lưu Vân gọi cô, thoáng chốc nước mắt lưng tròng: "Cả đời này, người mẹ muốn xin lỗi chính là con. Dù thế nào đi nữa, mẹ cũng không nên bán con, để con phải chịu nhiều đau khổ như vậy".
Giọng bà nghẹn ngào: "Con lớn đến chừng này, vậy mà mẹ vẫn chưa làm hết trách nhiệm của một người mẹ, còn để liên lụy đến con, con hận mẹ cũng phải...May mà con đã trưởng thành, có người để yêu thương, thấy con sau này có người chăm sóc, mẹ cũng yên tâm...".
Lưu Vân sờ tay Khương Ninh: "Con bé này, thích giấu mọi chuyện trong lòng, một mình gánh vác. Con có chuyện gì, em trai sẽ giúp con. Con đừng nên cố quá. Nhìn con mẹ đau lòng lắm. Phải đối xử với mình tốt hơn một chút".
Giọng Lưu Vân đứt quãng, nhớ gì nói đấy, như sợ không nói ngay sẽ không còn cơ hội. Khương Ninh nghe xong, trong lòng đau xót, hốc mắt cũng đỏ lên.
"Nếu như mẹ có mệnh hệ gì...".
"Mẹ sẽ không sao đâu". Khương Ninh khẽ cắt ngang lời bà, nắm lấy tay bà: "Mẹ sẽ không sao".
Tiếng 'mẹ' ấy khiến Lưu Vân vô cùng kích động, bà nắm tay Khương Ninh thật chặt, hai hàng nước mắt nóng hổi chảy ra khỏi khóe mắt.
Tiếng gọi này bà thực sự đã đợi quá lâu.
"Con gái ngoan, con nói đúng, rồi sẽ ổn thôi". Lưu Vân nhìn Khương Ninh lần cuối trước khi được đẩy vào trong phòng phẫu thuật.
Khương Ninh nhìn chăm chú vào cánh cửa phòng mổ đang từ từ khép lại, đưa tay lên dụi mắt.
Vu Dương vẫn đứng sau lưng cô. Thấy vậy, anh lập tức tiến lên, ôm cô vào trong lòng.
Khương Ninh vòng tay qua eo Vu Dương, vùi đầu vào lòng anh.
Vu Dương xoa lưng cô, khẽ an ủi: "Đừng lo lắng".
Cuộc giải phẫu kéo dài ba tiếng, trong suốt quá trình mổ, Khương Ninh và Trình Vĩ đứng chờ bên ngoài không dám đi đâu, sợ xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Vu Dương một mực nắm tay Khương Ninh, lặng lẽ chăm sóc cho cô.
Giây phút cửa phòng mổ mở ra, trái tim Khương Ninh như nảy lên, cho đến khi bác sĩ nói câu 'cuộc phẫu thuật thành công', cô mới chậm rãi thở phào.
Lưu Vân được đẩy về phòng, Khương Ninh đến thăm bà, vì tiêm thuốc mê nên bà vẫn chưa thể tỉnh.
"Chị, chị về trước đi. Ở đây có em chăm rồi". Trình Vĩ bảo.
Khương Ninh lo lắng, Trình Vĩ đẩy cô ra ngoài phòng bệnh: "Chị yên tâm đi, hai chúng ta không thể cùng ở đây được, phải thay phiên nhau chăm sóc. Mấy ngày nữa chị hãy đến".
Cậu đẩy Khương Ninh vào trong lòng Vu Dương: "Anh rể, anh đưa chị ấy về trước đi".
Câu 'anh rể' của cậu khiến Vu Dương sửng sốt, anh chưa kịp phản ứng thì đã thấy Khương Ninh ở trong lòng mình. Anh ôm cô, hỏi: "Về nhé?".
Khương Ninh quay đầu nhìn cánh cửa phòng bệnh đã đóng lại, thở dài: "Mình về thôi".
+++
Tháng 11, Phương Nguyên thông báo đã được nghỉ phép và sẽ đến trấn Thanh Vân tìm Khương Ninh. Khương Ninh một mình vào trong nội thành để đón và đưa cậu về thị trấn.
Hiện tại cô không có nhà, chỗ Vu Dương lại không thừa phòng. Từ Giai Tú liền chủ động đề nghị để Phương Nguyên ở lại nhà cô. Khương Ninh suy nghĩ một lúc mới đồng ý, dẫn cậu đi cất hành lý ở chỗ Từ Giai Tú.
Buổi tối, ăn cơm xong, Khương Ninh đưa Phương Nguyên đến cửa hàng của Vu Dương. Vu Dương không ở đây, cô lấy hai chiếc ghế đặt ở cửa ra vào.
Phương Nguyên nhìn hiệu sửa xe một lượt, thò tay sờ mấy chiếc lốp treo trên tường, hỏi: "Chị Khương, đây là nhà chị à?".
Khương Ninh lắc đầu: "Không phải, là nhà của bạn trai chị".
Phương Nguyên ngồi xuống cạnh Khương Ninh: "Bạn trai chị? Anh ấy làm gì ạ?".
Khương Ninh nhíu mày: "Em đoán thử xem".
Phương Nguyên nhìn đống đồ nghề sửa xe, không chút do dự trả lời: "Em đoán anh ấy là thợ sửa xe".
Khương Ninh mỉm cười, gật đầu.
Phương Nguyên mở to mắt nhìn cô.
Khương Ninh: "Sao vậy? Lạ lắm à?".
Phương Nguyên lắc đầu, trả lời thẳng thắn: "Chị Ninh, chị vẫn ngầu như vậy".
Nụ cười của Khương Ninh mở rộng thêm, dừng một lúc, Khương Ninh hỏi Phương Nguyên: "Dạo này em thế nào?".
"Rất tốt ạ". Phương Nguyên đáp: "Em tốt nghiệp rồi, không bị nợ môn nào cả. Việc thực tập ở văn phòng luật cũng khá ổn, các tiền bối đối xử với em không tệ".
"Vậy thì tốt". Khương Ninh nói với cậu: "Em làm rất tốt".
"Em nhất định sẽ cố gắng".
Hai chị em hàn huyên chút ít về mình trong nửa năm qua. Phần lớn thời gian đều là Phương Nguyên nói, thậm chí cậu còn kích động kể đi kể lại mấy vụ án ở văn phòng luật.
Khương Ninh nghe cậu nói đến các quy định pháp luật, cảm thấy vừa lạ lại vừa quen.
Sau khi kết thúc, Phương Nguyên nói tiếp: "Chị Khương Ninh, thầy giao cho em một nhiệm vụ, tìm đề tài để tự nghiên cứu. Em nghĩ mãi mà không biết phải nghiên cứu cái gì. Rất nhiều án đã được người đi trước khai thác đủ, có đi sâu tìm hiểu nữa cũng vô ích. Em muốn tìm một hướng đi mới".
Ngày trước đi học, Khương Ninh thường giúp cậu đề xuất sáng kiến. Nên lần này, Phương Nguyên vẫn rất thoải mái hỏi cô: "Chị có gợi ý gì hay không ạ?".
Nụ cười của Khương Ninh phai dần, sắc mặt cũng trầm xuống: "Em đến đây để chơi nên đừng suy nghĩ nhiều. Ngày mai chị sẽ đưa em đi dạo trong trấn, có lẽ em sẽ tìm thấy ý tưởng".
"Vâng, dù sao cũng không vội". Phương Nguyên trả lời.
Ngồi im lặng một lúc, Khương Ninh nghe thấy tiếng động cơ quen thuộc vang lên, cô đứng dậy nhìn sang bên đường.
Phương Nguyên ngẩng đầu nhìn cô ngạc nhiên.
Ngay sau đó, Vu Dương lái xe máy đi đến
Anh gỡ mũ bước xuống xe. Khương Ninh tiến lên: "Hôm nay anh về sớm vậy".
Vu Dương gật đầu, nghi ngờ liếc nhìn người ngồi sau lưng cô.
Khương Ninh giới thiệu: "Cậu em của em, tới đây chơi".
Phương Nguyên đứng dậy: "Chào anh, em là Phương Nguyên".
Vu Dương gật đầu xem như chào hỏi.
"Mệt không?". Khương Ninh hỏi anh.
Vu Dương lắc đầu: "Anh đi tắm trước đã".
"Vâng".
Thấy Vu Dương đã vào nhà, Phương Nguyên đến bên cạnh Khương Ninh, khẽ hạ giọng: "Chị, bạn trai chị cũng ngầu thật đấy".
Khương Ninh mỉm cười, trong từ điển của Phương Nguyên, 'ngầu' chính là khen ngợi.
Khương Ninh gọi điện cho Từ Giai Tú, chừng 10' sau, cô đi xe máy điện đến cửa hàng.
"Chị Giai Tú". Phương Nguyên gọi một cách thân thiết.
"Nhóc con, đi nào, chị chở em về". Từ Giai Tú ngồi trên con ngựa sắt kêu to.
Khương Ninh quay sang Phương Nguyên: "Em về nghỉ đi, mai chị sẽ dẫn em đi chơi".
"Vâng".
Phương Nguyên ngồi lên xe Từ Giai Tú rời đi, còn Khương Ninh thì quay người vào trong nhà.
Khương Ninh ở lại chỗ của Vu Dương để tắm rửa. Lúc đi ra, cô trông thấy Vu Dương đang nằm trên giường giở sách. Cuốn sách ấy là tài liệu pháp luật cô lấy ở nhà. Mấy hôm trước, trong lúc rảnh rỗi cô lại mang ra xem, sau đó vẫn đặt ở đầu giường.
Khương Ninh vén chăn chui vào, tự động nằm vào lòng Vu Dương, anh cũng thuận thế ôm lấy cô.
Hai người cùng chăm chú nhìn quyển sách, ngoại trừ hàng chữ in trên đấy, bất kỳ chỗ nào trống đều có bút tích chằng chịt của cô.
"Em học rất nghiêm túc". Vu Dương nhìn dòng chữ nắn nót nhận xét.
"Cái này em viết hồi nghỉ hè năm cấp ba. Khi đó em rất muốn làm luật sư". Khương Ninh dựa vào người anh, nói: "Nhưng ngành học đại học của em lại không phải là luật".
Vu Dương cúi đầu nhìn cô.
Cô ngẩng lên nhìn anh: "Bố em lén sửa lại nguyện vọng của em".
Giọng điệu của cô tự nhiên không có gì bất thường, xem như câu chuyện đã xảy ra quá lâu không còn khiến cô để tâm. Nhưng anh biết, lúc ấy, chắc hẳn cô đã rất đau khổ.
Vu Dương gấp sách để sang bên, ôm cô khẽ lật một vòng, Khương Ninh liền nằm trên ngực anh.
Anh kéo chăn phủ lên lưng cô: "Kể cho anh nghe đi".
Khương Ninh dán mặt lên vòm ngực của anh, nghe tiếng tim anh đập mạnh mẽ, trong lòng hết sức bình tĩnh.
"Anh xem phim bộ Hồng Kong bao giờ chưa?". Khương Ninh hỏi.
"Rồi".
"Ngày bé em rất thích xem phim bộ Hồng Kong. Trong phim có nhiều luật sư. Em cảm thấy luật sư rất lợi hại, có thể trừ gian diệt ác, bảo vệ công lý, lúc mặc đồng phục điều trần trên tòa trông thật hấp dẫn". Khương Ninh chậm rãi kể chuyện: "Tại thời điểm đó em đã mơ ước sẽ trở thành một luật sư giỏi".
"Sau lên cấp 3, thầy giáo yêu cầu chúng em viết ra mơ ước của mình, em liền viết mơ ước của mình là muốn trở thành một luật sư". Khương Ninh ngừng lại, cọ vào ngực anh: "Sau kỳ thi đại học, em đã đăng ký trường luật nhưng bố em không đồng ý, cảm thấy làm luật sự không có tiền đồ. Ông ta lén sửa lại nguyện vọng của em, đến lúc em phát hiện ra thì không kịp nữa rồi".
Vu Dương vuốt đầu cô như an ủi.
Khương Ninh ngước lên nói: "Vừa rồi anh gặp chàng trai kia, cậu ấy học luật, là sinh viên đứng đầu của trường luật đấy".
Vu Dương hỏi cô: "Cậu ấy là người thân của em à?".
Khương Ninh lắc đầu: "Không phải, cậu ấy là đối tượng hỗ trợ của em".
Vu Dương không hiểu.
"Hai năm trước, em có tham gia dự án hỗ trợ sinh viên một giúp một. Phương Nguyên khi ấy mới học năm nhất, gia đình cậu ấy không có khả năng nuôi cậu ấy ăn học, muốn cậu ấy bỏ học về quê. Cậu ấy muốn học tiếp, không còn cách nào khác, đành đăng ký tham gia dự án. Hoàn cảnh của cậu ấy cũng giống em nên em đã chọn trợ giúp cậu ấy hoàn thành việc học". Khương Ninh lại nằm sấp xuống, tai dán vào tim anh: "Tính cách cậu ấy rất cởi mở, chăm chỉ, năm nào thành tích học tập cũng đứng nhất".
Vu Dương mím môi im lặng. Một lúc sau, anh mới lên tiếng, hỏi: "Em rất thích cậu ấy?".
Khương Ninh hơi xoay người, dần dần lấn lên trên, đối mặt với anh, cố ý trả lời: "Đương nhiên, trai trẻ gái nào chả thích".
Vu Dương nghe xong trong lòng không phải không có cảm xúc, trước là lão già, giờ lại là giai tơ.
Anh trở mình áp Khương Ninh dưới thân, nhéo eo cô một cái: "Chê anh già à?".
Khương Ninh rụt người lại, cười dịu dàng: "Vâng, anh gần ba mươi rồi còn gì nữa".
Vu Dương có vẻ muốn tranh cãi với cô, anh nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm: "Thích giai tơ hả?".
Khương Ninh cười rung người, vuốt ve yết hầu đang trượt lên trượt xuống của anh: "Vu Dương, anh đúng là ngày càng không thành thật gì cả".