Chương 45

Trấn Thanh Vân có truyền thống, cứ đến tháng mười âm lịch hàng năm trên trấn sẽ mở lễ hội đền thờ với quy mô lớn. Ngày hôm đó, đường xá bị phong tỏa, mọi người giơ cao tượng thần rảo quanh trấn một vòng, dọc đường có rất nhiều người cầm nhang đèn tiền giấy thành kính vái lạy, cầu xin cả nhà bình an, tiền bạc dồi dào.

Đây cũng là lễ hội đặc sắc vô cùng quan trọng của trấn Thanh Vân, ngoài người địa phương, những người từ nơi khác cũng đến đây để góp phần rộn rã. Ban ngày đi cùng thần tiên, hương hoả bái Phật, tối đến, trong trấn sẽ dựng sân khấu kịch, mời đoàn kịch đến diễn hí khúc, bên cạnh đó, một số đoàn xiếc cũng tới góp vui, biểu diễn miệng phun lửa, đi trên dây thép, dùng ngực đập vỡ đá... Luôn luôn có đám đông vây xung quanh xem, tiện tay thưởng mấy đồng lẻ.

Hôm ấy, Khương Ninh dậy từ sớm, cô bảo Phương Nguyên đến tham gia buổi lễ, đương nhiên là có cả mình đi cùng.

Vào những ngày này, đâu đâu cũng thấy người, Vu Dương đang lo cô ra ngoài một mình thì vừa hay chú Vương cho nghỉ mấy hôm bởi anh vừa mới chạy xong một chuyến đường dài. Anh lập tức đóng cửa hàng đi cùng với Khương Ninh.

Tượng thần chưa xuất hành, đường phố bị cấm, hai bên đường có rất đông người đến sớm mang theo đồ cúng Phật chiếm vị trí tốt, hy vọng thần thánh hiển linh có thể chiếu cố.

Từ xa, Khương Ninh đã trông thấy Đông Đông, Phương Nguyên và Từ Giai Tú đứng ở đầu phố nói chuyện phiếm. Từ Giai Tú vừa quay lại, đúng lúc trông thấy Khương Ninh. Cô mỉm cười, vẫy tay gọi: "Nhanh lên".

Khương Ninh quan sát Từ Giai Tú, nét tươi vui tràn ngập khuôn mặt, vẻ suy sụp của ngày hôm qua dường như đã biến mất.

"Mau lại đây đứng đi, không lát nữa đông người không nhìn thấy đâu".

Khương Ninh bật cười: "Chẳng phải năm nào cậu cũng xem rồi, thế vẫn chưa đủ à?".

Từ Giai Tú lườm cô một cái: "Mình không phải vì cậu sao? Hai năm cậu không trở về, lễ hội diễn ra thế nào chắc cậu quên cả rồi. Hơn nữa, thằng nhóc Phương Nguyên đã xem bao giờ đâu".

Phương Nguyên đứng bên gật mạnh đầu.

Khương Ninh thấy Từ Giai Tú vẫn có tâm tư khua môi múa mép với mình, cuối cùng cũng cảm thấy hơi yên tâm.

Một lúc sau, người dần dần đến đông hơn. Người tới muộn sống chết len lên trước hòng kiếm được vị trí tốt, xô xô đẩy đẩy không mảy may để ý người khác đang quát tháo chửi rủa.

Vu Dương liên tục đưa người ra để che chở cho Khương Ninh. Không ai dám động vào cô và cũng không ai dám làm gì anh. Bởi vậy, cho dù xung quanh đã thay đổi mấy vòng người nhưng đám Khương Ninh thì vẫn cắm rễ tại chỗ.

Cuối cùng, phía trước vẳng đến tiếng kèn xô na và tiếng đồng la, đoàn người tiễn thần đã đến, nơi họ đi qua tiếng pháo nổ rền vang, người người chen lấn vào làm lễ, bọn trẻ rải giấy vàng mã dọc đường tiễn thần, đây là do người lớn căn dặn, nói rằng thưởng tiền cho thần thì sau này sẽ kiếm được nhiều hơn.

Đám đông mỗi lúc một hỗn loạn, ý thức phiêu dạt theo các vị thần linh. Mặc dù Vu Dương bị biển người đẩy lên phía trước nhưng anh vẫn một mực ôm Khương Ninh che chở thật chặt ở trong lòng.

Từ Giai Tú ôm Đông Đông, Phương Nguyên đi theo đám rước, bọn họ nghiễm nhiên tách mỗi người một hướng.

Từ Giai Tú gọi với về phía Khương Ninh: "Mọi người cứ chơi đi, đến trưa gặp lại".

Nói xong, cô ôm Đông Đông chen ra khỏi biển người. Phương Nguyên vẫy tay về phía cô, đi theo dòng người tham gia náo nhiệt, trong nháy mắt không còn thấy bóng dáng họ đâu nữa.

Người quả thực đông như kiến, gần như toàn bộ người dân thị trấn đều có mặt ở đây. Vu Dương vóc dáng cao lớn, ôm Khương Ninh chậm rãi nhìn ngó xung quanh tìm chỗ vắng vẻ. Bỗng nhiên, ánh mắt anh dừng lại, trông thấy Triệu Tiểu Viên trong đám đông. Không chỉ có một mình cô ta, bên cạnh còn có một gã đàn ông đang ghé sát tai thì thầm. Anh vừa nhìn vừa trầm ngâm suy nghĩ, là Lưu Hưng, tùy tùng thân cận của Tiền Cường.

Anh đang hồ nghi thì sau lưng bị đám người va phải. Anh vội cúi đầu che chở cho Khương Ninh, lúc ngẩng lên, đã không còn nhìn thấy bóng dáng hai người kia đâu.

Vu Dương mím môi nhăn mày. Anh không nhìn nhầm người, cũng không biết Triệu Tiểu Viên có quan hệ như thế nào với Lưu Hưng.

Biển người dần dần tản đi, Khương Ninh thở hắt ra, nói: "Sao lại đông thế nhỉ? Trước kia đâu có thế?".

Không ai trả lời, cô ngẩng đầu giơ tay vẫy vẫy trước mặt Vu Dương: "Anh đang nghĩ gì vậy?".

Vu Dương hoàn hồn, lắc đầu: "Không có".

Tượng thần sau khi dạo một vòng thì dừng lại trên quảng trường của thị trấn. Khương Ninh không phải là người thích náo nhiệt. Cô suy nghĩ một lúc rồi nói: "Chúng ta đi chậm thôi".

"Ừ".

Màn tiễn thần hỗn độn vừa qua đi, đám đông giải tán, đường phố lại trở nên vắng vẻ.

Ven đường có một ông cụ bán bánh dày, Khương Ninh không thích ăn đồ dấp dính. nhưng nhớ tới lần cuối ăn món bánh này là hồi đại học, thời gian cũng đã lâu nên cô lại cảm thấy thèm ăn.

Cô kéo Vu Dương lại mua. Từng chiếc bánh đươc nặn từ máy ra, tròn vo rắc đường cát bên trong. Ông cụ phủ một lớp mật lên thân bánh sau đó xếp từng cái vào một chiếc hộp.

"Anh ăn không?". Khương Ninh hỏi Vu Dương.

Vu Dương lắc đầu: "Ngọt lắm".

Khương Ninh gật gật, đáp án giống như dự đoán.

"Cho xin một xuất lớn nhé". Thêm một khách nữa ghé vào quán. Người khách này trông thấy Vu Dương, tỏ ra ngạc nhiên mừng rỡ: "Anh chàng xe ôm đẹp trai, trùng hợp nhỉ?".

Khương Ninh quay sang nhìn cô gái bên cạnh

Trông rất quen mắt, cô quan sát cô gái kia từ trên xuống dưới. Vì đang là mùa đông, nên cô gái này không còn ăn mặc mát mẻ như lần trước. Cô ta đi giày cao gót màu đen, mặc một chiếc quần sooc da và tất chân màu đen, chiếc áo khoác cũng bằng da càng khiến cô ta trở nên nóng bỏng. Ánh mắt của Khương Ninh giống như lần trước, cuối cùng vẫn dừng lại trên đôi môi đỏ mọng của cô ta.

Cô gái đó cũng quan sát Khương Ninh, trong lòng cả hai cùng đang suy nghĩ: lại là cô ta.

Hai người cùng đưa mắt nhìn về phía Vu Dương. Vu Dương không hề nhìn cô gái kia, lúc bắt gặp vẻ điềm tĩnh của Khương Ninh, da đầu anh xiết chặt.

"Đẹp trai, sao dạo này anh không đón khách nữa? Lần nào đi cũng không thấy anh đâu". Cô ta uốn éo, cố tạo ra dáng đứng thật quyến rũ.

Khương Ninh dùng đuôi mắt liếc nhìn Vu Dương, xem anh trả lời thế nào.

Vu Dương trả lời: "Tôi không còn chạy xe ôm nữa".

"Không chở nữa à?". Cô ta ném lời tán tỉnh: "Tiếc thật đấy, đám chị em tôi chỉ thích đi xe của anh".

Vu Dương im lặng không đáp.

"Anh không phải bị bao đấy chứ?". Cô ta liếc mắt nhìn Khương Ninh, giơ ngón tay chỉ về phía cô.

Ông cụ đã làm xong phần của Khương Ninh, Khương Ninh điềm nhiên như không trả tiền nhận bánh. Sau đó, cô xoay người đứng trước mặt cô gái kia, dáng dấp cố tỏ ra tự mãn: "Cô nói đúng, anh ấy giờ đã là của tôi. Sau này đám chị em các cô đừng hòng tấn công anh ấy nữa".

Nói xong, cô không thèm quan tâm đến ánh mắt trợn tròn của cô ta, cứ thế đi lướt qua, mặc cho phía sau, Vu Dương vội vã đuổi theo.

Cô ta tức giận khịt mũi, cầm bánh bỏ đi, để ông cụ đứng một mình lắc đầu lẩm bẩm: "Đúng là thoái hóa đạo đức, thoái hóa đạo đức".

Vu Dương cẩn thận nhìn lén Khương Ninh. Vẻ mặt cô hờ hững, làm như không để tâm đến chuyện vừa nãy, cũng không có ý định tra hỏi.

Anh lo lắng, khẽ gọi cô: "Khương Ninh".

Khương Ninh kẹp miếng bánh nhét vào miệng anh, lập tức ngăn lời anh lại.

"Nếm thử đi, xem có ngon không?".

Vu Dương cau mày cắn miếng bánh trong miệng. Đúng là quá ngọt. Nhưng giờ phút này, hoàn cảnh không cho phép anh phản kháng, anh đành nhai mấy miếng rồi nuốt xuống.

"Ngon". Anh trả lời, cổ họng ngọt đến phát ngấy.

Khương Ninh lườm anh: "Anh thích ăn ngọt à?".

"...". Tiến thoái lưỡng nan.

"Sau này em sẽ làm đồ ngọt cho anh nếm thử". Khương Ninh hỏi: "Quả vải thịt được không?".

Vu Dương cảm thấy cổ họng nhồn nhột, bất đắc dĩ trả lời: "Được".

Khương Ninh nhìn anh nhẫn nhịn chịu đựng như cô vợ nhỏ, nhịn không được bật cười thành tiếng.

Dây thần kinh bị kéo căng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng được thả lỏng, Vu Dương bước lên trước túm chặt lấy tay cô.

Khương Ninh không giãy ra, cô cầm chiếc bánh dày giơ lên.

Vu Dương hỏi cô: "Không ăn nữa à?".

Khương Ninh lắc đầu: "Ngọt lắm, mang về trộn với hạt tiêu cho anh ăn".

"...". Hậu quả vẫn còn chưa hết.

+++

Giữa trưa, Khương Ninh và đội của Từ Giai Tú cùng nhau ăn cơm. Tập tụng của trấn Thanh Vân là ăn chạy trong ngày lễ hội, nên thực đơn của các quán cơm trong trấn đều là đồ chay.

Cơm nước xong, Khương Ninh hơi mệt. Phương Nguyên lần đầu được tham gia lễ hội nên vẫn chưa hết hào hứng. Đông Đông là trẻ con, bản tính ham vui, đương nhiên thích quấn lấy Phương Nguyên để đi chơi. Từ Giai Tú lo Phương Nguyên chỉ có một mình nên đành phải chạy theo.

Ba người họ đi rồi, Khương Ninh theo Vu Dương về cửa hàng. Đêm qua ngủ muộn sáng lại dậy sớm, hơn nữa bệnh cảm vẫn còn chưa khỏi, đầu óc bị trúng gió mỗi lúc một nặng trĩu. Cô về đi ngủ, lúc tỉnh dậy thì trời đã tối.

Khương Ninh rửa mặt đi ra. Từ Giai Tú gọi điện nói tối nay sẽ vô cùng náo nhiệt, bảo cô ra ngoài chơi đừng bỏ lỡ. Khương Ninh đồng ý, một lần nữa lại kéo Vu Dương ra khỏi cửa.

Quả thực, thị trấn vô cùng náo nhiệt, trên sân khấu các đào đang ê a hát, rất nhiều người cầm ghế ra khỏi nhà xếp dưới đất ngồi xem. Không ít người tuy nghe không hiểu nhưng vẫn hăng say xem chăm chú.

Mỗi người bán hàng rong chiếm một vị trí rao bán, nào đồ chơi nhỏ, nào thổi kẹo đường tò he, kẹo đường hồ lô, kẹo bông v.v… khiến mấy đứa trẻ ham ăn đều chảy nước miếng, người bán đồ chơi vung vẩy que dạ quang rao hàng khiến cả đám người tranh nhau muốn có chiếc sừng trâu dạ quang trên tay anh ta. Các bậc phụ huynh còn dẫn con đi viết một bộ tranh chữ.

Đây là thiên đường của bọn trẻ, một niềm vui thuần túy.

Khương Ninh không thích xem hát đối, ngược lại, cô bị đám xiếc ảo thuật dựng bên thu hút.

Mua vé vào xem, các diễn viên trong rạp xiếc đang biểu diễn màn phun lửa, ngậm xăng thổi đuốc, đám người đứng ngồi phía dưới vổ tay cổ vũ.

Vu Dương dẫn Khương Ninh đến chỗ vắng người. Khương Ninh nhìn về phía giữa sân khấu, người vừa phun lửa đã lui xuống, đổi thành một anh chàng khác bước lên. Vừa bước lên đã tự làm trật khớp tay mình, sau đó nối lại như không có chuyện gì xảy ra, rồi lại đánh trật lần nữa, mọi người bên dưới thi nhau vỗ tay ầm ĩ. Khương Ninh nhìn mà hồn vía lên mây.

"Anh ta không đau sao?". Khương Ninh hỏi.

Vu Dương vừa nhìn vừa đáp: "Quen rồi".

Khương Ninh trầm mặc, đúng là một thói quen đáng sợ.

Kết thúc một loạt các màn ảo thuật, giờ nghỉ giải lao, ông chủ đoàn xiếc chuyển một lu rượu thuốc đi ra. Lu rượu trong suốt, bên trong ngâm rắn rết và mấy loài động vật.

Khương Ninh biết rõ đoàn xiếc này ngoài kiếm tiền bằng vé vào cửa, còn nhân cơ hội bán một số thứ.

"Mọi người nhìn đây, đây là rượu thuốc do giang hồ chúng tôi tự chế. Ai bị thương, xoa thuốc này lên, ngày hôm sau khỏi liền". Ông chủ hô to: "Rượu thuốc này còn có thể uống, nhất là đàn ông, rượu tráng dương, chỉ một bình là có thể chiến khả bất bại".

Khương Ninh liếc mắt nhìn sang Vu Dương.

Vu Dương cũng nhìn cô, hỏi: "Anh phải cần đến à?".

Khương Ninh thản nhiên rời mắt đi.

Vu Dương nhìn sườn mặt cô, đáy mắt toát ý cười.

Xem xiếc xong, Khương Ninh hỏi vị trí của Từ Giai Tú rồi kéo Vu Dương đến quảng trường.

Ngày thường, quảng trường bị các bác gái tập múa chiếm cứ. Hôm nay đông vui nhộn nhip, người lớn trẻ con đều ra đây thả đèn trời.

Từ Giai Tú trông thấy Khương Ninh liền giơ tay ra vẫy: "Ở đây, ở đây".

Khương Ninh đi đến, nhìn xung quanh hỏi: "Phương Nguyên đâu?".

"Cậu ấy chạy đi chụp ảnh rồi, giờ không biết đang ở đâu".

Khương Ninh gật đầu.

"Chúng ta cũng thả đèn trời cầu nguyện đi". Từ Giai Tú nhìn đèn Khổng Minh thả đầy trời, bảo.

Khương Ninh không phản đối, hòa mình vào cảnh vật cũng hay.

Vu Dương và Khương Ninh chung một chiếc đèn trời. Khương Ninh cầm đèn, Vu Dương móc bật lửa ra đốt. Cô buông tay, chiếc đèn đèn màu đỏ từ từ bay lên, được nửa đường thiếu chút nữa thì tắt, may mà không nguy hiểm, bình an thăng tiến, hòa vào một đám đèn khác.

Từ Giai Tú và Đông Đông cùng thả đèn. Cô để Đông Đông cầm đèn, còn mình vừa châm lửa vừa khấn. Sau đó cô vội vàng bảo Đông Đông buông tay. Hai tay Đông Đông không buông cùng một lúc, chiếc đèn trời bị thằng bé xé toạc, chưa bay lên trời đã tắt ngúm.

Từ Giai Tú ngẩng đầu nhìn chiếc đèn không ánh sáng trên không trung, đáy mắt u ám theo ánh lửa đã tàn lụi.

+++

Lúc trở về cửa hàng đã rất muộn, Khương Ninh tắm rửa xong nằm trên giường mở mắt trừng trừng. Vu Dương đi vào thấy Khương Ninh chưa ngủ, liền hỏi: "Sao còn chưa ngủ?".

"Biểu chiều ngủ nhiều, giờ không thấy buồn ngủ".

Cổ họng Vu Dương trượt lên trượt xuống, anh vén chăn lên ôm chặt lấy cô, nhéo eo cô một cái: "Vậy thì làm chuyện khác đi".

Khương Ninh nhấn tay anh lại: "Hôm nay phải ăn chay, anh quên rồi à?".

Ý nghĩ muốn cô quá khẩn thiết, Vu Dương gạt tay Khương Ninh ra kéo chiếc quần xuống một nửa. Bàn tay vừa chạm vào trong bắp đùi liền đụng phải thứ không phải lớp da thịt mềm mại quen thuộc.

Anh xoay người nhíu mày nhìn cô.

Khương Ninh kéo tay anh ra, kéo chiếc quần ngủ lên, liếc anh một cái: "Em đã bảo rồi hôm nay phải ăn chay mà lại".

Vu Dương nuốt nước bọt nhìn chằm chằm cơ thể cô, cuối cùng đành thở dài, buông cô ra khàn giọng nói: "Ngủ đi".

Khương Ninh nghiêng người, thấy bên trán anh đổ mồ hôi, hơi thở loạn nhịp, đầu mày nhíu chặt, xem chịu đựng hết sức khổ sở.

"Khó chịu à?". Cô hỏi.

Vu Dương thở hắt ra, ôm lấy cô theo thói quen: "Đi ngủ sớm một chút".

Nói xong tắt đèn.

Khương Ninh mở mắt nằm trong lòng anh.

Hôm trước anh đi năm ngày, sau khi trở về thì cô bị bệnh nên anh không hề chạm vào cô, thời gian lâu như vậy đối với một người đàn ông quen ăn mặt đột nhiên phải ăn chay quả là gian nan.

Trong bóng tối, cô vươn tay sờ eo Vu Dương. Vừa chạm vào, toàn thân anh liền căng cứng.

"Khương Ninh". Giọng anh khàn đặc.

Khương Ninh vùi đầu vào trong ngực anh, giọng rầu rĩ: "Để em giúp anh".

Nói xong, tay cô liền chui vào trong lưng quần anh tìm kiếm.

Hơi thở của Vu Dương như nghẹn lại, sau đó là thở dốc.

Anh ôm chặt lấy Khương Ninh, vùi đầu vào tóc cô, hít ngửi những sợi tóc thơm nhàn nhạt.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở của Vu Dương càng lúc càng dồn dập. Sau cùng, âm thanh rên rỉ đó cũng biến mất.

Mười hai giờ đêm, kèn xona và tiếng đồng la từ bên ngoài truyền đến. Tiếng pháo nổ lại một lần nữa vang lên, tiễn đưa tượng thần trở về, hối hả nhộn nhịp.

Không ai nghĩ rằng buổi náo nhiệt hôm nay sẽ là ngày bình yên cuối cùng trong cuộc đời của họ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện