Chương 49

Vu Dương đứng dậy, kéo tay Khương Ninh: "Đi thôi".

Hai người đi sâu vào trong hẻm, Khương Ninh đột nhiên lôi Vu Dương lại.

Vu Dương quay sang: "Chuyện gì vậy?".

Khương Ninh nhìn cánh tay phải buông thõng của anh, hỏi: "Đau không?".

Vu Dương theo tầm mắt của cô nhìn xuống, mím môi trả lời: "Không đau".

Anh không nói dối, ngoại trừ cơn đau nhức ban đầu, hiện tại hình như đã không còn cảm giác, tê dại quá mức rồi.

Khương Ninh vươn tay định sờ nhưng mấy đầu ngón tay cứ co lại. Cô bảo: "Chúng ta đến bệnh viện trước đi".

Cô ngước lên, ánh mắt nhìn thẳng vào anh, kiên định không cho phép từ chối.

Vu Dương hơi do dự, cuối cùng cũng gật đầu: "Ừ".

Hai người dìu nhau qua hẻm nhỏ đi thẳng ra đường lớn. Khương Ninh gọi một chiếc xe ôm. Bác tài nhận ra Vu Dương, hốt hoảng thấy toàn thân anh đầy vết thương, lập tức đưa họ đến ngay bệnh viện.

Đến bệnh viện, đăng ký khám gấp. Vị bác sĩ trực ban đang ngủ gà ngủ gật, thấy Vu Dương mặt mũi chi chít vết thương, một tay ôm cánh tay phải liền tỉnh ngay dậy: "Ui da, sao nghiêm trọng thế này?".

Vị bác sĩ liếc nhìn cánh tay lủng lẳng của anh, do làm ngành y nhiều năm, thoáng cái đã hiểu vấn đề: "Bị trật khớp à?".

Vu Dương gật đầu: "Vâng".

"Ai làm vậy?".

Vu Dương mím môi: "Bị ngã xe".

Vị bác sĩ liếc mắt, các vết xanh tím trên mặt anh, vừa nhìn đã biết là bị đánh, dấu tay hiện rõ ràng.

Bác sĩ không hỏi thêm, nhìn tay anh nói: "Tôi dẫn anh đi chụp X - quang xem thế nào đã".

Chụp xong, bác sĩ bảo Vu Dương ngồi lên giường chuẩn bị nắn chỉnh tay cho anh.

Vị bác sĩ nói: "Sẽ hơi đau nên anh nhẫn nhịn một chút".

"Vâng". Vu Dương cắn răng.

Khương Ninh tiến lên nắm chặt tay trái của anh.

Vu Dương định nắm lòng bàn tay cô nhưng lại gạt ra, chuyển sang túm lấy mép giường.

Bác sĩ nhấn đầu vai Vu Dương xuống, liếc anh một cái: "Tôi bắt đầu đây, anh đừng cử động".

Vị bác sĩ lần tìm khớp xương, bất ngờ dùng lực, Vu Dương cắn răng kêu đau đớn, bàn tay túm mép giường trắng bệch, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

Hốc mắt Khương Ninh nóng bừng, không đành lòng mở mắt xem.

Một lát sau, bác sĩ nói: "Xong rồi, dùng băng cố định một thời gian, hàng ngày không nên cử động nhiều".

Ông lại hỏi: "Trên người còn vết thương nào khác không?".

Vu Dương đưa mắt sang Khương Ninh: "Không có".

Bác sĩ quấn băng treo khuỷu tay của Vu Dương lên, rồi tròng vào cổ anh, sau đó tiếp tục xử lý vết thương bên tay trái bị thủy tinh cứa rách. Ông kê đơn thuốc trị thương, Khương Ninh nhận thuốc xong, đưa Vu Dương rời bệnh viên. Bác xe ôm lúc nãy vẫn chưa đi, một mực đòi chờ ở bên ngoài.

Bác tài thấy họ đi ra, vội hỏi: "Tình hình sao rồi, Tiểu Vu?".

"Không sao ạ". Vu Dương trả lời.

"Nhanh lên xe đi, tôi đưa hai người về, gãy xương tổn thương gân cốt mất một trăm ngày, cậu phải nghỉ ngơi nhiều vào".

Bác tài đưa họ về hiệu sửa xe, Vu Dương nói lời cảm ơn chào từ biệt.

Cửa tiệm không khóa, Khương Ninh vào phòng trước, Vu Dương đi sau kéo tấm cửa cuốn xuống, anh không cẩn thận đụng phải vết thương bên tay trái, đau đến há miệng.

Anh vừa quay đầu thì trông thấy Khương Ninh đang nhấc rèm cửa nhìn mình, anh lập tức che giấu cảm xúc, gương mặt trở lại bình thường.

Khương Ninh gọi: "Vào thôi".

Khương Ninh bảo Vu Dương ngồi lên giường, còn mình thì bưng chậu nước ấm lại, cẩn thận vắt khô chiếc khăn lông lau vết thương trên mặt cho anh.

Chiếc khăn vừa chạm vào vết thương đã gây đau đớn, gương mặt Vu Dương thoáng chốc căng cứng. Mặc dù anh che giấu rất tốt nhưng vẫn bị Khương Ninh phát hiện ra, động tác trên tay cô trở nên nhẹ nhàng hơn.

Khương Ninh lau sạch vết máu trên mặt anh, chẳng mấy chốc chiếc khăn màu trắng đã bị nhuốm đỏ, hòa vào chậu nước nóng lập tức biến thành màu đỏ nhạt, phảng phất mùi máu tươi.

Cô thay chậu nước, làm đi làm lại, cuối cùng cũng lau sạch mặt cho anh.

Khương Ninh lấy thêm chậu nước, vắt khăn nhìn anh, tay anh bị treo nên không thể cởi được áo.

Cô đưa tay vén áo anh lên.

Vu Dương nhấn tay cô xuống: "Khương Ninh".

"Em xem một chút". Cô nói.

Ánh mắt Khương Ninh trong veo không gợn sóng, thậm chí bình thản hơn trước kia. Anh ngạc nhiên, buông lỏng tay.

Khương Ninh vén áo anh, nhìn vết máu ứ đọng trên người anh, màu sắc không đồng nhất, chỗ đậm chỗ nhạt rải rác trên bụng trên ngực anh.

Tay cô thoáng dừng lại, im lặng cầm chiếc khăn nóng phủ lên.

Lát sau cô nói: "Anh xoay lưng lại đi".

Vu Dương nghe lời, xoay người sang bên.

Khương Ninh lại vắt khăn, vén vạt áo anh.

Vết thương sau lưng không hề nhẹ so với phần trước, thậm chí có thể nhìn thấy vết nửa bàn chân đá trên đó. Sau lưng tập trung nhiều dây thần kinh, một cước này không biết anh phải chịu đau đớn đến như thế nào.

Khương Ninh giật mình quan sát, đôi tay vô thức vuốt ve.

Ngón tay cô lạnh buốt, khiến Vu Dương rùng mình. Anh đang định quay người thì bị cô giữ lại: "Đừng cử động".

Khương Ninh đắp khăn nóng lát sau mới bỏ ra, cô đứng dậy ném khăn vào trong chậu.

Vu Dương xoay người, Khương Ninh ngồi đối diện với anh, tháo thắt lưng của anh ra.

Anh kịp phản ứng, nhấn tay cô xuống: "Khương Ninh".

Cô cúi đầu, ánh đèn phía trên, soi không rõ nét mặt cô.

Vu Dương đột nhiên nhận ra vẻ khác thường của cô. Trên đường đi, cô nói không sao. Sau khi trở về, ngoại trừ mấy câu bắt buộc phải nói, cô gần như không mở miệng, liên tục im lặng.

"Khương Ninh?". Anh gọi.

Khương Ninh đứng dậy nhìn anh, khóe mắt hơi đỏ.

Cô khóc.

Trái tim Vu Dương hoảng loạn. Anh nhớ lại lúc ở trong quán cô đã khóc. Cô bảo Từ Giai Tú rất ít khi khóc, còn cô thì không phải cũng vậy sao?

Vu Dương đứng lên, đưa tay ôm cô vào lòng, cằm cọ xát đỉnh đầu cô: "Anh không sao".

Vu Dương vỗ nhẹ lưng cô, thì thầm: "Không sao, Khương Ninh".

Khương Ninh vùi người trong lòng anh, hai tay chậm rãi ôm eo anh, nghiêng tai nghe tiếng trái tim anh đập, suy nghĩ bất an cuối cùng đã yên tĩnh trở lại.

"Vu Dương".

"Ừ".

"Chúng ta đi thôi".

"Sao?".

"Rời khỏi trấn Thanh Vân".

Lần trước, cô đã từng đề cập đến chuyện này, nhưng lần ấy chỉ là nhất thời cao hứng, còn bây giờ thì là thật.

Vu Dương ôm cô, gật đầu: "Ừ".

+++

Tiền Cường vịn tường chống người dậy, tay trái túm cổ tay phải, cơ thể kềnh càng lết từng bước. Hắn thở hồng hộc đi về quán. Vết thương trên tay đau đớn khiến trán hắn toát mồ hôi lạnh, trên thái dương còn có một lỗ thủng do bị chai rượu đập phải, lúc này cũng đang rỉ máu, máu đen chảy tràn mặt mũi, dưới ánh sáng tờ mờ, trông vô cùng đáng sợ.

Mỗi bước đi, máu trên tay lại nhỏ xuống.

Về đến quán, Tiền Cường run rẩy, lảo đảo đi vào.

Đám Lưu Hưng vẫn ở đấy, thấy hắn quay về, bọn chúng lập tức chạy ra nghênh đón: "Anh Tiền!".

Lưu Hưng hỏi: "Anh Hưng, anh không sao chứ?".

"Mày nhìn xem tao có giống người không việc gì không?". Tiền Cường giơ tay phải lên, giọng điệu cáu kỉnh: "Mẹ kiếp, bọn mày không biết đường ra ngoài tìm tao à?".

"Tại Vu Dương không cho bọn em đi theo. Bọn em cũng vì sợ hắn xuống tay với anh thôi".

"Đừng nói nhảm nữa, mau đánh xe tới đây, còn đứng ngây ra đấy để tay tao thành tàn phế luôn à?".

Lưu Hưng vội xua đám đàn em đi lấy xe. Hắn liếc mắt nhìn bàn tay phải bị thương của Tiền Cường, trên mu bàn tay vẫn cắm mảnh thủy tinh xanh biếc. Mặc dù, da tay của Tiền Cường vừa thô vừa dày nhưng bị đâm như thế này, máu thịt vẫn lẫn lộn, nhỏ máu tong tong, không biết gân cốt bên trong có bị tổn thương không. Có thể thấy người xuống tay hết sức tàn nhẫn.

Lưu Hưng quan sát một hồi, dè dặt hỏi: "Vết thương kia...là do Vu Dương làm ạ?".

Tiền Cường cố nén đau, quát to một tiếng: "Còn có thể là ai?".

"Tên nhóc ấy dám động thủ cơ à?".

Tiền Cường hừ lạnh: "Tao đã coi thường hắn, vì Khương Ninh mà cái gì hắn cũng dám làm".

Lưu Hưng cảm khái một câu: "Không ngờ Khương Ninh lại thich một tên thợ sửa xe như hắn".

Tiền Cường nhớ lại mùi hương phụ nữ mình mới vùi đầu ngửi cách đây không lâu, khóe miệng giật giật: "Không cho tao ngủ, ông đây nhất định phải ngủ với nó mới cam tâm".

Hắn kích động, miệng vết thương bị kéo căng, la hét đau đớn, mồ hôi đổ như thác.

"Mẹ kiếp, thù này ông đây không thể không đòi".

Lưu Hưng hỏi: "Anh Tiền định đối phó với hắn thế nào ạ?".

Tiền Cường nheo cặp mắt nhỏ tí hin, thu toàn bộ vẻ hiểm ác vào đó, nghiến răng oán hận: "Tao muốn hắn phải chết".

+++

Buổi tối đi ngủ, Khương Ninh sợ nằm đè phải anh nên cố gắng giữ khoảng cách. Sáng ngày hôm sau, lúc tỉnh dậy, cô phát hiện mình đang nằm trong lòng Vu Dương, tay trái vòng quanh người mình.

Cô lập tức bừng tỉnh, ngồi dậy quay đầu nhìn.

Vu Dương đã dậy từ lâu, đang mở to mắt nhìn cô.

"Đè phải anh rồi đúng không?". Khương Ninh hỏi.

"Không phải".

Khương Ninh quay sang nhìn sắc trời bên ngoài khe rèm, mơ mơ hồ hồ, trời vẫn tối om.

Vu Dương kéo cô lại: "Còn sớm, ngủ thêm một lát đi".

Khương Ninh lại nằm xuống, không dám đè lên tay anh.

Không ngủ tiếp được, Khương Ninh mở mắt nhìn dải băng trên người anh. Một lát sau, cô lại chống người nằm sấp xuống ngắm anh. Gương mặt anh qua một đêm đã bớt sưng, dựa vào ánh sáng lờ mờ còn có thể nhìn thấy xương gò má, vết thương trên trán đã kết vảy.

Vu Dương thấy cô nhìn mình chằm chằm, liền hỏi: "Sao vậy?".

Khương Ninh lắc đầu, khẽ dấn người lên nằm bằng với anh.

Cô cúi xuống hôn lên miệng vết thương trên trán anh, lưu luyến hôn xuống xương gò má, mũi, cuối cùng xuống hai phiến môi mỏng của anh, lăn qua lăn lại.

Cô thè lưỡi liếm khóe miệng bị rách của anh, cảm giác tê dại nóng ướt, Vu Dương hé môi, cô liền thuận thế đưa lưỡi vào trong vơ vét.

Vu Dương thở gấp, tay trái đi xuống dò dẫm vào trong quần cô, xoa nắn.

Tay anh vẫn đang quấn băng, cảm giác thô ráp sượt qua da khiến cô tê dại.

"Không cho phép đánh trả". Khương Ninh giữ tay anh đang ở trong quần cô lại, tình ý như sắp sửa muốn tràn ra.

Khương Ninh cười: "Tối qua bảo anh đánh trả, anh không đánh trả. Giờ không cho động vào nữa".

Vu Dương: "...".

Khương Ninh lôi tay anh ra, tiếp tục hôn.

Anh nằm khỏa thân, trên người quấn đầy băng gạc.

Cô hôn lên dải băng rồi hôn xuống làn da máu đọng chưa tan, mổ như chim sẻ, từng phát từng phát, quấy nhiễu tâm can ngứa ran.

"Khương Ninh".

"Đừng nhúc nhích".

Khương Ninh hôn xuống dưới, rất nhanh đã vùi đầu vào trong chăn. Vu Dương chỉ nhìn thấy một cái bọc nhỏ trồi trong chăn, không ngừng nhấp nhô.

Đột nhiên, hơi thở của Vu Dương cứng lại, đỉnh đầu tê rần, muốn thò vào trong chăn kéo người lên nhưng Khương Ninh nhanh hơn một bước, trở người sang bên chui ra ngoài.

Cô xỏ giày, đứng dậy vuốt mớ tóc rối, điềm tĩnh nói: "Bác sĩ dặn, thời diểm dưỡng thương phải tiết chế dục vọng".

"Không còn sớm, rời giường thôi". Cô nói.

Vu Dương gối đầu trên gối, vuốt vuốt hai mắt, điều chỉnh hơi thở.

Khóe miệng thoáng giương lên, vừa buồn bực vừa bất lực.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện