Chương 51
Khương Chí Thành bị giam hai ngày sau đó được thả ra, Khương Ninh đến đồn cảnh sát đón xong đưa cậu về nhà.
Trần Lệ Trân đứng chờ ở cửa từ lâu, thấy hai chị em về cùng nhau, bà ta vội chạy ra đón, nắm tay Khương Chí Thành ân cần hỏi han, hai mắt đỏ lựng lên.
Khương An đứng đằng sau, vẻ mặt quan tâm lo lắng. Khương Ninh nhìn ông ta và Lệ Trân tiều tụy đi nhiều, có lẽ do mấy hôm vừa rồi ngủ không được ngon giấc.
Cô đến nhưng không vào nhà mà chỉ đứng ngoài cửa nghiêm nghị nhắc nhở Khương Chí Thành: "Sau này đừng đi theo đám người kia nữa, sau còn xảy ra chuyện sẽ không được may mắn thế đâu".
"Nghe lời chị con đi...Sau này cố gắng học hành, không làm chuyện kia nữa". Trần Lệ Trân khẽ vỗ tay Khương Chí Thành, trong lòng vẫn còn thấy sợ, đương nhiên không dám để thằng con trai bảo bối dấn thân vào chỗ nguy hiểm.
Khương Chí Thành rầu rĩ gật đầu.
Khương Ninh đứng ở cửa, Trần Lệ Trân nhìn cô dò xét: "Khương Ninh, trước kia đều là mẹ không đúng, mẹ xin lỗi con, con quay trở về đi".
Khương Ninh không ngờ bà ta sẽ nói những lời như vậy. Cô sửng sốt, đưa mắt nhìn Khương An đứng đằng sau. Ông ta đang hút thuốc, sắc mặt lộ vẻ già nua mệt mỏi.
"Về đi". Ông ta lên tiếng, sĩ diện bổ sung thêm một câu: "Chưa kết hôn đã sống cùng đàn ông còn ra thể thống gì".
Trần Lệ Trân cũng phụ họa: "Về đi, Khương Ninh".
Khương Ninh cắn môi, nghĩ đến cuối năm mình đi rồi, thời gian không còn nhiều nữa. Cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Vâng".
Trần Lệ Trân bảo cô ở lại ăn cơm, nhớ đến buổi họp lớp với Từ Giai Tú nên cô từ chối.
Quay về hiệu sửa xe, Khương Ninh thay quần áo, sau đó bảo Vu Dương đưa mình đến chỗ hẹn, đó là một nhà hàng tư nhân ở trên trấn.
Vu Dương dừng xe trước cửa, Khương Ninh bước xuống đưa mũ bảo hiểm cho anh.
"Xong thì gọi cho anh, anh tới đón".
Khương Ninh vuốt tóc, gật đầu: "Vâng".
"Tiểu Ninh".
Từ Giai Tú gọi cô, Khương Ninh quay lại, thấy đứng bên cạnh Từ Giai Tú còn có ba người nữa, một nam hai nữ, nhìn khá quen mặt, đều là bạn học cùng lớp.
Cô chào Vu Dương rồi đi về phía bọn họ.
"Khương Ninh, lâu rồi không gặp nhau". Một cô gái trong nhóm lên tiếng chào hỏi: "Mình là Lô Lỵ đây, cậu còn nhớ mình không? Hồi cấp ba, bọn mình hay ngồi cạnh nhau đấy".
"Mình nhớ".
Lô Lỵ không khách sáo, kéo Khương Ninh lại: "Cậu đi xe ôm đến à? Sao không nói sớm, để mình bảo Lâm Hàng tới đón cậu".
Cô ấy vừa nói vừa nháy mắt với người đàn ông đứng bên cạnh.
Khương Ninh đưa mắt nhìn người đàn ông đó.
Lâm Hàng, cô nhớ, là mối tình đầu của cô.
Khương Ninh mỉm cười: "Không phải đâu".
"Sao cơ?".
"Vừa nãy là bạn trai đưa mình tới đấy".
Sau khi ngẩn ra một lúc lâu, Lô Lỵ mới bật cười xấu hổ: "Ô vậy à? Hì hì".
Lâm Hàng nhìn Khương Ninh chăm chú.
Từ Giai Tú cười khúc khích, kéo Khương Ninh qua: "Vào thôi, đừng đứng ngoài nữa".
Lúc này cả nhóm mới đi vào, trong phòng đã có ba người ngồi, hai nam một nữ, thêm năm người bọn họ, tổng cộng có tám mạng.
Vừa ngồi xuống, Từ Giai Tú đã nói thầm vào tai Khương Ninh: "Cậu còn nhớ họ không?".
Khương Ninh đảo mắt một vòng, xem ra vẫn nhớ.
"Mình nói này cô giáo Từ, cậu với Khương đại mỹ nhân thì thà thì thầm cái gì không muốn bọn mình biết đấy?". Người đàn ông bàn trên lên tiếng dò hỏi.
Từ Giai Tú lườm anh ta một cái: "Hứa Kiệt, sao cậu vẫn nhiều chuyện giống hồi cấp hai thế nhỉ?".
Hứa Kiệt cười sằng sặc không thèm để ý, gọi nhân viên lại để gọi món.
Lô Lỵ nhìn Khương Ninh, đột nhiên tò mò, hỏi: "Khương Ninh, bạn trai cậu là người vùng này à?".
"Không phải".
"Ồ, anh ấy làm gì vậy?".
Khương Ninh đáp: "Sửa xe".
"Hả?". Lô Lỵ tưởng mình nghe nhầm.
Khương Ninh nói thêm: "Hiệu sửa xe của anh ấy ở ngay đằng kia".
Không khí im lặng mất vài giây, tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ. Lô Lỵ quay sang nhìn Lâm Hàng mấy lần.
"À, hay đấy, đúng là một nghề thú vị". Hứa Kiệt xoa dịu bầu không khí: "Không giống những kẻ có ăn có học như chúng ta. Ngoài học ra thì không biết cái gì khác".
"Đúng đấy". Lô Lỵ thở dài, nhìn quanh bàn một lượt, nói: "Giờ ở trấn Thanh Vân này chỉ còn chừa lại mấy sinh viên chúng ta là nghèo nhất thôi. Ngày xưa bọn mình đỗ trường cấp 3 trọng điểm, thi đậu đại học, nở mày nở mặt khắp trấn. Không ngờ, mới có vài năm, thói đời thay đổi, giờ thì sinh viên bị xem thường, học hành không có tác dụng gì, đã thế còn không kiếm ra tiền. Ngược lại, kiểu người như Tiền Cường, trước kia nói hắn là kẻ không có tiền đồ, bây giờ thì gần như là điểm sáng của trấn Thanh Vân này rồi".
"Trong trấn nhiều người làm nghề lừa đảo, không ít kẻ cảm kích hắn vì cho rằng hắn là người đã đẩy nền kinh tế địa phương đi lên. Đám sinh viên như bọn mình thì bị cho là giả bộ thanh cao. Có phải chúng ta đã sai, đã không thức thời hay không?".
Cả một bàn người rơi vào im lặng.
Đúng lúc đó, Lâm Hàng lên tiếng: "Đen không biến được thành trắng, nhiều người cùng làm không có nghĩa là đúng, sai thì mãi mãi vẫn là sai".
Giọng anh ta mạnh mẽ, Khương Ninh ngẩng đầu lên phát hiện anh ta đang nhìn mình.
Cô di rời ánh mắt, thấy sắc mặt Từ Giai Tú tái nhợt, cắn môi dưới như nhẫn nhịn.
"Bác sĩ Lâm nói đúng đấy, chúng ta cứ làm tốt việc của mình là được, mặc cho người khác thế nào, miễn là chúng ta không thẹn với lương tâm". Nói xong, Hứa Kiệt liền xua tay: "Đừng nhắc đến mấy chuyện không đâu ấy nữa, gọi món gọi món thôi, đói chết rồi đây".
Bầu không khí u ám lại trở nên vui vẻ.
"Từ Giai Tú, Từ Giai Tú". Khương Ninh gọi.
"...Hả?". Từ Giai Tú quay sang, ánh mắt đã không còn trống rỗng.
"Cậu sao vậy? Không khỏe à?".
"....Không có gì". Từ Giai Tú lắc đầu.
Khương Ninh lo lắng nhìn Từ Giai Tú, đợi cho đến khi sắc mặt cô ấy trở lại bình thường mới yên tâm đôi chút.
Sau đó, cả nhóm bắt đầu tán gẫu, chuyện công việc, chuyện gia đình. Nói chuyện xong thì bữa cơm cũng kết thúc.
Ra khỏi nhà hàng, mọi người chào tạm biệt nhau đi về.
Khương Ninh đứng ở cửa nhà hàng gọi điện cho Vu Dương, Từ Giai Tú hỏi cô: "Vu Dương đến đón cậu à?".
"Ừ".
"Vậy mình đi trước, Đông Đông đang chờ ở nhà".
"Ừ".
Từ Giai Tú đi rồi, Khương Ninh đứng đợi một mình. Cô đột nhiên nhận ra có người đứng bên cạnh, quay sang là Lâm Hàng.
Lâm Hàng cúi đầu nhìn cô: "Để anh đưa em về?".
Khương Ninh bất ngờ vì sự chủ động của anh ta. Vừa nãy ăn cơm, bọn họ không hề nói chuyện với nhau.
"Không cần đâu". Cô từ chối.
"Bạn trai em tới đón à?".
"Vâng".
Nhận được câu trả lời nhưng Lâm Hàng chưa rời đi ngay. Mấy giây sau, anh ta lại hỏi: "Anh ấy có đối tốt với em không?".
Khương Ninh mím môi, đáp: "Có".
Lâm Hàng gượng cười: "Vậy thì tốt, không giống anh, suốt ngày bị cả nhà giục kết hôn. Mẹ anh muốn anh lấy người ở trấn Thanh Vân".
Khương Ninh không mấy hào hứng, trả lời: "Thế cũng tốt".
Lâm Hàng nhếch môi cười: "Nào có dễ vậy, các cô gái ở trấn giờ chỉ thích kiếm người nhiều tiền, không ai chịu kẻ 'thấp kém'".
Anh ta tiếp lời: "Không phải cô gái nào cũng giống em".
Anh ta vừa nói dứt câu, Khương Ninh liền nghe thấy tiếng xe máy của Vu Dương cùng tiếng còi xe.
Hai người đồng loạt nhìn ra, Khương Ninh quay sang chào tạm biệt, bắt gặp ánh mắt của Lâm Hàng, ẩn chứa ý nghĩa sâu xa.
Khương Ninh nheo mắt: "Em phải đi đây, chào tạm biệt".
Lâm Hàng khẽ gật đầu.
Khương Ninh đi về phía Vu Dương, đến bên cạnh xe. Vu Dương vừa đeo mũ bảo hiểm lên giúp cô, vừa đưa mắt ra đằng sau, hỏi: "Bạn em à?".
Khương Ninh vuốt tóc dưới cổ, cố tình cười trêu chọc: "Là mối tình đầu".
Vu Dương cau mày.
"Anh ấy muốn nối lại tình xưa, em bảo để em cân nhắc đã".
Vu Dương đang cài dây mũ cho cô, nghe vậy, ngón tay liền nhấn lên môi cô: "Em dám hả Khương Ninh?".
Khương Ninh thấy hơi lạ, anh nói chuyện với cô bằng giọng điệu như thế ư?
Vu Dương kéo kính mũ xuống giúp cô, chân khẽ gạt chân chống, nói: "Lên đi".
Khương Ninh lên xe, cố tình ngồi thẳng không ôm lấy Vu Dương..
Vu Dương nhìn cô qua gương chiếu hậu, bất ngờ dậm chân ga, xe không báo trước phóng vọt đi.
Khương Ninh kinh ngạc, vô thức ôm chặt lấy eo anh: "Vu Dương".
Vu Dương cúi đầu nhìn cánh tay bám eo mình, khẽ nhếch miệng cười.
Trước kia vì lý do an toàn, lúc chở Khương Ninh, Vu Dương thường chạy xe rất chậm. Hôm nay, thái độ anh khác thường, chiếc xe không ngừng tăng tốc, hàng cây bên đường biến thành những dải xanh vun vút lùi về phía sau, dù đã đội mũ bảo hiểm nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng gió gào thét bên tai.
Khương Ninh hoảng hốt, ôm chặt eo Vu Dương, quát to: "Anh chạy chậm lại đi".
Vu Dương làm như không nghe thấy, tốc độ chỉ tăng không giảm.
Lúc về đến cửa hàng, tâm trí của Khương Ninh vẫn chưa quay trở lại.
Vu Dương cởi mũ ra, quay sang nói: "Đến rồi".
Khương Ninh định thần, xoay người xuống xe, cởi mũ treo lên: "Anh chạy nhanh như vậy làm gì?".
Vu Dương hỏi lại: "Sợ à?".
Khương Ninh ngạc nhiên, lập tức hiểu ra, cảm thấy buồn cười vì hành động này của anh.
Vu Dương đang dừng xe, Khương Ninh bỗng nói: "Vu Dương, em phải về nhà một thời gian".
Vu Dương sửng sốt, quay đầu lại: "Sao vậy?".
Khương Ninh lắc đầu: "Không sao cả, mẹ em muốn em về".
Đôi mày Vu Dương chưa dãn ra.
Khương Ninh tiến đến trước mặt anh, hỏi: "Từ đây chạy xe đến nhà em mất bao lâu?".
Vu Dương tính toán: "Mười phút".
"Mười phút". Khương Ninh gật đầu, mỉm cười nhìn anh: "Anh nỡ xa em vậy sao?".
"...".
Buổi tối, Khương Ninh và Vu Dương cùng ngồi ăn cơm, giữa chừng nhận được một cú điện thoại, là số lạ.
Điện thoại vừa nối, bên kia liền vang lên một giọng nam: "Xin hỏi, cô là cô Khương phải không ạ? Tôi là nhân viên chăm sóc khách hàng. Hôm trước cô có đặt hàng của chúng tôi...".
Khương Ninh mặt không đổi sắc nghe hắn nói.
"Cô Khương, cô vẫn nghe đấy chứ?".
"Tôi nghe đây".
"Đơn hàng của cô đã xảy ra chút vấn đề. Hiện tại chúng tôi đang muốn trả lại tiền cho cô. Lát nữa chúng tôi sẽ gửi tin nhắn, đề nghị cô thao tác theo trình tự của tin nhắn được không ạ?".
"..."
"Cô Khương".
"Không cần đâu". Giọng Khương Ninh lạnh lùng: "Trên núi rất lạnh, xuống mau đi".
Đối phương ngắt điện thoại.
Cơm nước xong, Khương Ninh thu dọn đồ cần thiết bỏ vào túi, Vu Dương đứng bên nhìn không nói câu gì.
"Đi thôi". Khương Ninh đứng dậy phủi tay: "Anh đưa em về".
"Ừ".
Vu Dương kéo cửa lên, đợi Khương Ninh ngồi vững mới thả chậm tốc độ đưa cô về thẳng cửa nhà.
Khương Ninh một tay nhấc túi đồ, một tay vịn vai anh bước xuống, đứng cạnh xe để Vu Dương cởi mũ bảo hiểm giúp mình.
"Anh về đi". Khương Ninh vuốt tóc, bảo.
"Ừ".
Vu Dương chống chân im lặng.
"Em vào nhé?".
Vu Dương nhìn cô, một lúc sau mới trả lời: "Ừ".
Khương Ninh xoay người cầm túi đồ, trước khi vào cửa còn quay lại, thấy Vu Dương vẫn đứng đó nhìn cô.
Bước qua cửa, Khương Ninh đứng lại, chờ một lúc lâu không nghe thấy tiếng xe.
Cô đứng im bất động, trong phòng khách sáng đèn, thấp thoáng tiếng chuyện trò. Cô biết cả nhà Trần Lệ Trân đang đợi mình. Lúc này, cô nên đi vào nói vài lời với họ nhưng chân không sao nhấc được lên.
Sự chú ý của cô đều tập trung bên ngoài cánh cửa.
'Pặc' một tiếng, là âm thanh của chiếc bật lửa, anh đang hút thuốc.
Khương Chí Thành bị giam hai ngày sau đó được thả ra, Khương Ninh đến đồn cảnh sát đón xong đưa cậu về nhà.
Trần Lệ Trân đứng chờ ở cửa từ lâu, thấy hai chị em về cùng nhau, bà ta vội chạy ra đón, nắm tay Khương Chí Thành ân cần hỏi han, hai mắt đỏ lựng lên.
Khương An đứng đằng sau, vẻ mặt quan tâm lo lắng. Khương Ninh nhìn ông ta và Lệ Trân tiều tụy đi nhiều, có lẽ do mấy hôm vừa rồi ngủ không được ngon giấc.
Cô đến nhưng không vào nhà mà chỉ đứng ngoài cửa nghiêm nghị nhắc nhở Khương Chí Thành: "Sau này đừng đi theo đám người kia nữa, sau còn xảy ra chuyện sẽ không được may mắn thế đâu".
"Nghe lời chị con đi...Sau này cố gắng học hành, không làm chuyện kia nữa". Trần Lệ Trân khẽ vỗ tay Khương Chí Thành, trong lòng vẫn còn thấy sợ, đương nhiên không dám để thằng con trai bảo bối dấn thân vào chỗ nguy hiểm.
Khương Chí Thành rầu rĩ gật đầu.
Khương Ninh đứng ở cửa, Trần Lệ Trân nhìn cô dò xét: "Khương Ninh, trước kia đều là mẹ không đúng, mẹ xin lỗi con, con quay trở về đi".
Khương Ninh không ngờ bà ta sẽ nói những lời như vậy. Cô sửng sốt, đưa mắt nhìn Khương An đứng đằng sau. Ông ta đang hút thuốc, sắc mặt lộ vẻ già nua mệt mỏi.
"Về đi". Ông ta lên tiếng, sĩ diện bổ sung thêm một câu: "Chưa kết hôn đã sống cùng đàn ông còn ra thể thống gì".
Trần Lệ Trân cũng phụ họa: "Về đi, Khương Ninh".
Khương Ninh cắn môi, nghĩ đến cuối năm mình đi rồi, thời gian không còn nhiều nữa. Cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Vâng".
Trần Lệ Trân bảo cô ở lại ăn cơm, nhớ đến buổi họp lớp với Từ Giai Tú nên cô từ chối.
Quay về hiệu sửa xe, Khương Ninh thay quần áo, sau đó bảo Vu Dương đưa mình đến chỗ hẹn, đó là một nhà hàng tư nhân ở trên trấn.
Vu Dương dừng xe trước cửa, Khương Ninh bước xuống đưa mũ bảo hiểm cho anh.
"Xong thì gọi cho anh, anh tới đón".
Khương Ninh vuốt tóc, gật đầu: "Vâng".
"Tiểu Ninh".
Từ Giai Tú gọi cô, Khương Ninh quay lại, thấy đứng bên cạnh Từ Giai Tú còn có ba người nữa, một nam hai nữ, nhìn khá quen mặt, đều là bạn học cùng lớp.
Cô chào Vu Dương rồi đi về phía bọn họ.
"Khương Ninh, lâu rồi không gặp nhau". Một cô gái trong nhóm lên tiếng chào hỏi: "Mình là Lô Lỵ đây, cậu còn nhớ mình không? Hồi cấp ba, bọn mình hay ngồi cạnh nhau đấy".
"Mình nhớ".
Lô Lỵ không khách sáo, kéo Khương Ninh lại: "Cậu đi xe ôm đến à? Sao không nói sớm, để mình bảo Lâm Hàng tới đón cậu".
Cô ấy vừa nói vừa nháy mắt với người đàn ông đứng bên cạnh.
Khương Ninh đưa mắt nhìn người đàn ông đó.
Lâm Hàng, cô nhớ, là mối tình đầu của cô.
Khương Ninh mỉm cười: "Không phải đâu".
"Sao cơ?".
"Vừa nãy là bạn trai đưa mình tới đấy".
Sau khi ngẩn ra một lúc lâu, Lô Lỵ mới bật cười xấu hổ: "Ô vậy à? Hì hì".
Lâm Hàng nhìn Khương Ninh chăm chú.
Từ Giai Tú cười khúc khích, kéo Khương Ninh qua: "Vào thôi, đừng đứng ngoài nữa".
Lúc này cả nhóm mới đi vào, trong phòng đã có ba người ngồi, hai nam một nữ, thêm năm người bọn họ, tổng cộng có tám mạng.
Vừa ngồi xuống, Từ Giai Tú đã nói thầm vào tai Khương Ninh: "Cậu còn nhớ họ không?".
Khương Ninh đảo mắt một vòng, xem ra vẫn nhớ.
"Mình nói này cô giáo Từ, cậu với Khương đại mỹ nhân thì thà thì thầm cái gì không muốn bọn mình biết đấy?". Người đàn ông bàn trên lên tiếng dò hỏi.
Từ Giai Tú lườm anh ta một cái: "Hứa Kiệt, sao cậu vẫn nhiều chuyện giống hồi cấp hai thế nhỉ?".
Hứa Kiệt cười sằng sặc không thèm để ý, gọi nhân viên lại để gọi món.
Lô Lỵ nhìn Khương Ninh, đột nhiên tò mò, hỏi: "Khương Ninh, bạn trai cậu là người vùng này à?".
"Không phải".
"Ồ, anh ấy làm gì vậy?".
Khương Ninh đáp: "Sửa xe".
"Hả?". Lô Lỵ tưởng mình nghe nhầm.
Khương Ninh nói thêm: "Hiệu sửa xe của anh ấy ở ngay đằng kia".
Không khí im lặng mất vài giây, tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ. Lô Lỵ quay sang nhìn Lâm Hàng mấy lần.
"À, hay đấy, đúng là một nghề thú vị". Hứa Kiệt xoa dịu bầu không khí: "Không giống những kẻ có ăn có học như chúng ta. Ngoài học ra thì không biết cái gì khác".
"Đúng đấy". Lô Lỵ thở dài, nhìn quanh bàn một lượt, nói: "Giờ ở trấn Thanh Vân này chỉ còn chừa lại mấy sinh viên chúng ta là nghèo nhất thôi. Ngày xưa bọn mình đỗ trường cấp 3 trọng điểm, thi đậu đại học, nở mày nở mặt khắp trấn. Không ngờ, mới có vài năm, thói đời thay đổi, giờ thì sinh viên bị xem thường, học hành không có tác dụng gì, đã thế còn không kiếm ra tiền. Ngược lại, kiểu người như Tiền Cường, trước kia nói hắn là kẻ không có tiền đồ, bây giờ thì gần như là điểm sáng của trấn Thanh Vân này rồi".
"Trong trấn nhiều người làm nghề lừa đảo, không ít kẻ cảm kích hắn vì cho rằng hắn là người đã đẩy nền kinh tế địa phương đi lên. Đám sinh viên như bọn mình thì bị cho là giả bộ thanh cao. Có phải chúng ta đã sai, đã không thức thời hay không?".
Cả một bàn người rơi vào im lặng.
Đúng lúc đó, Lâm Hàng lên tiếng: "Đen không biến được thành trắng, nhiều người cùng làm không có nghĩa là đúng, sai thì mãi mãi vẫn là sai".
Giọng anh ta mạnh mẽ, Khương Ninh ngẩng đầu lên phát hiện anh ta đang nhìn mình.
Cô di rời ánh mắt, thấy sắc mặt Từ Giai Tú tái nhợt, cắn môi dưới như nhẫn nhịn.
"Bác sĩ Lâm nói đúng đấy, chúng ta cứ làm tốt việc của mình là được, mặc cho người khác thế nào, miễn là chúng ta không thẹn với lương tâm". Nói xong, Hứa Kiệt liền xua tay: "Đừng nhắc đến mấy chuyện không đâu ấy nữa, gọi món gọi món thôi, đói chết rồi đây".
Bầu không khí u ám lại trở nên vui vẻ.
"Từ Giai Tú, Từ Giai Tú". Khương Ninh gọi.
"...Hả?". Từ Giai Tú quay sang, ánh mắt đã không còn trống rỗng.
"Cậu sao vậy? Không khỏe à?".
"....Không có gì". Từ Giai Tú lắc đầu.
Khương Ninh lo lắng nhìn Từ Giai Tú, đợi cho đến khi sắc mặt cô ấy trở lại bình thường mới yên tâm đôi chút.
Sau đó, cả nhóm bắt đầu tán gẫu, chuyện công việc, chuyện gia đình. Nói chuyện xong thì bữa cơm cũng kết thúc.
Ra khỏi nhà hàng, mọi người chào tạm biệt nhau đi về.
Khương Ninh đứng ở cửa nhà hàng gọi điện cho Vu Dương, Từ Giai Tú hỏi cô: "Vu Dương đến đón cậu à?".
"Ừ".
"Vậy mình đi trước, Đông Đông đang chờ ở nhà".
"Ừ".
Từ Giai Tú đi rồi, Khương Ninh đứng đợi một mình. Cô đột nhiên nhận ra có người đứng bên cạnh, quay sang là Lâm Hàng.
Lâm Hàng cúi đầu nhìn cô: "Để anh đưa em về?".
Khương Ninh bất ngờ vì sự chủ động của anh ta. Vừa nãy ăn cơm, bọn họ không hề nói chuyện với nhau.
"Không cần đâu". Cô từ chối.
"Bạn trai em tới đón à?".
"Vâng".
Nhận được câu trả lời nhưng Lâm Hàng chưa rời đi ngay. Mấy giây sau, anh ta lại hỏi: "Anh ấy có đối tốt với em không?".
Khương Ninh mím môi, đáp: "Có".
Lâm Hàng gượng cười: "Vậy thì tốt, không giống anh, suốt ngày bị cả nhà giục kết hôn. Mẹ anh muốn anh lấy người ở trấn Thanh Vân".
Khương Ninh không mấy hào hứng, trả lời: "Thế cũng tốt".
Lâm Hàng nhếch môi cười: "Nào có dễ vậy, các cô gái ở trấn giờ chỉ thích kiếm người nhiều tiền, không ai chịu kẻ 'thấp kém'".
Anh ta tiếp lời: "Không phải cô gái nào cũng giống em".
Anh ta vừa nói dứt câu, Khương Ninh liền nghe thấy tiếng xe máy của Vu Dương cùng tiếng còi xe.
Hai người đồng loạt nhìn ra, Khương Ninh quay sang chào tạm biệt, bắt gặp ánh mắt của Lâm Hàng, ẩn chứa ý nghĩa sâu xa.
Khương Ninh nheo mắt: "Em phải đi đây, chào tạm biệt".
Lâm Hàng khẽ gật đầu.
Khương Ninh đi về phía Vu Dương, đến bên cạnh xe. Vu Dương vừa đeo mũ bảo hiểm lên giúp cô, vừa đưa mắt ra đằng sau, hỏi: "Bạn em à?".
Khương Ninh vuốt tóc dưới cổ, cố tình cười trêu chọc: "Là mối tình đầu".
Vu Dương cau mày.
"Anh ấy muốn nối lại tình xưa, em bảo để em cân nhắc đã".
Vu Dương đang cài dây mũ cho cô, nghe vậy, ngón tay liền nhấn lên môi cô: "Em dám hả Khương Ninh?".
Khương Ninh thấy hơi lạ, anh nói chuyện với cô bằng giọng điệu như thế ư?
Vu Dương kéo kính mũ xuống giúp cô, chân khẽ gạt chân chống, nói: "Lên đi".
Khương Ninh lên xe, cố tình ngồi thẳng không ôm lấy Vu Dương..
Vu Dương nhìn cô qua gương chiếu hậu, bất ngờ dậm chân ga, xe không báo trước phóng vọt đi.
Khương Ninh kinh ngạc, vô thức ôm chặt lấy eo anh: "Vu Dương".
Vu Dương cúi đầu nhìn cánh tay bám eo mình, khẽ nhếch miệng cười.
Trước kia vì lý do an toàn, lúc chở Khương Ninh, Vu Dương thường chạy xe rất chậm. Hôm nay, thái độ anh khác thường, chiếc xe không ngừng tăng tốc, hàng cây bên đường biến thành những dải xanh vun vút lùi về phía sau, dù đã đội mũ bảo hiểm nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng gió gào thét bên tai.
Khương Ninh hoảng hốt, ôm chặt eo Vu Dương, quát to: "Anh chạy chậm lại đi".
Vu Dương làm như không nghe thấy, tốc độ chỉ tăng không giảm.
Lúc về đến cửa hàng, tâm trí của Khương Ninh vẫn chưa quay trở lại.
Vu Dương cởi mũ ra, quay sang nói: "Đến rồi".
Khương Ninh định thần, xoay người xuống xe, cởi mũ treo lên: "Anh chạy nhanh như vậy làm gì?".
Vu Dương hỏi lại: "Sợ à?".
Khương Ninh ngạc nhiên, lập tức hiểu ra, cảm thấy buồn cười vì hành động này của anh.
Vu Dương đang dừng xe, Khương Ninh bỗng nói: "Vu Dương, em phải về nhà một thời gian".
Vu Dương sửng sốt, quay đầu lại: "Sao vậy?".
Khương Ninh lắc đầu: "Không sao cả, mẹ em muốn em về".
Đôi mày Vu Dương chưa dãn ra.
Khương Ninh tiến đến trước mặt anh, hỏi: "Từ đây chạy xe đến nhà em mất bao lâu?".
Vu Dương tính toán: "Mười phút".
"Mười phút". Khương Ninh gật đầu, mỉm cười nhìn anh: "Anh nỡ xa em vậy sao?".
"...".
Buổi tối, Khương Ninh và Vu Dương cùng ngồi ăn cơm, giữa chừng nhận được một cú điện thoại, là số lạ.
Điện thoại vừa nối, bên kia liền vang lên một giọng nam: "Xin hỏi, cô là cô Khương phải không ạ? Tôi là nhân viên chăm sóc khách hàng. Hôm trước cô có đặt hàng của chúng tôi...".
Khương Ninh mặt không đổi sắc nghe hắn nói.
"Cô Khương, cô vẫn nghe đấy chứ?".
"Tôi nghe đây".
"Đơn hàng của cô đã xảy ra chút vấn đề. Hiện tại chúng tôi đang muốn trả lại tiền cho cô. Lát nữa chúng tôi sẽ gửi tin nhắn, đề nghị cô thao tác theo trình tự của tin nhắn được không ạ?".
"..."
"Cô Khương".
"Không cần đâu". Giọng Khương Ninh lạnh lùng: "Trên núi rất lạnh, xuống mau đi".
Đối phương ngắt điện thoại.
Cơm nước xong, Khương Ninh thu dọn đồ cần thiết bỏ vào túi, Vu Dương đứng bên nhìn không nói câu gì.
"Đi thôi". Khương Ninh đứng dậy phủi tay: "Anh đưa em về".
"Ừ".
Vu Dương kéo cửa lên, đợi Khương Ninh ngồi vững mới thả chậm tốc độ đưa cô về thẳng cửa nhà.
Khương Ninh một tay nhấc túi đồ, một tay vịn vai anh bước xuống, đứng cạnh xe để Vu Dương cởi mũ bảo hiểm giúp mình.
"Anh về đi". Khương Ninh vuốt tóc, bảo.
"Ừ".
Vu Dương chống chân im lặng.
"Em vào nhé?".
Vu Dương nhìn cô, một lúc sau mới trả lời: "Ừ".
Khương Ninh xoay người cầm túi đồ, trước khi vào cửa còn quay lại, thấy Vu Dương vẫn đứng đó nhìn cô.
Bước qua cửa, Khương Ninh đứng lại, chờ một lúc lâu không nghe thấy tiếng xe.
Cô đứng im bất động, trong phòng khách sáng đèn, thấp thoáng tiếng chuyện trò. Cô biết cả nhà Trần Lệ Trân đang đợi mình. Lúc này, cô nên đi vào nói vài lời với họ nhưng chân không sao nhấc được lên.
Sự chú ý của cô đều tập trung bên ngoài cánh cửa.
'Pặc' một tiếng, là âm thanh của chiếc bật lửa, anh đang hút thuốc.
Đã lâu rồi Khương Ninh không nhìn thấy bộ dạng hút thuốc của anh, vì anh luôn tránh cô.
Cô thả túi đồ xuống đất, xoay người bước qua cửa.
Trên cửa lắp chiếc bóng nhỏ, màu đỏ, Trần Lệ Trân nói là để trừ tà.
Vu Dương trông thấy Khương Ninh đi ra, đắm chìm trong mảng ánh sáng màu đỏ ấy, tay cầm điếu thuốc khựng lại. Sau đó vội vã ném điếu thuốc đi, xoay người xuống xe, bước nhanh về phía cô.
Khương Ninh tiến lại gần anh.
Đứng trước mặt cô, Vu Dương một tay nâng cằm của cô lên, cúi đầu hôn, liên tục xoay nghiền.
Nửa phút sau, hai người mới thở nhẹ tách nhau ra.
Sau cánh cửa vang lên tiếng chân bước, Khương Ninh nghe thấy tiếng Trần Lệ Trân, lập tức lui về sau hai bước: "Anh về đi".
"Khương Ninh?". Trần Lệ Trân nghe thấy giọng cô liền gọi.
"Vâng". Cô đáp, nhìn anh lưu luyến rồi xoay người đi vào trong.
Khương Ninh nhặt chiếc túi lên, nghe tiếng xe bên ngoài, cô cười thầm.
Không phải Romeo và Juliet, sao lại như vậy chứ?
https://scontent.fsgn5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20728325_334414027013225_2126135155761159057_n.jpg?oh=b346da1ecfe9d2f4869bb70dba0e3a44&oe=59F0F08F