Chương 32

"May quá không bị muộn". Lâm Khả Ny ngồi vào chỗ, yên tâm thở phào. Cô nàng huých Khương Ninh một cái: "Giám đốc chưa đi kiểm tra ạ?".

Khương Ninh nhìn cô gật đầu: "Ừ".

"Oái". Lâm Khả Ny đột nhiên nhìn chằm chằm vào cổ của cô: "Chị bị làm sao vậy? Muỗi đốt à? Không giống lắm".

Khương Ninh vô thức sờ lên cổ mình, né tránh ánh mắt tò mò của cô ấy, không trả lời.

Lâm Khả Ny thấy ánh mắt lảng tránh của Khương Ninh, cho rằng cô đang ngượng ngùng nên không muốn thay đổi chủ đề, nhìn chăm chú, giở giọng trêu chọc: "Thảo nào hôm nay trông chị không có tinh thần gì cả. Thì ra hôm qua ngủ không ngon giấc. Anh chàng tài xế đẹp trai vừa 'lái xe' chở chị ban ngày, vừa 'lái xe' chở chị cả buổi đêm đấy à?". Nói xong, cô nàng giơ ngón tay cái lên: "Rất chuyên nghiệp".

Khương Ninh bắt tay vào thu dọn đồ đạc trên bàn, Lâm Khả Ny ngồi bên cười mập mờ, cô nàng còn đưa tay chọc chọc Khương Ninh.

"Lâm Khả Ny".

Lưng Lâm Khả Ny lạnh buốt, nuốt tiếng cười trở vào, run rẩy quay đầu lại: "Giám đốc".

"Đang giờ làm việc cô làm cái gì thế? Làm việc nghiêm túc cho tôi".

"Vâng ạ". Lâm Khả Ny ngồi ngay ngắn, bắt đầu thu xếp các loại bảng biểu. Đợi giám đốc đi rồi, cô nàng mới hạ giọng hỏi Khương Ninh: "Vừa nãy chị nhìn thấy giám đốc rồi đúng không?".

"Ừ".

"Sao chị không cảnh báo em?".

Khương Ninh quay sang, bảo: "Chị thấy em cười rất vui vẻ nên không dám nhẫn tâm bảo em".

"...". Lâm Khả Ny ngạc nhiên, không dám trêu đùa Khương Ninh nữa.

Đêm qua Khương Ninh mất ngủ, tinh thần đương nhiên không được tốt, cho đến trưa cô vẫn tỏ ra thẫn thờ. Giữa trưa, Lý Hoằng Huy điện mấy cuộc cho cô nhưng cô không nghe máy. Sau đó, anh ta nhắn tới một tin: "Anh với cô ấy đã ly hôn rồi".

Khương Ninh xem xong xóa liền. Lý Hoằng Huy đối với cô giờ đây đã không còn chút gợn sóng, không còn chút rung động nào nữa.

Không biết có phải do nguyên nhân mất ngủ không mà buổi chiều Khương Ninh cảm thấy đầu óc choáng váng, tim đập nhanh, tinh thần đột nhiên mất tập trung. Bận rộn suốt một ngày, cô cảm thấy hơi mệt mỏi, thay quần áo xong đứng đợi Vu Dương ở cửa ngân hàng như thường lệ. Nhưng cô không thấy anh, mà là một bác trung niên chạy xe tới.

"Cô là Khương Ninh hả?".

"Vâng".

"Vu Dương nói hôm nay tạm thời có việc, bảo tôi đến đưa cô về nhà".

Khương Ninh nhíu mày, lấy di động ra nhìn. Quả nhiên, anh có gửi tin nhắn cho cô.

"Đi thôi". Bác tài nói.

Khương Ninh không do dự, lên xe của ông. Lúc đi qua hiệu sửa xe, cô đưa mắt nhìn, tấm cửa cuốn đã kéo lên, nhưng thoáng cái đã vọt qua nên cô không nhìn rõ có người bên trong hay không.

Bác tài chở cô dừng chuẩn xác ở giao lộ. Cô nghĩ, có lẽ trước đó Vu Dương đã báo cho ông biết.

Khương Ninh xuống xe, thò tay vào túi lấy tiền, bác tài vội vã xua tay: "Không cần đưa tiền, Vu Dương thường xuyên giúp tôi sửa xe không lấy tiền. Cô là bạn gái của cậu ấy, tôi không tính phí của cô đâu".

"Cảm ơn bác". Khương Ninh cất ví tiền đi. Lúc bác tài quay đầu xe định đi thì bị cô gọi giật lại.

"Cháu gái, có việc gì thế?".

Khương Ninh tiến lên: "Bác chở cháu đến cửa hàng của anh ấy với ạ".

"Ôi chao, chẳng phải cậu ấy nói có việc à? Cô có đến cũng không gặp cậu ấy đâu".

"Không sao, bác cứ chở cháu đi đi".

"Được rồi, lên đi, dù sao cũng tiện đường".

Bác tài lái xe quay lại, chở cô đến hiệu sửa xe trên đường cái. Sau khi nói lời cảm ơn, Khương Ninh đi vào cửa hàng.

Trong cửa hàng, mọi thứ hỗn độn, mấy chiếc xe đạp bày bên ngoài nằm ngổn ngang dưới đất, xiêu xiêu vẹo vẹo. Đồ nghề trên giá rơi tứ tung. Mấy chiếc lốp treo trên đinh bị ném ra xung quanh. Khương Ninh đứng bên ngoài nhìn mọi thứ trong cửa hàng một lượt, đáy mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nỗi khiếp sợ biến thành kinh hoàng khi cô nhìn thấy vệt máu dưới đất.

"Vu Dương, Vu Dương...". Khương Ninh vừa đi vào trong vừa gọi tên anh. Cô vén rèm cửa tiến vào khu vực phía sau, từ phòng anh, nhà vệ sinh, cho đến nhà bếp, tìm một vòng nhưng không thấy anh đâu.

Khương Ninh lấy di động gọi điện cho anh. Lúc cô vén rèm cửa đi ra ngoài, vừa hay đụng phải anh vừa đi đâu về.

Thấy Khương Ninh xuất hiện trong cửa hàng, Vu Dương rất bất ngờ, anh vô thức giấu chiếc túi trong tay ra sau lưng. Khương Ninh không phát hiện ra hành động mờ ám của anh, vì mọi sự chú ý của cô đều đang tập trung hết trên mặt anh.

Hai bên gò má anh bầm tím, khóe mắt khóe miệng đều bị tổn thương, trên cổ còn có một vòng máu ứ đọng, bên ngoài cánh tay cũng có mấy vết thương dễ khiến người ta để ý.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?". Khương Ninh tiến lên vài bước, ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ vết thương trên mặt anh: "Sao lại thành ra thế này?".

"Không có gì". Vu Dương mở miệng, bởi vì mặt bị thương nên biểu lộ cứng ngắc.

Khương Ninh nhìn chằm chằm vào mắt anh: "Có phải Tiền Cường, hắn đến gây sự với anh không?".

Vu Dương mím môi không đáp.

Khương Ninh trong cơn giận dữ, nắm tay thành quyền, vượt qua Vu Dương đi ra ngoài.

Vu Dương kéo tay cô lại: "Em đi đâu vậy?".

Cơ thể Khương Ninh vì phẫn nộ mà khẽ run rẩy, giọng cô khàn đặc: "Dựa vào cái gì, hắn dựa vào cái gì mà đánh anh?".

Khương Ninh đưa tay chạm lên vết thương trên mặt anh. Ngón tay cô lạnh buốt, lúc sờ nhẹ vào da thịt, cơ mặt anh không kìm được khẽ căng cứng.

Khương Ninh gạt tay anh định đi ra ngoài liền bị Vu Dương bắt lấy: "Em đi đâu?".

"Em đi mua thuốc cho anh".

Lúc này, Vu Dương mới buông cô ra, giơ cánh tay để sau lưng, trên tay cầm một cái túi, trong túi đựng thuốc trị thương.

Buổi chiều, sau khi đám Tiền Cường bỏ đi, anh ở lại cửa hàng, nằm gần đến tối thấy cơ thể đau đớn không chịu đựng nổi, không muốn Khương Ninh lo lắng, cũng không có ý định nói cho cô biết. Anh liền liên hệ cho người đến đón cô tan làm, còn mình thì lập tức ra ngoài mua thuốc, không ngờ cô lại tới tìm anh.

Khương Ninh bảo Vu Dương ngồi lên giường, còn mình thì lấy bông thấm thuốc khử trùng xử lý vết thương trên khóe miệng, khóe mắt anh. Sau đó cô bôi thuốc tiêu sưng, nhẹ nhàng xoa bóp.

"Cởi quần áo ra đi". Khương Ninh đứng dậy căn dặn Vu Dương.

Vu Dương thoáng chần chừ, cởi chiếc áo ngắn tay ra. Khương Ninh nhìn anh từ trên xuống dưới rồi bảo anh xoay người lại. Vu Dương đưa lưng ra, phần lưng của anh gần như không có một mảng thịt nào nguyên vẹn, từng đám bầm tím, một vài chỗ bị rách da, lưu vết máu khô.

Khương Ninh im lặng rửa vết thương cho anh, rượu cồn chạm vào miệng vết thương, cơn đau thông qua phần lưng truyền đến dây thần kinh toàn thân, cơ lưng Vu Dương kéo căng hết mức.

"Vu Dương". Khương Ninh đột nhiên lên tiếng.

"Ừm".

"Em trai em...có phải đi cùng bọn chúng không?".

Vu Dương đang định quay lại liền bị Khương Ninh nhấn bả vai xuống: "Đừng nhúc nhích".

"Khương Ninh...".

"Nói thực đi".

Vu Dương trả lời ngập ngừng: "Cậu ấy không động thủ".

Tay Khương Ninh đang cầm chiếc tăm quấn bông thoáng khựng lại, toàn thân như bị ném vào nước đá, huyết dịch lạnh toát từ đầu đến chân, trong lòng rét run từng cơn.

Thì ra hôm ấy, đúng là Khương Chí Thành đã đi cùng với đám người của Tiền Cường.

Hồi lâu sau, đúng lúc Vu Dương đang định quay người lại, cô liền mở miệng nói với anh một câu: "Thât sự xin lỗi anh".

Vu Dương không chút do dự, anh xoay người giữ chặt tay cô: "Chuyện không liên quan đến em".

Khương Ninh yên lặng, lại đưa tay lên sờ vết thương trên mặt anh, cô mỉm cười, nói: "Thế này sao ra khỏi cửa được".

"Anh vẫn có thể tiễn em".

"Mang mũ bảo hiểm?".

"Ừ".

Tiếng cười của Khương Ninh tràn ra khỏi cổ họng, cô vất miếng bông tăm xuống dưới đất, cúi người hôn lên môi Vu Dương, đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng anh. Vu Dương sửng sốt, lập tức hướng ra sau kéo dãn khoảng cách.

Khương Ninh nhìn anh khó hiểu, anh giải thich: "Thuốc".

Lúc này, cô mới phát hiện đầu lưỡi đắng đắng, hình như cô đã liếm phải thuốc vừa bôi cho anh.

"Đi súc miệng đi". Vu Dương nói.

Bôi thuốc cho Vu Dương xong, Khương Ninh vào bếp nấu hai bát mì mang ra.

Vu Dương nhìn bát mì nước trong veo trước mặt, khẽ nhíu mày.

Biểu hiện này của anh đương nhiên không tránh được đôi mắt của Khương Ninh. Cô điềm nhiên như không, nói: "Mấy ngày tới anh không được ăn cay".

"...". Nét mặt Vu Dương có chút rối rắm.

"Đợi vết thương ổn rồi ăn".

"...Ừ".

Hai người im lặng ăn mì. Khương Ninh thấy anh cầm đũa bằng tay trái, cô cũng bắt chước đổi tay nhưng không gắp được mấy sợi mì nên lại thôi.

Vu Dương nhìn động tác của cô, khóe miệng thoáng giương lên, mỉm cười.

Ăn xong, Khương Ninh thu dọn cửa hàng giúp anh, nhặt mấy thứ lặt vặt nho nhỏ rơi vãi dưới nền đất, đặt hết vào trong một chiếc hộp, giơ trước mặt anh: "Lẫn lộn hết rồi".

Vu Dương liếc nhìn, bảo: "Anh vẫn phân biệt được".

Dọn dẹp xong đã hơn 9h, Vu Dương lo lắng lại xảy ra chuyện như lần trước, kiên quyết muốn đưa cô về nhà, Khương Ninh đành phải đồng ý.

Xe không dừng ở giao lộ, Vu Dương cho xe tiến thẳng vào đường nhỏ, chở cô đến tận cửa nhà.

Về đến nhà, trong phòng khách tối om, Khương An không có nhà, Trần Lệ Trân hình như đã lên lầu. Khương Ninh không bật điện, ngồi im trên sofa chờ trong phòng khách. Hơn 10h, có tiếng bước chân từ bên ngoài vọng lại.

Khương Chí Thành bật đèn phòng khách, lúc thấy Khương Ninh ngồi trên sofa, cậu ta hoảng hốt: "Chị, sao chị ngồi ở đây không bật đèn thế?".

Khương Ninh thấy cậu ta đã về, đứng lên tiến lại gần: "Vì sao không đến trường?".

"Hôm qua không phải em nói rồi à? Trường học sửa chữa nên được nghỉ". Ánh mắt Khương Chí Thành hấp háy bất định, đương nhiên cảm thấy chột dạ.

Khương Ninh lấy di động ra: "Chị sẽ gọi cho giáo viên của em hỏi qua một chút".

"Chị".

Khương Ninh lạnh lùng nhìn cậu ta: "Nói thật đi".

Khương Chí Thành cúi gằm mặt xuống: "Em không muốn đi".

"Vì sao không muốn đi?".

Khương Chí Thành ngậm miệng không đáp.

"Hôm nay có phải em đi theo Tiền Cường đến gây sự với Vu Dương không?".

Khương Chí Thành hoảng hốt: "Em...".

"Biết lần trước ai đã cứu em chết đuối không?".

"Em biết...".

Khương Ninh giận tái mặt: "Vậy hôm nay em đã làm gì?".

"Em không có ra tay... Em...".

Khương Ninh hỏi dồn: "Em không đến trường là vì đi theo bọn người kia đúng không? Lời chị nói lần trước em nghe không lọt tai phải không?".

Khương Chí Thành cúi đầu không trả lời.

"Ngày mai đi học cho chị".

"Không đi".

"Lý do? Nếu không có lý do thì nhất định phải đi".

"Chị chả biết gì cả...". Khương Chí Thành đột nhiên kích động: "Mọi người trong trường nói em ở trấn Thanh Vân đến đấy là để lừa đảo. Bọn họ xem thường em. Nếu vậy thì em sẽ thành một tên lừa đảo cho xem. Đợi đến lúc em có tiền thì bọn họ vẫn chỉ là một lũ nghèo hèn".

Câu nói của cậu ta khiến Khương Ninh khiếp sợ, một lúc sau cô mới lên tiếng: "Ngày mai em đi học đi, chị sẽ gọi điện cho giáo viên bảo ông ấy quản em".

"Không đi". Khương Chí Thành hét lên: "Chị không phải chị ruột của tôi, dựa vào cái gì mà quản tôi".

Một câu nói, khiến trái tim Khương Ninh chìm xuống đáy.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện