Chương 100: Pháp khí thành
Chợt cổ tay Thạch Mục chuyển một cái, bút pháp đột nhiên lại lần nữa rơi xuống trên Vẫn Thiết Hắc Đao.
"Thạch sư đệ, chẳng lẽ ngươi còn muốn chồng lên thêm một tầng nữa sao?..." Triệu Bình không thể tin lẩm bẩm hỏi.
Thạch Mục vẫn yên lặng không nói một lời, động tác trong tay trôi chảy ổn định, không chỉ vậy, tốc độ vẽ thoáng cái còn tăng lên mấy lần. Một lát sau, tầng phù trận thứ ba được khắc chồng thành công.
Sau đó hắn không chút do dự, lại bắt đầu khắc vẽ lên tầng thứ tư!
Nhiệt độ của thanh Vẫn Thiết Hắc Đao từ từ giảm xuống. Nhan sắc cũng từ đỏ rực chuyển dần sang đỏ sạm. Cổ tay Thạch Mục lần nữa tạm dừng, sau đó đột nhiên dùng lực khắc mạnh xuống một bút cuối cùng. Độ cứng trên mặt Hắc Đao lúc này đã tăng lên rất nhiều, khắc vẽ lên đó cũng trở nên khó khăn hơn... Trên đài chế tạo, mặt trên của Vẫn Thiết Hắc Đao gần như đã khôi phục lại màu đen ban đầu. Phù trận Liệt Viêm cũng từ từ lan toả ra quầng sáng màu đỏ. Đây đã là tầng phù trận thứ năm được khắc chồng rồi, rốt cuộc cũng hoàn thành thuận lợi trước khi độ cứng của Hắc Đao khôi phục hoàn toàn.
Chẳng qua giờ phút này còn có một việc phải làm. Một sợi chỉ đỏ từ trong Phù trận Liệt Viêm trên thân đao chạy kéo ra ngoài, mãi đến vị trí chuôi đao. Thạch Mục cầm chiếc bình sứ có chứa nọc độc Hóa Kim Tích lên, nghiêng bình đổ ra vài giọt nọc độc lên phần đuôi chỉ đỏ. Một tràng tiếng "Xèo xèo" qua đi, trên thân đao bị ăn mòn ra một cái hố nông nhỏ. Thạch Mục nhanh nhẹn lấy một viên Linh Thạch Hỏa thuộc tính từ trong lồng ngực ra rồi khảm nạm nó vào trong cái hố đó. Sau đó cổ tay lập tức chuyển động, nhanh chóng vẽ khắc vài cái Linh văn xung quanh Hỏa Linh thạch.
Ông ông ông!
Viên Linh Thạch Hỏa thuộc tính bỗng nhiên tản mát ra hồng quang nhàn nhạt, trông như máu lỏng chạy dọc theo sợi chỉ đỏ kia chảy vào trong phù văn của mười hai cái Phù trận Liệt Viêm trên thân đao.
Oanh!
Thân Hắc Đao hiện lên một tầng ánh lửa đỏ rực. Chẳng qua tầng ánh lửa này rất nhanh liền phai nhạt xuống, Phù trận Liệt Viêm lại khôi phục về hình dạng ban đầu. Sắc mặt Thạch Mục liền vui vẻ. Tính đến giờ phút này, khắc chồng phù trận mới xem như hoàn thành toàn bộ. Vẫn Thiết Hắc Đao cũng được nâng lên hàng Pháp khí.
Viên Linh Thạch Hỏa thuộc tính kia là Nguyên Linh lực của Phù trận Liệt Viêm. Với Pháp lực hiện nay của Thạch Mục, một khi cố hết sức thì cũng có thể thúc giục hết năm tầng Phù trận Liệt Viêm khắc chồng lên nhau kia. Nhưng nếu Phù trận lại được khảm thêm Linh Thạch thì uy lực phát ra càng mạnh.
Pháp khí ở trong tay võ giả Hậu Thiên không phát huy ra bao nhiêu uy lực lớn là vì phẩm chất chân khí của võ giả Hậu Thiên quá kém. Cơ bản là không cách nào thúc giục Phù trận trên đó vận chuyển, chỉ còn cách dựa vào Linh Thạch được khảm nạm trên Pháp khí.
Nhưng ai cũng biết Linh Thạch quý trọng vô cùng, hoặc là người có tài lực hùng hậu chứ rất ít gặp võ giả Hậu Thiên mà có thể dùng Pháp khí đối địch.
Chỉ có chờ cho đến khi tu vi của võ giả tiến giai đến cảnh giới Tiên Thiên, khi đó phẩm chất chân khí đã được đề tăng thật mạnh, chân khí mới có thể thông qua Pháp trận chuyển hoá thành Pháp lực, trực tiếp thúc giục Phù trận trên Pháp khí vận chuyển.
Triệu Bình hiện vẫn bị hành động một hơi khắc chồng năm tầng Phù trận lên Vẫn Thiết Đao của Thạch Mục doạ ngốc, kinh hãi trợn mắt há hốc mồm.
Giờ phút này, hai mắt gã gắt gao nhìn chằm chằm vào Phù trận Liệt Viêm trên thanh trường đao màu đen. Mãi một lúc sau mới thở ra một hơi dài phục hồi lại tinh thần, kinh hỉ đan xen nói với Thạch Mục:
"Ta sớm đã nghe nói Thạch sư đệ tinh thông Phù trận nhất đạo. Hôm nay mới thấy, quả nhiên mở mang tầm mắt!"
"Triệu sư huynh quá đề cao ta rồi." Thạch Mục xoay người lại, khẽ mỉm cười nói. Màu của con ngươi sớm đã trở lại bình thường.
"Theo Triệu mỗ biết, một vài Thuật sĩ học đồ là Luyện Khí Sư nếu có thể thành công khắc chồng hai tầng phù trận đã được coi là cực kỳ may mắn. Số lượng Pháp khí có trên ba tầng phù trận được khắc chồng đã cực ít rồi chứ đừng nói gì đến khắc chồng một lèo đến năm tầng phù trận như Thạch sư đệ đây." Trong lời nói của Triệu Bình không khỏi chứa ý nịnh nọt. Ánh mắt gã sáng quắc, không nhịn được lại nhìn về phía thanh Hắc Đao còn chưa nguội hẳn kia.
Thạch Mục cười nhạt một tiếng, năng lực của hai mắt sau khi biến dị khiến cho hắn trên phương diện khắc chồng phù trận có xác suất thành công kinh người. Nếu không phải thời gian có hạn, hắn còn có nắm chắc khắc chồng thành công thêm mấy tầng nữa. Uy lực của Pháp khí có quan hệ trực tiếp với Phù trận được khắc trên nó. Mà Phù trận Liệt Viêm chỉ là loại Phù trận thấp cấp nhất, kể cả có được khắc chồng đến năm tầng đi chăng nữa thì uy lực của nó vẫn không thể sánh bằng với những Pháp khí có Phù trận cao giai chỉ khắc một lần kia. Đương nhiên, mấy cái Pháp khí cấp thấp bình thường cũng xa xa không thể sánh được Vẫn Thiết Đao giờ phút này. Dùng nó trong chiến đấu giữa võ giả Hậu Thiên với nhau cũng dư xài rồi.
Sau một khắc, hắc đao Vẫn Thiết trên đài đúc đã hoàn toàn nguội đi. Mười hai phù văn màu đỏ sậm khắc rõ trên thân đao phảng phất như đã có sẵn từ lâu, tự nhiên như từng đạo huyết văn* chảy xuôi trên thân đao, khiến cho cả thanh hắc đao toát ra một cỗ sát khí nhàn nhạt.
*Huyết văn: Phù văn màu máu. Hoặc cũng có thể hiểu nó như đường vân mạch máu hay nhựa sống của thanh hắc đao, khiến cho cả thanh hắc đao sống động lên, toát lên sát khí.
Trong mắt Thạch Mục hiện lên tinh quang, cầm chặt chuôi đao đặt ngang trước người.
"Quả là pháp khí tinh phẩm khó gặp, trong lượng của hắc đao Vẫn Thiết lại có thêm sức bạo phát tức thời của năm tầng Liệt Viêm phù trận, sư đệ có được đao này, thực lực sẽ tiến bộ xa đây!" Triệu Bình nhìn thanh hắc đao Vẫn Thiết với vẻ hâm mộ.
Sau khi tấn thăng thành pháp khí thì giá trị của hắc đao tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Có điều Triệu Bình cũng là người quang minh chính đại, chỉ là có chút hâm mộ chứ thực sự không có ý đồ gì khác.
"Thạch sư đệ có muốn thử uy lực của nó không?" Triệu Bình hỏi.
"Được!"
Đuôi lông mày của Thạch Mục nhảy lên, vô cùng mong mỏi, gật đầu đáp. Thanh hắc đao Vẫn Thiết này là vũ khí mà hắn hài lòng nhất cho tới bây giờ, hơn nữa, hắn cũng muốn thử uy lực của Liệt Viêm phù trận trên đó.
"Ha ha. Thạch sư đệ đi theo ta, đằng sau tiệm của ta có một Thí Luyện Tràng, là nơi dành riêng cho khách nhân muốn thử binh khí." Triệu Bình ha ha cười, dẫn Thạch Mục đi khỏi hỏa thất, ra đến một khu đất trống ở bên ngoài.
Trên đất trống có bày rất nhiều người gỗ bọc tấm sắt, còn có một ít khối đá lớn cỡ cái cối xay, bên trên còn có không ít vết cắt do đao kiếm để lại, vết sâu vết nông đủ cả. Trong lòng Thạch Mục có chút hưng phấn, thét dài một tiếng, mũi chân điểm một cái, cả người lập tức bay vào Thí Luyện Tràng, vung đao như gió, từng chiêu từng thức bắt đầu thi triển Phong Trì đao pháp. Hắc đao Vẫn Thiết nặng cả trăm cân trong tay hắn chỉ nhẹ như lông hồng, tùy thân vung động, mang theo từng trận gió lốc. Thời gian trôi dần, đao pháp của Thạch Mục càng lúc càng nhanh, hắc đao Vẫn Thiết biến ảo thành một bóng đen xoay quanh thân thể hắn. Chẳng biết tự lúc nào, nội tâm Thạch Mục biến thành một khoảng không sáng rõ, Phong Trì đao pháp được thi triển liên hoàn, cực kì tự nhiên như nước chảy mây trôi, sau đó bất cứ một cử động nhấc chân vương tay đều phảng phất bóng dáng của Phong Trì đao pháp.
Trong lòng hắn dần nổi lên một luồng nhiệt, từ tứ chi bách hải tràn vào đầu óc.
"Haaaaaaaaaa!"
Thạch Mục đột nhiên hét lớn một tiếng, hắc đao Vẫn Thiết chém ngang ra, đao ảnh chợt rung lên, lập tức hóa thành mười ba ánh đao đen mờ mịt, lưỡi đao ác liệt mãnh liệt bành trướng đột nhiên khuếch tán ra, Triệu Bình đứng ở đằng xa cũng âm thầm kinh hãi, nhịn không được mà lùi về sau một bước.
Một hơi mười ba trảm!
Thạch Mục mừng rỡ, Phong Trì đao pháp của hắn một lần nữa lại tiến bộ không nhỏ, rốt cục đạt đến cảnh giới đại viên mãn, một hơi mười ba trảm. Trước kia hắn vẫn phải nhờ vào tác dụng của Khinh Thân Phù mới miễn cưỡng đạt được, hôm nay rốt cục đã tu luyện đến viên mãn món đao pháp này.
Keng, keng, keng!
Dư âm của mười ba luồng ánh đao còn lại chém trúng một khối đá xanh to như hòn non bộ, một tiếng nặng nề, cả khối đá khổng lồ ầm ầm tan vỡ, hóa thành hơn mười khối đá vụn bắn ra tứ phía như rơm rạ.
Tiếng gió "Vù vù" nổi lên bốn phía.
Trong đó có một khối đá to cỡ cái cối xay sắp bắn thẳng về phía đầu Thạch Mục. Thạch Mục hai mắt sáng ngời, lóe lên tinh quang, pháp lực trong cơ thể cuồn cuộn rót vào trong hắc đao Vẫn Thiết. Liệt Viêm phù trận trên hắc đao sáng bừng lên, một màn ánh lửa đỏ rực hiện ra mồn một, bao phủ lấy toàn bộ thân đao. Thạch Mục khẽ quát một tiếng, cánh tay vung lên, hắc đao hóa thành một ngọn lửa đỏ thẫm, trùng điệp bổ về phía khối đá lớn đang rơi xuống.
Một tiếng nổ vang rền!
Khối đá to như cối xay lập tức nổ tung, hóa thành mảnh vụn đầy trời, bắn ra khắp nơi. Mũi chân Thạch Mục điểm một cái, lui về sau vài bước, tránh được những mảnh vụn tung tóe, lẳng lặng thu đao về đứng đó.
"Hay! Bộ đao pháp này của Thạch sư đệ thực tinh diệu, uy lực của Liệt Viêm phù trận cũng thực sự kinh người, có điều một cú cuối cùng kia, sư đệ cũng không sử dụng toàn lực phải không?" Triệu Bình vỗ tay cười nói, chậm rãi đi tới.
Thạch Mục khẽ gật đầu, chỉ là diễn luyện đao pháp, hắn tất nhiên sẽ không dùng toàn lực, chỉ huy động một tầng phù trận mà thôi.
"Đúng vậy, quả thực là một thanh đao tốt!"
Cũng chính lúc này, một giọng nói hơi khàn truyền đến từ phía ngoài sân diễn luyện.