Chương 150: Bạch Mã Sơn

Yên La sử dụng cánh tay còn lại mạnh mẽ chống đỡ thân thể, bò trường về phía trước. Lồng ngực và xương sườn của nó lộ ra vô số vết rạn đủ thấy trận chiến vừa mới xảy ra kịch liệt thế nào. Thế nhưng đầu lâu của nó cùng chỗ nối tiếp xương vai với cánh tay phải lại không sứt mẻ chút nào. Nó bò quanh bốn phía một lát liền tìm được những đoạn xương phù hợp với thân thể của mình. Vì vậy không lâu sau đó, thân thể của nó lại được chắp vá, động tác thoạt nhìn có chút thuần thục. Yên La bỗng nhúc nhích tay chân, tiếp tục lê lếch khắp các nơi trên chiến trường. Sau một lát, nó chợt dừng lại bên cạnh Khô Lâu màu xám đã bị chặt thành hai khúc. Hốc mắt đầu lâu này nổi lên Hồn Hỏa màu xanh nhạt hơn nữa vẫn chưa hoàn toàn bị dập tắt. Yên La chợt nhấc chân, dẫm nát đầu lâu màu xám này.

Rắc rắc!

Đầu lâu màu xám vỡ vụn. Một đám lục quang thoát ra liền bị Yên La hút vào trong miệng. Trên chiến trường còn có không ít Khô Lâu sở hữu Hồn Hỏa chưa bị dập tắt giống vậy. Yên La ra sức lục tìm, chỉ chốc lát đã cắn nuốt mười đạo Hồn Hỏa. Ngọn lửa trong mắt nó cũng chầm chậm chuyển màu từ ánh lục sang sắc xanh nhàn nhạt hơn nữa kích thước được tăng cường không ít, thoạt nhìn đã giống hai bó đuốc cỡ nhỏ. Cùng với việc tăng cường Hồn Hỏa, những vết nứt trên người nó cũng dần ít đi cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Một lát sau, Yên La đứng nguyên tai chỗ, ngọn lửa màu xanh trong hốc mắt nhảy lên hai cái. Tiếp đó nó bỗng quay người, nhanh chóng tiến đến bên cạnh một bộ xương màu bạc còn chưa chết hẳn gần đó, lẳng lặng quan sát, lửa xanh trong mắt lập lòe vài cái như đang tự hỏi gì đó. Khô lâu màu bạc thấy vậy, ngọn lửa trong mắt không ngừng run rẩy giống như vô cùng sợ hãi. Yên La lại đột nhiên cúi xuống, cầm lấy đầu lâu màu bạc rồi há miệng hút lấy ngọn lửa trong đó. Lúc này, ngọn lửa linh hồn trong mắt Yên La đã xảy ra một ít biến hóa, giống như suối phun cuồn cuộn… Sau một lát, Yên La chợt há miệng phun ra một chút lục diễm, chui vào đầu lâu màu bạc khiến nó lóe lên hào quang, lần nữa hiện ra hai luồng lục diễm. Ngọn lửa linh hồn trong mắt Yên La nhảy lên vài cái, nó đặt đầu lâu màu bạc trở lại bộ hài cốt.

Một hồi âm thanh kẽo kẹt truyền đến.

Khô lâu trắng bạc lảo đảo đứng lên. Thân hình có phần đồ sộ bỗng dưng quỳ rạp xuống đất. Yên La ngửa đầu rít lên khe khẽ sau đó lập tức quay người đi đến những nơi khác trên chiến trường. Khô lâu màu bạc thấy vậy liền đứng dậy, theo sát sau lưng. Gần nửa ngày sau, khi rời khỏi chiến trường, phía sau Yên La đã có hai bộ khô lâu cao lớn.

Một tháng sau.

Một chỗ tại Tây Bắc Hoang Nguyên Man tộc, nơi đây không còn là hoang mạc cằn cỗi. Phóng mắt nhìn lại, có thể thấy được một mảnh xanh rì bao la tít tắp, thậm chí còn có những khu rừng rậm rạp cùng dòng sông uốn lượn. Nước sông chảy siết, trong đến tận đáy. Hạ lưu con sông có một ngọn núi chọc trời cao chừng ngàn trượng. Thân núi màu trắng tựa như làm từ quái thạch lởm chởm. Từ xa nhìn lại giống như một con tuấn mã màu trắng đứng thẳng hai chân vì vậy được người Man gọi là Bạch Mã Sơn.

Trong mắt Man nhân, Bạch Mã Sơn là nơi có ý nghĩa phi phàm, bởi tục truyền chu vi trăm dặm quanh đây là nơi khởi nguyên của Cự Nhân cổ đại, được chúng Man tôn làm Thánh địa, mà Bạch Mã Sơn, cũng được xưng là Thánh sơn. Trên đỉnh Bạch Mã Sơn, toạ lạc một toà cung điện màu trắng cực kỳ cao lớn, khí thế hoành tráng. Đây là Thánh Tuyết Cung, nơi cả Man tộc triều bái hành hương, cũng là nơi ở của Đại Tế Ti.

Lúc này, trên một tòa núi nhỏ cách đó không xa, có hai người một nam một nữ đứng sóng vai nhau, cùng nhìn về Bạch Mã Sơn ở phía xa xa. Nam mặc áo ngoài chế từ da sói xám, cưỡi một con Tứ Bất Tượng, nữ khoác áo choàng da cáo, cưỡi một con ngựa Man màu rám nắng. Hai người này không ai khác chính là Thạch Mục và công chúa Hỏa Vũ, hai kẻ đã một đường bôn ba tới đây. Dọc theo con đường này, hai người mấy lần cải biến dung mạo, cách ăn mặc, tận lực né đi mấy bộ lạc Hung Man, ngược lại một đường vô sự. Hôm nay rốt cuộc đã đi tới phụ cận Thánh sơn. Vào một ngày trước, bọn họ đã biến trở lại dung mạo vốn có nhưng cách ăn mặc thì vẫn giữ nguyên theo lối người Man. Thạch Mục không nhìn Thánh Tuyết Cung ở trên đỉnh nữa, ánh mắt chuyển xuống một mảng quân doanh rộng khoảng vài mẫu dưới chân Bạch Mã Sơn. Đập vào mắt là một mảng trắng như tuyết, phòng ốc trong quân doanh toàn bộ đều được xây từ nham thạch trắng. Cả toà quân doanh không tính là lớn, người đóng ở đây chỉ khoảng ba trăm, canh giữ con đường duy nhất vào núi.

"Thạch huynh, chúng ta đi thôi!"

Trong mắt công chúa Hỏa Vũ hiện lên một tia kích động, nhìn xem Thánh Tuyết Cung ở gần ngay trước mắt, nàng thở phào một hơi dài nói. Dứt lời, nàng thúc ngựa, xông lên trước, phi như bay về phía quân doanh Man tộc dưới núi. Thạch Mục cũng dùng chân thúc nhẹ Tứ Bất Tượng, đuổi theo.

"Người đến dừng lại! Hiện chưa tới thời điểm hành hương, người tự tiện xông vào Thánh sơn, giết không tha!"

Đang khi hai người tới trước quân doanh, tiểu đội binh sĩ gác cửa liền giơ vũ khí trong tay lên, chặn lại hai người Thạch Mục, lúc này đã xuống ngựa đang đi bộ đến.

"Ta là công chúa Hỏa Vũ nước Đại Tề, người đại biểu cho Thất đại tông môn Nhân tộc, có chuyện quan trọng cầu kiến Đại Tế Ti." Công chúa Hoả Vũ nhíu đôi mày thanh tú lại, trực tiếp nói ra thân phận sứ giả của mình.

Bên kia kẻ đứng đầu là một tên đầu buộc khăn đỏ, trông có vẻ như là thủ lĩnh của tiểu đội, gã sửng sốt một chút. Sau khi chần chờ trong chốc lát, gã liền rỉ tai vài câu với một tên thủ hạ. Lúc gã ngẩng đầu lên cũng không nói chuyện nữa, nhưng nhìn hai kẻ Nhân tộc cực giống Man tộc trước mặt càng thêm cảnh giác. Tên binh sĩ Man tộc được phân phó kia lập tức chạy vào trong quân doanh. Thời gian trôi qua khoảng một bữa cơm, từ chỗ sâu trong quân doanh, một tên Man nhân trung niên đầu gắn ba cái lông chim đỏ rực như lửa, ánh mắt âm trầm phóng ngựa tới. Tiểu đội binh sĩ canh cửa thấy thế vội tách ra chừa lại một khu vực chính giữa, nhưng ánh mắt bọn chúng vẫn như trước, hết sức cảnh giác nhìn chằm chằm vào hai người Thạch Mục.

"Tại hạ A Cổ Na, là thống lĩnh thủ doanh nơi đây. Hai vị tự xưng là sứ giả của bảy đại tông Nhân tộc, xin hỏi có bằng chứng gì không?" Man nhân trung niên hồ nghi liếc nhìn hai người, mặt không biểu tình lạnh giọng hỏi.

"Đây là lệnh bài sứ giả của ta, có cấm chế do bảy vị Chưởng môn các tông liên thủ hạ xuống, căn bản không ai có thể giả mạo! Đại Tế Ti thấy tự có thể phân biệt." Thần sắc công chúa Hoả Vũ không biến, từ trong lòng móc ra một cái lệnh bài bạch ngọc, nói.

Bộ dạng của lệnh bài bạch ngọc này thoạt nhìn không khác gì với ngọc giản. Chẳng qua trên mặt lệnh bài có khắc một đám phù văn nhìn vô cùng huyền ảo, vừa xem đã biết đây không phải vật phàm.

"Hắc hắc, thân phận của Đại Tế Ti là bậc nào, làm sao có thể là người các ngươi muôn thấy liền thấy! Đưa lệnh bài đây cho ta kiểm tra một chút, nếu không phải giả, ta sẽ thay các ngươi bẩm báo lên Đại Tế Ti!" A Cổ Na cười hắc hắc nói.

Công chúa Hoả Vũ do dự một chút, liếc nhìn Thạch Mục ở bên, ý hỏi. Bờ môi Thạch Mục khẽ nhúc nhích, nói với nàng vài câu gì đó, công chúa Hoả Vũ suy nghĩ một chút, sau liền ném lệnh bài qua phía đối phương. A Cổ Na vung tay lên chộp được lệnh bài bạch ngọc, kết quả nhìn cũng không nhìn, lộn tay một cái liền cất luôn lệnh bài bạch ngọc vào trong ngực.

“Gian tế Nhân tộc nơi nào đến, người đâu, bắt chúng lại cho ta!” A Cổ Na trầm mặt rồi há miệng quát lớn.

Gã vừa dứt lời, quân doanh đã kéo ra hơn trăm tên binh sĩ Man tộc, trong đó dũng sĩ Đồ Đằng có chừng mười người người. Cả đám nhanh chóng bao vây Thạch Mục cùng công chúa Hỏa Vũ vào giữa giống như đã sớm chuẩn bị từ trước. Hàng phía trước đặt ngang từng nhánh trường mâu, bàn tay vận sức chực chờ phát động. Hơn mười tên dũng sĩ Đồ Đằng cũng bắt đầu kích phát lực lượng khiến thân thể nhanh chóng phát sinh biến hóa.

Công chúa Hỏa Vũ khẽ biến sắc mặt, bên hông lóe lên bạch quang, một thanh nhuyễn kiếm màu trắng đã nằm trong tay, trong nháy mắt ánh lên vầng sáng mịt mờ hơi nước, bộ dáng sẵn sàng nghênh đón kẻ địch. Thế nhưng Thạch Mục không đổi sắc mặt, Vẫn Thiết Hắc Đao sớm nằm trong tay, mặt ngoài sáng rõ phù văn màu đỏ. Ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào A Cổ giống như đánh giá một người đã chết, khóe miệng theo đó cong lên.

“Như thế nào, các ngươi vẫn muốn phản kháng? Không nhìn lại xem đây là nơi nào!”

Ánh mắt lạnh lẽo của Thạch Mục lại khiến A Cổ sợ hãi không rõ lý do bèn cố gắng trấn định quát lớn. Gã vừa giơ tay như muốn ra lệnh cho kẻ dưới động thủ, một giọng nói trầm thấp uy nghiêm đã chợt truyền đến.

“Đây là nơi tĩnh tu của Đại Tế Ti. Chẳng lẽ A Cổ ngươi cho rằng nơi này vẫn địa bàn của bộ lạc Liệt Xà hay sao?”

Một đại hán Man tộc mặc áo bào xanh từ trong quân doanh bước ra. Trên cổ của y là chiếc vòng do vô số răng nanh kết thành. Một tay nắm chặt cự chùy bằng đá xanh thoạt nhìn nặng hơn ngàn cân đặt lên đầu vai. Thạch Mục nghe vậy liền khẽ nheo mắt quan sát một phần hoa văn lộ ra từ Đồ Đằng trên ngực A Cổ.

“Ô Lan đại nhân, ta vừa phát hiện ra hai kẻ này là mật thám Nhân tộc vì vậy ra tay bắt giữ, có gì không ổn đâu.” A Cổ biến sắc thế nhưng cánh tay giơ lên vẫn không hạ xuống.

“Ô Lan đại nhân, tiểu nữ là công chúa Hỏa Vũ của nước Đại Tề, đại biểu cho thất đại tông môn có chuyện quan trọng cầu kiến Đại Tế Ti. Lệnh bài sứ giả của ta hiện đang ở trên người A Cổ, kính xin Ô Lan đại nhân minh xét.” Công chúa Hỏa Vũ nhìn thoáng qua vòng cổ trên người đối phương, ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng, vội vàng biểu lộ thân phận.

“A Cổ Na, đưa lệnh bài của nàng cho ta nhìn qua một chút.” Đại hán áo bào xanh quay đầu nhìn A Cổ Na rồi mở miệng nói ra.

A Cổ Na suy nghĩ một hồi rốt cuộc đành phải lấy ra bạch ngọc lệnh bài giao cho đối phương. Ô Lan mặt không biểu tình đưa tay nhận lấy sau đó dán lệnh bài lên trán của mình rồi nanh chóng thả ra, thần sắc hiện vẻ tươi cười.

“Thì ra hai vị đúng là sứ giả Nhân tộc. Được rồi, tất cả các ngươi lui ra đi!” Ô Lan khoát tay ra hiệu cho đám Man nhân vây quanh Thạch Mục.

Nghe được mệnh lệnh của Ô Lan, binh sĩ Man tộc vâng dạ đáp ứng rồi nhanh chóng lui ra, trở lại quân doanh.

“A Cổ Na, ngươi còn muốn điều tra lệnh bài sứ giả này sao?” Ô Lan quơ quơ lệnh bài bạch ngọc trong tay, vừa nhìn A Cổ bên cạnh vừa hỏi.

“Đương nhiên!”

A Cổ Na đưa tay nhận lấy ngọc bài, kiên trì đáp lời. Có điều rất nhanh, gã đành hậm hực trả lại lệnh bài, không nói không rằng đứng sang một bên.

“A Cổ Na, ngươi đừng quên thân phận hiện tại của ngươi là thống lĩnh trực thủ Thánh Tuyết cung, nhớ rõ chức trách của mình!”

Ô Lan lạnh lùng liếc nhìn A Cổ, đồng thời phóng tức khí thế mạnh mẽ mà chỉ cường giả Tiên Thiên mới có. A Cổ bị khí thế vô hình chấn lui, loạng choạng một hồi mới có thể đứng vững trở lại. Khuôn mặt đỏ trắng luân chuyển vội vàng cáo lỗi lui ra.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện