Chương 170: Trở về

Thân thể Thạch Mục rung lên, ý thức dần tỉnh lại, hai mắt mấp máy mở ra. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn là một cảnh tượng khiến cho người người rung động. Một thi thể con Hung Mãng Ba Đầu lớn chừng mười trượng đang treo trên vách đá bị tàn phá nặng nề. Thân thể nó khô quắt lại, hai cái cổ trái phải trống rỗng, cái đầu ở giữa thì be bét, máu thịt lẫn lộn, mùi máu tanh tưởi xộc thẳng vào mũi.

Sau một khắc, Thạch Mục cảm thấy đầu óc hoa lên, đau như búa bổ. Hắn lắc lắc cái đầu làm cho mình tỉnh táo lại một chút, cảm giác nặng nề trong đầu cũng dễ chịu đi một ít. Đến khi hắn hoàn toàn tỉnh táo lại thì bỗng cảm thấy sợ hãi, những ký ức lúc hắn bị trọng thương sắp chết chậm rãi hiện ra trong đầu. Hình ảnh mình biến thành một con khỉ lớn màu trắng hệt như trong mộng thường thấy, “nó” đánh nhau ác liệt với con Hung Mãng, rồi cuối cũng giết chết con Hung Mãng như thế nào dần tái hiện lại. Lúc cuối, con khỉ trắng hình như cũng bị thương không hề nhẹ.

Nghĩ tới đây, hắn vội vàng đứng dậy, kiểm tra lại thân thể của mình thì phát hiện toàn thân đều lành lặn không thiếu sót miếng nào, một vết thương nhỏ cũng không có. Chỉ là thân thể hắn mệt mỏi không chút sức lực, giống như vừa mới gặp một cơn bệnh nặng vậy. Càng làm cho hắn kinh ngạc là trong đan điền và kinh mạch của hắn dồi dào khí lực đến nỗi có cảm giác như bão hòa vậy, cảm giác hệt như có vô số con kiến đang bò tới lui trong đó vậy, khó chịu không tả xiết được. Ngoài ra trong dạ dày hắn còn có một luồng khí khô nóng như lửa, từng dòng chân khí từ đấy tuôn ra không ngừng tới khắp kỳ kinh bát mạch trong người hắn. Trong lòng Thạch Mục sợ hãi, hắn mơ hồ đoán rằng cái này có liên quan đến chuyện mình hóa thành con khỉ trắng kia, luồng khí khô nóng trong người hẳn là tinh huyết của con Hung Mãng Tam Thủ bị hắn nuốt vào lúc trước. Hắn không tự chủ được nhớ tới những gì diễn ra trong mơ, cuộc chiến giữa con khỉ trắng và còn Kim Giao* chín đầu cho đến cảnh tượng con khỉ kia nuốt chửng máu thịt con Kim Giao đó vẫn làm cho tinh thần hắn ngạc nhiên vô cùng.

*Kim Giao: là con giao long màu vàng kim đấy.

Có điều tiếc nuối là lúc hắn xem đến quyển Cửu Chuyển Huyền Công huyền kia thì lại không thấy rõ ràng chút nào. Đột nhiên hắn nghĩ tới chuyện gì vội ngồi xuống khoanh chân lại, nhắm mắt kiểm tra thân thể mình. Một lúc sau, hắn mở mắt ra. Hạt tinh thể màu trắng to bằng hạt đậu tằm hắn tích cóp lâu nay trong đầu đã biến mất không còn sót lại chút nào.

“Có lẽ là chuyện biến thành Bạch Viên* có liên quan đến chuyện tích trữ hạt năng lượng ánh trăng?” Thạch Mục nghĩ nghĩ một lúc, giờ phút này hắn cũng không thể thử nghiệm xem đúng không nữa, chỉ có thể tạm thời gạt sang một bên.

*Bạch Viên: Con khỉ trắng.

Cho dù thế nào đi nữa lần này có thể chuyển bại thành thắng đều là nhớ vào Bạch Viên đó, vừa nghĩ tới uy lực sau khi biến thân phát huy ra hắn cũng vừa buồn vừa vui. Vui chính là sau khi biến hình thì thực lực của mình tăng mạnh, có thể dựa vào tay không mà đánh chết một con hung thú thực lực Tiên Thiên trung kỳ, buồn là sau khí biến thân thì hắn lại không cách nào khống chế được thân thể của mình, giống như đấy không phải là bản thân hắn vậy.

“Quên mất, Yên La đâu rồi?” Hắn nhớ rõ lúc cuối Yên La đột nhiên lao ra trước mặt hắn đỡ cho hắn một đòn trí mạng.

Chắc chắn rằng mình không hề ra lệnh cho Yên La làm như vậy. Tình huống lúc ấy hắn cũng không có đem hi vọng đặt lên người một con khô lâu mới chỉ có Hậu Thiên sơ kỳ. Thế nhưng cuối cùng vẫn là Yên La cứu hắn một phen, điều này làm cho Thạch Mục cảm động vài phần, giờ phút này cũng để ý đến sự an nguy của nó. May mà thần thức của Thạch Mục vẫn còn liên hệ tinh thần với Yên La như trước, có lẽ hắn cũng không có xảy ra chuyện gì đã trở về Tử Linh giới rồi. Việc Yên La chủ động lao tới cứu chủ làm cho Thạch Mục không cách nào giải thích được, định triệu hồi nó ra hỏi thăm một chút, nhưng cả tinh thần và thể xác hắn lúc này đều mệt mỏi vô cùng, không thể tập trung tinh thần được.

“Chết cha, mém nữa thì quên mất việc chính rồi.” Thạch Mục bất nhờ vỗ vào ót mình, nhảy dựng lên. Mình chịu đựng trăm ngàn nỗi khổ tiến vào Dũng Sĩ chi môn để săn giết con Hung Mãng này, cuối cùng cũng chỉ vì lấy được thú hồn để giải nguyền rủa này.

Thế nhưng lúc nãy rõ ràng con khỉ trắng kia sau khi giết con rắn này xong liền lập tức hút cả thú hồn vào miệng rồi nuốt xuống. Nội tâm hắn xoắn tít cả lên, vội vàng nhắm mắt lại xem tình hình trong cơ thể. Cuối cùng hắn cũng cảm nhận được bên trong luồng khí khô nóng ở trong bụng hắn có một bọc khí nhỏ ấm áp, khí tức của con Hung Mãng cũng từ đó phát ra.

Thạch Mục mừng rỡ trong lòng, vội vàng lấy túi Hồn Thú ra thử xem có hút được hồn thú này vào không. Thế nhưng khi vừa sờ đến hông thì phát hiện ra toàn thân trống trải, không mảnh vải che thân, còn cái túi Thú Hồn ở bên hông thì biến đâu không biết. Ánh mắt hắn đảo qua, Vẫn Thiết Hắc Đao và những thứ khác trong ngực thì vương vãi khắp nơi xung quanh, ở một bụi cỏ không xa có một cái túi màu đỏ sậm, làm bằng da mềm đang vất vưởng ở đấy. Đúng là túi đựng Thú Hồn rồi. Thạch Mục thấy thế liền vui vẻ, thế nhưng đột nhiên hắn lại cau mày lại, trong người có một dự cảm không tốt lắm. Bước chân vội hướng về phía cái túi mà bước. Sau khi nhặt lên, hắn dùng thần thức quét qua, sắc mặt liền trở nên xám xịt. Những hồn thú bên trong cái túi đều bốc hơi đi đâu hết. Nếu hắn nhớ không nhầm thì trong này có ít nhất mười hồn thú Hậu Thiên đại viên mãn và hậu kỳ, sơ trung kỳ thì nhiều vô cùng.

Hắn lắc đầu, đem những suy nghĩ này vứt ra khỏi đầu, thú hồn của Hung Mãng Ba Đầu mới là quan trọng nhất. Hắn đưa túi Thú Hồn lên miệng, chân khí vận chuyển vào túi Thú Hồn, cái túi sáng lên, sinh ra một lực hút vô hình. Rất nhanh, một quả cầu màu đen tỏa ra sáng bàng bạc từ trong cơ thể hắn bay ra, bên trong có một hình con rắn ba đầu nhỏ đang không ngừng giãy giụa.

Thạch Mục tăng thêm chân khí vào túi Thú Hồn, ánh sáng trên cái túi càng mạnh mẽ, hấp lực tăng lên, hút quả cầu kia vào trong rồi biến mất. Thấy tình hình như vậy Thạch Mục mới thở ra một hơi, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng, đem túi Thú Hồn cẩn thận buộc lại bên hông. Hắn nhặt đồ đạc trên đất lên, mặc một bộ quần áo vào người, cầm Hắc Đao đeo lên rồi cẩn thận quan sát.

Hắn nhớ lúc bị con thú kia cắn một phát thì nghe một tiếng "Rắc" phát ra. Quả nhiên có hai vết rách nhỏ trên sống đao. Nhìn thoáng qua thi thể của Hung Mãng trên vách núi gần đó, Thạch Mục đi tới dùng Hắc Đao lóc da của nó ra, sau đó lấy một tấm vải bọc lại rồi vác lên trên vai, quay đầu đi về phía địa bàn của Hung Mãng, tiến vào trong huyệt động của nó. Thạch Mục ngồi xuống một chỗ trống trong động rồi khoanh chân lại, đặt Hắc Đao sang một bên, hai mắt nhắm lại nghĩ lại Bàn Nhược Thiên Tượng Công, sau đó lại lấy ra một viên Tôi Cốt Đan ăn vào, toàn thân làm động tác ngũ tâm hướng thiên, vận chuyển tầng thứ bảy của Thiên Tượng Công. Đan điền với kinh mạch đều tràn trề khí lực, trong bụng thì có một luồng khí khô nóng làm cho hắn cảm thấy cần phải tu luyện ngay lập tức, vậy nên khi vừa đi vào động hắn liền lập tức tu hành. Càng làm cho hắn vui mừng là tầng bảy của công pháp không hề có bình cảnh* mà trực tiếp luyện thành.

*Bình cảnh: giống như cánh cửa ngăn cách giữa tầng 7 và 8

Ngay cả tầng tám cũng vậy, chân khí trong đan điền và kinh mạch hắn vô cùng dồi dào, lan ra khắp ngõ ngách cơ thể, tầng tám liền thông suốt. Ngay sau đó, Thạch Mục lấy một quả Thanh Minh ra, bỏ vào trong miệng rồi nuốt xuống bụng, dễ dàng chuyển hóa tinh huyết của mãng xà thành một chân khí luyện thành tầng chín công pháp giống như ăn cháo. Đến lúc này Tôi Cốt Đan trong người hắn cũng đã dùng hết. Hai ngày ngắn ngủi trôi qua, từ một gã Hậu Thiên trung kỳ Thạch Mục đã đột phá đến hậu kỳ, tốc độ này quả thực làm cho người người hâm mộ, ghen ghét. Nhờ vào Thiên Tượng Công tăng phúc, lại thêm Thoát Thai Quyết phụ trợ nữa, hôm nay Thạch Mục đã có thể nâng được vạn cân, vượt qua hẳn võ giả Tiên Thiên sơ kỳ. Chỉ cần một thời gian nữa hắn luyện thành hai tầng còn lại của Bàn Nhược Thiên Tượng Công thì có thể bước vào cánh cửa đại viên mãn rồi. Thế nhưng vì giới hạn huyết mạch nên việc tiến cấp Tiên Thiên thực sự khó khăn muôn vàn so với người thường. Thế nhưng hắn tin rằng nếu tìm được công pháp thích hợp, lại thêm ba quả Thanh Minh phụ trợ thì hắn hoàn toàn có thể thử qua một phen.

Hai ngày sau, sâu trong huyệt động. Thạch Mục đang ngồi đấy nhắm mắt điều tức thì bỗng nhiên bên hông hắn lóe lên tia sáng màu đỏ. Hắn liền mở hai mắt, lấy một phù ngọc từ trong ngực áo ra, đây chính là một cấm phù mà khi tiến vào đây hắn được đưa cho cùng với Túi Thú Hồn.

“Cuối cùng cũng kết thúc.”

Thạch Mục nhẹ thở ra một hơi, cầm lấy Vẫn Thiết Hắc Đao, vác lên lưng tấm da rắn. Hắn vận chân chí đưa vào trong ngọc phù. Ánh sáng màu đỏ càng mãnh liệt, hình thành một pháp trận màu đỏ, đường kính tầm nửa trượng bao trùm lấy thân thể hắn.

Ngay sau đó, tia sáng đỏ lóe lên, bóng dáng Thạch Mục biến mất.

Cùng lúc đó, tại sau núi Bạch Mã Sơn. Cách pháp trận bằng đá lớn không xa, Tế Ti Tám Bộ đều đứng trước tế đàn màu đen, thần sắc lo lắng nhìn về phía trận pháp bằng đá. Những phù văn hình chữ nhật trên tấm đá lập lòe, ánh sáng màu đỏ hiện ra bao phủ toàn bộ trận pháp.

“Đã đến giờ rồi.”

Trên tế đàn, Đại Tế Ti đứng trước mặt mọi người, bộ dáng vẫn suy yếu như lão già sắp chết, sắc mặt lạnh nhạt lên tiếng, pháp trượng như cành khô vung lên. Đỉnh trượng tỏa ra ánh sáng màu đỏ mãnh liệt, một đạo hồng quang* bắn ra chui vào trong thạch trận rồi biến mất.

Hồng quang: ánh sáng đỏ

Ánh sáng đỏ do thạch trận phát ra bắt đầu lập lòe. Ngay sau đó, hồng quang phủ xuống như một màn mưa, từng bóng người hiện ra không ngừng. Những người này có hình thể khác nhau, xuyên qua ánh sáng đỏ có thể thấy được có người máu nhuộm toàn thân, có người cầm vũ khí như nghênh địch, có người thở hổn hển,…

Những người này chính là những Dũng Sĩ tham dự thí luyện. Hồng quang tỏa ra tầm một nén nhang rồi chậm rãi biến mất để lộ ra những bóng người bên trong. Trên tế đàn, các vị Tế Ti nhìn thấy cảnh này đều lộ ra vẻ mặt khó coi, không chút phấn khởi nào. Những người tiến vào cấm địa tầm khoảng hơn trăm người, thế mà đi ra chỉ còn một nửa. Nói cách khác, hơn nửa kia đã nằm lại bên trong rồi. Những người này đều là tinh anh của các bộ lạc, mỗi người chết đi đều đem lại những tổn thất to lớn cho bộ lạc. Mặc dù mệnh lệnh là cấm mọi người không được chém giết nhau, kể cả Hung Man và Bình Man đều có một luật bất thành văn là chỉ tranh đoạt Thú Hồn chứ không được giết người. Đồng thời tình huống bên trong cấm địa cũng được các bộ lạc nói rõ cho mọi người quen thuộc một chút nên chỉ cần mọi người không tham làm liều lĩnh quá thì hoàn toàn không gặp nguy hiểm về tính mạng. Trước kia thí luyện như thế này chỉ chết khoảng hai phần đã là nhiều lắm rồi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện