Chương 188: Lập uy

"Ngươi vừa rồi không nghe gì sao, Thạch Mục lấy sức một người, tàn sát cả trăm người Kim Long bang cùng hai huynh đệ Ngô Lượng, Ngô Phong, thực lực đã khác xưa, mạnh hơn rất nhiều. Đối mặt kẻ mạnh như vậy, chúng ta quyết không thể vì tranh chút khẩu khí* mà trở mặt với hắn." Gia chủ Kim gia khẽ nhìn qua lão tổ rồi trầm giọng nói với trung niên mặt lạnh.

( kiểu như người Việt có câu “ muốn ăn thua đủ” á-bonze)

Trung niên mặt lạnh nghe vậy không nói tiếng nào, sắc mặt âm tình bất định, những người còn lại trong đại sảnh cũng có chút lo sợ bất an!

Lão tổ Kim gia chậm rãi đi đến chỗ ngồi, ngồi xuống.

"Lão đại, ngươi cảm thấy việc này chúng ta xử lý như thế nào mới thỏa đáng?" Lão tổ Kim gia suy nghĩ một chút hỏi.

"Phụ thân, theo ý ta, Thạch Mục nói như thế nào cũng là con trên danh nghĩa của Thất muội. Năm đó bởi vì chuyện lão Ngũ cùng Kim Điền, Kim gia chúng ta tuy rằng treo thưởng truy nã hắn, nhưng hắn dù sao cũng không bị tổn thương gì, ta cảm thấy giữa chúng ta cùng Thạch Mục vẫn có khả năng hòa giải." Gia chủ Kim gia chậm rãi nói với lão tổ Kim gia.

"Lão đại, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ cứ để lão Ngũ cùng Kim Điền chết tức tưởi như vậy!" trung niên mặt lạnh giận dữ quát.

"Lão Cửu, năm đó vốn là Kim Điền không đúng trước, lão Ngũ bị hận thù làm mờ tâm trí mới gặp phải kết cục này. Tình huống hôm nay, chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta nên vì hai người đã chết, đối đầu với Thạch Mục sao?" Gia chủ Kim gia không quay đầu lại, ngữ khí bình tĩnh nói."

"Lão Cửu, gia chủ nói cũng đúng, Thạch Mục những năm này không biết đã tu luyện ở đâu mà có được một thân thực lực cao cường, ngay cả Ngô Lượng Ngô gia cũng không phải đối thủ, thực lực Thạch Mục ít nhất cũng đã đến Hậu Thiên đại viên mãn rồi." Một trung niên nho nhã mở miệng nói.

"Hừ! Thạch Mục mới bao nhiêu tuổi chứ! Ta tuyệt không tin hắn có thực lực như vậy. Sở dĩ hắn có thể đánh chết Ngô Lượng, Ngô Phong nhất định là dùng quỷ kế gì đó! Chúng ta chỉ cần lấy ra toàn bộ Phong Hỏa Đồng, bố trí Lôi Hỏa cơ quan đại trận. Chỉ cần Thạch Mục dám can đảm bước một bước vào Kim gia, ta tin tướng có thể khiến hắn không còn mạng đi ra ngoài." Trung niên mặt lạnh nghiến răng nghiến lợi nói.

"Lão Cửu, không nên ăn nói bậy bạ, Phong Hỏa Đồng rất quý hiếm, Kim gia chúng ta tốn mất trăm năm mới thu thập không đến ba mươi bộ, làm sao có thể thoáng cái lấy ra toàn bộ." Gia chủ Kim gia tức giận nói nói.

Trung niên mặt lạnh còn muốn nói gì đó thì đã bị lão tổ Kim gia lạnh lùng cắt lời hắn: "Lão Cửu, ta biết rõ ngươi cùng lão Ngũ quan hệ rất tốt, nhưng việc này rất quan trọng, giao cho lão đại xử lý là được rồi, ngươi không cần nhúng tay vào." Lão tổ Kim gia mở miệng nói, trung niên mặt lạnh tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng không dám cãi lời, ngồi xuống không nói nữa.

"Lão đại, ngươi nói nếu Thạch Mục đến Kim gia, chúng ta phải ứng đối như thế nào?" Lão tổ Kim gia chuyển ánh mắt nhìn qua gia chủ Kim gia.

"Phụ thân, ta cảm thấy đầu tiên chúng ta cần thả Thất muội đang bị giam ra, để nàng ra mặt tiếp xúc với Thạch Mục, Thất muội dù sao cũng là người Kim gia nhất định sẽ đồng ý..." Gia chủ Kim gia nói đến đây, thì đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền vào.

"Khởi...Khởi bẩm lão tổ, bên ngoài có một người xưng là Thạch Mục xin bái phỏng!" Một lão quản gia lảo đảo chạy vào, sắc mặt trắng bệch nói.

"Cái gì!"

Lão tổ Kim gia bỗng nhiên đứng lên, những người khác của Kim gia cũng đều kinh hãi.

"Lão đại, ngươi không phải nói đã phái Kim Thuận theo dõi người này sao? Vì sao đến bây giờ không có chút tin tức nào!" Lão tổ Kim gia nhìn về phía gia chủ Kim gia, giọng nói mang theo một tia tức giận.

Gia chủ Kim gia sắc mặt tái nhợt, nói không ra lời, hắn cũng chẳng biết tại sao lại như vậy.

Đúng lúc này, lại có tiếng bước chân dồn dập truyền tới, một bóng người chạy vào đại sảnh.

"Khởi bẩm lão tổ, tại Chu Tước phố gần võ quán Lưu Phong phát hiện đám người Kim Thuận bị người đánh bất tỉnh, thương thế không nhẹ, tuy nhiên không có nguy hiểm đến tính mạng." Một trung niên tóc ngắn chạy vào, khẩn cấp bẩm báo.

Lão tổ của Kim gia hít sâu vào một hơi, cố gắng khống chế sự kinh hãi trong lòng.

“Kim Phúc, mời vị Thạch Mục kia tới phòng tiếp khách ở đại sảnh mau, ta lập tức qua đó.” Giờ phút này lão tổ Kim gia biểu hiện ra phong thái của một vị gia chủ, giọng nói trấn tĩnh sai bảo.

Kim Phúc đáp lại một tiếng định quay người đi ra ngoài thì một âm thanh lạnh lùng truyền đến.

“Không cần, các người đều ở đây rồi thì gặp nhau trong này là được, việc gì phải tới đại sảnh làm gì.”

Âm thanh còn chưa dứt thì một bóng người xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, một người thanh niên mặc cẩm bào* xuất hiện một cách quỷ mị trước cửa.

(Cẩm bào: áo gấm)

Người này chính là Thạch Mục. Hắn vừa bước vào liền đảo mắt qua khắp phòng, ánh mắt quét qua từng người trong phòng mang theo vài phần cao ngạo. Lúc này hắn không mang theo vũ khí, Lưu Tinh Chùy và Vẫn Thiết Hắc Đao đều bỏ lại trong xe ngựa bên ngoài. Mọi người trong sảnh đều giật mình kinh hãi, toàn bộ đều đứng dậy, rút vũ khí trong người ra. Trong khoảnh khắc, bầu không khí của căn phòng trở nên nặng nề khác thường.

“Tất cả dừng tay!”

Lão tổ Kim gia nhìn về Thạch Mục, con ngươi hơi co lại, lập tức hét to quát bảo mọi người. Tất cả đều khẽ giật mình nhận ra Thạch Mục tay không binh khí, vẻ mặt cười mà không phải cười nhìn về phía họ thì trong lòng lại cảm thấy lạnh lẽo. Những người đang cầm vũ khí trên tay vội phản ứng lại, cất vũ khí đi nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Thạch Mục, âm thầm đề phòng.

“Ngươi chính là Thạch Mục?” Lão tổ Kim gia nhìn Thạch Mục mở miệng hỏi.

“Không sai, chính là ta. Ngươi chắc là lão tổ của Kim gia?” Thạch Mục bước vào phòng, cười hắc hắc trả lời rồi hỏi .

Lão tổ Kim gia thấy Thạch Mục đi tới gần thì khóe mắt giựt liên hồi, chân khí trong cơ thể vận chuyển, toàn thân căng lên. Mặc dù Thạch Mục chỉ có tu vi Hậu Thiên hậu kỳ nhưng lại làm cho lão cảm thấy áp lực khổng lồ, giống như trước mặt lão không phải là con người mà là một con quái vật, làm tim lão đập liên hồi.

(trứng đánh lô tô)-deeno

Lão tổ Kim gia cảm giác cũng không sai, Thạch Mục đã hấp thụ thú hồn của Hung Mãng Ba Đầu, luyện thành đồ đằng nên trên người cũng có một chút mùi vị của hung thú, khiến cho người khắc có cảm giác không rét mà run.

“Ha ha, hóa ra ngươi là Thạch Mục, ta là Kim Huyễn, gia chủ Kim gia. Ngươi là con của tiểu Thất à, thế thì cũng đều là người một nhà rồi. Lại đây, ta giới thiệu vài vị trưởng bối trong nhà cho ngươi.” Gia chủ của Kim gia làm vẻ tươi cười hoan nghênh Thạch Mục.

“Trưởng bối…?” Ánh mắt của Thạch Mục đảo qua từng người trong sảnh lộ ra vẻ khinh thường.

“Trong Kim gia ta chỉ biết mỗi dì Trân là trưởng bối thôi, ta nghe nói năm xưa, khi ta giết Kim Điền và Kim Ngũ thì các người giận lây nàng, bắt nàng nhốt lại sao?” Sắc mặt Thạch Mục lạnh lẽo nhìn về phía lão tổ hỏi thẳng.

Lão tổ Kim gia tức giận trong lòng, mặt mũi đen như đáy nồi. Từ khi vào cửa Thạch Mục đã hùng hổ dọa người, lão là lão tổ của Kim gia, danh tiếng trong Phong Thành cũng là số một số hai, mấy chục năm qua được người người tôn sùng, giờ lại bị tên nít ranh này láo lếu dùng lời nói lạnh nhạt xem thường như vậy. Lão thở nhẹ một hơi, định mở miệng thì bất ngờ, có một bóng kiếm màu đen lặng lẽ đâm về phía sau gáy của Thạch Mục. Hóa ra là lão Cửu Kim gia, hắn đứng ở ngay sau lưng Thạch Mục, thấy Thạch Mục và lão tổ đang nói chuyện với nhau thì lén xuất kiếm, bất ngờ ra tay. Lão Cửu Kim gia có thực lực Hậu Thiên trung kỳ, một thân võ học Hắc Ảnh Kiếm khá là lợi hại, danh tiếng trong Phong Thành cũng không hề nhỏ. Lần này bất ngờ ám sát hắn ra tay rất nhanh, một Hậu Thiên hậu kỳ thông thường mà bị tập kích trong khoảng cách gần như vậy thì sao có thể tránh được. Hơn nữa chuôi kiếm đen này của lão Cửu mơ hồ tản mát ra hắc quang dính dính, hiển nhiên là được bôi lên loại kịch độc kiến huyết phong hầu nào đó. Chỉ cần xước qua da một chút thôi cũng đủ khiến Thạch Mục ngã gục trong chớp mắt. Tinh quang trong mắt lão tổ Kim gia lóe lên, suy nghĩ trong nội tâm thay đổi trong nháy mắt. Bỗng lão thét lớn một tiếng, trong tay lóe lên hàn quang, chợt xuất hiện thêm một thanh kiếm mảnh như lá liễu. Kiếm quang lóe lên, hơn mười đạo hàn quang dài nhỏ thi nhau hiện ra, đâm về toàn thân Thạch Mục, phát ra trận trận kiếm phong*

(kiếm phong: gió do múa kiếm tạo nên. )

Kiếm quang lấp kín tất cả các phương vị trước người Thạch Mục, ngoại trừ lui về sau không còn có con đường thứ hai. Nhưng mà ở phía sau, kiếm đen của Kim Cửu gia đã đến sát hậu tâm của Thạch Mục, chỉ còn cách có ba tấc. Trong mắt lão tổ Kim gia tức thì loé lên một nụ cười, dường như đã thấy được cảnh Thạch Mục ngã xuống. Nhưng vào thời khắc này, thân thể Thạch Mục chợt nhoáng một cái, hóa thành mấy đạo tàn ảnh. Một khắc sau, tàn ảnh lại hợp lại làm một, Thạch Mục như cũ, đứng nguyên tại chỗ, dường như chưa bao giờ rời đi. Mũi thanh kiếm đen trong tay Kim Cửu đã đâm tới trên quần áo Thạch Mục, nhưng nó cũng không thể tiến thêm một tấc nào nữa. Trên yết hầu của Kim Cửu chẳng biết từ khi nào đã có thêm một lỗ máu, máu tươi phọt ra. Y mấp máy môi, cổ họng phát ra vài âm tiết cổ quái, thần thái trong mắt nhanh chóng biến mất, bịch một tiếng, thân thể ngã nhào xuống mặt đất. Cùng lúc đó, thân thể Kim gia lão tổ cũng bạo lui, "Bành" một tiếng trầm đục, nặng nề đụng lên vách tường đại sảnh rồi trượt xuống đất. Thanh kiếm mảnh như lá liễu trong tay lão gãy thành hai đoạn, trong tay vẫn còn nắm một nửa thanh tàn kiếm, quần áo nơi ngực vỡ vụn, lộ ra bên dưới là một bộ giáp mềm màu vàng. Trên giáp mềm là một vết chém thật sâu.

Ngay tại lúc này, bên miệng lão chậm rãi trào ra một đạo vết máu, vẻ mặt hoảng sợ.

"Kim Ti Giáp...Hừ!"

Lớp vảy rậm rạp màu đen trên tay trái Thạch Mục nhanh chóng biến mất, hắn cười lạnh một tiếng. Mọi người Kim gia mắt thấy lão tổ ra tay, đang nhao nhao muốn nhào lên theo thì trong nháy mắt, Kim Cửu cùng lão tổ đã thua thảm. Những người này lập tức đứng ngẩn ra đó.

"Định hải thần châm của Kim gia? Chẳng qua cũng chỉ như vậy! So với Ngô Lượng của Ngô gia còn kém hơn không ít." Thạch Mục nhìn về phía lão tổ Kim gia, khinh miệt cười cười.

Trong mắt lão tổ Kim gia ánh lên tia sợ hãi. Vừa rồi Thạch Mục đã dùng cái gì chặt gãy trường kiếm của mình lão cùng không nhìn rõ. Cho đến giờ phút này, lão đã rõ ràng sự chênh lệch giữa mình và Thạch Mục rốt cuộc có bao xa. Hiện ánh mắt Thạch Mục rơi lên người lão, lão tổ Kim gia có cảm giác như mình là con chuột đang bị Xà vương nhìn chằm chặp, trong lòng rét run.

"Ngươi... Ngươi muốn thế nào?" Thần sắc lão tổ Kim gia có chút ảm đạm, thanh âm cũng trở nên hơi khàn, hỏi.

"Yên tâm đi, lần này ta đến Phong Thành không có tính toán giết ngươi. Ta chỉ muốn tới gặp Trân di một lần." Thạch Mục nhàn nhạt nói ra.

Không đợi lão tổ Kim gia phân phó, gia chủ Kim gia ở một bên lập tức phái người đi ra ngoài.

"Ta không muốn nhìn thấy mặt của bọn người các ngươi, cút hết ra ngoài cho ta!" Thạch Mục đi đến ngồi xuống ghế chủ toạ trong sảnh, trầm giọng quát.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện