Chương 287: Sinh nghi

“Binh binh, pặc pặc”

Binh khí của hai người liên tiếp va chạm. Hai ánh đao một đỏ một đen liên tiếp quấn vào nhau, những âm thanh va chạm phát lên đinh tai nhức óc.

Hắc Đao trong tay của Thạch Mục uốn lượn hoàn mỹ, từng chiêu từng thức của Phong Trì Đao Pháp được đánh ra nhuần nhuyễn. Tuy không có đao ảnh trùng điệp như trước nhưng lại biến ảo khôn lường, lúc thì sắc bén lăng lệ, khi thì mềm dẻo biến hóa làm cho người xem có cảm giác phản phác quy chân. Mặc cho tên đại hán áo đỏ công kích mãnh liệt thế nào thì cũng đều bị ngăn chặn lại một cách nhẹ nhàng khiến cho đám người Dư Ý xem đến kinh ngạc há hốc mồm.

Qua những lần va chạm nhau giữa binh khí, Thạch Mục cũng dần cảm nhận được khả năng cắn nuốt chân khí thần kỳ của Vẫn Thiết Hắc Đao. Hắc Đao chỉ thôn phệ chân khí của đối phương trong lúc lưỡi đao va chạm với chân khí hoặc công kích chứa chân khí của đối phương, mặc dù lượng chân khí nuốt được không nhiều nhưng trong một trận chiến, khả năng này đem lại hiệu quả lớn không ngờ. Dù sao trong cuộc giao tranh giữa các cao thủ, chỉ sai một ly là đi cả ngàn dặm, một chút sơ sót có thể ảnh hưởng đến toàn cục trận đấu.

Đại hán áo đỏ tấn công điên cuồng một lúc, chân khí trong cơ thể nhanh chóng tiêu hao nhưng các đòn tấn công lại không cách nào xuyên được phòng thủ của đối phương, đao pháp dần bị rối loạn, trong lòng than thầm không thôi.

Giờ phút này Thạch Mục đã đạt được mục đích nên cũng không muốn dây dưa thêm nữa, chân khí trong người nhanh chóng vận chuyển, Hắc Đao càng lúc càng nhanh.

Keng, leng keng!

Nháy mắt, Thạch Mục thi triển ra ba lần mười ba đạo Phong Trì Đao Pháp hợp nhất, liên tục phòng ra ba bóng đao màu đen dài hơn một trượng cùng nhau chém thẳng về phía đối phương, uy thế kinh người.

Đại hán ảo đỏ hoảng hốt, trường đao màu đỏ miễn cưỡng khua lên nhưng thân thể liên lục bị đẩy lùi về phía sau. Mặc dù thân thể lúc này đã được cường hóa nhưng cũng không thể chịu nổi, cả cánh tay đều run rẩy không ngừng.

Vì e sợ phạm quy tắc nên Thạch Mục vẫn chưa sử dụng hết mười phần công lực. Sau khi đánh ra ba chiêu, Thạch Mục cũng lao lên theo đòn tấn công của mình, áp sát đối thủ, ánh đao lóe lên khóa lấy chiến đao đỏ thẫm trên tay của đối phương.

Lúc này cánh tay đại hán áo đỏ đã nhức mỏi đến mức giới hạn rồi, làm gì còn sức mà nắm lấy chiến đao nữa. Chiến đao rời tay bắn ra xa.

“Oành” Một tiếng, Thạch Mục thừa cơ tung ra một đấm vào ngực đại hán, đánh bay đối phương ra ngoài. Một đấm này hắn căn lực rất chuẩn, chỉ đánh bay đối thủ ra thôi chứ không có làm tổn thương gì lớn đến hắn.

Không đợi đến lúc đại hán rơi xuống, một sợi xích màu trắng lóe lên trói chặt thân thể hắn.

“Ầm” một tiếng, đại hán ảo đỏ rơi xuống đất nặng nề, biến hóa trên người nhanh chóng biến mất, thân thể cương thi hóa cũng dần khôi phục lại bình thường.

Hầu Tái Lôi đứng đợi ở bên nãy giờ vội mừng rỡ chạy nhanh tới lấy đi cái mũ trên đầu đối phương rồi lại nhanh chóng trở về.

Đại hán áo đỏ nhìn theo đầy căm phẫn những cũng không thể làm gì được, chân khí trong người đã tiêu hao hơn nữa, lại thêm bị Khí Hoàn Xích trói lại không thể nhúc nhích, khác nào cá nằm trên thớt chờ người tới thịt.

“Được rồi, đi thôi.”

Thạch Mục liếc qua chiếc mũ trong tay Hầu Tái Lôi thu đao lại rồi phất tay gỡ bỏ Khí Hoàn Xích.

Đại hán áo đỏ đứng lên, thân thể được tự do nhưng cũng chỉ nhìn qua về phía Thạch Mục rồi thở dài nhặt chiến đao đi xuống đài.

Đồng bọn của hắn cũng vừa thoát ra từ Thổ Lao Thuật nhưng khi thấy trận đấu giữa Thạch Mục và đại hán kia xong thì đánh mất chiến ý, vội vã tránh lui về phía xa.

Trong lúc Thạch Mục đoạt lấy Pháp Mạo cho Hầu Tái Lôi thì những trận chiến xung quanh cũng đã bắ đầu trở nên gay gấn hơn. Không ít người trên lôi đài bắt đầu mất kiên nhẫn, tính tình cũng dần thô bạo hơn.

Dù sao không phải ai cũng có thể chịu được loại quy tắc cổ quái này.

Xung đột bộc phát dẫn đến thương vong cũng nảy sinh, chuyện này khiến cho càng nhiều người mất tư cách tỉ thí, bị đệ tử chấp sự mang ra khỏi lôi đài, đồng thời cũng có không ít người nhờ thế mà thăng cấp một cách khó hiểu.

Đến lúc thời gian chỉ còn khoảng một canh giờ, trên lôi đài chỉ còn khoảng ba nghìn người.

“Xem ra chỉ còn mỗi ta là chưa có, các vị chờ chút.”

Thạch Mục nhìn về phía chiếc mũ trong tay của bốn người, nói một câu rồi tung mình luồn vào đám người đông dúc.

Bốn người còn chưa kịp phản ứng thì Thạch Mục đã biến mất dạng.

Phía xa, Thạch Mục di chuyển như bay, trên người có ánh sáng xanh mờ mờ bao phủ, nhanh chóng đi tới chắn ngay trước một tiểu đội bốn người.

Ánh mắt hắn không chút nào kiêng nể gì nhìn chằm chằm vào thanh niên cao gầy đội mũ có số bốn trăm ba mươi.

Tiểu đội chỉ cảm thấy mắt hoa lên một cái, bóng người Thạch Mục đã xuất hiện trước mặt họ.

Thanh niên cao gầy cảm nhận được ánh mắt nhằm chòng chọc vào mình của Thạch Mục liền nghĩ tới điều gì, sắc mặt khẽ đổi lui lại một bước, cầm lấy cây gậy Ngọc Như Ý màu xanh che ở trước người.

“Mục tiêu của các hạ là một trong bốn người chúng ta? Nếu thế thì ta khuyên người nên bỏ cái ý định đó đi.” Một gã trung niên dáng vẻ như là thủ lĩnh đứng ra từ trong bốn người nói. Trên tay hắn cầm một cây thước dài tầm một xích, phù văn màu xanh như ẩn như hiện có vẻ như sẵn sàng giao chiến bất cứ lúc nào.

Hắn vừa nói, ba người còn lại cũng đồng thời tản ra bao vây lấy Thạch Mục, trượng phép trên tay khẽ động chỉa về phía Thạch Mục, miệng lẩm bẩm đọc chú ngữ.

Bốn người họ đều là Tinh Giai thuật sĩ, bốn người cũng hợp lực lại thì công thủ đều toàn diện, thực lực như vậy đã gần như là vô địch thủ trên lôi đài này rồi. Lúc này trong nhóm đã có ba người tìm được số của mình, chỉ cần một người nữa thu được thì đã hoàn toàn mĩ mãn kết thúc vòng này.

Đối với sự xuất hiện của Thạch Mục bọn hắn đều cho rằng tên này đâm đầu vào lửa, cho nên bốn người quyết định sẽ cướp luôn cả số của tên này để cho hắn bị loại, coi như dạy cho hắn một bài học vậy.

Thạch Mục không nói gì, thân mình khẽ rung, bóng người như mờ đi. Đúng lúc này, ngay chỗ Thạch Mục đang đứng mọc lên mấy nhánh dây leo to chắc cuốn lấy chân hắn. Ngay sau đó, các loại ma pháp băng chùy, đao gió, cầu lửa từ pháp trượng cùng lúc đập vào vị trí của hắn.

Thế nhưng khi ma pháp đụng vào người hắn thì lập tức xuyên thẳng qua, bóng người cũng tan biến.

Sau một khắc, bóng người Thạch Mục xuất hiện sau lưng của bốn người, Vẫn Thiết Hắc Đao trong tay vung lên bắn ra bốn đao ảnh chém về phía bốn người.

Bốn người giật mình kinh hãi quay người lại thi triển thuật pháp ra để chống cự lại.

“Ầm ầm ầm” âm thanh vang lên.

Bốn người luống cuống tay chân một hồi mới có thể ngăn cản hết bốn ánh đao kia. Chớp thời cơ, Thạch Mục nhanh chóng lùi lại phía sau vài trượng, trên tay đã có được Pháp Mạo cần tìm.

Thanh niên cao gầy khẽ giật mình đưa tay lên đầu sờ sờ thì phát hiện đã chẳng còn gì cả, sắc mặt hắn trở nên khó coi vô cùng.

Chỉ trong tích tắc giao thủ mà Thạch Mục đã có thể đồng thời ép lui bốn người, không những thế còn thừa cơ lấy đi Pháp Mạo của đối phương đủ để thấy cách biệt thực lực của hai người.

“Cám ơn các hạ đã nhường mũ.” Thạch Mục chắp tay quay người rời đi về phía đồng đội của mình, trong nháy mắt đã biến mất trong tầm mắt của bốn người.

Ba người còn lại nhìn về phía nam tử cao gầy với ánh mắt đồng tình an ủi, gặp phải một đối thủ mạnh mẽ như vậy thì chỉ có thể tự trách quá xui xẻo thôi.

Cùng lúc đó bốn người Dư Ý cũng tụ lại một góc lôi đài cảnh giác nhìn chung quanh.

“Đã để các vị đợi lâu” Bóng người Thạch Mục từ phía xa lướt tới.

“Không ngờ Mục huynh còn trẻ như vậ là cả thực lực Võ Pháp đều mạnh mẽ như vậy.”

“Nếu k nhờ có Mục huynh thì cuộc tỷ thí này chúng ta chưa chắc có thể thắng nhẹ nhàng như vậy.”

Thanh niên họ La và thiếu phụ họ Dịch cùng nhau cảm khái.

Hầu Tái Lôi thì lặng lẽ nhìn ba người bọn Dư Ý , gã thầm đắc ý trong lòng, mình đã may mắn khi đi theo đúng người rồi.

“Mấy vị quá khen. Nếu như tất cả chúng ta đều đã lấy được mũ rồi thì nên xuống lôi đài thôi, tránh để đêm dài lắm mộng.” Thạch Mục đề nghị.

Bốn ngời kia cũng không có ý kiến gì, năm người nhanh chóng rời khỏi sân thi đấu, đi theo sự dẫn dắt của đệ tử chấp sự tới một kiến trúc nhỏ như cái cung điện gần đó.

“Chúc mừng các vị đã thành công thông qua trận tỷ thí thứ hai, xin mời đi theo ta.” Một người nam tử trung niên từ trong cung điện chạy ra chào đón sau đó dẫn năm người đi vào phía bên trong.

Một lát sau, mấy người đã đi đến một đại sảnh lớn, nơi đấy đã đứng sẵn hơn trăm người đệ tử Minh Nguyệt Giáo, hẳn là nhưng người thắng vòng hai đều ở đây.

“Năm vị chờ chút, sẽ có người tới đưa các vị tới địa điểm thi đấu thứ ba.” Nam tử nói.

“Vòng đấu thứ ba sẽ bắt đầu ngay sao?” Dư Ý sợ hãi hỏi.

“Đúng vậy, cụ thể thế nào ta không thể nói được. Mấy vị chờ chút sẽ có người hướng dẫn.” Năm tử trung niên thi lễ một cái rồi quay người đi ra ngoài.

“Chúng ta ở đây chờ chút vậy.” Thạch Mục đưa mắt nhìn xung quanh, mở miệng nói.

Xem ra những người thắng trong đợt thứ hai đều được đưa tới đây, nếu không thì chỗ này sao đạt được trăm người.

Trong sảnh được bày ra rất nhiều chỗ ngồi, năm người tìm một chỗ ngồi xuống. Thời gian dần trôi qua, càng lúc càng có nhiều người đi tới. Chỉ khoảng nữa khắc đồng hồ sau nơi đây đã tụ tập lại được khoảng hai trăm người.

Đúng lúc này, cảnh của bên hông đại sảnh mở ra, một thiếu phụ mặc váy xám đi đến.

Người này tầm hai mươi tuổi, dung mạo tú lệ,chẳng qua vẻ mặt lạnh lẽo pha chút sát khí nhàn nhạt.

Thạch Mục hơi chút cảm ứng khí tức của người này thì lập tức cảm thấy kinh sợ, tu vi của nàng không ngờ đạt đến Địa Giai, có lẽ là một vị trưởng lão trong Minh Nguyệt Giáo hoặc là điện chủ cũng nên.

“Tất cả các người đi theo ta.” Thiếu phụ áo xám liếc qua mọi người rồi ra lệnh. Sau đó nàng đi tới một góc tường vỗ lên tường hai cái.

“Két...” Một âm thanh nặng nề vang lên, vách tường tách ra để lộ ra một cái vòm cửa cao tầm một trượng, bên trong tối ôm không rõ là thông về nơi nào.

“Tất cả đều theo ra, ta đưa các ngươi tới địa điểm thi đấu tiếp theo.” Thiếu phụ áo xám nói xong liền quay đầu đi vào thông đạo.

Mọi người còn lại nhìn nhau rồi ai nấy đều cất bước theo sau.

“Có vẻ như lần tuyển chọn này khá thần bí à, không biết vòng đấu thứ là sẽ như thế nào đây.” Dư Ý thì thào hỏi.

“Cứ từ từ theo dõi kỳ biến thôi.” Thạch Mục nhẹ gật đầu, trong lòng hắn cũng tràn ngập nghi hoặc, có một dự cảm kỳ lạ về chuyện này.

Hắn không bước vào cửa mà đứng đó nhìn về phía lối vào của Thiên Điện.

* Cái sảnh này gọi là Thiên Điện ah

Đúng lúc này, một bóng nhỏ rực rỡ bay từ phía cửa vào cửa Thiên Điện bay tới, đậu vào bờ vai của Thạch Mục, hóa ra là Thải Nhi.

Đám người Dư Ý kinh ngạc nhìn Thạch Mục.

“Đi thôi” Thạch Mục cũng không hề giải thích gì mà dẫn đầu đi vào thông đạo.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện