Chương 290: Cửa ải cuối cùng

“Liễu điện chủ” Thiếu phụ áo xám và nam tử mặt sẹo cúi đầu thi lễ với Liễu Ngạn một cái.

“Bàng điện chủ, ngươi chịu trách nhiệm về ba chiếc Hãn Hải Cự Chu đã tập kết đủ quân số rồi lên đường luôn đi.” Liễu Ngạn nhìn về phía thiếu phụ mặc váy xám nói.

“Thế còn Liễu Điện chủ thì sao?” Thiếu phụ váy xám do dự một chút hỏi lại.

“Ta với La điện chủ sẽ ở lại chờ nhóm đệ tử cuối cùng, các ngươi đi trước đi, đón nốt đợt cuối rồi chúng ta sẽ gặp nhau ở trên biển.” Liễu Ngạn nói qua, mắt hướng về phía Âm Thi Sơn Mạch ngoài xa đang bị bao phủ bởi sương mù dày đặc. Dường như sương mù đang dần mỏng đi so với lúc trước.

Thiếu phụ váy xám suy nghĩ một chút rồi nhẹ giọng đáp ứng, quay ngươi leo lên chiếc thuyền số hai mươi hai nơi Thạch Mục đang đứng.

“Xuất phát.”

Thiếu phụ đứng trên mũi thuyền ra lệnh. Ba chiếc thuyền lớn lập tức mở buồm rat hay đổi phương hướng đi về phía biển khơi xa xăm.

Thiếu phụ kia lại lật tay lấy ra một cái la bàn màu đen, miệng lẩm nhẩm chỉ chỉ lên cái la bàn. Sau một khắc, phù văn trên ba chiếc Hải Hãn Cự Chu đồng loạt sang lên, cánh buồm cũng hiện lên những đường vân xanh, căng phồng như đón gió lớn đẩy chiếc thuyền ra khơi.

Tốc độ dời đi của ba chiếc thuyền lớn lập tức được tang lên, nối đuôi nhau nhanh chóng tiến ra biển xa, mỗi lúc một xa dần.

“Chỉ còn lại ba chiếc cuối cùng, hi vọng có thể tới kịp.”

Thấy ba chiếc thuyền đã nhanh chóng rời bến ra khơi Liễu Ngạn cũng thở nhẹ ra một hơi trong lòng. Tính cả ba chiếc thuyền vừa rời đi thì có tổng cộng hai mươi hai chiếc thuyền đã ra biển. Nhân số khoảng hơn bốn ngàn người. Đây toàn là những đệ tử tinh anh của Minh Nguyệt Giáo.

Vào thời điểm này, Minh Nguyệt Giáo đã xuống dốc không phanh, tài nguyên gần như cạn kiệt mà gã vẫn có thể làm ra được những chuyện như thế thì thật không đơn giản chút nào, cái giá phải trả cũng không dễ chịu đến đâu. Nhưng như vậy cũng đáng, cho dù táng gia bại sản mà có thể đưa được nhân tài đi hết, giữ lại được truyền thừa thì cũng vô cùng quý giá rồi. Bấy nhiêu đó đã đủ để Minh Nguyệt Giáo một lần nữa ổn định, dần phát triển khôi phục như xưa.

“Liễu điện chủ, ngươi hãy nhanh chóng rời đi, chỗ này để cho ta lo. Ta sẽ đưa đám đệ tử cuối cùng này rời đi an toàn.” Nam tử mặt sẹo thu hồi ánh mắt đang nhìn về ba chiếc thuyền kia nói.

“Không sao, ta vừa mới nhận được tin tức truyền từ hội trường tới, lần tỷ thí này đã kết thúc, nhóm đệ tử cuối cùng đang trên đường chạy tới.” Liễu Ngạn từ chối.

Lời của Liễu Ngạn vừa chấm dứt thì từ phía xa đã truyền tới tiếng bước chân dồn dập. Hai người cùng nhìn theo thì thấy một nhóm tầm năm sáu trăm tên đệ tử đang được một trung niên áo xám dẫn tới, đi về phía này.

Trung niên kia nhìn thấy hai người Liễu Ngạn thì vội bước nhanh hơi tới gần hai người chắp tay nói:

“Hai vị điện chủ, tỷ thí đã chấm dứt, đây là nhóm đệ tử cuối cùng, tổng cộng có năm trăm sáu mươi bảy người. Tất cả đều đến đầy đủ, những người khác thì ở lại trấn giữ Khúc Dương thành.”

“Rất tốt, để cho bọn họ nhanh chóng lên thuyền đi.” Liễu Ngạn nhẹ gật đầu điều phối.

“Vâng” Trung niên áo xám đáp lại một tiếng rồi nhanh chóng triệu tập hơn năm trăm người tới di chuyển lên thuyền.

Liễu Ngạn quay đầu nhìn về phía sơn mạch Âm Thi ở nơi xa, chỗ có núi Bàn Cổ chốn đặt chân của tổng đàn Minh Nguyệt Giáo mà khẽ chau mày. Không biết tại sao trong lòng hắn hiện lên cảm giác lo lắng đứng ngồi không yên.

Thời gian từng phút trôi qua cái cảm giác này ngày càng mạnh lên. Hắn quay đầu nhìn sang bên cạnh, những người cuối cùng đang lên chiếc thuyền còn lại, hai chiếc khác thì đã chứa đầy người rồi. Giờ phút này ba chiếc thuyền chở đám người Thạch Mục đã đi xa lắm rồi.

“Đã đi đến bước cuối cùng rồi thì lá gan ngày càng nhỏ đi ah.” Liễu Ngạn thu lại ánh mắt, tâm tình hơi chút yên lòng tự giễu lẩm bẩm.

Tình hình trước mắt có thể thấy kế hoạch khá là thuận lời. Giờ phút này chủ lực của Thông Thiên Tiên Giáo và Thiên Ma Tông có lẽ đều bị cầm chân ở tổng đàn Minh Nguyệt Giáo. Tuy rằng quân địch mạnh mẽ nhưng tông môn có đại trận bảo vệ cùng với Hữu hộ pháp ở lại điều binh khiển tướng thì không thể bị công phá trong chớp mắt được. Chỉ cần kéo dài thời gian một chút nữa thôi, khi đám đệ tử cuối cùng này hoàn toàn rút lui vào Tây Hải thì cho dù hai Tông Giáo kia có mạnh hơn đi chăng nữa cũng đành lực bất tòng tâm bó tay bó chân mà thôi.

Lát sau, nhóm đệ tử cuối cùng đã lên thuyền, nam tử mặt sẹo cũng nhảy lên rồi nói với Liễu Ngạn:

“Liễu điện chủ, mọi người đã lên thuyền đầy đủ rồi.”

“Lập tức xuất phát.” Liễu Ngạn nhảy lên thuyền sóng vai cùng nam tử mặt sẹo ra lệnh.

Đúng lúc đó một tiếng quát lớn từ phía xa truyền đến, âm thanh tràn ngập uy nghiêm và tức giận.

"Yêu nghiệt chậy đâu cho thoát.”

Ngay sau đó một luồng ánh sáng trắng to lớn từ phía chân trời đằng xa bắn tới, tốc độ cực nhanh, mang theo một đạo thần thức mạnh mẽ quét tới, nháy mắt đã bao phủ không gian mấy trăm trượng xung quanh.

Trong ánh sáng trắng kia là một quả hồ lô lớn màu xanh lá, bên trên có ba bốn bóng người đang đứng. Người đứng đầu là một lão già tóc bạc, sắc mặt hồng hào, mặc áo đạo sĩ màu xanh tay cầm phất trần, hai mắt mở lớn, tinh quang bắn ra bốn phía, lấp lánh như thần.

“Lão già thúi Vô Trần” Sắc mặt Liễu Ngạn đại biến.

Nam tử mặt sẹo bên cạnh nghe được cái tên này cũng lập tức trở nên kinh sợ.

“La điện chủ, ta ngăn cản lão già này một chút, ngươi lập tức hộ tống ba chiếc thuyền kia rời đi ngay.” Liễu Ngạn nói ngay không chút do dự.

“Nhưng…” Nam tử mặt sẹo đang muốn nói gì thì bị Liễu Ngạn cắt ngang.

“Không nhưng nhị gì hết, nếu ngươi không đi thì sẽ không kịp nữa.” Vừa nói hắn vừa bay người ra như một mũi tên nghênh đón lấy luồng sáng kia.

Nam tử mặt sẹo nhìn theo bóng lưng của Liễu Ngạn rồi kiên quyết dẫm mạnh chân xuống quay người quát to:

“Xuất phát ngay lập tức, thả hết tốc độ.”

Chấp sự đệ tử chịu trách nhiệm điều khiển ba chiếc thuyền lập tức khởi động, mấy hơi thở sau, cả con thuyền sáng lên từ từ quay đầu nhắm thẳng phía biển khơi.

Giữa không trung, Liễu Ngạn há mồm phun ra một cây cờ nhỏ màu đỏ như máu, cờ vừa ra thì sắc đỏ bao trùm cả một phạm vi nửa trượng.

Chính giữa cây cờ có một hình vẽ đầu quỷ màu vàng kim trông rất sống động. Bên ngoài nó được bao phủ bởi những linh văn màu tím cùng với một vài hoa văn kỳ quái làm cho người nhìn có cảm giác thần bí khó lường vô cùng.

Liễu Ngạn đưa tay ra nắm chặt cán cờ đưa cao lên trời.

Oanh!

Cờ rời khỏi tay, bỗng chốc hoá lớn ra thành mấy trượng, những phù văn màu đỏ như máu lại không ngừng lấp loé giống như những đám lửa màu đỏ đang bốc cháy hừng hực, từ ngọn lửa còn truyền ra những âm thanh ô ô như đám quỷ đói đang gào khóc kêu hô. Ngay sau đó, Linh áp khủng bố truyền ra từ cái cờ, đầu quỷ màu vàng kim lớn chừng hai, ba trượng hiện lên thay thế cho cây cờ đỏ thẫm ấy.

“xoẹt”

Đầu quỷ khủng bố kia há miệng phun ra một cột sáng đỏ chói bắn vào bạch quang.

Bóng người trong bạch quang kia bị làm cho giật mình kinh hãi, tốc độ bay cũng giảm xuống tức thì.

Đúng lúc này, một thanh cổ kiếm màu xanh từ trong bạch quang bay ra, biến lớn thành mấy trượng đồng thời vũ động liên tục, bóng kiếm múa lượn trùng điệp bay đến đối chọi cùng với cột sáng đỏ rợn người kia.

“Oanh!”

Một âm thanh nổ vang giữa trời, không khí xung quanh cũng bị ảnh hưởng mà vặn vẹo cả đi. Màu xanh và đỏ va chạm với nhau bắn tán loạn ra bốn phía. Xung lực phát ra từ hai đòn tấn công lan xa ra xung quanh, làm cho cây cối quanh đấy đều bị quay cuồng chao đảo bật cả gốc, cát bụi mù mịt bốn phía như vừa đang trong cơn bão vậy.

Trên mặt biển, ba chiếc thuyền vừa rời đi cũng bị ảnh hưởng tới làm cho những màn sáng bao quanh thân thuyền chớp động không ngừng, thuyền như gặp phải sóng lớn chập trùng. May mà khoảng cách tương đối xa, Hải Hãn Cự Chu lại có những lớp phù văn phòng ngự bảo vệ nên cũng không gây ra ảnh hưởng nào lớn.

“Oanh”

Cột sang đỏ chói bị tán loạn, thanh kiếm cổ màu xanh cũng bị đẩy lùi lại.

Liễu Ngạn khẽ vẫy tay cho đầu quỷ dữ kia quay trở về. Lơ lửng trên đầu gã.

Phía đối diện, luồng bạch quang kia cũng dừng lại để lộ ra Vô Trần Đạo Nhân đang ngồi xếp bằng trên hồ lô màu lam, phía sau hắn còn có ba người đang đứng. Một người như một đạo sĩ nho nhã, một thanh niên tướng mạo thanh văn nhã nhặn, còn người cuối cùng là một đạo cô mỹ mạo.

“Thiên Quỷ Phiên, nhiều năm rồi không thấy ah.”

Vô Trần Đạo Nhân nhìn về phía đầu quỷ màu vàng lơ lửng trên đầu Liễu Ngạn, thì thào.

“Lão già thúi Vô Trần kia, ngươi tới nhanh lắm, nhưng chỉ đến đây thôi.” Liễu Ngạn quát.

“Ha ha, năm đó Đông Phương Tiểu Thiên lấy tu vi Thiên Vị dùng bảo vật này còn không phải là đối thủ của ta, hôm nay ngươi lấy chút thực lực cỏn con ấy dám quát tháo nơi đây, thực đúng là không biết tự lượng sức mình.” Vô Trần Đạo Nhân nói xong cánh tay đưa lên, thanh cổ kiếm màu xanh cảm ứng được tâm tình của chủ nhân liền rung lên rồi chém thẳng đến Liễu Ngạn.

Liễu Ngạn khẽ cười, điều khiển đầu quỷ bay về phía Vô Trần. Đầu quỷ há miệng phóng ra từng đạo đao gió đỏ thẫm chém về phía lão đạo kia.

Vô Trần đạo nhẫn phất tay lên, cổ kiếm hoá thành muôn vàn kiếm ảnh giao phong với đầu quỷ. Cùng lúc đó, lão ra lệnh cho ba người sau lưng:

“Người này để ta đối phó, ba người các ngươi ra tay chặn mấy chiếc thuyền kia lại.”

Ba ngời khẽ gật đầu, phóng lên cao chạy về phía nam chiếc thuyền đang chở nam tử mặt sẹo kia.

Ngay lúc đó, Vô Trần đạo nhân khẽ bấm pháp quyết, mười ngón tay huy động liên hồi bắn ra từng điểm sang màu xanh bay đến nhập vào cây cổ kiếm màu xanh. Cổ kiếm lập tức sáng lên, từng sợi tơ màu xanh từ kiếm chui ra quấn chặt lấy đầu quỷ kia khiến cho nó không thể động đậy.

Liễu Ngạn rùng mình, vội tập trung tinh thần để đối đầu với Vô Trần Đạo Nhân. Lúc này, gã há mồm phun một ngụm máu về phía đầu quỷ. Đầu quỷ sau khi hấp thụ máu của Liễu Ngạn, xung quanh liền lập tức hiện lên vô số phù văn nhỏ xoay chuyển không ngừng. Ngay sau đó, một ngọn lửa màu đỏ như máu cháy sáng rực lên thiêu rụi những sợi tơ kiếm khí đang bao bọc quanh thân nó.

“Hừ, xem ra ta đã xem thường ngươi rồi.” Vô Trần Đạo Nhân thấy thế thì hừ lạnh, thu hồi ý nghĩ khinh thường Liễu Ngạn lại.

Hai bóng người xanh trắng lao vào quấn lấy nhau chiến đấu kịch liệt, thỉnh thoảng còn có âm thanh nổ vang lan ra bốn phía.

Phía khác, ba tên đạo nhân Địa giai đang đánh về phía chiếc thuyền lớn gần nhất. Hải Hãn Cự Chu dù có trận pháp để hỗ trợ di chuyển, tốc độ nhanh hơn những chiếc thuyền bình thường rất nhiều nhưng vẫn bị ba tên Địa giai mạnh mẽ ngăn lại, chỉ trong chớp mắt đã đuổi kịp.

Gã đạo sĩ nho nhã phất tay lên, một luồng sáng tím tụ lại, biến thành một thanh kiếm màu tím tản ra linh khí mạnh mẽ. Phi kiếm phát ra tiếng kiếm minh, sắc tím toả ra chói mắt, hoá thành một thanh kiếm lớn mấy trượng bổ thẳng xuống chiếc thuyền gần nhất.

Trên thuyền có hai trăm tên đệ tử ai nấy đều tái mặt đi, nếu bị kiếm này bổ trúng thì kết quả chính là thuyền nát người chết!

“Dừng tay!!”

Ngay lúc này, một bóng người màu xám bay lên chặn ngay trước bóng kiếm, chính là gã La sẹo- La Điện chủ.

Vừa lao lên gã đã ném ra một vật màu đen bay tới đỡ lấy kiếm khí kia, vật ấy như một khúc xương tròn, giống như là xương của thú vật đã được luyện chế qua.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện