Chương 293: Trá địch
Vô Trần Đạo Nhân nhìn thoáng qua một chuỗi dài các điểm đen trên mặt biển phía xa, lật tay liền thu thanh cổ kiếm màu xanh lại, sau đó lão chuyển ánh mắt lên người nam tử mặt sẹo, kẻ vẫn đang mải kịch đấu với Đạo sĩ nho nhã cùng Đạo cô xinh đẹp.
Nam tử mặt sẹo tuy mải chiến đấu nhưng vẫn liên tục để ý đến tình huống xung quanh, ngay khi ánh mắt của Vô Trần Đạo Nhân quét tới trên người mình, gã lập tức ý thức được cái gì, bèn quát lớn một tiếng, miệng bắt đầu tụng niệm chú ngữ.
Oanh!
Trên người gã dấy lên hỏa diễm màu xám tro, trong nháy mắt liền biến thành một người lửa, chẳng qua khí tức mà gã tản mát ra đã tăng lên gấp đôi!
Gã hét lớn một tiếng, trên thân bùng lên ánh sáng xám, ngưng tụ lại thành một cái cự chưởng bằng lửa màu xám, thiêu đốt hừng hực. Cự chưởng lao lên, chụp xuống đầu gã Đạo sĩ nho nhã ở không xa phía trước.
Đạo sĩ kia kinh hãi, phi kiếm màu tím bùng lên hào quang sáng ngời, chém tới cự chưởng lửa xám. Chẳng qua, vừa mới đụng tới cự chưởng, phi kiếm màu tím đã xoay tít, dường như mất đi khống chế, bị đập bay ra ngoài.
Cự chưởng màu xám tiếp tục hướng đầu gã Đạo sĩ đè xuống, mắt thấy sắp đập phải đối phương thì…Ngay vào lúc này, một đạo bạch quang lóe lên, một cái Đại ấn màu trắng hiện ra!
Đại ấn lóe lên, biến thành to như cái cối xay, hung hăng đập vào cự chưởng màu xám.
“Bành” một tiếng, cự chưởng màu xám nổ tung! Đại ấn màu trắng thế tới không giảm, hung hăng đập lên thân nam tử mặt sẹo.
“Phốc” một tiếng, thân thể nam tử mặt sẹo như một trái dưa hấu bị đập vỡ, nổ tung tóe, mưa máu đầy trời.
Nam tử mặt sẹo vẫn lạc, thanh vũ khí bằng xương chim của gã liền toàn thân bốc lên khói xám, vút một cái liền sát nhập vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa.
"Sư tôn!"
Đạo sĩ nho nhã cùng Đạo cô xinh đẹp bay tới.
“Các ngươi trước xử lý hai chiếc thuyền này đi, một hồi lại đuổi theo!” Vô Trần Đạo Nhân nói xong liền phất tay triệu hồi Đại ấn màu trắng về, sau thân hình liền hóa thành một đạo bạch quang, đánh tới chỗ đám người Thạch Mục.
Tốc độ phi thiên độn địa của một cường giả Thiên Vị là rất nhanh, chẳng bao lâu lão đã đuổi kịp đám người Thạch Mục trên chiếc Cự Chu số hai mươi hai. Người còn chưa đến, lão đã mặt không biểu tình nhấc một tay lên, Đại ấn màu trắng trên đỉnh đầu tỏa sáng hào quang, phồng lớn lên gấp mấy chục lần, sau đó đập tới Cự Chu chứa đám người Thạch Mục.
Sắc mặt của thiếu phụ váy xám trở nên trắng bệch, nhưng nàng vẫn là khu động lấy Linh Khí Hồng Lăng* của mình, nghênh đón Đại ấn màu trắng.
(Hồng Lăng: Dải lụa màu hồng/đỏ)
Kết quả, Dải lụa hồng vừa đụng tới Đại ấn đã “Ầm” một tiếng, đứt ra thành mười đoạn. Tựa như kiến càng lay cây, thế đập xuống của Đại ấn vậy mà không giảm chút nào.
Thiếu phụ váy xám “Phốc” một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể uể oải ngã gục trên mặt đất.
Trên thuyền lớn, sắc mặt Thạch Mục kịch biến, tay khoác trên mạn thuyền, trên làn da hắn lóe lên ánh sáng xanh, hiện ra mấy miếng vảy màu xanh.
Thân hình hắn khẽ chuyển, đang muốn nhảy xuống biển thì… đột nhiên, hắn khẽ biến sắc, ngửa đầu nhìn về phía không trung. Trên không trung thuyền lớn lóe lên ánh sáng xám, một thân ảnh nhỏ nhắn yểu điệu hiển hiện mà ra.
Người này toàn thân mặc chiến giáp màu trắng, trên mặt đeo một cái mặt nạ bao trùm toàn bộ khuôn mặt, cả người không mảy may lộ ra mặt cùng thân thể. Tay phải thân ảnh nhỏ nhắn yểu điệu cầm một cây côn ngắn màu đen.
Thần tình Thạch Mục đại biến, người khác có lẽ không biết nhưng hắn làm sao lại không nhận ra được, thân ảnh màu trắng này rõ ràng là Yên La!
Khí tức Yên La tản mát ra lúc này cũng làm hắn cảm thấy kinh hãi, dường như trong khoảng thời gian này thực lực của nó lại tăng lên không ít.
Yên La ngẩng đầu, nhìn về phía Đại ấn màu trắng đang rơi xuống, quầng sáng đen từ cây bổng ngắn trong tay càng lúc càng sáng lên rừng rực.
Sau một khắc, giữa không trung, một bổng ảnh màu đen thô to, lớn tầm mười trượng bỗng nhiên hiển hiện mà ra, vắt ngang thiên địa.
Ô!
Bổng ảnh khổng lồ lóe lên, nghênh đón Đại ấn đang đập xuống từ bầu trời.
Vô Trần Đạo Nhân khẽ giật mình, tay lập tức thúc giục pháp quyết, Đại ấn màu trắng càng phát ra hào quang sáng rỡ, trong màn sáng trắng hiện ra vô số phù văn, uy thế tăng mạnh.
Ầm đùng đùng!
Một tiếng nổ vang trời!
Thân hình Vô Trần Đạo Nhân đại chấn, Đại ấn màu trắng cuối cùng bị quất bay.
(Yên La mụi mụi chơi bóng chày sao =)) yêu quá :X – yuki)
Chẳng qua thân ảnh màu trắng giữa không trung cũng như một vì sao băng, bõm một tiếng rơi thẳng xuống đáy biển.
Ba chiếc Hãn Hải Cự Chu ở phụ cận, hơn sáu trăm tên đệ tử ở trên đó, bao gồm cả thiếu phụ váy xám chứng kiến một màn giữa không trung này, tất cả đều lộ ra vẻ mặt khó tin.
Nhớ lại một màn tồn vong sinh tử lúc nãy, thoáng như một giấc mộng!
Có thể ngăn lại một kích của Vô Trần Đạo Nhân, đây là loại thực lực nào mới có thể làm được!
"Không tốt, Yên La!"
Mắt thấy cảnh này, trong lòng họ Thạch cực kỳ khẩn trương.
Chợt, thần tình của hắn buông lỏng. Hắn dùng thần thức cảm ứng, biết được Yên La cũng không bị tổn hại gì quá lớn, khí tức của nó coi như cũng ổn định.
Thân hình Vô Trần Đạo Nhân rất nhanh ổn định lại, mặt lão hiện lên vẻ giận dữ.
Dùng tu vi thực lực hiện nay của lão, chưa bao giờ nếm qua thiệt thòi nhiều như vậy!
Vào thời khắc này, hư không sau đầu lão hiện ra hắc quang. Một bàn tay gầy gò tiều tụy từ trong đó duỗi nhanh ra, như một tia chớp chụp xuống đầu lão Đạo nhân.
Vô Trần Đạo Nhân kinh hãi, trên thân đại phóng bạch quang. Bạch quang ngưng tụ lại thành một cái thuẫn ánh sáng, chắn trước bàn tay khô gầy kia. Đồng thời thân hình lão khẽ nhích, trốn sang bên cạnh.
Răng rắc!
Thuẫn ánh sáng vỡ vụn, chẳng qua Vô Trần Đạo Nhân cũng đã thừa dịp này mà lướt ra xa. Bóng người lóe lên, khi xuất hiện lại đã ở cách đó hơn mười trượng.
“Kẻ nào!” Vô Trần Đạo Nhân xoay người, trầm giọng hỏi.
“Vô Trần, trăm năm không thấy, chẳng lẽ đến lão phu cũng quên?” Trong hắc quang chậm rãi chui ra một bóng người, là một lão giả sắc mặt khô héo, tóc tai xơ xác thưa thớt, thoạt nhìn trông hệt như xác chết biết đi!
“Là ngươi? Không nghĩ tới ngươi vẫn còn sống!” Vô Trần Đạo Nhân có chút kinh ngạc.
“Cũng là nhờ một kích Tru Ma Thứ của ngươi năm đó, nếu không đến lúc chết ta cũng không cách nào đột phá một bước kia a!” Lão giả khô héo đứng trong hư không, nhìn Vô Trần Đạo Nhân, trong đôi mắt khô vàng lập lòe tinh quang.
"Thiên Vị!" Đồng tử Vô Trần Đạo Nhân co rụt lại.
Lão giả khô héo tươi cười, một bộ từ chối cho ý kiến. Quần áo trên người lão không gió mà bay, một cỗ khí tức khổng lồ lan tràn khuếch tán ra bốn phương tám hướng.
Trên thuyền lớn, Thạch Mục ngửa đầu nhìn ba cái thân ảnh giữa không trung, im lặng. Ngay một khắc trước, hắn cảm ứng được Yên La vốn muốn phá biển mà ra, nhưng thấy lão giả khô gầy xuất hiện rồi thì trực tiếp trở về giới diện Tử Linh.
Sắc mặt của Vô Trần Đạo Nhân trầm xuống, cỗ uy áp khổng lồ do Lão giả khô héo thả ra, không hề nghi ngờ gì đã đạt đến Thiên Vị Cảnh.
Hơn nữa, trên thân của bóng người màu trắng lúc nãy cũng tản mát ra khí tức đặc thù của sinh vật Tử Linh, không cần nói cũng biết đấy tự nhiên là vật do Lão giả khô héo triệu hoán ra.
Tuy lúc này không cảm ứng đến sự tồn tại của sinh vật Tử Linh kia nhưng khẳng định nó vẫn đang lẩn lút đâu đó quanh đây, tuyệt đối không thể khinh thường.
"Bàng Ngọc bái kiến Tả hộ pháp!"
Trên thuyền lớn, thiếu phụ váy xám giãy dụa đứng lên, trên mặt nàng ta lộ ra vẻ mừng như điên, khom mình hành lễ với Lão giả khô héo.
"Đa tạ Tả hộ pháp cứu giúp!"
Những người còn lại trên thuyền hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không ai biết Lão giả này là ai. Chẳng qua thấy thiếu phụ váy xám hành lễ, bọn hắn cũng vội vàng khom người thi lễ với Lão giả kia một cái.
Rất tự nhiên, bọn hắn đã xem thân ảnh màu trắng ngăn lại một kích lúc nãy của Vô Trần Đạo Nhân chính là do Lão giả khô héo này làm ra.
Giữa không trung, một đạo thân ảnh từ đằng xa bay đến nhanh như điện, dần hiện ra một thân ảnh của một nam tử, đúng là Liễu Ngạn.
“Sư thúc.” Liễu Ngạn nhìn xem Lão giả khô héo, trong mắt lộ ra thần sắc kích động.
“Ngạn nhi, trở về là tốt rồi.” Lão giả khô héo nói với Liễu Ngạn.
“Sư thúc, rốt cuộc ngài cũng đã xuất quan rồi! Hôm nay ta và ngài liên thủ, cùng nhau giết lão tặc Vô Trần này, báo thù cho sư phụ!” Ánh mắt Liễu Ngạn nhìn về phía Vô Trần Đạo Nhân, miệng nói.
Ngay vào lúc này, Đạo sĩ nho nhã cùng Đạo cô xinh đẹp cũng bay tới, đỗ lại sau lưng Vô Trần Đạo Nhân, chắp tay nói với Vô Trần rằng:
“Bẩm sư tôn, ba chiếc Hãn Hải Cự Chu, tổng cộng hơn năm trăm trên tà đồ Mình Nguyệt Giáo đều đã bị tru diệt!”
"Tốt!" Vô Trần Đạo Nhân nhẹ gật đầu.
Liễu Ngạn nghe vậy, trong mắt lóe lên lửa giận, trên thân hắc quang đại phóng, tư thế sẵn sàng như chuẩn bị làm thịt đối phương.
Ngay vào lúc này, Lão giả khô héo lại duỗi ra cánh tay tiều tụy, ngăn ở trước người Liễu Ngạn, nói:
“Ngươi còn là nhanh chút dẫn bọn hắn rời đi, giao chỗ này lại cho ta a!”
“Hôm nay, các ngươi kẻ nào cũng đừng nghĩ rời đi! Lão phu lại tốn chút tay chân, ở chỗ này thu thập hết hai người các ngươi!” Vô Trần Đạo Nhân nói xong, liền phất một tay lên, Đại ấn màu trắng bay trở về trên đỉnh đầu lão, lăng không xoay tròn, càng xoay càng nhanh, phía trên Đại ấn dần hiện ra từng đạo hồ quang điện màu trắng, tách tách nổ đùng đùng.
Ông ông!
Trong tay Vô Trần Đạo Nhân lóe lên ánh sáng xanh, lần nữa tế ra chuôi Cổ kiếm màu xanh.
Trên Cổ kiếm tản mát ra kiếm khí màu xanh đậm thuần khiến không gì sánh được, rung động xùy xùy.
Liễu Ngạn biến sắc, trong tay lóe lên huyết quang, lấy ra Thiên Quỷ Phiên, chẳng qua huyết quang do vật này tản mát ra đã trở nên ảm đạm.
"Ha ha, Vô Trần lão tặc, ngươi nên biết bản thân môn hạ đệ tử Minh Nguyệt Giáo ta chưa bao giờ lấy thực lực cường đại để nổi tiếng. Ngươi có biết tại sao ta hiện giờ lại dám lẻ loi xuất hiện một mình ở đây không?” Lão giả khô héo chợt cười nhạt một tiếng, nói.
Vô Trần Đạo Nhân nghe vậy, khẽ giật mình. Ngay vào lúc này, trên người lão chợt bắn ra một đạo bạch quang, ngưng tự thành một cái quang cầu màu trắng, từ trong đó truyền ra một giọng nói gấp gáp.
Sắc mặt Vô Trần Đạo Nhân trầm xuống, liếc nhìn Lão giả khô héo một cái thật sâu. Sau đó, trên thân lão đại phóng bạch quang, quấn lấy Đạo sĩ nho nhã cùng Đạo cô xinh đẹp, hóa thành một đạo sáng trắng bay về phía sơn mạch Âm Thi.
Liễu Ngạn muốn ngăn lại, chẳng qua đã không kịp rồi. Lão giả khô héo vậy mà không ra tay, chỉ đứng nhìn ba người kia đi xa.
“Sư thúc, vì sao ngài không ra tay ngăn lão ta lại?” Liễu Ngạn nhìn về phía Lão giả khô héo, có chút khó hiểu hỏi.
Lão giả khô héo nhíu mày, chẳng qua chỉ nhìn theo dư huy* đạo độn quang của Vô Trần Đạo Nhân, không nói gì.
(dư huy của đạo độn quang: ánh sáng còn sót lại của đạo độn quang, phía đuôi của ánh sáng đó)
Trên mặt Liễu Ngạn lộ ra một tia khó hiểu, đang muốn hỏi lại thì thân thể của Lão giả khô héo chợt lay động một cái, huyết sắc trên mặ lão nhanh chóng thối lui, thân thể rơi từ trên không trung xuống. Liễu Ngạn biến sắc, vội vươn tay đỡ lấy lão giả.
"Sư thúc, người làm sao vậy?" Gã hoảng sợ hỏi.
Mọi người trên thuyền lớn cũng đều thất kinh.
Liễu Ngạn ôm Lão giả khô héo, đáp xuống thuyền lớn.
“Nhanh lái thuyền rời đi nơi này…thừa..dịp Vô Trần còn không có phát hiện…” Lão giả khô héo khó khăn mở miệng, nói.
Ba chiếc thuyền lớn lập tức lần nữa xuất phát, chẳng qua không đi thẳng, mà là tuyển một hướng hơi chếch đi một chút. Rất nhanh, đoàn thuyền đã biến mất trong hải vực mênh mông.
Trên thuyền lớn, mọi người ngoan ngoan tụ lại ở phía đuôi thuyền, không ai lên tiếng nói chuyện.
Thạch Mục đứng ở gần mạn thuyền, ánh mắt nhìn về phía đầu thuyền.
Chỗ đầu thuyền, Liễu Ngạn mở ra một cái kết giới màu đen, bao phủ lấy thân thể khô héo của lão giả, thiếu phụ váy xám thì đứng ở một bên. Trong kết giới bay ra từng sợi hắc khí, dung nhập vào trong cơ thể của Lão giả khô héo.
Nhưng khí sắc của Lão giả không có chút chuyển biến tốt đẹp nào, ngược lại càng thêm hôi bại. Nếu không phải con mắt lão thi thoảng còn có thể chuyển động, quả thực chả khác gì cái xác chết.
“Vô dụng…Ta sử dụng cấm thuật, cưỡng ép đem tu vi tăng lên đến Thiên Vị, dùng một khối Tinh Thạch cuối cùng mở ra thông đạo Tử Linh, gọi ra Quỷ Vương Bạch Hổ…Thọ nguyên vốn không nhiều đã toàn bộ hao hết rồi…Chẳng qua…có thể cứu được các ngươi…cũng rất đáng..” Âm thanh của lão giả trở nên vô cùng yếu ớt, nói.
Trong mắt thiếu phụ váy xám ẩn hiện nước mắt, thần tình trên mặt Liễu Ngạn bình tĩnh, không nói gì, chẳng qua vẫn toàn lực vận chuyển Pháp trận.
“Ngạn nhi, đừng uổng phí khí lực nữa…Lần này đi Đại lục Tây Hạ, trên đường đi hiểm trở vô số, còn cần lực lượng của ngươi…Minh Nguyệt Giáo liền giao cho ngươi rồi…” Thanh âm của lão giả càng lúc càng suy yếu, ánh mắt lão chậm rãi nhắm lại, tia sinh khí cuối cùng trên người lão cũng từ từ tiêu tán đi.
Phừng!
Thân thể lão giả tự bùng lên ngọn lửa màu đen, hừng hực thiêu đốt.
Thiếu phụ váy xám biến sắc, đang muốn rat ay dập tắt hỏa diễm thì Liễu Ngạn thò tay cản nàng lại.
“Đây là Nghiệp Hỏa Ma Diễm, là đại giới phải trả khi sư thúc thi triển cấm thuật! Không cách nào dập tắt!” Liễu Ngạn nói.
Thi thể khô héo của lão giả rất nhanh biến thành một đống tro tràn trong ngọn lửa, thần hồn câu diệt.
Bờ môi Liễu Ngạn run run, cẩn thận thu thập tro cốt, đựng vào trong một cái bình trắng nhỏ. Sau đó gã lùi ra sau một bước, quỳ trên sàn thuyền, dập đầu hành lễ với cái bình. Thiếu phụ váy xám cùng chúng đệ tử cũng nhao nhao quỳ xuống, tế bái chiếc bình.
Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, mặc dù không có cúi xuống quỳ lạy , nhưng cũng hướng về cái bình kia khom người thi lễ một cái.
Hắn tuy rằng không ủng hộ một ít nguyên tắc xử sự của Minh Nguyệt Giáo, nhưng khoảng thời gian này tận mắt chứng kiến hết thảy, đã khiến hắn có một cái nhìn mới về ba cỗ thế lực lớn nhất Đại lục Đông Châu.