Chương 308: Danh lục Yêu tộc

Pháp tướng của Huyết sắc đại thụ mọc ra hai sợi dây mây thô to như cành cây, phía ngoài mọc tua tủa gai nhọn xanh.

Sau đó nhánh dây mây chợt rung lên một cái, gai nhọn xanh trên thân nó lập tức bắn chi chít về phía Thạch Mục. Bắn xong, mặt ngoài nhánh dây mây lại lóe lên lục quang, tiếp tục mọc ra một mảng gai nhọn mới.

Giờ phút này trên người Thạch Mục được bao bọc bởi một tầng ánh sáng màu xanh cùng một tầng kim quang.

Ngay khi pháp tướng của đại thụ vừa xuất hiện hắn đã gia trì Phong Ảnh Thuật cùng Kim Cương Thuật Phù Lục trên thân thể, giờ phút này trong tay Hắc Đao huyễn hóa ra mấy đạo đao quang, một bên ngăn cản ngăn cản Huyết Quỳ Tôn Giả công kích, một bên tránh né những cái gai nhọn màu lục.

Dù sao đối phương cũng có được thực lực Địa giai trung kỳ, cộng thêm lực công kích của pháp tướng vừa gọi ra, khiến áp lực lên Thạch Mục tăng mạnh, hắn dần dần chống đỡ hết nổi.

Chẳng qua chỉ sau mấy hiệp, vòng bảo hộ kim cương bên ngoài thân thể của Thạch Mục đã không còn thấy bóng dáng, quần áo trên người vỡ vụn, lân phiến phủ bên ngoài thân dưới sự công kích của gai nhọn màu lục đã loang lổ vết máu.

May mà hắn đã luyện thành tầng thứ sáu của Đại Lực Ma Viên thoát thai quyết, thân thể vượt xa võ giả bình thường, nếu không khi đối mặt với công kích như thế dù cho có lân phiến hộ thể, đã đứt gân gảy xương từ lâu.

Trên trán Thạch Mục đã thấm đẫm mồ hôi, một mặt thúc giục các loại Phù Lục cùng Vẫn Thiết Hắc Đao nỗ lực chống đỡ, một mặt tìm cách thối lui rời xa khỏi vòng chiến.

Huyết Quỳ Tôn Giả cũng không buông lỏng chút nào, từng bước ép sát.

Hắc đao giao đụng một cú thật mạnh với một nhánh dây mây thô to của đối phương, thân thể Thạch Mục lập tức bị chấn động mạnh, bước chân lập tức lảo đảo.

Huyết Quỳ Tôn Giả cười cạc cạc một tiếng quái dị, dùng chân đạp xuống mặt đất một cái thật mãnh liệt.

Mấy nhánh mây huyết sắc từ dưới đất chui ra, nhanh như thiểm điện quấn lấy hai chân Thạch Mục, thân thể Thạch Mục lập tức không cách nào nhúc nhích.

"Tiểu bối cuồng vọng, đi chết đi!"

Huyết Quỳ Tôn Giả hét lớn một tiếng, gai nhọn ở bề mặt hai nhánh dây mây của Pháp tướng sau lưng lão chợt bùng lên ánh sáng lục, ngay lập tức sẽ phải bắn ra, muốn thông qua đợt tấn công này tiêu diệt nhanh gọn Thạch Mục.

Nhưng vào lúc này, Thạch Mục bỗng nhiên ngẩng đầu lên, khóe miệng nổi lên một đường cong.

Sau một khắc, sau lưng Huyết Quỳ Tôn Giả xuất hiện một đám sương mù màu đen, một bóng người màu trắng hiện ra từ giữa đám sương mù, quanh thân người được bao phủ bởi quang mang màu trắng làm cho thân hình không thấy rõ, chỉ có thể mơ hồ thấy được một hình dáng thon dài hơi có vẻ thướt tha.

Bóng người màu trắng vung tay lên, trong tay hiện ra một đồ vật giống như cây gậy ngắn màu đen, không chút khách sáo đánh thẳng vào phía sau lưng của Huyết Quỳ Tôn Giả.

Đối mặt với bóng người màu trắng không mời mà đến này, Huyết Quỳ Tôn Giả phản ứng cũng cực nhanh, lập tức thúc giục pháp tướng sau lưng tạm dừng công kích, hai nhánh dây mây tựa như nhánh cây kia liền quấn vào với nhau, ngưng tụ thành một cái thuẫn bằng dây mây màu đỏ máu, mặt ngoài lấp lóe lục quang, gai ngược mọc ra chi chít.

Khí tức do bóng người màu trắng tản mát ra kém hơn nhiều so với lão.

Nhưng mà màn tiếp theo lại làm cho mọi người kinh hãi.

Đoản côn màu đen đập vào phía trên Huyết Sắc Đằng Thuẫn, lúc đầu nhẹ nhàng tựa hồ không hề có chút lực nào cả , chẳng qua ngay sau đó mặt ngoài đằng thuẫn chấn động mạnh một cái, Linh lực ẩn chứa trong đó dường như bị triệt tiêu đi mất một nửa, đám gai ngược màu lục đua nhau tan rã, hào quang trên mặt thuẫn đột nhiên ảm đạm, sau đó vỡ vụn ra cùng với Pháp tướng Huyết sắc đại thụ.

Đoản côn ngay sau đó liền “tiếp xúc thân mật” với thân mình của Huyết Quỳ Tôn Giả.

Oanh!

Một cỗ lực lượng cực lớn từ trên đoản côn tuôn ra, dũng mãnh dung nhập vào trong cơ thể của Huyết Quỳ Tôn Giả.

Sắc mặt Huyết Quỳ Tôn Giả đại biến, một khắc sau, thân thể lão "Rặc rặc" một tiếng, đứt thành hai đoạn.

"Vèo" một tiếng, một bàn tay đeo giáp duỗi tới nhanh như điện xẹt, chộp lấy cái đầu, đột nhiên dùng sức.

"Rặc rặc" một tiếng giòn vang.

Đầu của Huyết Quỳ Tôn Giả giống như quả dưa hấu bị bóp nát bấy, màu trắng của óc màu đỏ của máu từ đó văng ra tứ tán.

Tiếp theo, một đoàn lục quang từ trong đó lóe lên phi độn mà ra, bên trong là một Thụ Yêu nho nhỏ, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi, đúng là Thú Hồn của Yêu Soái.

Nó vừa mới xuất hiện chưa bay được bao xa đã bị một đạo hắc khí bám sát theo cuốn lấy, kéo về.

Bóng người bạch sắc thu lại hắc khí trong tay, chụp lấy quang đoàn nuốt xuống, sau đó bóng người lóe lên, biến mất vô tung.

Từ lúc bóng người bạch sắc xuất hiện đến khi biến mất, trước sau bất quá hai ba cái hô hấp mà thôi, ngay lập tức Huyết Quỳ Tôn Giả tu vi đạt tới Địa giai trung kỳ đã bị đánh chết, hồn phách cũng bị thôn phệ hầu như không còn.

Hai tên La Toa Thụ Yêu chứng kiến Huyết Quỳ Tôn Giả bị đánh chết, thần sắc lập tức đại biến, sau khi ngăn lại mấy đạo công kích của kiếm ảnh kim sắc, thân thể lập tức lóe lên ánh sáng màu xanh chui xuống dưới đất, bỏ trốn mất dạng.

Thạch Mục cảm thấy hai chân đã không còn bị trói buộc, nhánh mây huyết sắc nhanh chóng héo rũ và rút đi, hắn phất tay triệu hồi Kim Tiền Kiếm sau đó xoay chuyển ánh mắt nhìn về đám đánh nhau phía bên kia.

Tại đó đám người Minh Nguyệt Giáo dưới sự dẫn dắt của Tần đàn chủ đã gọi ra rất nhiều sinh vật Tử Linh đang cùng với đám người của tộc trưởng Cự Mộc đánh nhau tưng bừng khói lửa. Trên mặt đất nằm chình ình hơn mười cỗ thi thể, trong đó hơn phân nửa là đệ tử cấp thấp của Minh Nguyệt Giáo, cũng có hai ba thi thể là tộc nhân của bộ tộc Cự Mộc.

"Huyết Quỳ Tôn Giả bị giết rồi!" Không biết là ai, đột nhiên hô một câu.

Mọi người đang say sưa kịch chiến, ngoại trừ Tần Đàn chủ cùng Tộc trưởng Cự Mộc ra, cũng không có ai đi chú ý đến tình hình chiến đấu của Thạch Mục.

Giờ phút này mới phát hiện là Thạch Mục chỉ cần giơ tay nhấc chân đã có thể đánh chết Huyết Quỳ Tôn Giả có thực lực Địa giai trung kỳ, tất cả đều tỏ ra sợ hãi.

"Chúng ta đi!"

Tần đàn chủ có chút kiêng kị liếc nhìn Thạch Mục, hét lớn một tiếng, thanh Linh Khí cốt trượng đang cầm trong tay một tỏa ra ánh hào quang xám sáng ngời mãnh liệt, ngưng tụ thành một cái sọ người màu xám thật lớn đánh về phía Tộc trưởng Cự Mộc khiến lão phải thụt lùi về sau vài bước, sau đó hắn lật tay lấy ra một quả Phù Lục màu vàng, bóp chặt lấy.

Một mảnh hoàng mang xuất hiện, bao trùm phạm vi mấy trượng chung quanh đó, ngay sau đó lóe lên, tất cả Minh Nguyệt Giáo đồ cùng sinh vật Tử Linh không ngờ toàn bộ biến mất vô tung.

Tên Tần đàn chủ này phát hiện tình huống không ổn, lập tức thập phần quyết đoán, không nói hai lời trực tiếp rút đi.

Trong nháy mắt, trong sơn cốc chỉ còn lại có người của bộ tộc Cự Mộc cùng Thạch Mục.

Tộc trưởng bộ tộc Cự Mộc cùng mấy người bên cạnh liếc mắt nhìn lẫn nhau, lúc này đi về phía Thạch Mục dùng một tay xoa ngực thi lễ một cái, nói với ngữ khí cung kính:

"Đa tạ Mục công tử đã giải vây cho chúng ta, thực lực của các hạ cường đại, trước đây chúng ta có chỗ đắc tội, mong các hạ đừng nên trách cứ."

"Trước mắt những người kia đã rút đi, hứa hẹn của Mục mỗ cũng coi như hoàn thành, xin phép cáo từ." Thạch Mục không nói thêm gì nữa, vung tay lên, thanh sắc ngọc toa nâng thân thể của hắn lên, lập tức bay ra phía ngoài sơn cốc.

Lục Đường hình như còn muốn nói cái gì đó với Thạch Mục, thế nhưng Thạch Mục không nói hai lời trực tiếp đi ngay, không khỏi có chút buồn bã như vừa mất đi cái gì đó.

"Cũng tốt, hắn chỉ lấy đi một quả Đào Vương Quả." Tộc trưởng bộ tộc Cự Mộc nhìn thoáng qua Hỏa Nguyên Thụ Vương, thở dài một hơi.

"Đường nhi, ngươi cùng Bành trưởng lão lập tức quay trở về tộc, mời mấy vị Tế Tự đến đây, một lần nữa bố trí lại Pháp trận Đồ Đằng nơi này." Tộc trưởng bộ tộc Cự Mộc nói với Lục Đường cùng một người trung niên Man tộc khác.

Lục Đường đáp ứng, cùng với người trung niên Man tộc ly khai khỏi nơi đây rất nhanh.

"Đại trưởng lão, mới vừa rồi ngươi có lẽ cũng thấy được bóng người màu trắng kia phải không?" Tộc trưởng bộ tộc Cự Mộc hỏi một lão giả Man tộc tóc hoa râm đứng bên cạnh.

"Bóng người kia chỉ xuất hiện thoáng qua rồi biến mất, ta cũng không thể nhìn rõ. Thoạt nhìn, hình như có chút giống với thủ đoạn của hồn sư Minh Nguyệt Giáo, nhưng có thể giết Yêu Soái có tu vi Địa giai trung kỳ ngay tại chỗ, thực lực này quả thực có chút nghe rợn cả người rồi." Lão giả Man tộc tóc hoa râm lắc đầu nói.

"Đúng vậy, nhưng bất quá hắn vừa rồi biến thân thành thú, thì rõ ràng là bí thuật của Man tộc chúng ta. Bất kể thế nào mà nói, hắn không dùng thực lực cướp đi tất cả đào vương, coi như là vạn hạnh rồi." Tộc trưởng bộ tộc Cự Mộc thở dài nói.

Sau khi Thạch Mục bay khỏi mảnh sơn cốc kia, thúc giục thanh sắc ngọc toa bay vòng quanh phụ cận một hồi, tìm một khe núi vắng vẻ đáp xuống.

Hắn vừa đáp xuống, sương mù màu đen cũng xuất hiện ngay bên cạnh, một bóng người màu trắng hiện ra, đúng là Yên La, trong tay đang nắm lấy Vẫn Thiết Hắc Côn.

"Yên La, lần này có ngươi thật đúng là may mắn, nếu không ta không phải là đối thủ của Thụ Yêu Địa giai kia." Thạch Mục nhìn Yên La, nói ra.

"Đúng lúc muốn tới trả lại côn cho ngươi. Lần sau nhớ chuẩn bị Linh Thạch nhiều một chút, lần này ta ra tay, coi như là tiền đặt cọc rồi đấy." Yên La vừa nói vừa ném Vẫn Thiết Hắc Côn trong tay cho Thạch Mục, lập tức quay người muốn trở về Tử Linh giao diện.

"Chờ một chút." Thạch Mục thò tay chộp lấy Vẫn Thiết Hắc Côn, vội vàng gọi Yên La lại.

Yên La dừng bước, quay đầu nhìn lại.

"Ngươi làm sao kích phát ra được khả năng thôn phệ Linh lực của cây côn này thế? Mấy ngày nay ta thử rất nhiều lần, ngoại trừ khiến hắc đao kích phát ra được chút xíu năng lực thôn phệ thì chẳng còn thu hoạch nào khác cả." Thạch Mục nói ra.

"Với thực lực của ngươi bây giờ là không thể nào làm được, đợi tới lúc thực lực của ngươi đạt tới Địa giai rồi nói sau." Yên La suy nghĩ một chút, dùng thanh âm bình thường trả lời, trên người lóe lên hào quang màu xám, thân thể tan biến vào hư không.

Thạch Mục còn muốn nói tiếp cái gì đó nhưng Yên La đã quay trở về Tử Linh giao diện.

Hắn cầm đoản côn trong tay giơ lên, phát hiện sức nặng của cây côn đã lần nữa trở lại như lúc vừa mới luyện chế ra, không khỏi lắc đầu cười khổ.

Không cần phải nói, tất cả Linh Thạch bản thân kiếm được trước đây có lẽ đều bị Yên La tiêu xài gần như không còn.

Chẳng qua nếu dùng số Linh Thạch này mà có thể đổi lấy những lục hoa kia, cùng với sự ra tay trợ giúp của Yên La, giao dịch này tính ra cũng không quá thiệt thòi.

Thạch Mục sau khi suy nghĩ liền tự an ủi mình một phen, cũng đã bình tĩnh trở lại rồi.

Hắn đeo đoản côn lên sau lưng, trong tay lóe lên ánh sáng tím, lấy Đào Vương Quả ra.

Trên mặt hắn lộ ra một tia hưng phấn, đã có Hỏa nguyên Đào Vương Quả này cùng những trái Hỏa Nguyên Đào Quả kia, chỉ cần tìm được một chỗ có Hỏa Linh phù hợp là hắn nắm chắc chỉ trong vòng nửa năm có thể luyện tới tầng thứ chín của Xích Viên Hỏa Kinh, tiến giai Tiên Thiên hậu kỳ.

Tuy rằng hắn nắm chắc có thể đoạt được tất cả ba trái Hỏa nguyên Đào Vương Quả, nhưng nếu làm thế thì hành vi của bản thân cũng không khác gì bọn cường đạo thổ phỉ, chính mình giúp đỡ đối phương đánh lui cường địch, lấy một quả Đào Vương Quả coi như thù lao, hai không thiếu nợ nhau, tự nhiên không thẹn với lương tâm.

Thạch Mục cất Đào Vương Quả đi, thò tay vào trong ngực, lấy ra một cái thủ trạc (*vòng tay) hình tròn màu đen.

Đây là một cái Pháp Khí trữ vật, là vật lấy được từ trên người của Huyết Quỳ Tôn Giả, coi như là chiến lợi phẩm thứ hai trong ngày hôm nay, đồ vật trong này hắn còn chưa xem qua.

Thạch Mục thả thần thức thăm dò vào bên trong vòng tay màu đen, đuôi lông mày chợt dựng lên.

Không gian bên trong vòng tay thật lớn, có lẽ gấp hai Miễu Trần Giới, đồ vật bên trong…

Hắn nhướng mày, không gian bên trong vòng tay tuy lớn nhưng trong đó lại chẳng có đồ gì nhiều, chỉ có một đống nhỏ Linh Thạch cùng một ít tài liệu tạp nham, trừ những thứ đó ra, chính là một ít sách vở.

Linh Thạch ước chừng hơn vạn, những tài liệu kia xem ra cũng tương đối trân quý. Những vật này cộng lại tuy rằng cũng là một khoản tài phú không nhỏ, nhưng chưa xứng với thân phận của Huyết Sắc Thụ Yêu Địa giai.

Thạch Mục dời tất cả mọi thứ bên trong vòng tay đen sang Trần Miễu Giới của mình.

"Ồ..." Ánh mắt của hắn khẽ động, lật tay lấy ra một quyển sách, là một trong rất nhiều điển tịch bên trong vòng tay màu đen.

“Danh lục Yêu Tộc“

(Danh = tên, lục = sổ bạ, thư tịch ghi chép sự vật. Danh lục Yêu tộc = cuốn sổ bạ ghi chép về Yêu tộc)

Trên mặt Thạch Mục hiện lên vẻ vui mừng, hiện tại hắn đang cần hiểu rõ thêm một số chuyện của Đại Lục Tây Hạ, quyển sách này đúng là thứ hắn đang cần đây.

Chẳng qua nơi đây không thích hợp để ngồi đọc sách, ánh mắt Thạch Mục ngóng nhìn về phía xa.

Ngoài khe núi, Thải Nhi đang nhanh chóng bay tới.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện