Chương 316: Thiên Ngô Bảo Hiên
Ngày thứ hai.
Trong phòng khách sạn, Thạch Mục đang ngồi xếp bằng trên giường đá, nhíu mày, mặt lộ vẻ do dự.
Hôm nay hắn tu luyện Uẩn Thần Thuật đã đến lúc gặp bình cảnh. Bình cảnh của Uẩn Thần Thuật cũng không giống với bình cảnh của các loại công pháp khác. Bởi vì tu luyện thuật này không có chỗ nào quá khó, nên tốc độ tu luyện đúng như trong điển tịch kể lại, quả thực như rùa bò.
Độ cảm ứng thuộc tính không gian của hắn là năm độ, theo lý thuyết đã không thấp, nhưng theo dự đoán nếu hắn muốn có chút thành tựu về mặt này, không có mười năm thì không được.
Mặc dù dựa vào Thôn Nguyệt Thức trong mộng cảnh, muốn từ Thuật Sĩ Tam tinh tăng lên Tứ tinh, ít nhất cũng mất mấy năm.
Lại nói tiếp. cho đến bây giờ tuy hắn có thể thông qua mộng cảnh tu luyện thuật này nhưng thật ra hắn cũng không có chính thức nắm giữ nó. Hắn để ý, tốc độ tăng trưởng của tinh thể màu trắng bạc trong đầu mình sau khi tỉnh lại, xa không bằng khỉ trắng trong mộng cảnh.
Nhất là sau khi khỉ trắng trong mộng cảnh tu luyện Thôn Nguyệt Thức đến viên mãn, mỗi lần nó hấp thu tinh hoa của ánh trăng, tinh thể do nó ngưng tụ ra liền to chừng ngón cái, mà kích cỡ này chính là cả một tháng của hắn.
Nói cách khác, nếu hắn có thể chân chính nắm giữ Thôn Nguyệt Thức thì tốc độ tu luyện hiện tại sẽ có biến hóa kinh người.
Nhưng về sau, hắn đã dùng mọi cách, kể cả thay đổi địa điểm hay xê dịch vị trí khoảng cách của mình với ánh trăng…nhưng vẫn không tài nào nắm được Pháp quyết của thuật này.
Thôn Nguyệt Thức là vậy, mà Hấp Nhật Thức cũng là như thế.
Nếu Yên La chịu giúp hắn, liên tục cung cấp loài hoa màu lục có ẩn chứa đại lượng lực Thái Âm kia thì tốc độ tu luyện của hắn sẽ tăng nhanh không ít. Nhưng hiện nay, triệu hoán của hắn dành cho Yên La đã mất linh. Chỉ còn nước đợi nó chủ động tìm đến mình rồi lại tính.
Ngoại trừ con đường Thuật Sĩ ra, muốn tăng lên thực lực thì chỉ còn cách tu luyện Xích Viên Hỏa Kinh.
Xích Viên Hỏa Kinh của hắn dưới sự trợ giúp của Hấp Nhật Thức trong mộng hiện nay đã tu luyện đến đỉnh phong tầng thứ tám. Chỉ cần tìm được Hỏa Linh chi địa (Vùng đất Hỏa Linh), rồi ăn quả Đào Vương kia vào, thì có thể mượn Linh khí thuộc tính Hỏa ẩn chứa trong đó đột phá bình cảnh hiện tại rồi.
Đến hiện tại hắn vẫn chưa ăn quả Đào Vương nọ, chính là vì từ khi đến Đại lục Tây Hạ hắn còn chưa tìm được Hỏa Linh chi địa.
Không biết trong thành Nhật Khang này có Hỏa Linh chi địa không?
Thạch Mục có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài.
. . .
Ba ngày sau.
Thạch Mục dẫn theo Thải Nhi đi vào một quán tửu lâu, tìm đại một chỗ ngồi xuống. Một tiểu nhị chạy đến, hỏi:
“Khách quan muốn dùng gì?” Vừa hỏi vừa châm trà cho Thạch Mục, vẻ mặt cung kính đứng ở một bên.
Thạch Mục chưa trả lời, Thải nhi đã giành hô lên trước: “Lấy vài món đinh của quán lên đây, còn có loại thịt que nướng ở cửa ra vào nữa, lấy bảy tám chục xiên nhé.”
Tiểu nhị há hốc mồm kinh ngạc nhìn Thải nhi. Vài vị thực khách chung quanh cũng quay đầu nhìn bọn hắn vài lần.
Thạch Mục hung hăng gõ mạnh vài cái lên đầu Thải nhi, lúc này nó mới chịu ôm đầu ngậm miệng, trông rất là ủy khuất.
“Cho vào món ngon của quán lên là được.” Thạch Mục nhấp một ngụm trà nói.
Lúc này tiểu nhị mới phục hồi tinh thần, liên tục đáp ứng, vừa đi còn bất chợt quay đầu lại nhìn xem Thải Nhi.
Thạch Mục cau mày, bưng chén lên hớp một ngụm trà.
Kể từ khi Yêu thú vây thành đến nay đã được bốn năm ngày. Trong mấy ngày gần đây, hắn và Thải nhi đi khắp nơi nghe ngóng xem trong thành có Hỏa Linh chi địa không.
Lúc này mới biết, cũng không phải là không có. Có người kiến tạo một ít Hỏa phòng, lại dùng đại thần thông kết nối với Hỏa mạch dưới mặt đất, chuyên môn dùng cho luyện đan, luyện khí, rèn…
Chẳng qua những căn Hỏa phòng này đều bị Liệt Xà Bộ hoặc Minh Nguyệt Giáo cùng các thế lực nắm trong tay. Dựa theo tình huống hiện tại của Thạch Mục, hắn muốn thuê một gian là không thể nào.
Kể cả có thể thuê được, chỉ sợ độ nồng đậm của Linh khí thuộc tính Hỏa ẩn chứa trong không gian những căn Hỏa phòng luyện khí, luyện đan kia còn chưa phù hợp với yêu cầu hôm nay của hắn.
“Thạch Đầu ngươi cũng đừng phiền não nữa. Có cái gọi là thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng đó mà.” Thải nhi nói.
“Ngươi suy nghĩ đúng là thoáng nhỉ?’ Thạch Mục liếc Thải nhi một cái, nói.
“Nếu không tìm thấy Hỏa Linh chi địa ngươi có thể tu luyện trước những công pháp khác mà. Ví dụ như Uẩn Thần Thuật hoặc là Đại Lực Ma Viên Thoát Thai Quyết." Thải Nhi nói.
Đuôi lông mày Thạch Mục nhảy lên, mấy ngày nay vội vàng nghe ngóng Hỏa phòng, lại quên béng đi sự tình tinh huyết Yêu Viên rồi.
Tuy tên chưởng quầy cửa hàng lúc trước đã nói tinh huyết Yêu Hầu rất khó tìm được trong khu vực Đông Hách này, nhưng hắn vẫn có ý định đi các cửa hàng còn lại xem sao.
Vào thời khắc này, cuộc nói chuyện của vài tên thực khách Man tộc bàn bên cạnh đứt quãng truyền vào trong tai Thạch Mục.
“Nghe gì chưa? Nghe nói mấy ngày này Thiên Ngô Bảo Hiên chuẩn bị tổ chức một cuộc đấu giá hội.”
“Không phải còn hơn nửa năm nữa mới tới kỳ sao? Sao bắt đầu sớm như vậy?”
“Nghe nói vì Yêu thú vây ngoài thành nên để cổ vũ tâm tình mọi người, Thành chủ chuyên môn ra chỉ thị đó. Nghe bảo Thành chủ U Xán cũng đưa ra không ít thứ tốt bán trên đấu giá hội. Chậc chậc, lần đấu giá hội này rất đáng xem!”
“Lại nói Thiên Ngô Bảo Hiên vốn tài đại khí thô, đấu giá hội do bọn họ tổ chức vốn cũng có không ít thứ tốt rồi!”
. . .
“Thiên Ngô Bảo Hiên…” Đuôi lông mày họ Thạch khẽ động, để lại một mình Thải nhi ăn uống trên bàn, hắn đi tới bàn bên.
Mấy người nọ thấy Thạch Mục đi tới, tất cả giật mình, ngừng cuộc trò chuyện lại.
"Các hạ có chuyện gì?" Một nam tử trung niên có vẻ mặt tái nhợt trong đám đứng lên, hỏi.
Tu vi của những người này cũng không cao, ngoại trừ trung niên nhân cầm đầu này có tu vi Tiên Thiên sơ kỳ ra thì tất cả mọi người còn lại đều chỉ là Võ giả Hậu Thiên.
Tuy Thạch Mục đã thu liễm khí tức lại nhưng loại khí thế chỉ thuộc về Võ giả Tiên Thiên trung kỳ vẫn còn trên người hắn, nên bọn hắn mới có chút khẩn trương.
“Mấy vị đạo hữu không nên hiểu lầm, tại hạ cũng không có ác ý. Chẳng qua là vừa nghe các vị nói chuyện với nhau nên muốn đến hỏi một chút sự tình về cuộc đấu giá nọ. Đúng rồi, tiểu nhị, hóa đơn bữa cơm của các vị bằng hữu này đều ghi cho ta trả.” Thạch Mục cười nói, giơ tay vẫy vẫy tiểu nhị cách đó không xa.
Mấy người thấy vậy liếc nhau, thần tình trên mặt lúc này mới buông lỏng xuống.
“Các hạ, mời ngồi.” Nam tử trung niên ngồi xuống, chỉ cái ghế bên cạnh Thạch Mục mời nói.
Thạch Mục cảm tạ một tiếng rồi ngồi xuống, giới thiệu tên mình, dĩ nhiên chỉ là tên giả.
“Thì ra là Mục đạo hữu, chẳng lẽ đạo hữu cũng muốn tham gia cuộc đấu giá hội lần này ư?” Nam tử trung niên hỏi.
“Đúng vậy, Mục mỗ đang tìm tinh huyết của Yêu thú loại Viên Hầu cao giai. Không biết đạo hữu có biết lần đấu giá hội này có không?” Thạch Mục hỏi.
“Ta chỉ là một tiểu nhân làm sao biết được loại chuyện này chứ. Nhưng đạo hữu có thể đi Thiên Ngô Bảo Hiên hỏi thăm mà xem.” Nam tử trung niên cười khổ nói.
“Nghe các vị nói thì dường như thế lực của Thiên Ngô Bảo Hiên này rất lớn à?” Thạch Mục suy tư một chút, hỏi.
“Mục đạo hữu vậy mà không biết nhà bán đấu giá Thiên Ngô Bảo Hiên ư?” Trên mặt mấy người khác lộ ra thần sắc kinh ngạc.
“Đây là lần đầu tiên Mục mỗ đến thành Nhật Khang. Trước kia cũng luôn ở địa phương nhỏ bé, kiến thức rất nông cạn, khiến các vị chê cười rồi.” Thạch Mục nói.
“Đâu có, đâu có.” Mấy người vội vàng cười làm lành nói.
“Mục đạo hữu lần đầu tiên tới thành Nhật Khang, không biết cũng không có gì lạ. Thiên Ngô Bảo Hiên mấy năm gần đây luôn tổ chức các cuộc đấu giá trong thành Nhật Khang, đều đặn mỗi năm. Tính ra thì đây cũng là một sự kiện trọng đại trong thành. Chẳng qua, chỗ dựa sau lưng của Thiên Ngô Bảo Hiên là Thiên Ngô Thương Hội, việc này đạo hữu chắc đã biết?” Nam tử trung niên nói ra.
"Thiên Ngô Thương Hội?" Trong nội tâm Thạch Mục cả kinh, nhưng mặt mày vẫn bình tĩnh, khẽ gật đầu.
“Đúng rồi, các ngươi nói xem, cái Thương hội Thiên Ngô này là do ai mở mà ta đi đến tòa thành nào cũng gặp chi nhánh của bọn họ thế nhỉ?” Một gã nam tử Man tộc thân hình thon gầy trong bọn nói.
“Đâu chỉ như thế, nghe nói bọn họ vẫn luôn có làm ăn qua lại với bên Yêu tộc đó. Đúng là không đơn giản!”
"Đúng đúng, ta cũng nghe nói!"
. . .
Thạch Mục hàn huyên qua loa vài câu với đối phương, sau đó hỏi vị trí của Thiên Ngô Bảo Hiên rồi vội vàng cáo từ, đi ra tửu lâu.
Hắn không ngờ thế lực của Thương hội Thiên Ngô lại khổng lồ đến vậy, việc làm ăn buôn bán còn trải rộng đến tận Đại lục Tây Hạ bên này.
Thải nhi đã ăn được no nê, vốn định nghỉ ngơi thì lại thấy Thạch Mục đang đi tới cửa, nó vội bay theo.
“Thạch Đầu, vội cái gì thế, ta vừa ăn xong, để ta tiêu cơm một chút chứ!” Thải nhi vừa đáp xuống đầu vai Thạch Mục, liền ợ một cái rõ to.
Thạch Mục không thèm để ý đến con hàng này, rảo bước đi đến Thiên Ngô Bảo Hiên.
Nửa canh giờ sau, hắn đi tới một con phố không tính là phồn hoa, thấy tấm biển “Thiên Ngô Bảo Hiên” treo trên một tòa lầu các trông khá bình thường.
Ánh mắt Thạch Mục chớp động, xem ra cung cách làm việc của Thương hội Thiên Ngô ở Đại lục Tây Hạ có chút bất đồng với khi ở Đại lục Đông Châu. Tuy ở đây bọn họ làm ăn không nhỏ nhưng có vẻ không phô trương, khiêm tốn hơn nhiều.
Còn chưa bước vào cửa hàng, bên người Thạch Mục đột nhiên liền đi sượt qua một một gã hán tử mặc áo bào màu đen, có vẻ mặt đầy lo lắng, giành bước vào cửa hàng trước Thạch Mục.
Thạch Mục vào cửa hàng, nhìn quanh bốn phía, bên trên quầy bày không ít các Linh tài, Linh dược hi hữu. Ngoài ra còn có một vài loại Pháp Khí thông thường, nhưng chất lượng có vẻ kém hơn không ít so với hồi ở Đại lục Đông Châu.
Xem tình hình này thì Thiên Ngô Bảo Hiên sẽ không tùy ý trưng bày bảo vật chân chính ra cho người ngoài xem.
Góc trong quầy hàng, một người có bộ dáng như chưởng quầy đang nói chuyện riêng với gã nam tử mặc áo bào đen vừa thấy lúc nãy. Chẳng qua với lực Thần Thức của Thạch Mục, muốn nghe liền nghe. Nghe rồi mới biết, hóa ra Thiên Ngô Bảo Hiên đang có một nhóm hàng hóa gặp rắc rối.
“Chưởng quầy, ngươi xem phải làm sao bây giờ? Lại một nhóm hàng bị cướp, xem ra tên gia hỏa này không có để chúng ta vào mắt, rõ ràng muốn gây sự với Thương hội Thiên Ngô chúng ta mà!” Nam tử áo bào đen thấp giọng nói.
Ánh mắt của gã chưởng quầy cũng dần dần âm trầm, nói: “Tổn thất lần này là bao nhiêu?”
“Còn tạm, may mà lần này Trần Khuê chia hàng ra thành từng nhóm rồi mới vận chuyển nên tổn thất còn có thể chấp nhận được. Nhưng đây đã là lần thứ ba trong nửa năm này rồi!”
“Trước tiên đem việc này báo cáo lên. Mấy lô hàng gần nhất thì tạm dừng đi, để xử lý xong việc này rồi hẵng nói sau!”
. . .
Chỉ chốc lát, gã hán tử mặc áo bào đen kia liền rời đi. Chưởng quầy sớm đã thấy Thạch Mục, lúc này việc gấp cũng xử lý xong gã mới mỉm cười nhẹ nhàng đi tới.
“Vị khách này quan này, xưng hô thế nào? Không biết cần thứ gì?”
Thạch Mục nhìn thoáng qua chưởng quầy, ôm quyền nói: “Tại hạ là Mục Thạch, nghe nói nơi đây sắp cử hành hội đấu giá nên qua đây nhìn xem.”
“Không biết đạo hữu có người đề cử không? Không gạt các hạ, lần đấu giá này của chúng ta chỉ dành cho khách quen.” Chưởng quầy cười tủm tỉm nói.
(Ý lão này là Thạch Mục có người giới thiệu đến không.)
“Đây là lần đầu tiên tại hạ tiếp xúc với quý tiệm, nhưng ta cũng có chút giao dịch qua lại với Thương hội Thiên Ngô. Không biết có tầng quan hệ này có được hay không?” Thạch Mục nói ra.