Chương 336: Sinh tử trước mắt
Phủ Thành chủ.
Phía trên màn sáng hình bán cầu bao phủ lên cả tòa lầu các, tám thân ảnh Tà Thần ngưng tụ gần thành thực thể không ngừng phun từ miệng ra công kích bằng sấm sét, hỏa diễm hay là băng sương, tựa như mưa rơi xuống màn sáng bảo vệ của hai người Chung Tú.
Dưới các loại công kích tòa lầu các vốn đã bị đánh đến vỡ nát giờ nhìn vào chỉ là một mảnh điện quang hỏa thạch chói lòa.
Hai người Chung Tú không còn đường trốn chỉ còn cách tự mở ra vòng bảo hộ đau khổ chèo chống.
Trên đỉnh đầu Chung Tú là một cái khiên sáng màu trắng ngà, trên mặt khiên là từng đạo hoa văn huyền ảo hình xoắn ốc tỏa ra một cỗ khí tức thần thánh.
Từng đạo hỏa diễm, sấm chớp công kích lên làm cho chiếc khiên run lên từng đợt nhưng vẫn tạo cho người ta một cảm giác vững như bàn thạch.
Chung Tú tuy vẫn có thể chịu đựng tiếp nhưng tình huống của Lăng Thừ lại không được như vậy.
Cả người hắn được bao bọc trong một màn sáng xanh hình quả trứng, nhưng giờ đây màn sáng đã vô cùng ảm đạm, có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.
Phía trên trận pháp, một con quái vật đầu rắn thân người toàn thân toả ra huyết quang nồng đậm há mồm phun ra huyết diễm cuồn cuộn oanh kích vòng bảo hộ của Lăng Thù.
"Oanh" một tiếng, hoa lửa lan bắn tứ phía!
Vòng bảo hộ của Lăng Thừ đột nhiên run lên, hào quang lại ảm đạm không ít.
Thân thể Lăng Thừ cũng run theo từng nhịp rung của vòng bảo hộ.
"Chung cô nương, cứ thế này không được! Chúng ta sẽ bị bào đên chết ở đây mất, phải nghĩ cách phá vây thôi." Lăng thừ đỏ mặt tía tai hô lớn.
Chung Tú cũng nhíu mày, nàng tự hiểu tình huống hiện tại nhưng không có cách nào khác ngoài việc tiếp tục duy trì tình trạng như thế này.
"Chẳng lẽ phải dùng cái đó hay sao.." Chung Tú thầm nghĩ.
Ở bên ngoài màn sáng màu đen, lão giả hắc y Mặc Vân Dương cười đắc ý với tình hình trước mắt.
Cái trận pháp Thai Tàng Đại Trận này là do hắn phí bao công sức mới có được, cần tới hơn mười Trận Pháp Sư liên thủ bố trí, cho dù là Địa giai Hậu Kỳ bị nhốt trong đó cũng không thể thoát thân.
Quanh đại trận, sắc mặt của mười Trận Pháp Sư áo đen đều đã tái nhợt, từng đạo hắc quang bay ra từ tay bọn họ còn kèm theo một ít tơ máu.
Đại trận màu đen này vô cùng tà dị, muốn thi triển được ngoài việc phải tiêu hao một lượng lớn pháp lực mà còn phải lấy khí huyết bản thân ra để bồi dưỡng. Để thi triển đại trận này một lần hơn mười Trận Pháp Sư này phải trải qua vài năm tu dưỡng mới có thể khôi phục lại được.
Từ việc vây khốn được hai tồn tại Địa giai thì trả giá lớn bao nhiêu cũng đáng.
Tâm tư Mặc Vân Dương đều đặt trên trận pháp nên không chú ý phía sau cách hắn hơn mười trượng có người đang tiến lại gần. Kẻ này chính là Thạch Mục.
Nhìn tình cảnh trước mắt sắc mặt hắn lập tức biến đổi.
Thải nhi không một tiếng động đậu xuống vai Thạch Mục.
"Tảng đá, sao ngươi đến chậm vậy!" âm thanh Thải nhi vang lên trong lòng Thạch Mục.
Lúc mới chia ra hành động Thạch Mục đi đến địa phương khác tìm manh mối, vì Phủ Thành chủ có diện tích quá lớn nên không nghe thấy động tĩnh ở đây.
Thạch Thạch không trả lời Thải nhi mà nhìn về phía màn sáng. Thấy người bị vây trong đó quả nhiên là Chung Tú trong lòng đại chấn, chỉ muốn lao ra ngay lập tức nhưng đã cứng rắn dùng lí trí khống chế cảm xúc.
"Tảng đá, đừng xúc động, Chung Tú tuy bị vây khốn nhưng hiện chưa có gì nguy hiểm"Thải nhi cũng chú ý tới dị động của Thạch Mục, vội vã khuyên can.
Thạch Mục hít sâu một hơi nhẹ gật đầu.
Trận pháp màu đen trước mặt tuyệt đối không đơn giản, tỏa ra khí tức khiến hắn khiếp sợ.
"Mặc kệ cái khác, trước tiên phải cứu Tú nhi ra đã. Thải nhi, đem tình huống nơi này nói kỹ lại cho ta biết"
Thải nhi đến sớm hơn Thạch Mục nên toàn bộ quá trình bố trận đều thấy được, bèn vội vàng kể lại cho Thạch Mục.
"Thì ra là thế".
Thạch Mục nhẹ gật đầu, mắt nhìn về mười tên Man tộc Dực Hạc bộ gần trận pháp, thân hình khẽ động nhẹ nhàng tiếp cận chúng.
Trong đại trận màu đen, các loại công kích hỏa diễm, sấm chớp càng lúc càng dày đặc.
Oanh một tiếng!
Một tia chớp to bằng cái bát ăn cơm hung hăng đánh lên màn sáng bảo hộ của Lăng Thừ.
Màn sáng xanh chớp lên liên tục rồi rắc một tiếng, hiện lên một đường rạn nứt.
Lăng Thừ biến sắc, chưa kịp làm gì thì oanh oanh hai tiếng, lại thêm hai tia chớp vừa thô vừa to xé rách không khí, đánh lên màn bảo hộ.
Màn bảo hộ lập tức vỡ vụn.
Lúc này lại có thêm một đạo thiểm điện, hai đạo hỏa diễm, một đạo băng sương bay tới.
Lăng Thừ quát to một tiếng, thân thể lóe lên ánh xanh, một hư ảnh Thanh Xà cao hơn mười trượng xuất hiện giữa không trung rồi lập tức nhập vào thân thể hắn.
Trên thân hắn mọc lên chằng chịt lân phiến màu xanh, sau lưng có thêm một cái đuôi rắn cực lớn, hóa thành bộ dáng nửa người nửa rắn.
Thân thể Lăng Thừ cuộn lại, đồng thời đuôi rắn đánh về phía những đòn công kích về hắn.
Hai đạo hỏa diễm bị đuôi rắn đánh tan, nhưng vẫn bị một đạo lôi điện cùng một đạo băng sương còn lại đánh lên người.
Oanh oanh!
Thân thể Lăng Thừ run lên, lân phiến hai chỗ trúng chiêu bị đánh nát, máu tươi rỉ ra, miệng hắn rên lên đau đớn.
Chung Tú thấy tình huống của Lăng Thừ thì cảm thấy lo lắng.
Nàng tuy ghét Lăng Thừ cứ dây dưa với mình nhưng nếu hắn bị đánh chết thì nàng sẽ gặp nguy hiểm hơn nữa.
Chung Tú miệng đọc chú ngữ, một tay phất lên, một đạo bạch quang từ trên người nàng bắn ra, đó là một thanh đoản đao trắng dài hai thước.
Bạch quang lóe lên, đoản đao bay vụt đến đỉnh đầu Lăng Thừ, nhanh chóng biến lớn và xoay tròn, tạo thành một cái quang thuẫn hình tròn.
Quang thuẫn nhanh chóng nghênh tiếp hai đạo hỏa diễm vừa thô vừa to đang bay tới.
Ánh đao xoay nhanh như chớp, leng keng vài tiếng đã chém nát hai đạo hỏa diễm.
Lăng Thừ thở phào một cái, nhìn Chung Tú cảm kích.
"Ngây người cái gì, để ta ngăn trở những công kích kia, ngươi đi công kích trận pháp nhanh lên!". Chung Tú vừa ra tay trợ giúp làm sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt.
Lăng Thừ lập tức tỉnh ngộ, hét một tiếng, đuôi rắn hóa thành một một bóng xanh đánh lên màn sáng màu đen.
"Oanh" một tiếng, đại trận đột nhiên chấn động!
"Phát động tầng thứ hai của đại trận, vây bọn chúng lại! Hôm nay các người đừng nghĩ có thể thoát ra được"Mặc Vân Dương vội vàng quát.
Tuy tinh thần của hơn mười tên Trận Pháp Sư Dực Hạc bộ đã vô cùng mệt mỏi nhưng chiến thắng đã ở ngay trước mắt nên vẫn lớn tiếng đáp ứng, hai tay bắt quyết, phát ra từng đạo hắc quang thô to hơn nữa.
Đúng lúc này một tiếng "vút" vang lên, tiếp đó là một tiếng hét thảm thiết, một tên Man tộc Dực hạc bộ đứng khá xa Mặc Vân Dương bị một mũi tên màu đen xuyên thủng yết hầu. Hắn đưa tay lên ôm cổ, phát ra hai tiếng quái thanh, thân thể lắc lư rồi ngã xuống đất.
Những tên Man nhân xung quanh thấy vậy mà kinh thì lại "vút vút" hai tiếng rít sắc nhọn nữa từ phía sau truyền đến.
Lại thêm hai tiếng kêu thảm thiết.
Thêm một tên Man tộc Dực hạc bộ bị mũi tên xuyên thủng cổ họng mà chết, tên Man tộc khác phản ứng nhanh hơn một chút, nhanh chóng né sang một bên nhưng vẫn bị tên xuyên qua bả vai phải, cánh tay vô lực rũ xuống.
Thiếu ba gã Trận Pháp Sư, đại trận vốn đang vững chãi thì run lên một hồi, pháp trận vận chuyển chậm lại, công kích hỏa diễm, lôi điện liền giảm hơn phân nửa.
Hai người Chung Tú thấy vậy thì vô cùng vui vẻ.
"Kẻ nào!!"
Mặc Vân Dương hét lên giận dữ, lao nhanh về phía phát ra mũi tên.
Đúng lúc này, trong bóng tối cuồng phong đột khởi, không khí chấn động, hắc quang tuôn ra tựa như một vầng mặt trời màu đen vậy.
Một cỗ linh áp khổng lồ quét tới, so với khí thế của Mặc Vân Dương thì không hề kém cạnh.
"Địa giai tồn tại!" Mặc Vân Dương kinh hãi nói.
Hắn thân ở trên không, trong tay bỗng có thêm một thanh kiếm cong màu xám, đột nhiên chém xuống.
Một tiếng hừ lạnh trong hắc quang truyền ra, không khí kịch liệt chấn động, một nắm đấm bị hắc quang bao phủ oanh kích tới, cùng kiếm quang màu xám va chạm với nhau.
Một tiếng trầm đục vang lên, kiếm quang màu xám mong manh tựa giấy bị một kích chấn nát.
Mặc Vân Dương cả kinh, đang muốn tiếp tục công kích thì từ bóng tối bay ra mười cái phù lục màu sắc bất đồng bắn về phía hắn.
Những phù lục này tỏa ra chấn động pháp lực mãnh liệt, trong đó còn có mấy tấm ẩn chứa uy năng làm Mặc Vân Dương cũng phải kinh hãi.
Mặc Vân Dương biến sắc, thân thể đang bay tới cứng rắn dừng lại, lập tức bắn ngược lại.
Hắn tuy phản ứng rất nhanh, nhưng những tấm phù lục kia còn nhanh hơn, vị trí còn không ngừng biến hóa, rất nhanh đã vây khốn Mặc Vân Dương lại.
Ầm ầm ầm!
Hơn mười cái phù lục tỏa ra hào quang chói mắt rồi phát nổ đến kinh thiên động địa.
Những tên Man tộc Dực hạc bộ thấy cảnh này lập tức kinh hãi, pháp lực chấn động truyền ra từ vụ nổ khiến bọn chúng kinh hồn bạt vía. Mặc Vân Dương đứng ngay trung tâm vụ nổ thì việc còn sống hay đã chết cũng khó mà nói được.
Vào thời khắc này, một đạo hắc ảnh lao ra từ bóng tối đánh thẳng tới chỗ mấy tên Trận Pháp Sư Man tộc.
Trong bóng đêm có thể mơ hồ thấy một nam tử khắp người đều có lân giáp màu đen, mặt mày giận dữ, ánh mắt lạnh băng.
"A!" "A!"
Hai tiếng kêu thảm thiết truyền ra, hai tên Trận Pháp Sư gần nhất không kịp phản ứng đã bị bóng người dễ dàng bóng người hạ gục.
Bóng người như quỷ mỵ, liên tục lập loè, trong khoảnh khắc tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, chỉ qua mấy hơi thở liền có bảy tám tên trận pháp sư bị một quyền toi mạng.
Những tên Trận Pháp Sư này đều là tinh giai thuật sĩ, khi đánh giáp lá cà như thế này sao có thể đỡ nổi một quyền khi đã thi triển biến thân đồ đằng của Thạch Mục, huống hồ còn được gia trì thêm tấm phù lục phong thuộc tính đẳng cấp cao nữa.
Theo từng Trận Pháp Sư bị đánh gục, đại trận màu đen cũng run rẩy theo, chẳng bao lâu sẽ tiêu tán.
Điều này làm Chung Tú cùng Lăng Thừ đang đứng trong đại trận vô cùng vui vẻ.