Chương 381: Chuẩn bị tu luyện

“Thạch huynh, Xích Viêm Điện này là do Thành chủ thành Xích Viêm xây dựng. Bình thường tán tu bọn ta toàn đến đây để tiếp nhiệm vụ kiếm Linh Thạch." Dư Ý giải thích.

Thạch Mục gật đầu. Bên cạnh tấm bia đá màu trắng tụ tập một đám người, bọn họ ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bia đá, chỉ trỏ, thấp giọng nghị luận. Thỉnh thoảng có người lấy ra thứ gì đó giống như lệnh bài, vung lên trước bia. Thạch bia sẽ phóng ra một đạo quang mang, dung nhập vào trong lệnh bài.

Dư Ý dẫn Thạch Mục vượt qua bia đá, tiến vào bên trong đại sảnh.

Sâu trong đại sảnh có một dãy tiểu phòng biệt lập. Mỗi phòng nhỏ đều có người ngồi. Dư Ý tiến vào một phòng trong số đó. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu đỏ tay cầm quyển sách, xem đến xuất thần.

“Vạn chấp sự.” Dư Ý lộ vẻ tươi cười, đánh tiếng chào hỏi.

“Thì ra là Dư tiểu tử, tìm kiếm Hỏa Viêm thạch đến đâu rồi? Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ hạn đấy.” Xích bào nhân trung niên nhìn thấy liền bỏ quyển sách trong tay xuống rồi nói.

“Nhờ phúc Vạn chấp sự, tại hạ may mắn không làm nhục mệnh.”

Dư Ý vung tay lên. Trên bàn liền xuất hiện bảy tám viên đá đỏ rực như lửa, trong suốt như thủy tinh. Chỉ là bên trong viên đá có một vệt dài đỏ rực, tản ra ánh sáng chói mắt.

Người trung niên áo đỏ vừa nhìn thấy tinh thạch trên bàn, hai mắt liền trở nên sáng ngời.

Thạch Mục đứng ở ngoài phòng, không theo Dư Ý vào trong. Ánh mắt hắn nhìn sang tiểu phòng bên cạnh. Nơi đó có một tấm ván gỗ đề ba chữ ‘Tiên Hỏa Cư’ thật to.

Những tiểu phòng khác cũng giống như vậy. Bên trong đều có người ngồi, cũng treo ván gỗ đề tên ‘Thanh Phù Đường’ cùng cửa hàng Kim Cốc.

Thạch Mục âm thầm hồi tưởng những tấm bia đá ban nãy. Nhiệm vụ trên đó phần lớn là do những thế lực này tuyên bố. Hơn nữa bọn họ còn phái người đóng giữ ở đây, nghĩ thế nào cũng có chút đặc biệt.

Dư Ý và người áo bào đỏ kia dường như có chút quen biết, nói chuyện hồi lâu mới xong.

“Lại để Thạch huynh chờ bên ngoài, thật là ngại quá.” Sau khi đi ra, Dư Ý chắp tay nói với Thạch Mục.

“Không sao.” Thạch Mục khoát tay áo.

“Thạch huynh, tất cả Thương hội lớn, cửa hàng, xưởng vũ khí của thành Xích Viêm đều ban bố nhiệm vụ ở đây. Tán tu trong thành cơ bản cũng đều dựa vào nhiệm vụ tại đây để sống qua ngày. Nếu như Thạch huynh có ý định lưu lại nơi này, có thể tiếp nhận một ít nhiệm vụ để kiếm lấy tinh thạch cùng tài nguyên.” Dư Ý nói ra.

Thạch Mục nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn lại tấm bia đá màu trắng trong đại điện.

“Thạch Đầu sẽ không tiếp nhận nhiệm vụ ở đây đâu. Dựa vào bản lãnh của hắn, muốn có Linh Thạch không phải là chuyện dễ dàng hay sao?” Thải Nhi đậu trên đầu vai Thạch Mục đột nhiên lên tiếng.

“Đúng vậy, ta thiếu chút quên mất. Với thực lực của Thạch huynh, dĩ nhiên không cần lo lắng vấn đề Linh Thạch.”

“Dư huynh đừng nghe Thải nhi nói bậy. Kiếm Linh Thạch thông qua nhiệm vụ là phương án rất hay. Nếu thật lưu lại thành Xích Viêm, tại hạ nhất định cân nhắc cẩn thận.” Thạch Mục trừng mắt với Thải Nhi rồi nói.

“Kỳ thật sau khi rời khỏi Minh Nguyệt Giáo, ta liền phát hiện bản thân chưa thể thích ứng với cuộc sống tại đại lục Tây Hạ, cũng không có bản lãnh tự kiếm tài nguyên tu luyện. Dù sao nơi đây Yêu thú hoành hành, bộ lạc người Man lại thập phần bài xích ngoại nhân. Chỉ tại thành Xích Viêm này ít nhiều có thể tiếp nhận nhiệm vụ săn giết Yêu thú, tìm kiếm các loại khoáng thạch, đổi lấy một ít tài nguyên tu luyện.” Dư Ý thở dài rồi nói, vẻ mặt có chút tiêu điều.

Thạch Mục nghe vậy nhẹ gật đầu, trong lòng có chút cảm khái. Dư Ý nói rất đúng tình hình thực tế. Nếu không phải bản thân có kỳ ngộ khác, lại đạt thành tựu trong lĩnh vực chế tác Phù lục, chỉ sợ hắn ở Đại lục Tây Hạ ngày hôm nay cũng sẽ giống với đám người Dư Ý, phải đi tìm một chỗ nào như thành Xích Viêm để tiếp nhiệm vụ rồi.

“Đúng rồi, Thạch huynh, vừa rồi nói đến việc sắm Linh khí. Không bằng ghé qua những cửa hàng kia, đặt hàng chế tác, không chỉ tiết kiệm Linh Thạch, lại càng phù hợp với yêu cầu của bản thân hơn. Nơi tại hạ vừa rời khỏi chính là Tiên Hỏa Cư, một trong những xưởng vũ khí lớn nhất nội thành.” Dư Ý nói tiếp.

“Chế tác Linh khí? Không biết những cửa hàng này có thể sửa chữa Linh khí hay không?” Thạch Mục hỏi lại.

“Ta chưa từng hỏi qua vấn đề này. Có điều nếu như có thể luyện chế, hẳn là việc sửa chữa cũng không thành vấn đề. Qua mấy lần tiếp nhận nhiệm vụ, ta cũng có chút giao tiếp với Tiên Hỏa Cư. Công Tây tiên sinh của bọn họ chính là Luyện Khí đại sư số một số hai của thành Xích Viêm, danh tiếng coi như không tệ. Nếu Thạch huynh muốn chế tạo hoặc sửa chữa Linh khí, tại hạ có thể ra mặt giới thiệu một chút.” Dư Ý đề nghị.

Thạch Mục nghe vậy, âm thầm suy tính một phen.

Theo thực lực của hắn ngày càng tăng cao, những vũ khí thường dùng đã dần không thể đáp ứng yêu cầu. Vẫn Thiết Hắc Đao bởi vì có chút đặc thù nên vẫn còn tốt, thế nhưng Phá Thiên Cung nếu có thể tiến thêm một bước, đạt đến cấp bậc Linh Khí, uy lực tất nhiên sẽ tăng nhiều.

Còn có áo choàng màu xanh lá mà hắn nhặt được ở thành Nhật Khang, có thể che đậy thần thức, đúng là một món bảo vật hiếm có, chỉ là có chút hư hao. Nếu như có thể sửa chữa, về sau tất nhiên có thể tạo thành hiệu quả không thể tưởng tượng.

“Đa tạ Dư huynh, việc này ta cần cân nhắc một chút. Nếu cần đến, hơn nửa sẽ phải làm phiền Dư huynh rồi.” Thạch Mục đáp lời.

“Thạch huynh có ơn cứu mạng tại hạ. Một chút việc nhỏ không cần nói đến.” Dư Ý khoát tay áo nói ra.

Hai người nói chuyện phiếm một lúc, đã rời khỏi Xích Viêm Điện.

Không bao lâu sau, Thạch Mục đưa mắt nhìn về phía dãy núi đen kịt phía nội thành, như có điều suy nghĩ. Tọa lạc trên đỉnh núi là một cung điện khổng lồ màu trắng. Từ đó mơ hồ tỏa ra ánh sáng trắng rực rỡ.

“Thạch huynh, nơi đó chính là đại điện Truyền Tống. Truyền tống trận đến thành Hỏa Ngục cũng nằm ở đó.” Dư Ý lên tiếng giới thiệu.

“Không biết Thạch huynh có nhã hứng ghé thăm một ít cửa hàng cỡ lớn trong thành một chuyến không?” Dư Ý hỏi.

“Không cần, hôm nay sắc trời đã tối, về sau có thời gian lại đi.” Thạch Mục trầm ngâm một chút rồi lắc đầu nói.

“Nếu như thế, đoạn đường này bôn ba, Thạch huynh chắc hẳn cũng có chút mệt mỏi, mời đến chỗ ở của tại hạ nghỉ ngơi một lát.” Dư Ý đề nghị.

Thạch Mục suy nghĩ một chút, cũng không cự tuyệt.

Sau một lát, hai người đã tới một khu cư trú. Nơi đây có rất nhiều tiểu viện riêng biệt. Dưới sự dẫn dắt của Dư Ý, Thạch Mục đi đến trước một tiểu viện có chút yên tĩnh.

“Nơi đây là chỗ ở của tại hạ, có chút đơn sơ, kính xin Thạch huynh chớ nên ghét bỏ.” Dư Ý nói xong liền mở cửa ra.

“Dư huynh khách khí rồi.” Thạch Mục cười cười đi vào.

Tiểu viện bố trí vô cùng đơn giản. Đường đi bên trong được lát bằng đá cuội. Phía trước cửa sổ có trồng mấy cây tu trúc. Vào đến tận cùng là vài gian phòng không lớn.

Thạch Mục quan sát một lúc liền nhẹ gật đầu. Nơi đây tuy không xa hoa nhưng khung cảnh ưa mắt, lại tĩnh mịch rất thích hợp để lưu lại.

Hai người đi vào phòng khách. Trong phòng cũng chỉ có một cái bàn đơn giản mà thôi.

Cả hai ngồi xuống, Dư Ý rót một bình linh trà.

“Đây là Hồng Lộ Trà, một loại đặc sản của Thập Vạn Hỏa Sơn, hương vị coi như không tệ, Thạch huynh nếm thử.” Dư Ý rót cho Thạch Mục một chén.

Thạch Mục nâng chén, nhấp một miếng, nhẹ gật đầu. Trà này vị cay, lại ẩn chứa cảm giác ngọt dịu, hương vị vì thế có chút kỳ lạ.

Vốn dĩ bôn ba đến đây, Thạch Mục có chút mệt mỏi. Không nghĩ tới uống trà này xong, thần lại có cảm giác sảng khoái.

“Thạch huynh, không biết ngươi định lưu lại thành Xích Viêm bao lâu? Tiểu viện như của tại hạ cũng không tốn bao nhiêu tiền thuê, rất thích hợp để lưu lại trong thời gian dài. Nếu như Thạch huynh có ý định ở lại thành Xích Viêm trong thời gian dài, cũng nên suy nghĩ thuê lấy một cái.” Dư Ý nâng chung trà lên uống một ngụm.

“Việc này để say hãy nói. Dư huynh, tại hạ có một chuyện muốn hỏi. Ngươi biết gì về Dung Nham Trì trong thành? Nói thật, tại hạ đến thành Xích Viêm lần này là muốn thuê một cái Dung Nham Trì.” Thạch Mục suy nghĩ một chút rồi nói.

“Dung Nham Trì? Ta đương nhiên từng nghe nói qua. Đó là địa phương do mạch núi lửa dưới mặt đất tạo thành, chỉ có xưởng vũ khí cỡ lớn mới có thể sử dụng, dùng để luyện khí, bình thương sẽ không cho cá nhân thuê đâu.” Dư Ý trả lời.

Thạch Mục nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống.

“Xin thứ cho tại hạ mạo muội hỏi một câu, Thạch huynh muốn thuê Dung Nham Trì, ắt hẳn tinh thông thuật luyện khí?” Dư Ý chợt hỏi.

“Không phải như vậy, tại hạ đối với luyện khí chi đạo có thể nói là hoàn không biết gì cả. Thuê Dung Nham Trì là bởi tu luyện công pháp đặc thù, cần một địa phương có dồi dào Linh khí thuộc tính Hỏa.” Thạch Mục trả lời.

Dư Ý nghe vậy không khỏi có chút ngạc nhiên, im lặng một lát rồi nói:

“Kỳ thật việc này không phải không có khả năng, có điều tại hạ cần phải ra ngoài tìm hiểu một phen, kính xin Thạch huynh đợi ta một lúc.”

“Nói vậy, làm phiền Dư huynh rồi.” Thạch Mục trong lòng vui vẻ, nói ra.

“Thạch huynh không cần khách khí. Hai lần cứu mạng không cách nào báo đáp. Những chuyện nhỏ nhặt này chỉ là tiện tay mà thôi. Ngươi hãy ở lại tiểu viện nghỉ ngơi một chút, ta sẽ trở lại nhanh thôi.” Dư Ý nói xong liền rời khỏi tiểu viện.

“Thạch Đầu, sao không trực tiếp tìm đến Thập Vạn Hỏa Sơn, tự mình sáng lập động phủ tu luyện, lại muốn lưu lại thành Xích Viêm.” Thải Nhi vốn giữ im lặng, thấy Dư Ý rời đi liền hỏi,

“Ngươi cho rằng ta không muốn? Tu luyện Cửu Chuyển Huyền Công đệ nhật chuyển cần nơi tuyệt đối yên tĩnh, không thể bị ngoại giới quấy rầy. Bên trong Thập Vạn Hỏa Sơn, Yêu thú chạy đầy đất, dung nham cùng mưa axít có thể phát bất cứ lúc nào. Khó tránh gặp phải chuyện ngoài ý muốn, lưu lại trong thành so ra vẫn tốt hơn một chút.” Thạch Mục thở dài rồi nói.

“Dung Nham Trì thật sự có thể đáp ứng yêu cầu của Cửu Chuyển Huyền Công chứ? Nói như thế nào, đó chỉ là hỏa mạch hình thành dưới mặt đất, nguyên khí hỏa diễm có lẽ có hạn?” Thải Nhi tỏ vẻ nghi ngại.

“Dung Nham Trì phối hợp Doanh Hỏa Pháp Trận có lẽ đủ để tu luyện.” Thạch Mục nói xong liền đứng dậy.

“Thạch Đầu, ngươi muốn ra ngoài chứ?” Thải Nhi nhìn thấy cử động của Thạch Mục vội vàng hỏi.

“Ừ, ban nãy nhìn thấy ven đường một ít tiểu điếm buôn bán điển tịch, ta định ghé mua một ít địa đồ cùng tư liệu, vừa vặn tìm hiểu thành trì này một chút.” Thạch Mục trả lời.

“Thật tốt quá, ta cũng đang muốn ra ngoài dạo chơi!” Thải Nhi reo lên vui sướng.

“Ngươi lại muốn rồi à?” Thạch Mục hỏi.

“Nào có…” Thải Nhi lẩm bẩm.

Thạch Mục rời khỏi tiểu viện, khi hắn trở lại. Trần Miểu Giới đã nhiều thêm mấy chục điển tịch dày cộp.

Hắn lấy ra một quyển. Vừa lật xem không được bao lâu, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân, Dư Ý đẩy cửa tiến vào.

Thạch Mục thấy vậy bèn để sách xuống, đứng lên.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện