Chương 388: Phong ấn
"Dư Ý đến rồi." Thải Nhi hô lên.
Thạch Mục khá ngạc nhiên. Từ sâu trong hồ dung nham dưới lòng núi này mà Thải Nhi có thể nhìn thấy người ngoài cửa động. Có vẻ sau lần ngủ say này hai mắt của Thải Nhi đã xảy ra biến hóa, giờ đây có thể nhìn qua lòng đất ra ngoài.
Chốc lát sau.
"Thạch huynh này, linh thạch kiếm được trong ba tháng qua tổng cộng năm vạn sáu nghìn. Tại hạ án theo căn dặn của huynh lấy tám phần đổi thành linh thạch Hỏa thuộc tính rồi." Sau khi bước vào hồ dung nham, Dư Ý đưa túi trữ vật ra.
Lúc này, Dư Ý đương mặc bộ cẩm bào màu xanh da trời, cung kính đứng ở ngoài cửa động. Y không còn túng quẫn như thời điểm cách đây ba năm nữa, có thể thấy cuộc sống mấy năm qua của y cũng không tệ lắm.
"Đa tạ Dư huynh!" Thạch Mục nhận túi trữ vật, cất luôn đi ngay rồi trả lời.
"Cần gì phải cảm ơn, Thạch huynh đối đãi tại hạ không bạc. Thay Thạch huynh làm một vài chuyện vặt vãnh, tại hạ cầu còn không được nữa là." Dư Ý cười đáp.
Ba năm này, bởi vì cần duy trì hoạt động của hồ dung nham và Doanh Hỏa Trận nên tiêu hao linh thạch hỏa thuộc tính khá lớn, hơn nữa còn phải tiếp tế đan dược chí dương với thời gian dài liên tục. Thạch Mục liền đem công việc này giao cho Dư Ý làm, đồng thời linh thạch làm thù lao dành cho gã tất nhiên không thấp.
Sau mấy lần như thế này, rốt cuộc Dư Ý đưa ra ý kiến muốn thành thuộc hạ để Thạch Mục tùy ý sai sử.
Ban đầu Thạch Mục hiển nhiên không có đồng ý, rốt cuộc Dư Ý cũng làm theo như Hầu Tái Lôi, niêm phong một đám thần hồn của mình vào trong Cấm Thần Châu giao cho Thạch Mục. Tính ra gã ở thành Xích Viêm này bị Man tộc khinh rẻ quá nhiều rồi. Lúc này đi theo Thạch Mục, bản thân nhận được sự chiếu cố còn tốt hơn hẳn so với Minh Nguyệt Giáo.
Thạch Mục tự biết nếu muốn duy trì sự chuyển động của Hỏa Linh Trì này, bản thân buộc phải bỏ ra chút thời gian vẽ ít phù lục để đổi lấy linh thạch, bàn đi tính lại nếu bản thân lộ diện sẽ ảnh hưởng tới tu luyện. Dư Ý lại là người thông minh, năng lực làm việc khá tốt, quan trọng nhất là gã biết cái nào nên hỏi, cái nào không nên, hơn nữa còn biết nhìn tình huống mà làm việc.
Sau một lúc do dự, cuối cùng hắn cũng đồng ý.
Sự thật chứng minh, quả thật đúng như suy đoán, Dư Ý không chỉ làm việc kín kẽ, đến cả một hơi gió cũng không lọt vào trong thành.
"Lẽ nào Thạch huynh đã bước vào Địa giai?" Dư ý nhìn Thạch Mục, đột nhiên có phần ngây người mà hỏi.
"Đúng vậy." Thạch Mục cũng không có dấu giếm, thản nhiên cười trả lời.
"Chúc mừng Thạch huynh!" Dư Ý kinh hãi mà nói.
"Ha hả, nói đến việc này, đều phải kể tới sự hỗ trợ của của Dư huynh trong những năm gần đây đấy. Đúng rồi, theo như huynh nói mấy tên Yêu tộc hóa hình dạo này có hành động gì khác thường không?" Thạch Mục mỉm cười, chuyển đề tài mà hỏi một câu.
Dư Ý nghe hỏi như vậy, liền từ trong lòng lấy là một miếng ngọc giản màu trắng đưa tới.
Thạch Mục tiếp nhận ngọc giản rồi đưa lên trên trán, khoảng khắc sau đó, hắn lấy ra một chiếc nhẫn trữ vậy giao cho Dư Ý rồi phân phó nhiệm vụ.
"Tại hạ đã biết, nhóm phù lục này huynh cầm lấy. Tiếp tục theo dõi mấy tên Yêu tộc đó, cần gì tại hạ sẽ tìm huynh."
Dư Ý nhận lấy chiếc nhẫn, sau đó thi lễ một cái rồi xoay người bước đi.
.......
Mấy ngày sau đó, ở Tiên Hỏa Cư.
Buôn bán ở nơi này vẫn rầm rộ như trước, thoạt nhìn so với vài ba năm trước không có gì thay đổi cả.
Thạch Mục đứng ở ngoài cửa, ngẩng đầu ngước nhìn bảng hiệu một cái, sau đó dạo bước vào bên trong, một thị hầu mặc áo màu xanh đang muốn tới tiếp đón.
"Thạch đạo hữu, đã lâu không gặp!" Một trung niên mặc áo bào màu đỏ thẫm xuất hiện liền phất tay để thị hầu lui ra, còn bản thân tự mình tiếp đón.
Đúng là Vạn chấp sự của ba năm trước, chẳng qua lúc này một bộ quần áo lại là chưởng quỹ.
"Vạn chấp sự." Thạch Mục chắp tay chào hỏi.
"Thạch đạo hữu tới gõ cửa, hẳn là có chuyện quan trọng, mời vào nhã gian bàn bạc." Trung niên mặc áo bào đỏ thẫm liếc mắt quan sát thái độ của Thạch Mục, có chút ngẩn ra, lập tức nói vậy.
Thạch Mục gật đầu, kế đó hai người bước lên nhã gian ở lầu hai ngồi xuống.
"Thạch đạo hữu bế quan ba năm để tu luyện, lúc này tu vi đại tiến, thật là một chuyện đáng mừng!" Trung niên áo màu đỏ sẫm nịnh bợ.
"Tu vi hơi có tiến bộ mà thôi. Thạch mỗ lần này tới là có một việc muốn nhờ Công Tây đại sư ra mặt, chẳng biết đại sư còn ở trong khách điếm?" Thạch Mục ngồi ngay xuống, hỏi.
"Ồ, vậy xin Thạch đạo hữu chờ trong chốc lát." Trung niên mặc đạo bào đỏ thẫm gật đầu một cái, rồi xoay người đi ra ngoài.
Khoảnh khắc sau đó, cửa nhã gian được đẩy ra, Công Tây đại sư với đạo bào màu đen bước vào trong.
"Mấy năm không có gặp Thạch đạo hữu, tu vi tiến nhanh, thật là việc đáng mừng." Ánh mắt Công Tây đại sư lóe lên khi nhìn Thạch Mục.
"Công Tây đại sư quá khen." Thạch Mục khiêm tốn trả lời.
"Không có việc tất không đến điện tam bảo, lần này Thạch đạo hữu tới tìm lão phu, hẳn là có việc?" Sau khi ngồi xuống, Công Tây đại sư đi thẳng vào vấn đề mà hỏi.
"Tại hạ muốn mời đại sư luyện chế cho tại hạ một cái bao tay có thể phong tỏa linh lực thuộc tính hỏa." Thạch Mục nói ra.
"Bao tay phong ấn?" Đôi lông mày của Công Tây đại sư nhíu lại, hỏi lại.
"Thực không dám dấu đại sư, công pháp Thạch mỗ tu luyện có chút đặc thù, thỉnh thoảng dẫn tới tay trái thi thoảng có hiện tượng linh lực bị hỗn loạn, nên cần có một cái bao để phong ấn linh lực." Thạc Mục vừa nói vừa liếc mắt nhìn cái bao tay màu rám nắng ở cánh tay trái.
Cửu Chuyển Huyền Công có chút thành tựu, liền sinh ra uy lực to lớn, khiến cho Thạch Mục mừng rỡ không thôi. Nhưng trong mấy ngày sau đó, một chuyện xảy ra khiến cho hắn vô cùng đau đầu. Đó chính là linh lực ở cánh tay phóng xuất tùy tiện, hắn cũng không có cách nào khống chế, không cẩn thận sẽ xuất ra lực phá hoại kinh người, đồng thời khiến cho chân khí trong cơ thể hao tổn sạch sẽ.
Không còn cách nào khác, hắn đành tạm thời phong ấn uy năng của cánh tay trái.
"Thì ra là vậy." Công Tây đại sư thoáng nhìn qua cánh tay trái của Thạch Mục, trầm ngâm chốc lát rồi gật đầu.
"Ắt hẳn Công Tây đại sư đã nghĩ ra biện pháp?" Thạch Mục hỏi.
"Loại bao tay phong ấn này lão phu có thể luyện chế được. Có điều theo lão phu nhận thấy công pháp Thạch đạo hữu tu luyện có chỗ bất phàm. Bao tay này chỉ có thể dùng da của Nhân Diện Hỏa Tích luyện chế thì mới có hiệu quả tốt nhất. Chỉ là, da của Nhân Diện Hỏa Tích ở trong thành đã hết từ lâu rồi." Công Tây đại sư trả lời.
"Vậy xin hỏi đại sư ở nơi nào có thể tìm thấy Nhân Diện Hỏa Tích?" Thạch Mục hỏi.
"Con thú này chỉ xuất hiện ở chỗ sâu trong lòng núi lửa, hành tung khó dò, mặc dù tu vi không cao nhưng lại khó bắt được." Công Tây đại sư trả lời.
"Vậy tại hại phải đi một chuyến tới Thập Vạn Hỏa Sơn để thử vận may mới được." Thạc Mục nói.
Sau đó Thạch Mục hỏi thăm một chút về khu vực mà Nhân Diện Hỏa Tích thường hay lui tới, rồi cáo từ, cũng trực tiếp bước ra rời khỏi thành.
"Thải Nhi, mục tiêu lần này rất khó tìm, Mục Lục Thần Thông của ngươi có đáng tin không?" Thạch Mục đứng ở trên Thanh Dực Phi Xa, đối với Thải Nhi hỏi.
"Việc này chỉ là chuyện nhỏ, ngươi cứ yên tâm giao cho ta!" Thải Nhi lòng đầy tự tin nói.
Thạch Mục gật đầu, tay phải đánh một cái pháp quyết, Thanh Dực Phi Xa hóa thành một vệt sáng dài màu xanh thẳng tiến vào sâu trong dãy núi lửa.
...........
Sau gần nửa canh giờ.
Một vệt sáng xanh chợt xuất hiện, Thạch Mục dừng lại ở trên bầu trời một dãy núi lửa, phía trước chính mà một trong những khu vực mà Nhân Diện Hỏa Tích thường hay qua lại.
"Tảng đá hãy cẩn thận, dung nham chung quanh đây rung chuyển thật lợi hại, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát." Thải Nhi nhìn về mặt đất ở trước mặt, nói.
Thạch Mục khẽ nhíu mày, mặt đất ở phía trước có không ít đống đất màu đen, còn tản ra khí nóng, chắc là dung nham núi lửa vừa mới phun ra.
Ùng ùng ùng!
Thải Nhi vừa nói dứt lời, ở phía dưới mặt đất vang lên một trận âm thanh như sấm rền, mặt đất rung chuyển ầm ầm, cùng đó là một cột dung nham từ trong miệng núi lửa phun ra rầm rầm, dung nham bắn tóe khắp trời giống như một cơn mưa vậy.
Cũng may hai người Thạch Mục còn cách nơi dung nham phun trào kia một khoảng cách xa, nên cũng không ảnh hưởng gì.
Dung nham chỉ phun trào trong một thời gian ngắn, mấy hơi thở sau liền ngừng hẳn.
Cơn mưa dung nham bay khắp bầu trời cuối cùng cũng ngớt, nhưng một bên khác lại có một ngọn núi lửa khác tiếp tục phun dung nham.
Trong quần thể núi lửa này, từng đoàn dung nham thi thoảng phun ra không có cố định.
Một màn này, ước chừng hơn nửa canh giờ mới dần dần ngừng lại, nhưng thi thoảng lại có một cột dung nham bất chợt phun lên.
"Tảng đá, nơi này thật sự quá nguy hiểm. Thảo nào Công Tây lão đầu nói con Nhân Diện Hỏa Tích này khó bắt!" Thải Nhi tựa hồ bị dọa cho hoảng sợ, nhìn sang Thạch Mục nói.
"Không sao cả, hai ta cẩn thận một chút sẽ không có việc gì." Thạch Mục mở miệng trả lời, tay phất lên thu Thanh Dực Phi Xa lại, đồng thời sau lưng phát ra ánh sáng màu đỏ, một đôi cánh màu đỏ xuất hiện.
Đôi cánh màu đỏ vẫy một cái, thân thể Thạch Mục liền bay về phía trước.
"Tảng đá, chờ ta một chút, ta đây chưa có chuẩn bị gì đâu." Thải Nhi kinh hoàng kêu lên, móng vuốt của nó bám chặt vào áo của Thạch Mục.
Thạch Mục không có để ý tới tiếng kêu của Thải Nhi, đôi cánh màu đỏ vẫn tiếp tục vẫy. Thân thể hắn linh hoạt bay qua từng ngọn núi lửa, đồng thời thần thức mở rộng xuống phía dưới bao phủ.
"Thạch Đầu, cẩn thận miệng núi lửa bên trái, còn có bên phải..." Thải Nhi bám ở trên vai Thạch Mục, miệng không ngừng kêu to.
Dung nham của núi lửa thi thoảng ở dưới đất phun lên giống như một thanh kiếm sắc, nhưng mà theo sự chỉ điểm của Thải Nhi, cộng với sự linh hoạt của đôi cánh, Thạch Mục dễ dàng tránh thoát được từng cột dung nham bất chợt phu ra từ miệng núi lửa. Rất nhanh, hắn đã bay sâu vào trong quần thể núi lửa.
Ban đầu Thải Nhi có phần hoảng hốt, chẳng qua cũng ở trong chốc lát mà bình tĩnh trở lại, ngoài báo trước dung nham phu ra, đồng thời hai mắt còn lập lòe ánh sáng trắng tìm kiếm tung tích Nhân Diện Hỏa Tích.
"Thạch Đầu, khoảng bảy tám trượng sâu phía trước đã phát hiện mục tiêu!" Thải Nhi chợt hét lớn.
Vẻ mặt Thạch Mục mừng rỡ, thân thể dừng lại trong không trung, mắt nhìn về phía Thải Nhi chỉ, rồi cùng cộng hưởng tầm nhìn.
Mặt đất ở trong mắt hắn trở thành như một nửa trong suốt, ở sâu dưới lòng đất, có một con thằn lằn lớn khoảng hai đến ba trượng, nó ở trong lòng đất đi lại tựa như là cá lội trong nước vậy.
Toàn thân con thằn lằn màu đỏ đậm, trên đỉnh đầu có từng đoàn từng đoàn hoa văn màu đen tập hợp vào một chỗ mơ hồ giống như một mặt người.
Thạch Mục lật tay một cái, trong tay chợt lóe ánh sáng màu đỏ, một cây cung dài màu đỏ thẫm cao cỡ nửa người, dây màu đỏ to chừng ngón tay út, trên thân cung khắc từng đoàn từng đoàn ký hiệu, tản mát ra linh lực cường đại.
Vật ấy chính là Phá Thiên Cung đã tiến giai tới cấp bậc linh khí, bởi vì tài liệu sử dụng vô cùng tốt, linh lực chấn động tản ra đã vượt qua Linh Khí hạ phẩm, cấp bậc đã đạt tới Linh Khí trung phẩm.
Thạch Mục cũng không lấy mũi tên, tay cầm cán cung, tay còn lại kéo dây cung, cung giương lên cong như vầng trăng rằm.
Từng đạo ánh sáng màu đỏ ở trên Phá Thiên Cung đang dần thai nghén hình thành, ngưng tụ thành một mũi tên màu đỏ thẫm lớn như cánh tay. Liền đó hắn nhắm ngay vào Nhân Diện Tích Hỏa ở sâu trong lòng đất.
Ở sâu trong lòng đất, Nhân Diện Tích Hỏa như cảm nhận được điều gì, đột nhiên thân thể chui sâu xuống dưới đất
Thạch Mục cười khẩy, mũi tên bay ra như hỏa tiễn, lóe lên rồi chui vào lòng đất, để lại trên mặt đất một cái hố đen như mực.
Khoảnh khắc sau, ở sâu trong lòng đất vang vọng một tiếng hét thảm.
....
Hơn nửa ngày sau, trong một nhã gian của Tiên Hỏa Cư.
Thạch Mục đang ngồi trong nơi này, hắn nhắm mắt dưỡng thần, Thải Nhi yên lặng nằm ở trên vai, cái đầu có mấy cái lông nhung nhìn ngó liên tục, hết đằng này tới đằng khác.
Cửa phòng bỗng bị đẩy ra kêu " Kẹt kẹt", Công Tây đại sư bước vào.
Thạch Mục vụt mở mắt, nhìn về phía tiếng động, trong mắt hiện ra vẻ mừng rỡ.