Chương 394: Ta không chấp nhận
Tộc trưởng Địa Xà Bộ đang muốn quay lưng rời khỏi nhưng nghe giọng nói này bèn dừng lại, theo tiếng nhìn sang.
Tên tộc nhân kia thân mang hắc y, bộ dáng thon dài, thấy mọi người đang nhìn mình liền ưỡn ngực đi ra, cất giọng nói:
"Bẩm tộc trưởng, tại hạ là Khang Thái, ba năm trước đã đạt tới Yêu Tướng Trung Giai, còn tên nhóc Kình Thương này mới chỉ Yêu Tướng Sơ Giai. Tại hạ tự hỏi không bằng chín vị còn lại trên bảng, nhưng tên Kình Thương này cũng được vào bảng thì tại hạ không phục.”
Tộc trưởng Địa Xà Bộ nghe vậy, thoáng nhìn An sư bá bên cạnh, không nói gì.
“Danh ngạch đại điển Hóa Hình rất quý. Mỗi vị trí đều được tộc trưởng và đám trưởng lão chúng ta tổng hợp suy tính kỹ càng mà phân định. Từ khi chịu trách nhiệm công việc mua sắm của bổn tộc, Kình Thường nhiều lần lập đại công, vinh dự tích góp từng tí một đã đạt ba hạng đầu, có thể lấy được danh ngạch này cũng coi như hợp tình hợp lý.” An sư bá nhìn Khang Thái, nói ra.
“Lời ấy của An sư bá sai rồi, theo ta biết, những năm qua Khang Thái nhiều lần đơn độc lẻn vào lãnh địa Man tộc, bắt được cho bổn tộc mười sáu Quáng Nô thuộc hai tộc Nhân Man, thậm chí còn có một gã Tiên Thiên Man tộc, vinh dự dù chưa đủ xếp vào ba hạng đầu nhưng năm hạng đầu thì dư sức.” Gã trưởng lão hạc phát đồng nhan đột nhiên mở miệng.
Lời vừa ra khiến đám Yêu tộc xôn xao.
Vinh dự chênh lệch không nhiều nhưng thực lực lại hơn kém một giai, xem ra tư cách tham gia đại điển Hóa Hình cũng sàn sàn nhau thôi.
Dù sao thì thực lực càng mạnh càng có khả năng đạt được Hóa Hình Đan, mỗi viên Hóa Hình Đan đều có thể sinh ra một gã yêu tộc Địa giai khiến cho thực lực bộ tộc tăng lên không ít.
“Khang Thái, ý ngươi thế nào?” Tộc trưởng Địa Xà Bộ cuối cùng cũng mở miệng hỏi.
“Tại hạ muốn quyết đấu với Kình Thương, xin tộc trưởng đồng ý.” Khang Thái chậm rãi nói ra, gã nhìn về phía Thạch Mục với ánh mắt đầy khiêu khích.
“Kình Thương, ngươi có nguyện tiếp nhận lời thách đấu của Khang Thái không?” Tộc trưởng nhìn Thạch Mục rồi hỏi.
Lúc này, ánh mắt đám đông nhìn vào Thạch Mục, có mấy tên không được chọn cười thầm trên nỗi đau người khác.
“Thực lực của Khang Thái đã tiếp cận cao giai, phen này Kình Thương thảm rồi.”
“Hắc hắc, có trò hay để xem!”
“Lại nói tên nhóc Kình Thương này từ nơi nào chui ra, sao ta không có ấn tượng gì hết?”
…
“Ta không chấp nhận.” Đang lúc mọi người còn bàn tán thì Thạch Mục lại tuyên bố một câu khiến cho tất cả bất ngờ.
Lời vừa ra khiến hiện trường yên tĩnh.
Cả đám Yêu tộc nhìn Thạch Mục với ánh mắt tràn đầy cổ quái.
Dù sao xưa nay Yêu tộc vốn tôn trọng cường giả, nếu một bên đưa ra lời thách đấu thì bên kia cũng sẽ không cự tuyệt, điều này đại biểu cho thanh danh.
“Tộc trưởng đại nhân, nếu danh ngạch đại điển Hóa Hình này do ngài và mấy vị trưởng lão cùng thương nghị định ra, tất nhiên đã suy xét kỹ càng. Bây giờ danh ngạch đã thuộc về ta, cho dù quyết đấu có thắng thì ta cũng không được lợi ích gì, vậy sao ta phải tiếp nhận quyết đấu? Trừ khi Khang Thái thua, có thể đưa ra vật gì có giá trị tương đương với danh ngạch Hóa Hình đại điển. Đương nhiên, những người khác nếu không phục, cũng có thể quyết đấu với tại hạ, chỉ cần đưa ra vật ngang giá.” Thạch Mục quay người thi lễ với tộc trưởng Địa Xà Bộ, tiếp tục nói.
Khang Thái vốn còn định nói gì, nhưng nghe xong lời Thạch Mục, nhất thời ngây ngốc tại chỗ.
Vật có giá trị ngang với danh ngạch đại điển Hóa Hình, gã biết đào đâu ra?
Đám Yêu tộc còn lại cũng sững người, trước giờ chưa thấy ai cự tuyệt quyết đấu lại còn đưa ra điều kiện thế này, tuy nhiên suy đi tính lại thì cũng có vài phần đạo lý.
Dù vậy vẫn có nhiều tên Yêu tộc nhìn Thạch Mục với ánh mắt đầy xem thường, nói thế nào đi nữa, từ chối quyết đấu cũng là một chuyện mất mặt.
"Nếu Thạch Mục không chấp nhận quyết đấu Khang Thái, danh ngạch kia vẫn như cũ.” Tộc trưởng Địa Xà Bộ nói xong mấy lời này, liền không để ý mọi người ở đây nữa mà quay lưng đi vào lều vải.
Thấy tộc trưởng đã bỏ đi, bốn gã trưởng lão cũng nhìn nhau rồi nhao nhao rời khỏi.
Vị An sư bá kia trước khi đi còn nhìn Thạch Mục thật sâu đầu ẩn ý.
Thạch Mục cũng không ở lâu, dưới con mắt chăm chú của đám yêu, bước về chỗ của mình.
Hắn vốn là kẻ mạo danh, hơi đâu mà quan tâm đến thứ gọi là vinh dự cùng địa vị trong cái bộ lạc nhỏ này, nếu thật sự nóng đầu đi tiếp thụ khiêu chiến, chẳng may trong lúc đánh nhau bại lộ thân phận, dẫn đến kế hoạch thất bại, vậy thì được không bù nổi mất.
…
Kết quả hôm sau, chuyện tình Kình Thương nhát gan không dám nhận lời thách đấu đã lan truyền khắp Địa Xà Bộ.
Cũng bởi vậy, những kẻ trước đây có chút giao tình với Kình Thương đều lên tiếng, cảm thấy xấu hổ muốn cắt đứt quan hệ, phân rõ giới hạn với hắn.
Ngoài ra, An sư bá vốn thân thiết với hắn cũng không còn liên hệ gì nữa.
Đối với chuyện này, Thạch Mục tự nhiên không để ý, dù sao “hắn” vốn là một tên Yêu tộc có tính cách kỳ quái, ít qua lại với ai, thế này lại càng bớt phiền.
Sáng sớm hai ngày sau, Địa Xà Bộ phái một gã trưởng lão Địa giai dẫn đội, mang theo nhóm Thạch Mục và mười tên tộc nhân Tiên Thiên áp tải một số cống phẩm đi tới Lăng Thiên Phong.
…
Nửa tháng sau, trải qua một phen bôn ba, Thạch Mục và đám Yêu tộc Địa Xà Bộ rốt cuộc đã tới U Tuyền Cốc, cách Lăng Thiên Phong không xa.
Nơi đây Thiên Địa linh khí dồi dào, Thạch Mục vừa bước chân đến đã cảm thấy tinh thần sảng khoái, dễ chịu.
Lúc này trong cốc trừ Thiên Hồ tộc còn có một số Yêu tộc khác, bọn họ nhao nhao chiếm lấy một khu vực trong cốc, dựng lều tạm thời.
Từ sau khi tiến vào Địa Xà Bộ, Thạch Mục đã nghe ngóng khoảng bảy tám phần chuyện tình có liên quan tới Hóa Hình đại điển và Lăng Thiên Phong, biết rõ U Tuyền Cốc là địa bàn của Thiên Hồ tộc, tộc mà Địa Xà Bộ đang lệ thuộc vào. Lần này Địa Xà Bộ mang cống phẩm đến cũng chính là muốn tiến cống cho Thiên Hồ tộc để đổi lấy mười danh ngạch quý giá.
Với tư cách là một trong ba đại Yêu tộc, nội tình của Thiên Hồ tộc hơn xa Địa Xà Bộ, dựa vào việc sử dụng U Tuyền Cốc để đón tiếp tất cả Yêu tộc khác là đủ biết thế nào rồi.
Trưởng lão Địa Giai mà Địa Xà Bộ phái tới tên là Khánh Hồng, sau khi gã giao cống phẩm cho sứ giả tiếp dẫn của Thiên Hồ tộc xong liền theo chỉ thị dẫn đám Thạch Mục đến an bài ở một góc.
Bởi vì sự tình từ chối quyết đấu nên Thạch Mục không được đám Yêu tộc kể cả Khánh Hồng chào đón lắm, cho nên lều vải của hắn được chỉ định tại nơi hẻo lánh nhất.
Đối với chuyện này Thạch Mục cầu còn không được.
Đêm đến, thừa dịp trời tối, Thạch Mục lặng lẽ rời khỏi U Tuyền Cốc, bí mật nhằm hướng Lăng Thiên Phong mà đi.
Đi được nửa đường, một thân ảnh bé nhỏ từ không trung đáp xuống vai hắn, chính là Thải Nhi.
“Sao rồi, tìm hiểu được gì chưa? Có mục tiêu hạ thủ không?” Thạch Mục nhỏ giọng hỏi.
“Thạch Đầu, ta xuất mã ngươi còn không yên tâm sao? Lại nói, Lăng Thiên Phong này cao thật, sắp chạm mây rồi!” Thải Nhi đáp.
“Đừng nhảm nữa, nói ý chính đi!” Thạch Mục nói.
“Thạch Đầu ngươi gấp cái gì chứ…” Thải Nhi bất mãn lầm bầm.
…
Vào sáng sớm mấy hôm sau.
Xung quanh Lăng Thiên Phong mây mù lượn lờ, cổ mộc xanh ngắt như ẩn như hiện.
Giữa sườn đông ngọn núi và U Tuyền Cốc là một quảng trường khổng lồ diện tích mấy chục mẫu.
Trong sân rộng là năm tòa đài cao đen kịt do cự thạch xây nên, xếp thành một hàng. Mỗi tòa đài đều cao hơn trượng, rộng gần trăm trượng, trông như năm con cự thú nằm sấp trước Lăng Thiên Phong.
Hiện giờ xung quanh đài cao có thể gọi là núi yêu biển yêu, khắp nơi toàn là muôn hình vạn trạng Yêu tộc.
Trong đám Yêu tộc này, đứng ngoài cùng nhất đa số là yêu thú chưa hóa hình có tu vi Hậu Thiên trở xuống, sài lang hổ báo, phi cầm tẩu thú đều đủ cả. Còn ở chính giữa là các yêu thú Tiên Thiên đã hóa hình, tuy rằng vẫn là đầu thú nhưng thân đã hóa nhân hình.
Mà bốn phương tám hướng vẫn có Yêu tộc liên tiếp bay vọt tới quảng trường, khiến cho nơi đây thoạt nhìn náo nhiệt phi thường.
Vùng đất trống giữa năm tòa đài cao và Lăng Thiên Phong, bảy tám trăm tên Yêu tộc hóa hình phân làm ba chỗ, hoặc đứng hoặc ngồi.
Nơi này rộng rãi, dư sức dung nạp thêm ngoài bảy tám trăm gã Yêu tộc, thế nhưng không có một tên nào khác dám bén mảng tới.
Bởi vì ba nhóm Yêu tộc này rõ ràng chính là đương kim đại lục Tây Hạ, ba tộc có thực lực mạnh nhất trong số bảy mươi hai chi Yêu tộc – Nguyệt Hùng, Thiên Hồ, Thương Viên. Mà tộc trưởng của ba tộc này hiện nay đều đạt tới cấp bậc Thiên Vị trong truyền thuyết, được xưng là Yêu Vương chân chính.
Yêu tộc xung quanh nhìn về phía này với ánh mắt tràn đầy kính sợ và kiêng kị.
Thời gian trôi qua từng chút, Yêu tộc từ bốn phía hội tụ ngày càng nhiều, quảng trường khổng lồ trừ chỗ của ba đại Yêu tộc thì những nơi khác đã chật kín người.
Âm thanh xung quanh cũng theo đó mà huyên náo lên, tất cả Yêu tộc đều tràn đầy hưng phấn.
Một chỗ ở cạnh đài cao ngoài cùng bên phải, hơn mười tên Yêu tộc đầu rắn thân người đang vây quanh một gã đại hán Yêu tộc có thân hình cao lớn, đúng là đám yêu thuộc Địa Xà Bộ tới tham gia đại điển Hóa Hình.
“Sao không thấy tiểu tử Kình Thương đâu hết?” Một gã tộc nhân đột nhiên hỏi.
“Mới còn ở đây mà, chớp mắt biến đâu mất rồi.” Tên còn lại nói.
“Khánh trưởng lão, có cần phái người đi tìm không?” Gã lúc nãy tiếp tục lên tiếng.
“Đại điển sắp bắt đầu rồi, cứ mặt kệ hắn vậy, không có mặt cũng tốt, tránh cho Địa Xà Bộ chúng ta mất mặt!” Khánh Hồng nhếch miệng nói.
…
Mặt trời cuối cùng lên tới đỉnh đầu, ánh nắng nóng rực không kiêng nể gì mà chiếu rọi lên Lăng Thiên Phong cao vút trong mây, phản xạ lại ánh sáng chói chang.
Ngay lúc đó, một chỗ trên Lăng Thiên Phong bỗng lóe lên hào quang, một thân ảnh từ trong đó bay ra.
Thân ảnh ở giữa không quay cuồng một vòng rồi hạ xuống.
Ánh mắt của tất cả Yêu tộc đều nhao nhao nhìn qua nơi đây, không khí chợt trở nên yên tĩnh.
Tốc độ của thân ảnh nọ cực nhanh, chớp mắt đã đáp xuống một khối đá to bằng phẳng.
Người đến là một lão giả thân hình cao gầy, mặc trường bào màu xanh, xương gò má của lão nhô cao, cằm sau co lại. Bộ dáng hơi cổ quái nhưng cùng người bình thường cũng không quá khác biệt.
Đúng lúc đó, bảy tám trăm tên thuộc tam đại Yêu tộc cùng nhao nhao hô lớn:
“Bái kiến Thương Viên Vương!”
“Bái kiến Thương Viên Vương!” Xung quanh quảng trường, đại bộ phận Yêu tộc có thể hóa hình cũng đều miệng nói tiếng người, đồng thanh la lớn, tiếng hô chấn động sơn cốc, kéo dài không dứt.
Bên ngoài nhất, những Yêu thú còn chưa hóa hình đều lật đật nằm rạp xuống lễ bái.
Thương Viên Vương đảo mắt khắp quảng trường một lượt, sau đó chậm rãi tuyên bố:
“Chư vị, Hóa Hình đại điển mười năm một lần lại đến…”