Chương 404: Kinh thiên nhất kích

"Ha ha! Tiểu tử, ngươi không trốn được rồi!"

Hoàng Long đạo nhân đang giận dữ liền cười rộ một tràng. Thân hình gã hóa thành một đoàn ánh sáng màu vàng nhào về phía Thạch Mục với tốc độ kinh người.

Khoảng cách giữa hai người không tới trăm trượng, với tốc độ của Hoàng Long đạo nhân, chỉ cần hai ba cái hơi thở đã đuổi tới nơi.

Lúc này, Thạch Mục đang lơ lửng giữa không trung, khoảng cách với khe hở màu đen kia chỉ còn khoảng cách tới bảy hay tám trượng. Với mức độ thủ nhỏ lại của khe hở, dù cho có tới nơi đi chăng nữa, chỉ sợ đã không kịp rồi, mà cố mà xông vào, liền có khả năng bị cái khe hở đó xé rách thân thể.

Ngay khi Hoàng Long đạo nhân cho rằng Thạch Mục đã vào đường cùng, đôi cánh của hắn không ngừng vung lên hạ xuống, hóa thành một vệt ánh sáng đáp xuống phía trước khe hở màu đen.

Khe hở khi này chỉ còn bằng cái bát ăn cơm, căn bản không có khả năng xông vào.

Hoàng Long đạo nhân nhìn thấy cảnh đó sắc mặt càng vui mừng, nhưng dáng tươi cười ở trên mặt chợt cứng lại.

Chỉ thấy cánh tay trái đen như than của Thạch Mục bỗng nhiên rực đỏ, tiếp theo là một quyền đánh vào khe hở đó.

Không có xuất hiện tiếng nổ vang như trong dự đoán, thay vào đó là từng tràng "Két két" vang vọng trong không khí. Tiếp đó là âm thanh giống như mặt kính bị vỡ vụn ra vậy.

Ở chỗ khe hở không gian chỉ lớn khoảng bằng cái bát ăn cơm đó, thình lình nứt toác ra thành những cái rãnh rồi vỡ vụn, một lần nữa nó thành một khe hở lớn khoảng vài thước.

Sau một kích đó, chân khí trong cơ thể Thạch Mục hầu như kiệt quệ. Hắn cắn răng một cái, dùng chút khi lực cuối cùng lắc người chui vào khe hở trước mặt.

Lần này, khe hở thu lại nhanh hơn, khoảnh khắc ngay đó, Hoàng Long đạo nhân phi thân tới nơi, vết rách không gian thu nhỏ lại còn khoảng bằng miệng cái bát.

"Phá toái hư không, chỉ là một gã Địa Giai, điều này sao có thể?" Hoàng Long đạo nhân giận dữ hét lớn.

Vừa dứt lời, hai bàn tay gã chắp lại ở trước ngực liên tục đánh ra những đạo pháp quết, đồng thời miệng quát lớn một tiếng. Một đoàn cát vàng từ trong miệng của gã phóng ra, đánh về phía khe nứt không gian.

Cát vàng với tốc độ nhanh vô cùng, ở trước lúc khe hở đang hợp lại lóe lên rồi biến mất trong đó.

....

Ngay khi Thạch Mục hấp thu giọt máu của Yêu vương Bạch Viên lưu lại, tại một tinh cầu nào đó ở trong một khoảng không tinh vực xa không thể nào biết tới.

Nơi này là một dãy núi cao và dốc, một phần ba ngọn núi đều là một mảnh tuyết trắng.

Ở một chỗ nào đó trong quần sơn, mấy chỗ thung lũng sâu như lưỡi đao khổng lồ chém thẳng xuống đó, hình thành một cái cốc sâu cực lớn.

Nơi đây vắng vẻ khác thường, tựa hồ chim lẫn thú cũng chẳng tới, ngay cả cây cỏ cũng lác đác, trong khe núi sâu thẳm đó thỉnh thoảng thoát ra từng đám sương mù máu trắng tanh hôi khó chịu.

Ở sâu bên trong vực thẳm này, mây mù lượn lờ, mờ mờ còn thấy những ánh sáng lập lòe của kim loại như ẩn như hiện,

Ở một đám sương mù màu trắng vừa thoát ra đồng thời tan ngay, những ánh sáng kim loại này dần thành một diện rộng, thân thể của một con quái vật khổng lồ theo đó dần dần hiện ra.

Đây là một con Giao Long màu vàng vô cùng to lớn, toàn thân từ đầu tới cuối là những cái vảy lớn như vàng dòng phát ra những ánh sáng chói mắt. Nó đang nằm ình dưới đáy vực sâu, hầu như chiếm cứ toàn bộ diện tích nơi này.

Con Giao Long này thoạt nhìn dài khoảng hơn hai trăm trượng, trên chín cái cổ là chín cái đầu rồng màu vàng to lớn.

Chín cái đầu lúc này hai mắt đều nhắm nghiền, hơi thở đều đều, dường như đang ngủ say, chỉ là trong lỗ mũi nó từ đó phun ra từng đoàn sương mù màu xanh.

Đột nhiên, mí mắt của cái đầu Kim Giao lớn nhất ở giữa giật giật, tựa như cảm ứng được cái gì đó, theo đó cái đầu ở giữa ngẩng cao hẳn lên, hai con mắt to lớn vô cùng, trong đôi hắn bắn ra hai đạo ánh sáng màu vàng thẳng trời cao.

"Ngao!"

Một hồi long ngâm du dương đầy giận dữ thoáng chốc vang vọng thung lũng, quanh quẩn ở núi tuyết mênh mông không dứt, thật lâu mới yên tĩnh trở lại.

Sau khi cái đầu ở giữa tỉnh lại, tám cái đầu còn lại cũng theo đó thức giấc.

Thân thể to lớn của con Kim Giao bắt đầu uốn éo, cái đuôi cũng đung đưa theo đó, trong hư không nhất thời xuất hiện những trận rung động, không gian ba động như tạo thành áp lực khắp bốn phương tám hướng phía vách núi đá như rời non phá núi.

Những tiếng "Ầm ầm" nổ vang!

Trong sơn cốc truyền ra những tiếng ù ù cùng từng đợt rung mạnh, bốn phía vách đá có những tảng đá lớn ầm ầm rơi xuống như mưa rơi, vách đá hai bên bỗng nhiên xuất hiện vô số cái khe nứt lớn.

Cùng lúc đó, con Kim Giao chín đầu này mạnh mẽ từ dưới đáy bay thẳng lên trời sau đó cuộn tròn mấy vòng giữa không trung.

Trong phút chốc, từng chiếc vảy của nó được chiếu rọi bởi ánh sáng mặt trời, phát ra ngàn vạn tia sáng như vàng ròng dưới nắng, dọi chiếu tứ phương, khiến cho toàn bộ núi tuyết đều bị nhuộm thành một phiến màu vàng.

Vào thời khắc này, vạn vật trong trời đất như đều buồn bã ảm đạm. Trong trời đất này, tựa hồ chỉ còn lại một mảnh hoàng kim chói mắt này.

Lúc này thân thể to lớn của con Kim Giao chín đầu càng thể thêm rõ ràng.

Ngoài cái đầu lớn ở giữa, có thể nhìn thấy hai bên tám cái đầu giống nhau như đúc.

Nếu như quan sát tỉ mỉ sẽ phát hiện cái đầu cuối cùng bên trái có vẻ khác biệt. Số lượng vảy của nó ít hơn một chút so với mấy cái đầu khác.

Con Kim Giao chín đầu này tựa hồ cực kỳ phẫn nộ, cái đuôi lớn vung mạnh một cái, chỉ thấy một đạo ánh sáng màu vàng quét ngang. Những nơi kim quang đi qua, mấy chục ngọn núi nơi đó đều bị cắt ngang làm đôi.

Con Kim Giao chín đầu bay lượn một hồi ở khoảng không phía trên đỉnh núi sau đó đột nhiên dừng lại.

Tiếp đó, một cái đầu của nó run lên bần bật. Ánh sáng màu vàng trên đó dần dần mờ đi, thỉnh thoảng còn gật gù, hai mắt ảm đạm giống như mất hồn.

....

Ở một tinh cầu nào đó có khoảng cách không xa tinh cầu mà Thạch Mục cư ngụ.

Nhìn lại toàn bộ tinh cầu này, tựa hồ đến chín phần mười đều là đại dương mênh mông, còn lại là đất liền nhỏ nhoi ít ỏi.

Sóng biển cuồn cuộn, những đợt sóng dâng lên cao tới trăm trượng, tầng tầng lớp lớp, tựa như không bao giờ dừng lại.

Đúng vào lúc này, tầng mây mù trên cao bỗng nhiên truyền tới những tiếng sấm nổ vang, đinh tai nhức óc.

Ngay lúc đó, trên mặt biển cuồn cuộn những cơn sóng dậy dữ dội, những cơn sóng cuồn cuộn mãnh liệt đó dần dần hình thành những vòng xoáy lớn ở phiến hải vực này.

Những vòng xoáy này xen lẫn với nhau rất nhanh, cuối cùng hóa thành một vòng xoáy vô cùng to lớn.

Ở giữa vòng xoáy bỗng dưng vọt lên một cột nước, trên đỉnh cột sóng có một cái quan tài màu đen thật lớn, nó từ sâu trong đáy biển bay ra, cuốn theo vô số nước biển.

Chiếc quan tài màu đen quay tròn ở trên không, xuất hiện những tiếng nổ "Ong ong" vang vọng vùng biển này.

Những đợt sóng cuộn trào dần dần giảm bớt, chiếc quan tài màu đen lơ lửng ở trong không trung, lúc này chiếc quan tài chấn động không ngừng, xuất hiện vô số khe hở, ở đó xuất hiện vô số ánh sáng màu vàng chiếu ra ngoài.

Ầm!

Chiếc quan tài màu đen đột nhiên nổ tung, trong thoáng chốc những mảnh vụn của nó bay khắp trời.

Một đoàn ánh sáng màu vàng từ trung tâm đó bắn ra ngoài, ánh vàng rực khắp trời, trong đó một gã nam tử đạo bào màu vành đầu đầy tóc vàng, mắt diều hâu mũi chim ưng xuất hiện.

Nam tử đạo bào màu vàng thoáng suy nghĩ trong chốc lát, liền không chút do dự chọn lấy một hướng mà bay đi, trong nháy mắt biến mất khỏi chân trời.

....

Bầu trời giới diện Tử Linh vẫn u ám như cũ, những đám mây đen ở trên trời vẫn cuồn cuộn, thi thoảng để lộ ra bầu trời xám xịt tựa tro.

Ở trên bầu trời, tám vầng mặt trăng đỏ như máu treo lơ lửng ở trên đó, ánh sáng chiếu xuống cũng đỏ như máu.

Phía dưới bầu trời, là một mảnh đồi núi chập trùng không thấy cuối, đất đai cằn cỗi, khắp nơi rải tán loạn những bộ xương trắng.

Ở giữa đỉnh núi trung tâm có một cái tế đàn màu xám như tro.

Trên tế đàn có ngọn lửa màu xanh lá cây hừng hực cháy lớn, trên đất trống xung quanh tế đàn, gần nghìn sinh vật Tử Linh vây quanh tế đàn chật như nêm cối.

Vào thời khắc này, ở giữa khoảng trống trên tế đàn hiện ra một hồi chấn động như sóng nước, từng đợt sóng gợn nhanh chóng mở rộng.

Ngọn lửa màu xanh ở trên tế đàn cũng vì vậy mà lập lòe như sắp tắt. Những sinh vật tử Tử Linh ở xung quanh hồn lửa ở trong mắt chợt ẩn chợt hiện, tựa hồ có chút kinh ngạc nhìn khoảng trống ở trên tế đàn.

Không gian chấn động càng ngày càng mạnh, rốt cuộc những tiếng ầm ầm vang lên, không gian bị xé ra tạo thành một con đường không gian màu đen.

Hai tiếng "Xùy xùy" từ trong trông đạo truyền ra.

Hai bóng người được một vòng sáng màu đen bao bọc, lảo đảo từ bên trong bay ra mà rơi xuống tế đàn, đúng là hai người Thạch Mục và Liễu Ngạn.

Ánh mắt Thạch Mục nhìn lại xung quanh, thấy bầu trời xám xịt, ánh trăng đỏ như máu, mặc dù được bảo bọc trong ánh sáng màu đen, nhưng hắn vẫn cảm nhận được khí tức sinh vật Tử Linh nồng đậm.

"Nơi này hẳn là... giới diện Tử Linh!" Hắn thốt lên kinh ngạc.

Liễu Ngạn nhìn về phía Thạch Mục, sắc mặt hơi trầm xuống, đang muốn mở miệng nói cái gì đó.

Ngay vào lúc này, không gian đang bạo động ở giữa không không trung lần nữa cuồn cuộn dữ dội. Thông đạo không gian vốn đang khép lại bỗng xuất hiện một luồng kim quang chói mắt. Chấn động linh khí mà nó tản mát ra khiến cho trời long đất lở, mây đen ở xung quanh bị đẩy ra xa, để lộ ra một phiến khoảng không rộng lớn tới hơn mười dặm.

Đoàn ánh sáng màu vàng chợt lóe lên, hóa thành lưỡi dao khổng lồ ở trên trời lớn tới trăm trượng, ánh sáng lấp lánh sắc bén kinh người, thẳng chém xuống đỉnh đầu hai người.

Uy lực của một kiếm này khiến cho đất trời biến sắc, mặc dù còn chưa xuống tới nơi nhưng khiến cho mặt đất phía dưới như rung động không ngừng.

Những tiếng ầm ầm vang lên!

Tế đàn theo đó đổ sụp. Ngọn lửa màu xanh ở trên tế đàn cũng vì vậy mà bị dập tắt.

Sinh vật Tử Linh ở xung quanh tế đàn nếu tu vi yếu chút liền bị uy thế khủng bố của thanh dao lớn đó mà hóa thành những mảnh xương vỡ, mạnh hơn một chút, kết cục cuối cùng cũng chả khá hơn.

Trong lòng Thạch Mục và Liễu Ngạn đều rùng mình, bất quá đối mặt với một đòn của lưỡi dao lớn đó, khoảng không xung quanh đều bị khí thế của lưỡi dao lớn đó bao trùm, căn bản không còn kịp chạy thoát chỉ có thể mạnh mẽ mà đón lấy.

Thạch Mục hét lớn một tiếng, ánh sáng màu đỏ sẫm trên người thêm rực rỡ, nhanh chóng hình thành pháp tướng viên hầu màu đỏ thẫm. Trong tay pháp tướng chợt hiện ra ánh lửa đỏ, một thanh kiếm lớn màu đỏ thẫm xuất hiện, nhanh chóng chém về phía lưỡi dao màu vàng.

Cùng lúc đó, cánh tay Thạch Mục vung lên. Trước người hắn xuất hiện hơn hai, ba mươi tấm trung, cao giai phù lục, chấn động linh khí mà nó tản ra khiến người ta kinh hãi.

Ánh sáng rực rỡ lóe lên, những tấm phù lục đó bị dẫn động hóa thành hơn mười đoàn thuật pháp ánh sáng rực rỡ, nhanh chóng tập hợp với nhau thành một dòng nước lũ thuật pháp, hướng về phía lưỡi dao khổng lồ màu vàng vọt tới, khí thế không hề thua kém với pháp tướng viên hầu màu đỏ.

Lúc này Liễu Ngạn cũng điên cuồng hét lên một tiếng, ánh sáng đỏ như máu ở trên người xuất hiện, Thiên Quỷ Phiên lần nữa hiện ra.

Hai tay hắn liên tục vung vẩy, ánh sáng màu đỏ ở trên Thiên Quỷ Phiên càng thêm rực rỡ, nhanh chóng biến lớn như một căn phòng.

Ánh mắt Liễu Ngạn hiện ra một chút tiếc nuối nhưng trong khoảng khắc liền trở nên dứt khoát.

Trong miệng hắn lẩm bẩm, rồi một ngụm máu từ trong miệng phun ra, khiến Thiên Quỷ Phiên đang bốc cháy như được thêm dầu, nó hóa thành một ngọn lửa đỏ như máu.

Cái đầu lâu màu vàng xuất hiện ở trong ngọn lửa, nhưng mà dần dần nó biến thành màu hồng rực như than đỏ, những vết rạn bề mặt giờ đã hết, hai mắt bắn ra hai cột sáng màu đỏ như máu, có vè đang cuồng bạo.

Đầu lâu màu đỏ như máu há miệng gầm lên một tiếng giận dữ, một cột sáng đỏ như máu từ trong miệng nó phun ra, hỏa diễm đỏ như máu cháy hừng hừng, từ trong đó xuất hiện vô số phù văn lượn quanh. Những nơi mà nó đi qua, không gian liền trở nên nhộn nhạo, bay thẳng về phía thanh dao lớn màu vàng kia.

Ầm ầm!

Thế đánh của hai người và lưỡi dao màu vàng va vào nhau phát ra những tiếng ầm ầm kinh vang dội trời đất!

Trong vòng phương viên trăm dặm đều như bị oanh tạc, không gian chấn động dữ dội, từng đoàn ba động trong không gian phảng phất xếp thành một hàng chạy trong không trung. Sinh vật Tử Linh trong phạm vi trăm dặm đều bị đánh nát bấy, những sinh vật Tử Linh ở cách xa đó cũng bỏ chạy ra xa mà hoảng sợ vô cùng, tựa như ngày tận thế đã tới.

Tại trung tâm vụ nổ, bụi mù cuồn cuộn phảng phất như sóng biển ngập trời tán ra bốn phía xung quanh.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện