Chương 417: Phệ diễm
Ngay khi hỏa cầu màu trắng còn cách Yên La chưa đến mười trượng, xích ảnh chợt lóe lên, Thạch Mục đã xuất hiện trước người nàng.
Hắn hét lớn một tiếng. Tay trái cháy đen trong nháy mắt trở nên đỏ bừng đồng thời bùng lên liệt diễm hừng hực tạo nên quyền ảnh hỏa diễm màu đỏ nghênh chiến hỏa cầu màu trắng đang ập tới.
Hỏa cầu màu trắng chỉ hơi lóe lên. Mặt ngoài của nó liền xuất hiện vài ngọn lửa trắng toát phun ra nuốt vào bất định giống như lưỡi dao bén nhọn cắt chém.
Bàn tay xích diễm dễ dàng bị cắt thành vài khúc, nổ văng tung tóe, hoàn toàn không chịu nổi một kích.
Hỏa cầu màu trắng chỉ hơi chậm lại sau đó tiếp tục đánh tới Thạch Mục.
Khoảng cách gần như vậy nhưng Thạch Mục không hề cảm thấy hơi nóng tỏa ra từ hỏa cầu trước mặt. Tình huống quỷ dị như vậy càng tạo cho hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm.
Thạch Mục cắn răng một cái, há mồm phun về cánh tay trái một búng máu tươi đồng thời trong miệng lẩm bẩm niệm chú.
Phần phật!
Mặt ngoài tay trái lần nữa bùng lên liệt diễm chói mắt. Ngụm tinh huyết kia cũng hóa thành một đạo phù văn huyết sắc, lóe lên rồi dung nhập trong ngọn lửa trên cánh tay trái.
Nắm ngón tay khép lại, ầm ầm đánh ra!
Màu sắc ngọn lửa bao phủ quyền trái lập tức chuyển thành đỏ sậm, bên trong cuốn ra từng đạo xích hà như linh xà quấn lại với nhau, hợp thành một đóa hỏa liên đỏ sậm.
Ầm!
Hỏa cầu màu trắng hùng hổ đánh tới, đâm vào bên trong hỏa liên.
Hỏa liên lập tức buộc chặt, quấn chặt lấy phía trên hỏa cầu.
Hỏa cầu màu trắng lập tức giằng co kịch liệt, hỏa diễm cuồn cuộn như muốn phá tan trói buộc của pháp trận.
Một luồng khí lưu cực nóng từ trong hỏa cầu màu trắng thình lình bộc phát. Hư không chung quanh dường như cũng bị nung chảy, trở nên vặn vẹo méo mó.
Sóng nhiệt cuồn cuộn tuôn ra khiến cho đầu tóc góc áo Thạch Mục trở nên khô quắp trong nháy mắt.
Khuôn mặt hắn đỏ rực như máu. Cánh tay trái càng đỏ đến mức tưởng máu chuẩn bị thấm ra đến nơi. Gân xanh nổi lên cuồn cuộn.
Hỏa liên đỏ sậm đang quấn chặt hỏa cầu màu trắng cũng phát ra âm thanh “Xèo xèo” như bị đốt trụi, toát ra từng sợi sương mù, nhanh chóng thu nhỏ.
Toàn thân Thạch Mục đầm đìa mồ hôi. Hắn lần nữa há miệng phun lên tay trái hai búng máu tươi đồng thời nhanh chóng tụng niệm chú ngữ. Ngọn lửa nơi đó sau khi được máu tươi bắn vào lập tức tỏa sáng hào quang. Hỏa liên đỏ sậm cũng theo đó lớn lên gấp bội.
Hỏa liên đỏ sậm rốt cuộc bọc lấy hỏa cầu màu trắng, không ngừng buộc chặt.
Ngay vào lúc này, hỏa cầu màu trắng ầm ầm bạo liệt, hóa thành một đạo diễm lưu cùng màu nhao nhao xuyên thấu hỏa liên, chui vào bên trong cánh tay Thạch Mục.
Sau khi diễm lưu màu trắng tràn vào, tay trái Thạch Mục lần nữa trở nên cháy đen hơn phần bị cháy thuận theo cánh tay bắt đầu lan ra, đến tận bên dưới khuỷu tay mới chịu dừng lại.
Thạch Mục chực chờ ngã xuống, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thế nhưng chỉ sau một thoáng lảo đảo, hắn đã nhanh chóng đứng vững trở lại.
Lúc này, cơ thể hắn từ trên xuống dưới vô cùng nóng bức. Lục phủ ngũ tạng như bị liệt diễm thiêu đốt. Khí huyết toàn thân cuồn cuộn. Chân khí bên trong đan điền hầu như cạn kiệt hoàn toàn.
Cốt trùng khổng lồ nhìn thấy Thạch Mục hấp thu hỏa cầu màu trắng lập tức há miệng gào thét. Thân hình to lớn bay nhào xuống dưới.
Thạch Mục thấy vậy liền muốn tránh sang một bên thế nhưng thân hình vừa động, sắc mặt bỗng dưng trở nên trắng bệch, thân thể lảo đảo vài bước sau đó nửa quỳ trên đất.
Đúng vào lúc này, ngân quang lóe lên, một thân ảnh thấp bé mặc áo giáp bạc chắn ngang ở giữa, đúng là Yên La.
Nàng nghiêng đầu nhìn qua Thạch Mục một chút, hồn hỏa trong mắt lóe lên vài cái, rồi lại quay đầu nhìn về phía cốt trùng đồng thời ngửa đầu rít lên một tiếng bén nhọn.
Ngay sau đó, thân thể Yên La bất chợt dấy lên ngọn lửa màu bạc, tán phát ngân quang phóng thẳng lên trời.
Cốt trùng đang lao nhanh xuống bỗng nhiên ngừng lại. Nhìn thấy Yên La đang được ngân quang bao phủ, đôi mắt ngưng tụ hỏa diễm của nó mơ hồ hiện lên một tia ngưng trọng.
Ngân quang trên người Yên La càng lúc càng sáng. Hào quang lóe lên, đỉnh đầu xuất hiện một pháp tướng màu bạc thật lớn.
Pháp tướng của nàng là một thân ảnh vô cùng nhỏ nhắn, thân mặc chiến giáp màu bạc, khuôn mặt mơ hồ không rõ, tay cầm chiến thương cùng màu, hai chân giẫm lên một đài sen trắng muốt. Quanh người pháp tướng bùng lên liệt diễm bàng bạc tựa như nữ chiến thần trên trời đáp xuống. Uy áp toàn thân tán ra như sóng biển vỗ mạnh bốn phương khiến người ta không nhịn được sinh ra cảm giác thần phục.
Vừa nhìn thấy pháp tướng chiến thần của Yên La, Thạch Mục liền bị uy áp bao phủ. Hắn chỉ cảm thấy nơi ngực đột nhiên khó chịu giống như bị tảng đá lớn hung hăng nện xuống.
Cốt trùng khổng lồ trên thân cuồn cuộn hỏa diễm, tựa như bị uy áp của pháp tướng ảnh hưởng, thân hình ngừng giữa không trung.
Uy áp mà nữ chiến thần trước mặt tỏa khiến bản năng của nó dâng lên cảm giác nguy hiểm.
Cốt trùng khổng lồ linh trí có hạn, lúc này gặp phải nguy cơ có thể uy hiếp tính mạng bản thân, hung tính liền bị kích phát. Sau khi gầm lên giận dữ, thân hình to lớn của nó lập tức nhào tới pháp tướng màu bạc. Miệng lớn há ra phóng xuất một đạo hỏa trụ màu trắng.
Pháp tướng giáp bạc nhìn về phía cốt trùng. Một tay vừa nhấc, chiến thương trong tay liền quét ngang ra mang theo mảng lớn thương ảnh màu bạc.
Oanh!
Bóng thương màu bạc va chạm với cột lửa màu trắng. Ngay lập tức, cột lửa bị đánh tan tác biến thành những đốm lửa trắng như mưa rơi đầy trời.
Thạch Mục quỵ một gối xuống đất, cố gắng dằn lại cảm giác như núi lửa muốn phun trào trong cơ thể, ánh mắt vẫn không rời khỏi tình hình cuộc chiến giữa không trung.
Uy lực của cột lửa vừa nãy rõ ràng không bằng quả cầu lửa màu trắng nhưng cũng tản ra chấn động năng lượng mạnh mẽ thế mà lại bị pháp tướng màu bạc đánh tan chi bằng một thương.
Nữ tướng giáp bạc dùng một thương đánh tan cột lửa màu trắng sau đó bước một bước vượt qua hơn mười trượng, thân hình mờ ảo xuất hiện trên đỉnh đầu cốt trùng, tốc độ cứ như thuấn di vậy.
Cánh tay của nữ pháp tướng vung lên, hào quang chói lòa từ trường thương màu bạc tỏa ra vọt lên cao như một thanh đao lớn đang chém thẳng vào đầu của cốt trùng kia.
Lúc này cốt trùng mới kịp nhận ra chuyện gì đang diễn ra thế nhưng đã quá muộn rồi, không cách nào né tránh được nữa.
Hai luồng hỏa diễm trong mắt nó lộ vẻ điên cuồng, cái đầu ngẩng lên, toàn thân tỏa ra bốn phía ánh sáng màu trắng.
Thân hình to lớn giữa bạch quang đột nhiên co rụt lại một nửa, cái miệng nó há to ra, phun ra mấy vòi rồng mờ ảo ngưng tụ thành một vòi rồng lớn màu trắng đối chiến với ngọn thương màu bạc đang đánh tới kia.
Ầm!
Hai đòn tấn công va chạm vào nhau phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, cuồng phong nổi lên khắp nơi, sóng xung kích tản ra bốn phía đánh dạt mọi thứ ra xa.
Hào quang chói lòa tỏa ra từ hai đòn tấn công nuốt trọn bóng hình của Yên La và cốt trùng vào trong, từ ngoài nhìn vào không thể biết được chuyện gì bên trong.
Ánh sáng rực trời nhanh chóng tan đi, bóng người của Yên La từ giữa không trung lặng lẽ rơi xuống.
Bộ dạng của nó lúc này vô cùng chật vật, hộ giáp toàn thân vỡ vụn hơn nửa, thân hình khô lâu mới được chữa trị lại xuất hiện những vết rạn nứt như mạng nhện, hồn hỏa trong hai mắt ảm đạm như thể tiêu hao rất nhiều nguyên khí.
“Ầm! Ầm!” Thân thể cốt trùng cũng nện xuống mặt đất tạo nên chấn động dữ dội, cát bụi mịt mù.
Cái đầu to lớn của nó bị chém lìa ra lần nữa, chẳng qua là lần này nó đã không thể khôi phục lại rồi bởi vì hồn hỏa trong mắt nó đã hoàn toàn tiêu tán.
Yên La khó khăn đứng lên đi về phía xác của con trùng kia, hào quang trong mắt tỏa ra rực rỡ.
Đi tới gần phần bụng của nó Yên La dừng lại, đứng ngây ra một lúc rồi đưa cánh tay cầm đoản côn màu đen lên đập thẳng vào vùng bụng của cái xác.
Cổ tay của Yên La khẽ động, phần bụng của cốt trùng bị phá thành một cái hang lớn, sau đó nàng nhảy vào không chút do dự.
(Dee: Thôi xong, em YL có sở thích khám nghiệm tử thi rồi)
Cách đó không xa, Thạch Mục đã trở mình ngồi dậy, khoanh chân lại rồi lấy một viên đan được ra nuốt vào điều tức, sắc mặt cũng dần khôi khục lại chút ít.
Một lúc sau, hắn ngồi dậy đi tới bên cạnh bộ thi thể của con trùng kia, nỗi khiếp sợ vẫn chưa hoàn toàn nguôi đi.
Hơn nữa Yên La có thể vượt cấp đánh chết một con cốt trùng cảnh giới Thiên Vị nếu không được chứng kiến tận mắt thì thật không thể tin được.
Hắn nhìn về phía cái hang ở bụng của cốt trùng ánh mắt đăm chiêu.
Lúc trước hắn có hơi chút phán đoán rằng trên người Yên La hẳn là có bí mật gì đó hoặc là lúc còn sống Yên La rất không tầm thường.
Qua nửa khắc chuông, Yên La mới chui ra khỏi bụng cốt trùng, cánh tay cầm lấy một đoạn xương óng ánh giống như một đoạn cột sống, cực kỳ giống với một những đoạn xương trên người Yên La, hiển nhiên là từ một căn nguyên mà ra.
Đoạn xương kia tản ra một luồng áp lực cường đại, cũng không phải mà pháp lực mà là một loại năng lượng thuộc về bản nguyên.
Giáp bạc ngoài thân Yên La lúc này đã bị hủy hoại hoàn toàn, để lộ ra thân thể vốn có của nó.
( Dee: là bộ xương đấy, nghĩ cảnh anh Mục nhìn bộ xương mà kích thích thì thật là…chậc)
Thạch Mục lặng yên nhìn Yên La, trong đầu khẽ nghĩ đến điều gì.
Trên thân Yên La dường như thiếu một đoạn xương cột sống, lúc trước hoàn toàn không có, thế nhưng giờ nhìn kỹ lại bên dưới thì hình như có chút gì đó khác biệt với những chỗ khác.
(Dee: chết ta mất, nhìn bên dưới có gì ta *xịt máu*)
Ngay lúc này, đoạn xương óng ánh tỏa ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt. Khí tức của Yên La cũng nhanh chóng khôi phục, những vết rạn nứt trên thân thể cũng nhanh chóng khép lại.
Một lúc sau, Yên La ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Thạch Mục, hồn hỏa trong mắt lóe lên linh động.
“Vừa rồi ngươi vì sao lại tới đây? Ngươi… không có việc gì chứ?”
“Yên tâm, không sao đâu.” Thạch Mục nhếch miệng đáp.
Yên La im lặng không nói gì.
“Khúc xương này chính là thứ ngươi muốn tìm?” Thạch Mục nhìn đoạn xương trong tay Yên La thắc mắc.
“Ừm! Sau khi trở về ta muốn bế quan một thời gian, ngươi có thể hộ pháp cho ta?” Yên La nhìn Thạch Mục hỏi.
“Không thành vấn đề!” Thạch Mục nghe vậy khẽ giật mình rồi nhanh chống gật đầu đồng ý.
Yên La xoay người đi về phía đống hài cốt óng ánh cách đó không xa. Thạch Mục cũng không chậm trễ lập tức đi theo.
…
Một ngày sau, Thạch Mục và Yên La đã về tới bờ hồ Minh Thủy, quân đoàn Tử Linh vẫn vây quanh nơi đây đông nghìn nghịt.
Yên La không nói gì mà bay thẳng vào trong hồ nước, thân hình dần được bao phủ lại thoáng cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Thạch Mục thấy vậy thì nhìn xung quanh một vòng rồi đi tới một chỗ bên cạnh hồ nước ngồi xuống, hai tay nắm lấy hai khối linh thạch chậm rãi điều tức khôi phục.
Mấy ngày sau, bên bờ hồ Minh Thủy.
Thạch Mục đột nhiên mở to hai mắt, hít sâu vào một hơi rồi chuyển mắt nhìn về phía cánh tay trái.
Lúc trước khi chiến đấu cùng với cốt trùng cánh tay này của hắn đã hấp thụ hỏa diễm màu trắng của nó làm cho cánh tay trở nên đen kịt lại, sức nặng lại tăng lên mấy lần.
Đã từng trải qua chuyện như vậy rồi nên Thạch Mục cũng không có lo lắng gì nhiều, ngược lại còn khá mừng rỡ.
Hắn tin rằng chỉ cần luyện hóa được sức mạnh của ngọn lửa mà cánh tay hấp thụ được cộng thêm với giọt tinh huyết của khỉ trắng trong cơ thể thì Tiểu Cửu Chuyển Huyền Công trong người hắn có thể sẽ tiến thêm được một bước nữa.
Vừa nghĩ xong Thạch Mục liền nhắm mắt lại vận chuyển pháp môn theo Cửu Chuyển Huyền Công điều khiển chân khí trong người vận hành.
Hắn vốn định nghĩ cách trở về đại lục Tây Hạ rồi mới bắt đầu tu luyện Cửu Chuyển Huyền Công nhưng khi hấp thụ một phần hỏa diễm của con cốt trùng thì thuộc tính hệ hỏa trong cánh tay hắn trở lên dồi dào hơn rất nhiều, thêm nữa giờ đang hộ pháp cho Yên La nên rất rảnh rỗi chi bằng thử luyện luôn xem sao.