Chương 481: Cường địch hiện thân
Thạch Mục nghe vậy, lắc đầu tỏ vẻ từ chối.
“Chẳng lẽ Thạch huynh không tin hai người bọn ta?” Mã Liệt hừ một tiếng.
“Ha ha, không phải như vậy. Chỉ là hai vị có từng nghĩ tới. Chút xíu Thách Dịch lại có thể khiến nhiều đại gia tộc trên khắp Tinh Vực tranh đoạt như vậy, tỷ lệ thành công cực thấp. Coi như may mắn đắc thủ, cũng phải bỏ ra cái giá đắt đến nhường nào?” Thạch Mục cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại.
“Điểm ấy Thạch huynh không cần lo lắng. Kỳ thật toàn thân Thụ Linh vương đều là bảo vật. Tuy rằng không thể đoạt được Thánh Dịch trân quý nhưng những thứ khác cũng đủ khiến người ta động tâm. Những người tiến vào bí cảnh trước đây chỉ đánh bại hóa thân cấp Thiên Vị của Thụ Linh vương đã có thể đạt được vô số chỗ tốt, huống hồ lúc này bản thể của nó đã hiện thân.” Mã Lung khẽ cười nói.
Thạch Mục nghe vậy không khỏi có chút kinh ngạc, trầm ngâm suy nghĩ.
“Thạch huynh, cái này gọi là cầu phú quý trong hiểm nguy. Lúc này tiến đến còn kịp, chần chờ thêm nữa chỉ sợ một chút cơ hội cũng không còn nữa.” Mã Liệt nhìn thấy Thạch Mục tựa như có chút động tâm bèn lên tiếng khuyên dụ.
“Nếu như hai vị đã nói như thế, Thạch mỗ cũng muốn thử vận may của mình một lần. Có điều trên đường đi vẫn mong hai vị có thể kể thêm cho ta một ít sự tình liên quan đến Thụ Linh vương.” Thạch Mục rốt cuộc gật nhẹ đầu.
“Hặc hặc, hoàn toàn không có vấn đề.” Mã Lung nghe vậy vô cùng vui mừng, lập tức đáp ứng.
…
Sau gần nửa canh giờ, ba bóng người vừa nói chuyện với nhau vừa cấp tốc tiến về phía trước.
“Không nghĩ tới Thụ Linh vương còn có thần thông như vậy!” Thạch Mục thở dài một hơi rồi nói.
“Tuy Thụ Linh vương toàn thân là bảo nhưng thực lực không thể khinh thường, tiếp theo vẫn cần Thạch huynh hao tốn tâm tư!” Mã Lung chắp tay nói với Thạch Mục.
“Đúng rồi, Thạch huynh, sao lại không thấy con vẹt của ngươi đâu vậy?” Không chờ Thạch Mục lên tiếng, Mã Liệt đột nhiên hỏi.
“Tại sao đạo hữu có vẻ quan tâm đến linh sủng của Thạch mỗ như vậy, nó chỉ là một loài chim bình thường thôi mà.” Thạch Mục liếc nhìn Mã Liệt rồi nói.
“Ha ha, giống vẹt đó rất có linh tính, tại hạ vô cùng ưa thích. Kỳ thật trước kia Mã mỗ từng có một đầu linh sủng tương tự chỉ tiếc mấy năm trước vì nghĩ cách cứu ta nó đã bất hạnh gặp nạn. Vì vậy nhìn thấy anh vũ của đạo hữu, ta liền cảm thấy vô cùng thân thương, không biết…” Mã Liệt tỏ vẻ thương cảm đáp lời.
“Không được! Chớ nên nhắc lại sự tình linh sủng, ta đã nói không bán là không bán. Được rồi, nếu đã nghỉ ngơi đầy đủ, chúng ta cũng nên bắt đầu xâm nhập trung tâm bí cảnh, tìm kiếm vị trí của Thụ Linh vương.” Thạch Mục đưa tay ngắt lời.
Nói xong, hắn đưa mắt nhìn sang Mã Lung bên cạnh.
“Thạch đạo hữu chờ một chút.”
Mã Lung nói xong liền đảo tay phát ra ánh sáng màu đỏ. Một hòn đá hình tiểu ngư dài chừng hai thốn, trên người phủ đầy đường vân đồng xanh theo đó hiện ra trong lòng bàn tay.
“Đây là?” Thạch Mục tỏ vẻ khó hiểu.
“Đây là Ly Văn Đồng Ngư, do một vị tiền bổi của bổn tộc sử dụng một loại khoáng thạch ở trung tâm bí cảnh chế thành. Thứ này có liên hệ nào đấy với địa phương đó, có thể giúp ta không rơi vào tình trạng mất phương hướng.” Mã Lung giải thích.
Mã Lung nói xong lập tức lẩm nhập một tràng chú ngữ khó hiểu nào đó. Mặt ngoài Đồng Ngư lập tức nổi lên vô số linh quang, xoay tròn giữa lòng bàn tay của nàng.
Sau một lát, hai mắt Đồng Ngư thình lình sáng lên hai điểm hồng quang, đình chỉ chuyện động. Đầu cá từ từ chỉ về một hướng.
Ba người liếc nhau, không nói thêm gì nữa, đi theo phương hướng mà Đồng Ngư đã chỉ.
Trên đường đi, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thi thể đệ tử các tộc.
Những thi thể này vô luận hình thể lớn đều rơi vào tình trạng khô quắt trắng bệch, khuôn mặt méo mó vặn vẹo, tử trạng thê thảm, hiển nhiên đều chết do bị đám rễ cây quỷ dị đánh lén. Điều này khiến cho ba người càng thêm cảnh giác.
May mà bọn họ không bị tập kích thêm nữa.
May mắn hơn chính là, những thi thể ven đường còn nguyên túi trữ vật cùng Thanh Sơn lệnh. Ba người Thạch Mục dĩ nhiên không chút khách khí thu thập toàn bộ trữ vật giới chỉ cùng Linh thạch, tài vật cũng như yêu hạch bên trong lệch bài.
Ba ngày sau, điểm tích lũy của Thạch Mục đã gần đến mức ba mươi vạn. Vị thứ theo đó đề tăng nhanh chóng lên mức một trăm tám mươi, tuy vậy vẫn còn một đoạn không nhỏ để đến vị trí một trăm lẻ tám người dẫn đầu.
Từ đó có thể thấy được, trong thời gian này, không phải chỉ có ba người bọn họ may mắn nhặt được Thanh Sơn lệnh rơi rớt.
Ngoài ra, đến thời điểm này, số người tham gia thí luyện chỉ còn lại ước chừng hai ngàn ba trăm người.
…
Thời gian lại qua một ngày.
Hiện ra trước mắt ba người là một rừng rậm nguyên sơ có chút u ám. Đại thụ trong rừng đều cao hơn trăm trượng. Thân cây phủ đầy cỏ xỉ rêu xanh, tương đối ẩm ướt.
“Đích đến chỉ còn không đến năm trăm dặm về phía trước.” Mã Lung nắm chặt tay, thu hồi Đồng Ngư, chỉ tay về phía xa.
Thạch Mục nhìn theo phương hướng trước mặt, khắp nơi đều là đại thụ xanh rì, căn bản không thể phát hiện tung tích Thụ Linh vương.
“Ầm ầm!”
Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng nổ cực lớn. Âm thanh tựa như sấm rền, khiến cho cây cối xung quanh đồng loạt run rẩy.
Thạch Mục sắc mặt khẽ biến, lập tức tiến lên phía trước. Tỷ muội Mã Lung quay sang nhìn nhau rồi cũng theo sát phía sau.
Qua hơn trăm dặm, trước mắt Thạch Mục hiện ra một bãi “đất trống”.
Nói nơi này là đất trống cũng không chính xác, bởi vì trên đó có hơn mười cây cổ thụ gãy đổ, cành lá rơi đầy trên đấy, thoạt nhìn vô cùng bừa bộn.
Bên trên một thân cây gãy có một bóng người cao lớn đứng chắp tay, chắn ngay lối đi về phía trước.
Người nọ mặc trường bào màu xanh, đưa lưng về phía đám người Thạch Mục. Đôi cánh cùng màu buông lỏng sau lưng. Gã ngước đầu nhìn chăm chú lên không trung, tựa như không thèm để ý đám người họ Thạch đang đến gần.
“Ầm ầm!”
Lại là một tiếng động kịch liệt khiến rừng cây lần nữa rung lắc.
Giữa không trung, một đám sương mù màu lục đang va chạm kịch liệt với hỏa cầu khổng lồ nhưng lập tức tách ra.
Sương mù màu lục kia giống thật nhưng không phải thật. Lục quang bên trong ngưng thực, hào quang bên ngoài lại có chút ảm đạm, sau khi va chạm với hỏa liền bốc lên khói trắng.
Về phần hỏa cầu khổng lồ, hỏa diễm hừng hực thiếu đốt. Bên ngoài thỉnh thoảng lại có từng ngọn lửa nhỏ dính phải lục vụ, tách khỏi hỏa cầu, rơi xuống mặt đất.
Một trong số đó rơi xuống trước người Thạch Mục không, lập tức tạo nên cái hố thật to.
Thạch Mục đưa mắt nhìn qua. Chỉ thấy ngọn lửa kia chẳng những không tắt mà còn không ngừng chìm sâu vào lòng đất. Thấy vậy, hắn không khỏi rùng mình, đồng thời mơ hồ cảm thấy hỏa cầu khổng lồ kia tỏa ra khí tức có chút quen thuộc.
Oanh long long!
Không trung phía trên, ánh lửa thình lình tăng vọt. Chính giữa tách ra mấy trăm hỏa cầu đỏ thẫm lớn chừng quả đấm tựa như sao băng đập tới sương mù màu lục.
Lục vụ cũng đột nhiên tỏa sáng hào quang. Một đạo sương mù ngưng thực trong nháy mắt, tựa như loan nguyệt thúy đao nghênh đón Lưu Tinh Hỏa Vũ.
“Bành bành bành…”
Vô số tiếng nổ rung trời chuyển đất vang lên. Bầu trời nổi lên mảng lớn sương mù màu lục. Hơn mười quả cầu lửa rơi xuống từ giữa không trung, đánh gãy cây cối bên dưới.
Còn đám sương mù rơi từ trên cao xuống lập tức bám lấy thân cây đồ sộ bên dưới. Chỉ thấy đại thụ vốn đang xanh tốt đột nhiên như bị rút khô, trở nên khô héo sau đó chuyển sang màu xám trắng như bị thiêu đốt, chỉ còn lại một đống tro tàn.
Cảnh tượng này khiến cho ba người Thạch Mục biến sắc đồng loạt lui nhanh về sau.
Đúng lúc này, bóng người vẫn luôn đưa lưng về phía bọn họ đột nhiên quay lại, để lộ gương mặt trẻ tuổi nhìn như chim ưng. Chỉ thấy hai gò má gầy ốm, xương má nhô cao, hốc mắt hãm sâu, mũi ưng uốn lượn vô cùng thu hút sự chú ý của người khác.
Thanh niên mũi ưng liếc nhìn đám người Thạch Mục. Khóe miệng đột nhiên mỉm cười. Thân ảnh một hồi mơ hồ sau đó thình lình biến mất tại chỗ.
Thạch Mục biến đổi sắc mặt. Kim quang trong mắt lóe sáng. Thân thể không lui mà tới. Vẫn Thiết Hắc Đao thình sau lưng lình rời vỏ, vung về phía trước.
Xoẹt!
Chỉ thấy trường đao hiển lộ phong mang, trong nháy mắt biến thành mười ba đạo đao ảnh che kín không gian trước mặt.
Vèo!
Không khí phát ra tiếng vang nhỏ, thanh niên mũi ưng vốn đang biến mất đột nhiên xuất hiện ben trong sóng đao của Thạch Mục. hỉ thấy tay phải của gã kẹp chặt một thanh dao găm xanh biếc như lá liễu. Thân hình nhẹ nhàng phiêu hốt, nhẹ nhành tránh thoát mười ba đạo đao ảnh trùng điệp.
Sau khi dễ dàng né được mười ba ánh đao tựa như tia chớp, gã lại trở về vị trí ban đầu, mỉm cười với Thạch Mục.
Bởi vì hết thảy diễn tra chỉ trong nháy mắt cho nên thoạt nhìn tựa như thanh niên mũi ưng không hề di chuyển mà chỉ quay người một cái mà thôi.
Thạch Mục đương nhiên biết rõ vừa rồi không phải là ảo giác mà là sự tình thật sự xảy ra. Vừa mới bắt đầu, hắn đã cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ đối phương.
“Ha ha, có thể nhìn thấu thân pháp Vô Ảnh của ta, miễn cưỡng đạt được tư cách tham dự chuyện này.” Thanh niên mũi ưng quan sát Thạch Mục, vừa gật đầu tỏ vẻ hài lòng vừa cười nói.
Thạch Mục vẫn không trả lời. Tay phải nắm chặt Hắc Đao, tay trái xiết lại thành quyền, ánh mắt tập trung quan sát đối phương.
“Về phần hai kẻ thấp kém các ngươi, ngay cả một kích của ta cũng không tiếp, từ chỗ nào đến thì mau cút về! Thụ Linh vương kia tuy rằng toàn thân là bảo nhưng không đến phiên đám phế vật các người đánh chủ ý đến.” Thanh niên mũi ưng không thèm để ý ánh nhìn gắt gao của Thạch Mục mà chuyển sang hai tỷ đệ gần đó, lời nói không hề che giấu sự khinh miệt.
Thạch Mục nghe vậy nhướng mày nhìn sang hai người Mã Lung, mí mắt không khỏi giật mạnh.
Chỉ thấy Mã Liệt đang ôm cánh tay trái, sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía thanh niên mũi ưng. Mã Lung thì đang ôm chặt tay phải, sắc mặt trắng bệch.
Y phục cả hai đều bị máu tươi nhuộm đỏ, hiển nhiên đều đã bị thương.
Tuy rằng Thạch Mục dựa vào tinh thạch dư dả du lịch mấy năm khắp thế giới Tinh Vực, miễn cưỡng coi như kiến thức rộng rãi, lúc này cũng cảm thấy âm thầm hoảng sợ.
Thanh niên mũi ưng đang lúc tấn công hắn, không ngờ vẫn còn dư lực sử dụng dao găm đánh thương hai người Mã Lung. Thân pháp quỷ dị, tốc độ mau lẹ có thể nói là bình sinh hiếm gặp.
Nếu không nhờ vào thần thông Linh Mục có thể suýt soát nhận ra động tác của đối phương, chỉ sợ vừa rồi hắn cũng khó tránh việc bị thương.